7 phản hồi

Ta là cha hài tử 1

Xuyên qua.

Ta bay, ta bay, ta bay bay bay.

Ta, Triển Tá Ngạn, 23 tuổi, độc thân, cô nhi, hacker kiêm tác gia. Đương nhiên, đó là cách nói dễ nghe, nói khó nghe thì ta chính là tên trạch nam (chỉ ở lỳ trong phòng ko ra) sống dựa vào internet cùng nước mắt người khác.

Con người mà, muốn học sẽ thấy đủ. Câu cửa miệng nói rất đúng : làm việc tốt thường cười. Tuy nói không có tiền như giấy để tiêu xài, nhưng đối với ta một cây non nhỏ dần lớn lên dưới bóng đại thụ, ngày coi như có vị. Cho nên, vì tạ ơn Đảng, vì tạ ơn tổ quốc vĩ đại, ta đã làm một chuyện vĩ đại. Khụ khụ, đương nhiên ta rất muốn chính mắt mình thấy mình được khen ngợi nhưng lại không thể. Lời này là từ một sáng xuân hoa nở nói lên. (đoạn trên ta hêm hiểu nên chém ác, thông cảm hen ><)

Đó là một sáng trăm hoa đua nở, sau cả một mùa đông lạnh giá thì khỉ tỉnh dậy mà nhìn thấy một cảnh sắc tươi đẹp như vậy, mặc kệ là ai tâm tình đều rất tốt. Vì thế ta vội vàng đánh răng rửa mặt, chạy xuống lầu hít thở không khí tươi lành.

Chạy từ tiểu khu tới công viên phát hiện một đám người đang vây quanh hồ sen bên đường. Ta là người tốt hay quan tâm mọi người nên ta chạy tới, phát hiện một đứa bé đang quẫy đạp dưới hồ, bên cạnh là một cô gái đang lo lắng gọi điện cầu cứu. Ta hoảng, nghĩ thầm chờ ngươi gọi điện thoại xong, nhân viên cứu viện tới thì đứa bé kia chầu ông bà lâu rồi. Vì thế ta không nói hai lời, thoát quần áo « Ùm » một tiếng nhảy xuống hồ.

Chính là ngay tại lúc đó ta tự kỷ đánh giá quá cao năng lực của mình. Tuy nói là mùa xuân, tuy nói là lúc mặt trời lên tận đỉnh, chính là….. Chính là : thứ nhất, nước trong hồ thực lạnh ; Thứ hai, ta chưa ăn sáng ; Thứ ba, ta vừa mới chạy bộ ; Thứ tư, đại ca, tuy ngươi chỉ là thằng nhóc bảy tám tuổi nhưng ngươi đã bao giờ lo lắng tới vóc dáng của mình chưa ?! Vì thế, sau khi ta thở hồng hộc đem cái cục đầy thịt kia đẩy lên bờ, ta liền giống như con cá vàng đầu bự nuôi ở nhà trợn mắt chìm xuống. Vấn đề là nó đi ngủ, còn ta xuống chào Diêm vương. (nói, cá vàng biết trợn mắt sao.) 555555, thanh xuân của ta còn chưa có hưởng thụ đâu, một đống chuyện cười trên giường ta còn chưa có đọc đâu. 55555555, dù thế nào cũng phải để ta cùng Thử đánh xong câu tái kiến mới tới chào Diêm vương lão nhân gia ngài.

Ta khóc thút thít đến ngẹn họng, đại khái là khóc lâu lắm rồi, nấc một cái, hít một hơi, tính toán khóc tiếp.

Di di, không đúng, nói ta chết thật, thế nào còn có hô hấp.

Vì thế ta cố gắng trợn mắt, liều mạng trợn mắt, dùng sức trợn mắt (trợn vừa, rắch mí mắt bây giờ), mí mắt nặng nề cuối cùng cũng bị ta đánh bật.

[ Cha, cha, người rốt cuộc tỉnh, làm ta sợ muốn chết. 5555555, ta còn nghĩ sẽ không còn được gặp lại ngươi. ] Một nam hài có khuôn mặt nộn nộn, làn da nộn nộn, thanh âm mềm nhẹ, hốc mắt còn vương đầy nước lôi kéo tay ta, nói.

Ách……. Đây là tình huống gì a, ta khi nào thành cha ngươi. Please, cho dù có là họ hàng thì kêu ta ca ca được không ?

Yên lặng trong lòng đánh cái xem thường, quên đi, không chấp trẻ con. Ta quét mắt nhìn quanh, giường ngủ của ta khi nào biến thành gỗ tử đàn ?! Bàn ghế cũng vậy ? Này, này…. Này cũng quá phô trương đi. Hãy còn sợ hãi, tiểu tử bên cạnh giống như có điểm không nhịn nổi : [ Cha, cha, ngươi làm sao vậy ? Có phải hay không không thoải mái ? Tên hồ ly kia không phải nói thuốc này uống vào là khỏi sao. Thu Nhi, gọi Nam Cung công tử tới đây.]

[ Dạ !] Một tiểu nha đầu bật người chạy đi.

Chủ tớ ? Cấp bậc ? Xã hội phong kiến ? Nghe đến mấy cái này, như thế nào cũng cảm thấy không thích hợp, dem ánh mắt quét qua nam hài kia một lượt. Búi tóc, phục sức. Oh my god ! Này là cách ăn mặc thời cổ đại. Liên hệ tới hoàn cảnh xung quanh, ta…….. Ta, ta xuyên qua ?! Cáp …….. ha ha ha, này thiệt bất khả tư nghị a.

Cũng may ta từ nhỏ tự nuôi sống chính mình, có sóng to gió lớn nào chưa từng thấy qua. Xuyên qua liền xuyên qua, tổng so với uống trà cùng Diêm vương tốt hơn nhiều. Không đến một phút đồng hồ, ta liền tiêu hóa được sự thật này, tuy vẫn có điểm nho nhỏ không cam lòng.

Nhưng thật ra hài tử bên cạnh lại bị dọa : [ Tử hồ ly, xú hồ ly, lạn hồ ly, mau tới.] – Ngay tại khi hắn hô lớn, một người lấy lấy tốc độ sét đánh vọt vào, hỏi : [ Làm sao vậy ?]

Thân phận.

Không chờ tiểu tử kia trả lời, ta thanh thanh giọng nói : [ Cái kia, các ngươi là ai ? Đây là nơi nào ? ta là ai a ?] – Vì thế, ta rất hạnh phúc nhìn thấy hai tượng thạch cao.

[ Nam – Cung – Duệ ! Đây là ngươi nói không có việc gì sao ? ] Ma âm xuyên não a, ta vội che lỗ tai. Cái kia kêu Nam Cung Duệ giống như không tin, đi tới nhìn, nghe, hỏi, nắn. (bốn cách chẩn bệnh)

[ Sư phụ mất trí nhớ.] Một lúc sau, Nam Cung Duệ xác định.

Ngu ngốc, ta không phải mất trí nhớ, cái này gọi là Tá thi hoàn hồn được không, ta ở trong lòng làm cái xem thường thiệt to. Bất quá, vậy cũng tốt, vậy còn đỡ hơn là phải bắt chước lại chủ cũ thân thể này.

[ Ngươi không phải nói đều không sao sao, như thế nào lại bị mất trí ? %#@…….#$%@@#……. ]Trong thanh âm hùng hổ của nam hài, ta liền như vậy thu xếp xong cuộc sống ở thời đại này.

Sau theo Thu Nhi kia được biết (a, Thu Nhi kỳ thật là tiểu nha hoàn hầu hạ ta) nơi này là Á Thịnh vương triều (lúc ấy nghe Thu Nhi nói chính là kinh hãi đâu, hóa ra xuyên tới triều đại thế giới khác =.= ! ). Ta gọi là Bạch Ngạn Khanh, hai mươi chín, xem như là Binh bộ Thị lang. (Thu Nhi nói sở dĩ ‘xem như’ là vì ta rất ít khi đi đánh, toàn là nam hài kia đi, cho nên là cái loại hữu danh vô thực.) Tiểu nam hài kêu Bạch Lưu Thần, con ta, mười bảy, là một Tiểu vương gia.

Nói lúc trước ta đang ngồi uống trà, nghe kể xong thực không có hình tượng đem toàn bộ trà trong miệng phun ra. Vì sao, con ta mười bảy, ta hai chín, na na…. ta mười hai tuổi có hắn ?! Vì thế không nghe hết, ta liền hấp tấp chạy đi tìm con ta đang nghị sự tại tiền thính – [ Ta là cha ngươi ?] — [ Đúng vậy.] Con ta vẻ mặt đứng đắn nhìn ta. —- [ Nói đúng ta mười hai tuổi có ngươi ?] Ta thấp hô một tiếng, nhấc vạt áo lên kiểm tra ‘huynh đệ’ lớn bé thế nào ( =))))) ) làm Bạch Lưu Thần tái mét mặt mày, vội vàng ném khách nhân đem ta kéo tới Thiên Thanh Các (chính là nơi ta tỉnh dậy) nói : [ Cha, ngài đừng kích động, hồ ly nói ngài không thể quá mức kích động. Ngài ngồi xuống, chậm rãi ta nói cho ngài.]

Nguyên lai tiểu tử kia là bào đệ của hoàng đế hiện tại, khi hắn ba tuổi, nội cung phi tần đánh nhau quá ác liệt, mẫu thân cùng ca ca tiểu tử kia cùng quyết định trộm đem hắn tống ra cung để tránh nạn. Nhưng tin tức rò rỉ, nửa đường gặp mai phục, tiểu tử kia nằm giữa đường hấp hối, bị « ta » phát hiện cứu về. Kỳ thật « ta » là đệ tử chân truyền duy nhất Kim thánh thủ (chính là thần y a ~), học thành xuất sư nên sư phụ cho ta xuống núi học hỏi, vừa lúc gặp phải. Lúc ấy « ta » thấy hắn đáng thương nên thu làm hài tử để hắn bên người.

Nghe đến đó, mặc cho có là ai đều có lòng hiếu kỳ : [ Vì cái gì không phải thu làm đệ đệ mà thu làm hài tử ? ]

[ Ta khi ấy cũng hỏi, nhưng ngươi chính là không chịu nói. ] Bạch Lưu Thần rót chén nước cho ta, tiếp tục nói.

Không chỉ thế còn đem họ « Mộ » của hắn đổi thành họ « Bạch ». Nửa năm sau, tại một tiểu điếm nhìn tới Nam Cung Duệ khi đó bị xâm phạm chỉ còn một hơi thở cũng đem hắn cứu lấy thu làm đệ tử.

Đứa bị bắt làm hài tử kia bật người kháng nghị : [ Dựa vào cái gì ta phải làm con ngươi ?] ; [ Ngươi cảm thấy ta sinh được đứa con lớn như vậy sao ?] « Ta » chỉa chỉa Nam Cung Duệ bảy tuổi, tiểu tử kia bĩu môi, kháng nghị không có hiệu quả, vì thế một nhà ba người kỳ lạ mà hài hòa (?) này liền quyết định như vậy.

Sau bọn họ mới sâu sắc nhận được vì cái gì một đứa là hài tử một đứa là đồ đệ. Hài tử, chính là lấy để ngược đãi, cái gì kỳ lạ quái dược đều đem thử nghiệm trên người Bạch Lưu Thần, đúc nên một thân bách độc bất xâm cho hắn. Đồ đệ, chính là lấy để chỉnh đến, cái gì cơ quan bẫy rập đều thử trên người Nam Cung Duệ, tạo cho hắn một thân công phu nhanh nhẹn cùng minh duệ. Này, phân bố thật tốt. Đương nhiên, Nam Cung Duệ chính là từ lam mà thắng vu lam ( = trò giỏi hơn thầy), đem y thuật của « ta » nghiên cứu đến triệt để, không uổng công « ta » dạy bảo. (=. =! )

Ta hỏi : [ Sư phụ ta đâu ?]

[ Bạch lão tiền bối a…….. Hắn một năm trước đi rồi.]

Hảo đáng tiếc nha, chậm mất cơ hội nhìn thấy mặt thần y trong truyền thuyết này.

Nhóm người « bọn ta » cứ vậy lưu lạc gần mười năm.

Bốn năm trước, ca ca Bạch Lưu Thần diệt trừ dị kỷ lên làm hoàng đế tìm kiếm đệ đệ. Một năm sau, Bạch Lưu Thần thi đỗ Trạng Nguyên, thuận tiện nhận thức người thân. Nam Cung Duệ thành thái y nổi danh, « ta » làm đại cái Binh Bộ Thị Lang ngoạn ngoạn.

Cứ như vậy « ta » một nhà vui vẻ khai tâm tới Vương phủ Hoàng thượng ban cho, an an ổn ổn (?!) sống.

Về phần tại sao « ta » chết, chết ra sao, Bạch Lưu Thần không có nói, ta cũng không hỏi. Con người thôi, sống quá tỉnh táo cũng không tốt, cứ hồ đồ một chút lại khoái hoạt hơn.

7 comments on “Ta là cha hài tử 1

  1. chệp bợn thụ cứ ra vẻ anh hùng lớm cứu đc thèng nhỏ xong anh kũng đy tong kái mạng ầu

    đúng là ngã lăn ra muh cười cho kái death kủa thụ

  2. anh làm papa người ta mà đem con ra thử thuốc, potay hem ;))

  3. lam mà thắng vu lam –> cái này ta nghĩ nàng để thanh xuất vu lam thì hay hơn :p

  4. Oài, ta nói, cái anh thụ này dzui ghê cơ, mà ngây thơ nữa. Thế nào cũng bị em công xơi ta *hắc hắc*.

  5. ôi đọc đến cái đoạn 12 tuổi đẻ con ta cũng hết hồn tưởng công phu của bạn í cao dữ zị hấc hắc
    thank nàng nha

  6. cái bợn ” Bạch” chính tông cũng hài dữ, mà hổng hỉu sao lại lăn ra chết hok pít XDXDXD

  7. cậu ơi có thể cho tớ xin bản dịch này không? tớ hứa tớ ghi nguồn là cậu dịch ạ. có thể rep tớ nhanh được không ạ?

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: