4 phản hồi

Miêu mễ 2

Chương 2

Trần Duy lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay, buổi chiều hôm qua sản phẩm mới của công ty tại một đơn vị vượt mức, hết lần này tới lần khác Miêu Miêu đưa ra yêu cầu hện hò, hắn miễn cưỡng đồng ý, cũng tiện đường đi thị sát.

Đợi nửa giờ, cái con mèo kêu hắn đi trước kia còn chưa xuất hiện.

Lại nhìn đồng hồ, sắp ba giờ, nếu Miêu Miêu còn không tới hắn tựu đi trước.

Ba giờ kém, Trần Duy vừa muốn đạp xe đi siêu thị, Miêu Miêu rốt cuộc cũng tới, miêu bộ ưu nhã, không nhanh không chậm bước đi, khuôn mặt khả ái lộ tia cao ngạo, nơ bướm hồng sắc trên cổ tôn thêm màu lông vàng vằn, thập phần tiên diễm xinh xắn, trên đầu đội một cái mũ tiểu thân sĩ nhỏ, vừa nhìn cũng biết nó đã lựa chọn trang phục rất lâu mới có thể đến muộn vậy.

“Meo meo, đi thôi.” Miêu Miêu không chỉ bước đi ưu nhã mà cả thanh âm cũng mang theo một cỗ ưu nhã.

Lần đầu thấy Miêu Miêu ăn diện như vậy Trần Duy kỳ diệu nhìn tiểu miêu nhỏ nhắn, Miêu Miêu thấy Trần Duy không nhúc nhích, xoay qua thúc giục: “Meo? Thế nào còn chưa đi?”

Trần Duy lấy lại tinh thần, đẩy xe đạp: “Ngươi đội mũ trông rất đáng yêu.”

Miêu Miêu kiêu ngạo ưỡn ngực: “Đương nhiên, nếu là hẹn hò nhất định phải trưng diện một chút.” – Bỗng nhiên Miêu Miêu dừng cước bộ híp mắt cười – “Ngươi có bị ta mê hoặc hay không?”

Trần Duy thoáng cái trở nên cứng ngắc, khô khan cười một tiếng: “Ta thế nào lại bị một con mèo mê hoặc a?”

“Ta một ngày nào đó sẽ khiến ngươi mê thượng ta, sau đó – không ly khai.” Miêu Miêu hừ nhẹ một tiếng, ý chí sục sôi mà ngẩng cao đầu.

Đối với quyết tâm của Miêu Miêu, Trần Duy bất đắc dĩ, khom lưng bế Miêu Miêu lên: “Ngồi trong rọ đi! Đi bộ thì quá chậm, đạp xe nhanh hơn.”

Miêu Miêu ngồi vững, hai móng vuốt đặt trên mép rọ, đôi mắt mèo chớp a chớp, vẻ cao ngạo mới rồi liền biến thành vẻ nhu thuận chọc người trìu mến.

“Hẹn hò có đồ ăn cho mèo không?” Miêu Miêu quay sang hỏi.

“Không có.” Trần Duy chăm chú nhìn phía trước trả lời.

“Kia có đồ hộp không?”

“Cũng không có.”

“Cá đâu?”

“Cũng không có cá.”

“Meo!! Hẹn hò cái gì cũng không có! Ta không muốn đi hẹn hò!” Miêu Miêu tức giận nói.

“Nếu ngươi giúp ta quảng cáo cho công ty, không chỉ có thức ăn cho mèo, đồ hộp còn có cá.” Miêu Miêu một thân phục sức sớm để Trần Duy tinh quang chợt lóe nghĩ ra cách thế nào để mở rộng sản phẩm mới a.

Miêu Miêu nghiêng đầu nhỏ, híp mắt, hạnh phúc tự huyễn hình ảnh mình bị đồ ăn vây quanh: “Ta muốn thật nhiều thức ăn cho mèo, đồ hộp cùng cá lớn!”

Trần Duy cúi đầu nhìn Miêu Miêu đang chìm trong ảo tưởng, tạm thời lựa chọn không phá vỡ ảo tưởng của nó, sở dĩ sẽ không có cái gì đồ ăn cá lớn, chỉ có thể lựa chọn ở hàng tiện lợi ăn bữa tối.

Miêu Miêu hài lòng không ngớt theo Trần Duy tiến nhập siêu thị, Trần Duy cùng bảo vệ nói chuyện đồng ý cho Miêu Miêu đi vào theo. Vì vậy Miêu Miêu một thân tiểu sĩ mạo đính nơ hồng xuất hiện trong siêu thị.

“Tiểu Trần, ngươi sao lại mang mèo tới? Oa ~ tiểu miêu mễ hảo đáng yêu a!”

Đồng sự Lý tỷ vừa thấy Miêu Miêu hai mắt liền phát sáng, đặc biệt nhìn mũ tiểu thân sĩ cùng nơ bướm màu hồng kia nàng càng thấy Miêu Miêu đáng yêu.

“Miao ~~ “ Miêu Miêu nho nhỏ kêu một tiếng, tiếng kêu mềm mại lập tức thu hút hảo cảm của tiểu nữ sinh phụ giúp quảng cáo.

“Các cô đừng luôn ôm Miêu Miêu, nó là tôi tìm tới để quảng cáo đấy.” Thấy các nàng chỉ lo ôm Miêu Miêu sờ tới sờ lui quên mất nhiệm vụ, Trần Duy bất đắc dĩ nói.

“Di? Một con mèo thì làm được gì? Tiểu Trần ngươi thật biết nói đùa.” Lý tỷ kinh ngạc hỏi.

Trần Duy đem kế hoạch của mình nói cho Lý tỷ, Lý tỷ nghe xong liên tục gật đầu tán đồng, khen Trần Duy thông minh.

Chỉ một lát sau, tại một góc của siêu thị xuất hiện một gian hàng giới thiệu sản phẩm mới của một công ty nào đó, cạnh áp phích là một con mèo nhỏ lông vàng đầu đội mũ cổ đeo nơ ngồi chồm hỗm, xung quanh bày mấy bao ăn thử sản phẩm.

Tiểu miêu nhi dường như sớm quen cảnh bị vây quanh, liên tục kêu hấp dẫn khách hàng, gặp khách muốn ăn thử sản phẩm, tại Trần Duy chỉ điểm, mèo con đem bao đẩy cho khách hàng, mời khách ăn thử, hoan nghêng khách tới cửa hàng mua sản phẩm.

Thường thường có người muốn sờ lông mèo nhỏ, mèo con cũng rất phối hợp ngẩng cái cổ nho nhỏ mềm mại cho bọn họ sờ, lộ ra biểu tình thoải mái kêu meo meo.

A a a! Tại sao lại khả ái đến thế a?

Lý tỷ cùng một đống nữ sinh đối với Miêu Miêu phát sinh tiếng thét chói tai tronmg yên lặng, đem tất cả nhiệm vụ quảng cáo ném cho Trần Duy khiến hắn rất phiền muộn.

Thoắt cái đã đến năm, sáu giờ, cơm tối chính là hai con cá trích ăn sẵn, Miêu Miêu cảm thấy Trần Duy thực keo kiệt, đem hai con cá ăn tất chỉ chừa lại xương cùng hai bát cơm đẩy cho Trần Duy, sau đó liếm ướt móng vuốt rửa mặt, con mắt khẽ liếc nhìn Trần Duy ăn cơm.

Meo~, thực là tên lạnh lùng, nó tỉ mỉ chuẩn bị trang phục lâu như vậy mà đến liếc cũng không thèm liếc nó một cái, còn đem hẹn hò biến thành công việc, hại nó giả đáng yêu lâu như vậy, lông đều bị người ta sờ rụng không ít.

Meo meo, người khác vừa nhìn liền thích nó, vì sao tên nhân loại này luôn cự tuyệt nó a?

Miêu Miêu nghiêng đầu tự hỏi, có đúng hay không nó còn chưa đủ đáng yêu?

Thừa dịp đang ăn, Miêu Miêu nhẹ nhàng tới bên chân Trần Duy, dùng thân nhỏ cọ cọ, phát sinh tiếng kêu êm ái, hai mắt ướt át sở sở động nhân nhìn hắn.

Trần Duy khó hiểu, dùng đũa gắp một miếng chả lụa khom người đưa tới miệng Miêu Miêu, Miêu Miêu không thèm liếc mắt một cái, tức giận xoay mặt, hừ một tiếng ngồi chồm hỗm một bên sinh hờn dỗi.

Trần Duy vô pháp lý giải ý nghĩ của một con mèo, kỳ quái nhìn Miêu Miêu.

Con mèo này tới cùng muốn nháo cái gì a? Trần Duy ngày càng không rõ, liền cúi đầu chuyên tâm ăn, Miêu Miêu bị ‘lơ’ nổi cáu rất muốn một trảo hất đổ khay cơm kéo hắn về nhà hảo hảo dạy dỗ.

Thật vất vả đợi đến giờ siêu thị đóng cửa trở về nhà trọ, Miêu Miêu vội vàng nhảy đến trước gương nhìn kỹ mình có đúng hay không không đủ đáng yêu, nó đứng trước gương xoay trái quay phải nhìn, đều là thập phần đáng yêu a, một điểm cũng không làm hư hao khí chất mỹ miêu của nó.

Miêu Miêu đi tới trước mặt Trần Duy nói: “Meo! Trần Duy ngươi thực không có mắt, cư nhiên chướng mắt ta!”

Trần Duy cả ngày mệt mỏi không còn tinh lực cùng Miêu Miêu cãi cọ, hắn tiện tay cầm lấy tờ tạp chí lấy trong siêu thị lật vài tờ, chỉ vào hình một cô gái đáng yêu: “Ta thích như vầy!”

“Meo meo – “ Miêu Miêu vươn trảo, xoát xoát nát tan tờ tạp chí – “Ta là công!”

“Ha hả, ngươi là công thì không nên vọng tưởng ta sẽ thích ngươi, huống chi ngươi chỉ là một con mèo, ngươi nên bỏ cuộc đi!” Trần Duy lười biếng nằm trên sàn nhà, cười khuyên Miêu Miêu.

Miêu Miêu tức giận huy móng vuốt cào hắn vài nhát, gặp Trần Duy bộ dáng mệt mỏi đến di chuyển cũng lười, nó thở phì phì tiến vào nhà tắm, chỉ chốc lát sau trong nhà tắm truyền ra tiếng nước, Trần Duy nghe tiếng dần dần đi vào giấc ngủ.

Khi sắp hoàn toàn vào giấc, cửa phòng tắm bật mở, Miêu Miêu một thân sũng nước thơm mùi sữa tắm đi ra, cầm một cái khăn khô ném vào mặt Trần Duy

“Giúp ta lau khô lông.”

Trần Duy miễn cưỡng mở mắt, cầm lấy khăn lông giúp Miêu Miêu lau sạch toàn thân, Miêu Miêu nằm trên đùi hắn cuộn tròn, bán mở con ngươi mà thoải mái hưởng thụ.

Đem Miêu Miêu lau khô sạch sẽ Trần Duy cũng đứng lên đi tắm rửa, mặc cái quần lót trực tiếp ngã trên giường, nhưng một cái móng vuốt xù lông quấy rầy hắn, vuốt ve mặt cùng ngực hắn, đệm thịt lạnh lẽo dán trên da thịt khiến hắn không tài nào ngủ được.

Hắn đẩy móng vuốt, nói thầm: “Miêu Miêu, ta mệt, đừng quấy rầy.”

“Mieo ~~” Tiếng mèo kêu nhẹ nhàng như đang phát xuân tại bên tai hắn ái muội, một cái đầunhor xù lông kê tại cổ hắn: “Cùng ta làm tình đi!”

“Ta không nghĩ cùng một con mèo làm tình.”

Đem con mèo đang dụ dỗ này qua một bên, Trần Duy xoay người, Miêu Miêu bước vài bước qua nằm sấp bên cổ hắn, dùng khuôn mặt cọ cọ gáy hắn: “Ta đây biến thành người.”

“Ân…” Trần Duy hàm hồ lên tiếng.

Đầu lưỡi thô ráp lướt nhẹ qua cổ, cảm giác tê dại kỳ dị khiến thân thể vừa qua tắm rửa cảm thấy thoải mái, Trần Duy nghĩ nhớ phải đem Miêu Miêu đang liếm cổ hắn đẩy ra nhưng tay lại bị nắm, một bàn tay tinh tế mềm mại, sau một khắc đem hắn kéo nằm tại trên giường, một cỗ trọng lượng không chút khách khí áp trên ngực hắn.

Trần Duy nhất thời thanh tỉnh, khiếp sợ nhìn thiếu niên đang cưỡi trên người hắn, thân thể mảnh khảnh xích lõa vì tắm mà ửng hồng, trên lòng ngực trắng nõn là hai diểm phấn hồng đứng thẳng, hạ thể bán trương ra cũng là tính khí xinh xắn phấn hồng, hai cái mông tròn tròn ngồi trên lưng hắn.

Thiếu niên dáng dấp thanh thuần, ngũ quan tinh xảo, hơi hơi nhếch lên nụ cười khả ái, con mắt vàng óng ánh tràn ngập mê hoặc quyến rũ khiến trái tim Trần Duy mạnh mẽ nhảy lên, dĩ nhiên không rời đi được con mắt.

“A Duy………” thanh âm mềm mại nũng nịu gọi Trần Duy, thiếu niên ngậm lấy ngón trỏ, nhìn chăm chú vào hai mắt Trần Duy mà mút, lộ ra loại nhãn thần ham muốn.

Một cái đuôi khiêu khích quét qua ngực Trần Duy, hai cái tai mèo run rẩy trên đầu thiếu niên, vươn đầu lưỡi mê người liếm qua ngón trỏ, đảo quanh, sau đó đem cả ngón tay liếm càng ướt át giống như đang liếm cái gì đó rất ngon lành, biểu tình vừa hưởng thụ lại vừa dâm mỹ, một đôi mắt mèo càng thêm ướt át thẳng tiến trong mắt Trần Duy.

Thần thái kia, động tác kia nhượng người kìm lòng không được mà tưởng tượng cái hắn đang liếm là bộ vị nam tính của chính mình, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng ướt át, dùng đầu lưỡi phấn nộn một lần lại một lần miêu tả lại hình dáng của nơi kiêu ngạo kia, khiến cho nơi đó càng thêm to lớn hung mãnh lay động cái miệng nhỏ nhắn kia.

Trần Duy không thể động đậy, hai mắt thẳng tắp nhìn Miêu Miêu vừa liếm ướt đuôi, quét qua anh khỏa, hai anh khỏa phấn hồng dính nước bọt, một cỗ thủy quang nhượng Trần Duy nuốt  nước miếng, tựa hồ ngoạn đủ Miêu Miêu rên rỉ làm cho cái đuôi từ trên ngực lướt xuống dưới bụng, đảo quanh trên tính khí.

“Meo meo … Thật thoải mái a! Ta còn muốn!” Miêu Miêu lắc mông kêu, vẻ mặt xuân sắc nhộn nhạo mà đùa bỡn thân thể của chính mình, dụ dỗ Trần Duy cùng nó làm tình.

Một tầng quần lót mỏng manh từ lâu đã không che được hạ thân Trần Duy, không có bạn gái Trần Duy vĩnh viễn chỉ dựa vào tay phải an ủi ‘vị huynh đệ’ này đâu thể nhịn nổi trước hoạt sắc đông cung này?

Tuy Miêu Miêu hình người là cùng hắn đồng tính, nhưng thân thể thiếu niên phấn hồng trơn mềm khiến người yêu thích không nỡ buông tay, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần động lòng kia lộ ra nụ cười yêu mị, Trần Duy chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, hận không thể đem Miêu Miêu đặt dưới thân mà hung hăng chà đạp.

“A Duy, cái lỗ nhỏ phía dưới của ta hảo muốn cái thô to gì đó cắm vào ác.” Miêu Miêu nâng lên cái mông, đuôi xẹt qua cái đùi trơn bóng, đảo quanh tiểu huyệt trắng nõn chưa từng sử dụng qua.

Nếu không đem Miêu Miêu đặt dưới thân, Trần Duy thực cảm thấy mình không phải nam nhân, hơn nữa là Miêu Miêu luôn tùy thời tùy lúc mà dụ dỗ hắn, làm ra các loại tư thế phóng đãng, cho dù đối phương là nam, hạ than Trần Duy cũng đã đứng thẳng ‘chào cờ’ chịu không nổi mà trướng đại.

Đem Miêu Miêu ôm lấy, một cái xoay người, Trần Duy đã đem con mèo câu dẫn hắn đặt dưới thân.

Có chút vội vàng mà lung tung hôn mặt cùng cổ Miêu Miêu, Miêu Miêu đắc ý để hắn hôn mình, đuôi tiến vào quần lót vuốt ve khiêu khích côn thịt đã sưng to, Trần Duy đã kiềm chế không nổi vui vẻ cái đuôi dâm đãng kia mang tới, hô hấp ngày càng trầm trọng, nghiêm phạt mà gặm cắn cái cổ Miêu Miêu.

“Ô ….. meo meo……. Nhẹ một chút, ta thế nhưng là tiểu xử miêu, nhẹ nhàng một chút, meo meo….”

Miêu Miêu chớp mắt, trong miệng yêu cầu Trần Duy ôn nhu một chút, động tác đuôi lại không giống, xấu xa đem nam nhân bức đến gần như bạo phát.

Trần duy ngẩng đầu, thở hổn hển nhìn thiếu niên dưới thân, mắt to ướt át, môi hồng nhuận, mặc kệ vẻ mặt hay ánh mắt, đều lộ ra vẻ thuần khiết mà giảo hoạt của mèo nhỏ, trong mắt là tràn ngập quyến rũ.

“Ngươi kỳ thực là yêu quái?!” Trần Duy hỏi.

“Ân, ta là miêu yêu, nhưng ta không ăn thịt người, meo ~ mà là bị người ăn, meo meo… Tới ăn ta…” Miêu Miêu hai chân cuốn lấy thắt lưng Trần Duy, nhượng đỉnh côn thịt thô to tới bên miệng tiểu huyệt.

“Ngươi là lần đầu tiên….” Trần Duy kinh nghiệm làm tình ít đến đáng thương, không dám đơn giản cùng Miêu Miêu làm, lập tức dừng lại động tác.

Trần Duy trù trừ khiến Miêu Miêu rất bất mãn, nó còn chưa sợ mình lần đầu tiên Trần Duy lại sợ, đêm nay tuyệt đối phải làm!

“Mau cắm vào nha!” Miêu Miêu thúc giục.

Miệng tiểu huyệt tại côn thịt mấp máy, Trần Duy tuy rằng không có kinh nghiệm cùng nam nhân nhưng cũng biết cúc huyệt mềm mại kia chịu không được đối đãi thô bạo, liền đứng dậy tìm vật bôi trơn.

Miêu Miêu từ lâu đã chờ không được, lý nào lại để Trần Duy ly khai, dùng sức một cái đem Trần Duy kéo lại trên giường, từ trên cao nhìn xuống lộ ra nụ cười thắng lợi.

“Miêu Miêu, ngươi là lần đầu tiên, không bôi trơn sẽ rất đau.” Trần Duy nói cho nó hậu quả của việc không bôi trơn.

Miêu Miêu ngoắc ngoắc khóe miệng cười đến không thèm quan tâm: “Ta mới không sợ đâu! Ta là mèo đực, thế nào lại sợ đau?”

Nói, Miêu Miêu một tay mạnh đè lại Trần Duy đang nỗ lực ngồi dậy, một tay đỡ côn thịt nhằm đúng miệng tiểu huyệt, ngồi xuống, cùng lúc, sắc mặt Miêu Miêu trắng bệch kêu thảm thiết: “Meo ———“

Không chỉ không bôi trơn mà còn không mở rộng, tiểu huyệt của Miêu Miêu chịu không nổi mà rách ra, chảy máu, tiên huyết ấm áp chặt che bao vây lấy Trần duy.

“Meo ~ ~! Đau!! Đau đau!!!” Miêu Miêu vốn sợ đau không nghĩ ra làm tình là đau như vậy, hối hận chuyển thân, nhưng hơi di động cái mông một chút lại càng đau hơn, nó một cử động cũng không dám, thảm hề hề mà ngồi trên người Trần Duy xì mũi.

Cùng đồng tính làm tình kinh nghiệm bằng không Trần Duy cũng đồng dạng không dám di chuyển, nhưng tiểu huyệt của Miêu Miêu vừa chặt vừa nóng, Miêu Miêu mới rồi giãy dụa nhượng hắn cảm thấy một trận khoái cảm khiến côn thịt lại càng ngạnh nhiều hơn.

Lý trí cùng sắc dục đấu tranh, Trần Duy không tự chủ mà đỉnh một chút tiểu mông của Miêu Miêu.

“Không cho phép nhúc nhích!” Miêu Miêu đau tới lui lại cái mông, tàn bạo thưởng cho hắn một vuốt.

Dụ dỗ hắn là Miêu Miêu, không cho phép hắn động cũng là Miêu miêu, Trần Duy nhìn vẻ hung hãn của Miêu Miêu, bàn tay to duỗi ra nắm lấy hai tay Miêu Miêu: “Nếu đã làm vậy làm tới luôn đi!”

Nam nhân là sinh vật tối không chịu được mê hoặc, Trần Duy tựu đem Miêu Miêu áp dưới thân, Miêu Miêu giãy dụa huy trảo, Trần Duy lập tức hôn trụ cái cổ của nó, mèo thích nhất là vuốt ve cổ, Trần Duy vừa hôn cổ nó lập tức thoải mái muốn chết, thẳng kêu meo meo, ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt biến trở lại hai tay.

Cẩn cẩn dực dực mà rút ra, hơi ly khai tiểu huyệt một chút lại đĩnh sâu vào, Miêu Miêu đau đớn khó nhịn giãy dụa, mắt mèo trong veo như nước phiếm lệ quang, cái miệng nhỏ nhắn nhỏ giọng bi thương: “Meo…. Đau quá, ngươi nhẹ một chút!”

“Nhịn không được!” Luôn phải dùng tay giải quyết nhu cầu, Trần Duy gần như quên mất cảm giác làm tình, hắn nguyên bản nghĩ muốn ôn nhu với Miêu Miêu, nhưng vừa tiến vào trong cơ thể Miêu Miêu, bị dũng đạo chặt chẽ bao vây khiến khoái cảm vọt tới, như thế nào cũng không nhịn được dục vọng bản thân.

Trần Duy mỗi lần co rút hạ thể Miêu Miêu đều đau tới nhíu mày, trả thù mà gặm cắn bờ vai hắn, đem tấm lưng rộng của hắn để lại vô số vết cào.

Không hy vọng Miêu Miêu luôn thấy đau tới lúc làm xong, Trần Duy tìm tới hạ thân Miêu Miêu, nắm lấy tính khí mềm nhũn, thực thương thực đạn hắn không có mấy kinh nghiệm, nhưng thủ giao hắn lại có rất nhiều kinh nghiệm, di chuyển bổng thân mềm mại, vuốt vuốt cái đỉnh mẫn cảm.

Miêu Miêu một lần kinh nghiệm cũng không có, tuy rằng cái mông rất đau nhưng Trần Duy lại mò tới phía trước khiến nó rất thoải mái, lực chú ý dần bị khoái cảm phía trước hấp dẫn, nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ.

“Meo …. A Duy…… Ta thật thoải mái a….”

Tiếng rên rỉ nghe êm tai không gì sánh được, đặc biệt là đôi cánh hoa ướt át kia khẽ nhếch, cái lưỡi nhỏ hồng sắc bên trong thấy đến vô cùng rõ ràng, Trần Duy kìm lòng không được mà hôn lên, câu dẫn đầu lưỡi non mềm, Miêu Miêu học theo hắn ôm cổ cùng hắn quấn quýt dây dưa.

Đầu lưỡi mèo ram ráp nhẹ nhàng liếm lộng khiến một cỗ khoái cảm nảy lên trong Trần Duy khiến hắn kích động không thôi, bàn tay to kỹ xảo mà âu yếm tính khí của Miêu Miêu, thân thể mảnh khảnh của Miêu Miêu tại người hắn run rẩy, cái lỗ tai khả ái run run, cái miệng nhỏ nhắn phát sinh tiếng thở dốc khó nhịn.

“Meo meo….. meo meo …. A!”

Trần Duy nhân cơ hội mà di chuyển, tuy là vẫn đau nhức, nhưng Miêu Miêu phối hợp mà giữ lấy thắt lưng hắn, thuận tiện cho hắn xâm nhập, song vẫn thấp giọng ô ô kêu khổ.

“Miêu Miêu, nhẫn nại một chút, ta hội rất nhanh kết thúc.” Tiểu huyệt ấm áp mà ẩm ướt nhượng Trần Duy vô pháp khống chế, Miêu Miêu phối hợp càng khiến hắn thêm điên cuồng.

Miêu Miêu há mồm muốn nói cái gì, đột nhiên côn thịt tựa hồ đỉnh tới địa phương nào làm nó cả người run lên, tiểu huyệt mạnh mẽ chặt lại, tính khí phía trước cũng đứng lên lưu lại chất lỏng trong suốt.

“Meo meo a ~~”

Trần Duy nghe nói qua đồng tính thông qua giang giao cũng có thể thu được khoái cảm, hiển nhiên phản ứng của Miêu Miêu là thu được khoái cảm, nếu không cái mông thế nào hội càng chặt chẽ, hắn thử một lần nữa thúc tới địa phương kia, Miêu Miêu lập tức giống như vừa nãy.

“Miêu Miêu, có đúng hay không ở đây rất thoải mái?” Trần Duy hỏi.

Miêu Miêu gật đầu, ánh mắt từ lâu đã trở nên ướt đẫm, con ngươi kim sắc tràn ngập vẻ hưởng thụ, dùng ánh mắt mời Trần Duy càng thêm kịch liệt mà yêu thương nó.

Côn thịt một làn lại một lần cố sức đánh vào điểm mẫn cảm, Miêu Miêu nếm thử trái ngọt khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm màu đỏ ửng mỹ lệ, cái cổ trắng noãn bị Trần Duy mút vào lưu lại vết hồng ngân như hoa đào, ngay cả ngực cũng đầy hôn ngân.

Tính khí không cần âu yếm cũng thẳng tắp đứng lên, chảy xuống đại lượng dịch thể, chỉ chốc lát đã dính đầy hạ thân, chảy tới khe mông, lông đuôi sớm vì giao hợp kịch liệt mà nhiễm ướt dịch thể.

Toàn thân Miêu Miêu tỏa ra khí tức dâm mỹ không ngừng rên rỉ, hơi di chuyển một chút sẽ rên rỉ, giống như đến kỳ động dục, không kiêng nể gì mà biểu đạt khoái hoạt.

“Nóc nhà nhanh bị ngươi kêu bay.” Xem Miêu Miêu vốn mỹ lệ ở dưới thân mình càng thêm diễm lệ, Trần Duy hung hăng xỏ xuyên qua ‘cái miệng nhỏ nhắn’ càng ngày càng co chặt của Miêu Miêu.

“A….. A……Meo meo…… meo meo ———- “lần đầu tiên đạt tới cao trào lệnh Miêu Miêu hai chân chặt chẽ bám lấy thắt lưng Trần Duy, tính khí ngày càng cứng rắn, thẳng đến Trần Duy hung hăng mà cắm xuống, cả người co quắp phun ra.

Cảm giác phần bụng bị dính tinh dịch, Trần Duy không có cảm giác ghê tởm, trái lại khiến hắn hưng phấn mà bắn ra.

Nội bích mẫn cảm nuốt vào tinh dịch của Trần Duy, một giọt cũng không chừa, Trần Duy luyến tiếc ly khai cơ thể Miêu Miêu, cảm giác bên trong ấm áp cùng mấp máy.

Miêu Miêu mềm nhũn nằm trên giường, ánh mắt dịu ngoan mà nhìn Trần Duy không có rời nó, lười biếng nói: “A Duy, ta muốn ăn cá.”

Vừa làm tình xong, nam nhân tâm đều mềm mại, Trần Duy cũng vậy, sờ sờ khuôn mặt trơn mềm của Miêu Miêu, đồng ý nói: “Ngày mai ta mang ngươi đi mua.”

Miêu Miêu lộ ra vẻ tươi cười mềm mại, mắt to nhuận nước xuất ra quang mang mê người, câu được Trần Duy kìm lòng không đậu mà cúi người hôn nó, đâu biết còn chưa có hôn tới đã nghe thấy một trận âm thanh, vừa cùng hắn làm xong Miêu Miêu đã biến trở lại thành một con mèo, cái bụng nhỏ mềm mại ngửa lên, gối lên gối đầu ngủ mê miệt, hiển nhiên mệt cực kỳ.

TRên giường một mảnh hỗn độn, ra giường trắng noãn nhăn tới không ra hình dạng, còn dính đầy tinh dịch, nhưng Miêu Miêu đã mặc kệ không hỏi mà hô hô ngủ, một điểm cũng không thèm để ý tới Trần Duy sẽ có phản ứng như thế nào sau khi nó biến trở lại nguyên hình.

Nhìn tiểu hoàng miêu ngủ đến vô cùng khả ái, Trần Duy trong lòng không được tự nhiên, vô pháp tiếp thu người vừa cùng hắn làm tình xong không đợi hắn kịp rút ra đã biến trở lại làm mèo, may mắn Miêu Miêu biến đổi ít, côn thịt cũng đã rút ra, nếu không Trần Duy càng không được tự nhiên.

Miêu Miêu không chỉ không phải người, mà còn là đực, hắn dĩ nhiên lại nhịn không được mê hoặc, bị kích động mà cùng Miêu Miêu làm tình.

Nhưng những thứ này cũng không tính là gì, chân chính đáng sợ là hắn cư nhiên cảm giác rất không tồi rất muốn cùng Miêu Miêu tiếp tục làm.

Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, con mèo nhỏ này lớn lên thực sự hấp dẫn, nếu sau này có thể kết giao như trong lời nói…..

Nghĩ vậy Trần Duy cảm thấy tự mình điên rồi, mới có thể muốn cùng một con mèo kết giao, qua yên ổn tình cảm sinh hoạt.

“Ta nhất định là điên rồi.”

4 comments on “Miêu mễ 2

  1. xịt tương, thank nàng

  2. đột nhiên ta cũng muốn nuôi mèo, biết đâu lại nuôi ra một anh đẹp trai a he he

  3. Ta cũng muốn nuôi một tiểu thụ miêu như thế. Nhưng như Tiểu Miêu Miêu trong này thì ta kiếu, sợ rằng tiểu thụ miêu chưa dịu dàng với ta thì ta đã ói máu đến chết. Nuôi một tiểu Miêu Miêu ngang ngược, thật khổ a. Trần Duy, huynh thật khổ a!

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: