1 phản hồi

NGTK 2

Rõ ràng địa chỉ trên tờ giấy kia không có hoàn cảnh sống tốt như nơi mà ta đã từng ở, cho nên không cần mật mã hay chìa khóa, ta tìm được số nhà cần tìm.

Ngồi trên cầu thang lạnh băng chờ người, làm cho ta một người luôn được cưng chiều cảm thấy rất cực khổ, đã thế, đêm qua ta lại ngủ không ngon, cho nên ta dựa lưng vào tường thiếp đi.

Màn đêm buông xuống lúc nào ta đương nhiên không biết, chỉ nghe thanh âm của một người phụ nữ: “Ai, ngươi tỉnh tỉnh, không nên, như thế nào lại ngủ trước cửa nhà người khác a?”

Ta mở to mắt nhìn, có điểm quen thuộc, tái nhìn kỹ lại phát hiện hóa ra đó là một nữ nhân ta không biết.

“Đứng lên, tôi muốn mở cửa vào, trễ như vậy còn ngồi trước cửa nhà người khác làm gì chứ?” Người phụ nữ giúp ta đứng lên.

Ta có chút mơ hồ hỏi: “Đây là nhà thím?”

Người phụ nữ vẻ mặt kỳ quái nhìn ta, trào phúng cười nói: “Đây không phải nhà tôi chẳng lẽ là nhà của cậu?”

Ta lấy địa chỉ trong ví ra nhìn người phụ nữ trước mắt hỏi: “Thím là Lệ Trúc Khiêm?”

Người phụ nữ vừa mở cửa, đang muốn bước vò nghe thấy vậy thì dừng lại kinh ngạc nhìn ta:  “Cậu biết chồng tôi?”

Nhìn gương mặt kinh ngạc của người phụ nữ kia, cùng vẻ mặt của ca ca tối qua có điểm giống nhau y hệt.

“Lệ Trúc Khiêm là chồng thím?” – Ta …, lão cha ngươi có cần tất yếu phải lấy lão bà có gương mặt giống ca ca đến vậy không?

Người phụ nữ nhìn ta một lượt từ đầu đến chân, hỏi: “Cậu tìm chồng tôi có việc gì?”

Cha đã lấy vợ, không biết có con hay không, ta do dự không biết có nên rời đi hay không, nhưng mà, bên kia ca ca đã đuổi ta ra ngoài, hơn nữa ca ca trong một thời gian ngắn nhất định sẽ không tha thứ cho ta, ô ô…, chợt nhận ra mình là tự gây nghiệp chướng.

Nhìn vẻ do dự của ta, người phụ nữ kia bỗng nhiên ngữ khí nhu hòa xuống, nói: “Bằng không cậu vào nhà trước đi, chồng tôi tối nay mới về.”

Nói thật ra, bên ngoài đích xác rất lạnh, cho nên, lời mời đó, có ngu mới không đồng ý!

Sau khi vào nhà ta mới phát hiện, đây là nơi tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới.

Người phụ nữ kia rót nước cho ta, sau đó mở điều hòa cùng TV, chờ khi tiếng quảng cáo vang lên bà ta ngồi xuống đối diện ta.

“Vừa mới nhìn kỹ, cậu cùng chồng ta lớn lên rất giống nhau, bất quá anh ấy với vợ trước kết hôn chỉ có bốn năm cho nên cậu hẳn không phải con của anh ấy. Nhưng tôi cũng không có nghe nói anh ấy có em trai. Cậu là gì của anh ấy?” Người phụ nữ nhìn ta, tự nói với mình xong mới hỏi ta.

“Tôi…..”Ta hơi giương miệng nhìn, bà một câu liền phủ nhận ta là con hắn, muốn ta trả lời như thế nào đây?

Hơn nữa, ta xỉu, lão cha ngươi nguyên lại đã kết hôn hai lần rồi. Cảm giác mấy ngày nay ăn phải ‘bất ngờ’ so ra còn nhiều hơn mười ba năm qua của ta.

Người phụ nữ bỗng đưa tay xoa đầu ta: “Không cần khẩn trương như vậy, cậu cứ ngồi đây, tôi trước sẽ gọi cho Lệ Trúc Khiêm, sau đó sẽ đi nấu cơm.”

Sau đó cầm lấy điện thoại bên ghế sô-fa gọi cha về ăn cơm, nhưng không nói chuyện ta tới đây. Sau đó bà ta cười điệu cười như kiểu ‘Cho hắn một kinh hỉ tốt lắm’.

Ta xem còn thấy sợ, không biết khi cha ta về sẽ có biểu tình gì khi nhìn thấy ta đây. Hơn nữa, xem ngôi nhà này của họ chỉ có một phòng ngủ, đêm nay thế này cũng phải ngủ sô-pha rồi. Quả nhiên ở nhà vẫn là tốt nhất.

TV ở phòng khách không có gì hay cho nên ta đi tới phòng bếp, khi ca ca nấu cơm ta cũng hay đứng ở một bên trợ giúp, cho nên ta liền giúp rửa đồ gọt vỏ vân vân. Sau đó, người phụ nữ kia kêu ta gọi là Bình tỷ. Thực ra ta cũng nghĩ vậy, Bình tỷ xem ra nhiều lắm chỉ mới hai mươi sáu, bất quá phỏng chừng nên là của ta Bình di.

Chờ trên bàn sắp đầy đủ đồ ăn, ngoài cửa truyền đến âm thanh có người đang đổi giày.

“Bình Bình, hôm nay tâm tình thực tốt a, làm nhiều đồ ăn như vậy?” Một giọng đàn ông xa lạ truyền đến.

“Vũ Nhiên, đem hai cái này ra đi.” Bình tỷ giống ta đứng trong bếp nói như thế, sau đó cầm ba chén cơm phụ giúp ta từ trong bếp đi ra, ba người đối mặt với nhau.

Bình tỷ cười: “Hôm nay có khách.”

Ta bưng hai dĩa đồ ăn để lên bàn, nam nhân xa lạ kia thì đang xả hạ cravat trong phòng khách. Tuy thực xa lạ, bất quá ta không thể không công nhận, hắn thật sự rất tuấn tú!

“Da? Ai vậy?” – Cha nhìn ta một cái rồi hỏi Bình tỷ: “Thân thích của em? Biểu đệ? Đường đệ?”

Bình tỷ liếc hắn một cái: “Không nhìn xem người ta cùng anh lớn lên có bao nhiêu giống, cho dù là họ hàng của chúng ta cũng là em họ anh đi?”

Cha cởi áo khoác bỏ xuống ghế, hôn môi Bình tỷ, nhìn ta cười: “Em biết rõ họ hàng nhà anh, thân hay không thì đều chỉ có em gái, không có em trai.”

“Da?” – Bình tỷ giật mình đánh giá ta: “Chẳng lẽ là con trai em gái nào đấy của anh?”

Cha dở khóc dở cười: “Anh là con lớn nhất trong nhà mà còn chưa có, còn ai có thể so với anh sớm hơn?”

“Ha hả.” – Ta xấu hổ cười: “Bằng không chúng ta ăn cơm trước, có gì lát nữa nói sau.” Chợt phát hiện, nguyên lai mặt ta có thể so với trường thành dày hơn.

“Nói cũng đúng, hôn nay đồ ăn đặc biệt ngon mà.” Sau đó bưng bát lên ngồi xuống.

Ấn tượng đầu tiên của ta với cha là: Thô lỗ!

Quả nhiên Bình tỷ có điểm không thể lý giải quét mắt một cái, ngồi xuống cười nói: “Vũ Nhiên tuy rằng không biết nấu ăn, nhưng theo hướng dẫn của Vũ Nhiên làm ra đồ ăn hương vị thật không tồi.”

“Bởi vì thường xuyên nhìn anh trai nấu cơm, cho nên dù không có thử qua vẫn biết đại khái.” Ta cười nói.

“Oa, vậy anh trai của cậu nhất định là đầu bếp rồi.” Cha cười nói

“Không có, anh ấy là người nội trợ trong nhà.” Chợt phát hiện chính mình thiếu chút nữa tiết lộ hết, lo lắng cha hiện tại hỏi ca ca là ai, hỏi phỏng chừng quá mất bữa cơm.

Kết quả cha chính là rất chuyên tâm ăn cơm, sau đó không yên lòng nói: “Đầu năm nay, đàn ông làm nội trợ rất hiếm a.”

Vì thế ta cố gắng ăn thật no để dành tinh lực để đối mặt với chuyện ở sau.

Bình tỷ cười cười: “Ăn từ từ, nhìn cậu giống như là bị đói mấy ngày rồi, thật sự là buồn cười.”

Bất quá ta không để ý được nhiều như vậy.

Sau bữa chiều, Bình tỷ dọn dẹp bát đũa, cha ngồi trên ghế sa lon không ngừng đổi kênh.

Đợi Bình tỷ dọn dẹp xong, bưng lên một dĩa dưa Ha-Mi (dưa vàng) đặt trên bàn, ngồi bên cạnh cha, cha mới cười nói: “Được rồi, vậy vị khách thần bí này đã có thể nói chuyện chưa?”

“Này, tôi cũng không biết a.” Ta cười, bỗng nhiên thật sự rất không muốn trả lời.

“Hảo.” – Cha gật đầu: “Tôi hỏi cậu đáp là được rồi.”

“Được.”

“Đầu tiên, cậu làm sao biết địa chỉ nhà tôi?” – Cha nhìn Bình tỷ — “Bình Bình tuy rằng chưa nói, nhưng chắc chắn từ khi tôi về rất muốn biết.”

“Là anh trai cho tôi.”

“Vậy anh trai cậu làm sao biết…. Không đúng, nên hỏi anh trai cậu là ai trước mới đúng?” Cha cười hỏi, một bên dùng tăm xiên một miếng dưa.

“La Tiển Nguyên.” Thực rõ ràng, tay cha run lên một chút.

Sau đó nụ cười trên môi cha biến mất, sắc mặt biến đổi liên tục, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng TV.

Thật lâu sau, cha hỏi: “Vũ Nhiên, cậu họ gì?”

“Kha.”

Vẻ mặt cha trắng bệch nhìn ta, một lát sau đột nhiên vỗ bàn trà từ sô-fa đứng lên, dọa ta cùng Bình tỷ giật mình.

Lát sau lại chậm rãi ngồi trở lại, xoay người cầm tay Bình tỷ nói: “Mình, thực xin lỗi, anh muốn cho em biết một tin rất nghiêm trọng.”

Bình tỷ vẻ mặt mờ mịt gật đầu.

“Khụ khụ.” – Cha thật sự nghiêm túc nói rõ từng chữ: “Mình, người đang ngồi trên ghế sô-fa kia, có lẽ là con trai anh.”

Ta nhìn thấy đồng tử Bình tỷ phóng to, sau đó đột nhiên thu nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc nghiêng đầu nhìn ta: “Hắn …. Hắn….?”

One comment on “NGTK 2

  1. vì a Khiêm là thụ nên ta tạm chấp nhận đọc tiếp chứ anh mà là công ta quẳng đi từ đời nào rồi đó =”= ~~~~ anh quan hệ rắc rối lung tung quá đi >_<

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: