4 phản hồi

Ta là cha hài tử 2

Thể dục thẩm mĩ.

Kỳ thật ta có một chút buồn bực, vì sao bọn họ không muốn giúp ta khôi phục trí nhớ, tuy ta biết chuyện này là không thành. Bất quá nếu bọn họ không nghĩ ta cũng thanh nhàn, sau này để sau này tính.

Bị Thần Thần mạnh mẽ áp chế trên giường nghỉ ngơi hai ngày, rốt cuộc tại sáng sớm hôm nay, ta rốt cuộc ngồi không yên :[ Thu Nhi, bồi lão gia đi trong phủ tập thể dục thẩm mĩ.]

Ta là theo miệng Thu Nhi mới biết mọi người trong phủ gọi ta lão gia, tuy là từ 23 nhảy tới 29, thanh xuân 6 năm trung gian không thấy, bất quá bị kêu « lão gia » vẫn là rất thích, không có hại gì.

Đúng rồi, để sau này thuận tiện gọi hài tử cùng đệ tử, ta trong một bữa cơm đã cùng chúng thương nghị : Bạch Lưu Thần thì gọi là Thần Thần, Nam Cung Duệ gọi Tiểu Duệ tử. Tuy Nam Cung Duệ lớn tiếng kháng nghị, bất quá Đại lão gia ta là lớn nhất, kháng nghị tự nhiên vô hiệu.

[ Trái ba vòng, phải ba vòng, cổ lắc lắc, mông lắc lắc, ngủ sớm dậy sớm chúng ta tới làm vận động…..] (ai giỏi phổ nhạc đc ta lạy làm sư luôn _ __|||) ta một bên hát một bên nhảy, còn không quên chỉ đạo Thu Nhi  [Không đúng không đúng, Thu Nhi, tay rộng chút nữa.] Đáng thương Thu Nhi chỉ phải làm theo ý ta.

Chỉ chốc lát sau, chung quanh sân vây đầy tôi tớ tỳ nữ. Hắc hắc, tới vừa mới hảo : [ Đến đến đến, tất cả mọi người đừng đứng nhìn, làm cùng lão gia ta, đây là bí quyết lão gia ta bảo trì thanh xuân nga ~]

Kỳ thật ta không biết chủ nhân thân thể này bảo dưỡng như thế nào, đều 29 mà không có chút dấu hiệu nào mập ra, ngược lại, dáng người thực sự là báu vật a, làn da trơn mịn (tuy rằng chính mình sờ lên có điểm pervert = =) khuôn mặt không tồi, mặc dù kém anh tuấn một điểm nhưng tuyệt đối thuộc loại hình thanh tú. Nhưng khẳng định vận động là cách đúng.

Vì thế, này sân viện không lớn lắm chỉnh tề xếp đầy người.

[ Cười tủm tỉm a cười tủm tỉm, đối khách nhân khí, tươi cười khả cúc, ngươi ngày càng xinh đẹp, mỗi người đều nói nice nice…….] _ __|||

[ Hắc hưu, hắc hưu, hắc hưu, hắc hưu….. (biết cái tiếng này là gì chết liền)] A ? Chúng ta nhảy nhiệt tình vạn trượng, ta như thế nào nghe thấy tiếng băng vỡ « ầm ầm » a.

Xoay người … [ Nha, Thần Thần, Tiểu Duệ tử, các ngươi cũng đến đây a.] Ta hướng hai « pho tượng » vẫy tay, quay đầu lại phân phó : [ Đừng có ngừng nga, theo Thu Nhi tập luyện nhiều hơn.] Quay lại nhìn liền thấy một trận gió, Tiểu Duệ tử đã không thấy tăm hơi. Ai, hảo đáng tiếc a, nếu đem về thế kỷ 21, điền kinh đệ nhất nhân không phải hắn thì là ai. Bất quá, còn một người phải không ? – [ Thần Thần, ngươi sẽ không bỏ mặc phụ thân có phải không ?] Ai oán, ai oán, ta xem chết ngươi, không tin ngươi không mềm lòng.

Quả nhiên, [ Ta. . . . . . . . .ta sẽ không.] Làm gì nói tâm không cam tình không nguyện đến thế, ta cũng sẽ không ăn ngươi, bất quá, hắc hắc, [ Ta chỉ biết Thần Thần tốt nhất, đến đến, phụ thân dạy ngươi nga.] Ta đem hắn kéo vào trong đội ngũ, một bên đùa nghịch thân thể cứng ngắc của hắn, một bên đếm số lượng gân xanh trên trán hắn, tái thuận tiện ngắm mọi người đang trộm cười. Ha hả, thật là một ngày đẹp trời a. . . . . . . . . .

Vào triều.

Đến thế giới này đã một tháng, Vương phủ cũng bị ta ngoạn tới chán. Lần trước trong lúc vô ý qua trướng phòng (phòng thu chi) phát hiện : tiền dược tháng này so với tháng trước gấp đôi, lương thực cũng tăng gấp đôi, toàn bộ gấp đôi đều cấp lão gia tiêu xài. Mọi người đều chăm chỉ làm việc, mỗi ngày đi sớm về muộn, công trạng cao gấp ba !

Ô ô, hảo cảm động, nguyên lai ta tiến đến đây đã xúc tiến sự phát triển của Vương phủ a, ân, ta quyết định về sau càng phải hảo hảo đối đãi họ !

Chính là, Vương phủ dù lớn cũng có ngày chơi chán.

Buổi tối hôm nay, ta cùng Thần Thần hai người ở trong phòng ăn cơm.

Sở dĩ chỉ có hai người, là bởi vì Tiểu Duệ tử sau khi nhìn thấy chúng ta tập thể dục xong liền như thần long kiến thủ bất kiến vĩ (rồng thần thấy đầu ko thấy đuôi = bí ẩn), ta từng hỏi qua Thần Thần hắn đi đâu, Thần Thần nói vẫn trốn trong thái y viện. Ác nga, thật là một đứa nhỏ tẫn trách. (_ __|||)

[ Thần Thần.] Ta đối đứa nhỏ đang bóc tôm nói : [ Ngày mai mang ta đi vào triều được không ?] Thần Thần đưa tôm tới bên miệng ta [ A …] , hì hì, có đứa nhỏ thật tốt. Sau đó lại bóc một con tôm khác, hỏi : [Sao lại muốn vào triều, ngươi không phải không thích đi sao ?]

[ Di, phải không ?]

[ Ân, trước khi chưa mất trí nhớ chính là không thích mỗi ngày dậy sớm cho nên chỉ đi một lần rồi thôi.]

[ Đó là trước kia, hiện tại ta tốt lắm a. Thần Thần, ngươi mang ta đi đi . Cùng lắm ta cho phủ nghỉ ba ngày được không ?] Ta kéo ống tay áo hắn, cầu xin.

Thần Thần đột nhiên không nói lời nào, gắt gao nắm con tôm kia, tựa hồ đang kiềm chế cái gì, đáng thương con tôm đều nát nước. Rốt cục không thể nhịn được nữa : [ Ngươi đề nghị rất đúng ! Ngươi có biết hay không mỗi ngày có hơn mười người gặp ta đòi cáo lão hồi hương ! Lúc này mới cần cư nhiên lại đòi cáo lão hồi hương ! Đại thẩm tặng gia cầm đều nói đến gà nhà mình cũng không muốn tới đây ! Ngươi nhìn xem ngươi đã làm chuyện tốt gì ! Ngươi nhìn lại quý phủ xem, nơi nơi chướng khí mù mịt ! Cứ thế này, Vương phủ không bị ngươi hủy mới là lạ !]

Ách, động đất da. Ta che cái lỗ tai chạy tới một bên cảm nhận rung động khủng bố.

Cuối cùng, Thần Thần thở phào nhẹ nhõm : [ Quên đi, ngươi muốn đi thì đi. Để cho phủ đệ nghỉ ngơi một chút cũng tốt.]

Nói sớm một chút có tốt không, thật là, làm gì lãng phí nhiều khí lực như vậy. Ta bĩu môi.

Sáng sớm hôm sau, ta mặc quan phục, hoan hỉ ngồi lên kieuj hướng hoàng cung xuất phát.

« Minh hoàng tạp lục » ghi lại : [Năm cổ sơ khởi, liệt hỏa cả nhà, đem dục xu hướng, hiên cái như thị (hem hỉu ?).], nơi này cũng thế, thời gian vào triều là bảy tám giờ, với ta mà nói giống như đi làm bình thường, nếu đã vậy, về sau liền mỗi ngày « đi làm » tốt lắm.

Trong triều, sau một phen cấp bậc lễ nghĩa xong, hoàng đế phát hiện ta giấu mặt sau Thần Thần.

[ Ách…..Bạch thị lang đến vào triều ?] Quả nhiên là thần sắc e ngại, xem ra Thần Thần nói đúng, hoàng đế trước kia cũng bị « ta » chỉnh qua, [ Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần thân là nhị phẩm Thị lang, nên vì hoàng thượng làm tròn bổn phận.] Ha hả, tiên lễ hậu binh biết không ? Tốt đẹp chính là ấn tượng để « ở chung » sau này.

Hoàng đế hơi sửng sốt, rồi sau đó mới giống như nhớ tới cái gì, hướng ta cười cười : [ Bạch thị lang này phần tâm ý trẫm thu.] Cho là ta mất trí nên biến tốt lên ? Hoàng thượng a Hoàng thượng, ngươi còn chưa trưởng thành đâu.

Sau đó, hoàng đế lưu ta cùng Thần Thần ở lại dạo ngự hoa viên.

[ Bạch thị lang thân thể vẫn tốt chứ ?] Hoàng thượng một bên uống trà một bên hỏi ta.

[ Nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, rất khỏe a !] A a, điểm tâm trong cung là không giống với a, ăn thật ngon. Ta thỏa mãn nhìn Thần Thần lại cầm một khối điểm tâm cho ta. (ngươi xác định ngươi là cha ?!)

[ Hoàng thượng, điểm tâm của ngài không tồi a. Ngọt mà không ngấy, mặn mà không sáp (Dính, chát, vị gì ăn không ngọt và khó nuốt).]

[ Nga ? Đây là ngự trù Lý sư phó mới vừa học làm, Bạch thị lang như thế thưởng thức, trẫm thật phải nếm thử xem.] Nói xong Hoàng thượng lấy một khối bỏ vào miệng.

[ Khụ khụ. . . . . . . . .Khụ khụ. . . . . . .] A nha, ta còn chưa nói xong đâu, cay mà không sang (sặc, ăn uống bị nghẹn), Hoàng thượng ngươi cũng thật nóng vội.

Tiểu công công đứng một bên kinh hãi : [ Mau truyền thái y, mau truyền thái y. Hoàng thượng người không sao chứ. Thái y, thái y ——— ]

Ta xem Hoàng thượng nghẹn thành mặt như màu gan lợn, ghé vào trên vai Thần Thần cười không ngừng. Thần Thần vừa muốn ôm ta đang cười đến nghiêng ngả, vừa muốn an ủi Hoàng thượng : [Hoàng huynh ngươi vẫn khỏe chứ. Ta không phải đã nói với ngươi sao, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, phụ thân sao có thể lập tức đem tính xấu sửa được đâu.]

Một trận gió thổi qua, Tiểu Duệ tử liền đứng trước mặt chúng ta.

[ Hi, Tiểu Duệ tử, sư phụ đã lâu không thấy ngươi, rất nhớ ngươi na, ngươi thế nào không về nhà. Như vậy không phải hảo hài tử nga.] Ta tủm tỉm cười hướng Tiểu Duệ tử chào hỏi.

Một, hai, ba, bốn, năm. Sắc mặt Tiểu Duệ tử thay đổi năm lần : [ A, ha ha, sư phụ người ở a.]

[ Hoàng thượng, thần còn có chuyện quan trọng, không quấy rầy các ngươi, đi trước một bước ——— ] lại là một trận gió, trước mắt làm gì còn bóng dáng Tiểu Duệ tử. Hoàng thượng đáng thương khóc không ra nước mắt.

Thần Thần đại khái sợ là tái đi xuống sự tình liền không tốt thu thập, nói câu :[ Hoàng huynh, thần đệ cũng cáo lui trước.] Nói xong kéo ta bước đi. Chỉ còn lại Hoàng thượng đang liều mạng ho cùng tiểu công công xoay quanh.

A ~ ngày như vậy quả thực thoải mái a.

4 comments on “Ta là cha hài tử 2

  1. phụt kái đoạn thể dục thẩm mĩ nghĩ nghĩ các bợn trẻ cổ đại lắc mông nhảy nhót mà cười xuýt té ghế

  2. ack ack, anh làm gì mà gà hàng xóm ko dám sang phủ luôn mới ghê nha =)) =))))

  3. Thiệt tình không biết ai mới là cha a. Hình như anh cha nào làm thụ cũng biến thành con nít hết trọi, tội mấy thằng nhóc phải gồng mình làm công, chăm cha y như chăm con.

  4. haizzzzz thụ thật đúng là thụ muh cha gì mà được con chăm như thía a
    thnak nàng nha

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: