6 phản hồi

Ta là cha hài tử 5

Ôn tuyền.

[ Thượng Quan tướng quân, tối qua ngủ ngon giấc không ?]

Mặt trời lên cao Thượng Quan tướng quân mới cùng Lý tướng quân khoan thai đến. Người trước tình cảnh bi thảm, lấy tư thế rất chi là kỳ quái chậm rãi đi, người sau thì là mặt đầy xuân tình, chỉ kém không hát hai ba câu dân ca để biểu hiện giờ phút này tâm tình ta rất chi là tốt.

Thượng Quan tướng quân nghe được ta hỏi, [Hừ !] một tiếng, nhãn thần tàn khốc đẩy tên phía sau đang muốn dìu hắn ra, hung hăng nói : [Không tốt !]  (tốt sao đc, trúng xuân dược liều cao tốt mới lạ đó! hắc hắc…..)

Không tốt sao ? Ta tối qua rõ ràng thực ra sức nha, như thế nào hội không tốt đâu ? Chẳng lẽ thân ái muốn tìm bất mãn.   (hêm phải, ko tốt vì a « ra sức » quá đấy mà !)

Nhìn Lý tướng quân lâm vào trầm tư, ta rốt cuộc nhịn không được bật cười.

Thần Thần lôi kéo áo ta, bĩu môi, ý bảo Thượng Quan tướng quân đang đứng một bên với vẻ mặt có thể sánh ngang với Bao công, ta dùng sức dùng sức lại dùng sức đem cười nghẹn quay về trong bụng.

[ Lý Dục Hi, tên hỗn đản ! Ta phải làm thịt ngươi !] Thượng Quan tướng quân cuối cùng chịu không nổi ta chế giễu, đem đầu mâu thẳng chỉ Lý tướng quân, hành hung một chút.

[ Oa, Mục Mục, không cần đánh, nắm đấm không có mắt, hội đánh chết người a !] Lý tướng quân một bên la hét, một bên chạy trối chết.

Ta còn muốn thêm mắm đổ muối một phen, lại bị Thần Thần vội vàng kéo đi.

Thật sự là ! Nơi này không có TV, không có máy tính, chẳng lẽ hí diễn thường ngày cuộc sống cũng không cho ta xem sao, hừ. Thối hài tử !

Liên tiếp mấy ngày , Nam Tương quốc hẳn là còn đang chờ tiên phong báo về, thật bình thản im lặng.

Ngẫu nhiên nhìn xem Thượng Quan tướng quân cùng Lý tướng quân sau đêm đó trình diễn thạt dài tiểu hí tiểu nháo, cuộc sống tuy an nhàn nhưng không thiếu phấn khích.

Đêm.

[ Cha, ngươi muốn đi đâu ?] Thần Thần gọi lại ta đang tính toán trộm đi.

[ A ? A ? Ta không tính đi đâu nha, a, ha hả.]

[ Thật sự ?] Thần Thần hồ nghi nhìn ta.

Ta bật người gật đầu như đảo bàn toán : [ Ân, ừ.]

Thần Thần đi đến bên rèm cửa, quay đầu lại phân phó câu : [ Vậy ngươi ngoan ngoãn ở trong trướng đừng chạy loạn a, ta thị sát xong trở về liền.]

[ Đã biết. ]

Mới là lạ !

Vội vàng từ dưới tháp rút ra bao quần áo đã chuẩn bị tốt để tắm rửa, đẩy ra một góc rèm, ngó ngó, không ai, cơ hội tốt ! Rón ra rón rén chuồn đi.

Thần Thần, đừng trách phụ thân, chỉ có thể trách trong đại doanh không thể hảo hảo tắm rửa một lần ! Nói cái gì quân quy, phòng ngừa tập kích, thời gian tắm hữu hạn mà số lần tắm cũng có hạn. Thật sự là ! Cái quy củ thối nát gì ! Toàn thân muốn mốc thành dòi, ta chính là thực yêu sạch sẽ a !

Ngày hôm qua trong lúc vô ý phát hiện cách sơn cốc không xa có cái ôn tuyền lộ thiên. Thừa dịp hôm nay là đêm trăng tròn, ngâm mình trong ôn tuyền ấm áp, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ mượt mà, cúi đầu ngâm một thủ thi, khẳng định rất có tư vị.

A ~ ôn tuyền ta đến đây, ánh trăng ta đến đây !

Hô, thật thoải mái, thật thoải mái, lớn như vầy rồi ta vẫn là lần đầu phao ôn tuyền, nhất là ôn tuyền tinh khiết thiên nhiên ! Ha ha, nếu con chuột chết kia biết ta hiện tại hưởng thụ như vậy, không bao giờ …. nữa vì đuổi bản thảo mà mấy đêm không ngủ được, vì phá tan phòng hộ máy tính mà vò đầu bứt tai, có thể hay không hâm mộ muốn chết, ha ha, lần này du lịch thời không thật không tồi !

Phụ thân nguy hiểm !

Tây thượng liên sơn, xa đáo Kim tinh. (đừng hỏi, ko có nghĩa gì đâu !)

Ánh trăng lạnh như nước, làn sương mỏng chậm rãi nổi lên hư hư thực thực, cả khu rừng yên tĩnh chỉ nghe thấy vài tiếng chim kêu.

Nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu không tự kìm hãm được khuôn mặt kinh hoàng của địch nhân khi bị đá đè.

Tuy rằng không thể tránh né nhưng vẫn thực để ý a.

Đều nói chiến tranh vô tình, nhưng cũng so không được với lòng người vô tình.

Nếu không phải tư dục « Ta phải xưng bá » « Ta phải thống trị » « Ta phải….. » thế nào lại có chiến tranh.

Khó nhất bất quá chính là tư dục.

Ngô, đau đầu, không nghĩ nữa.

Một đầu chui vào trong nước.

Hô, vẫn là như vạy tối thoải mái, cái gì cũng không phải nghĩ, cái gì cũng không phải lo lắng, là một con cá nhỏ tự do

Cảm giác vui sướng đó còn không có tồn tại được 5 phút đồng hồ, ta đã bị một người lôi lên.

[ Uy, ngươi không có việc gì chứ. ] Một nam tử cao lớn nhưng không tục tằng vỗ nhẹ mặt ta, nhìn ta lo lắng hỏi.

Ta giận !Vô nghĩa, gia gia ngươi một chút việc cũng không có, ngược lại, tâm tình vui sướng mới có bị ngươi phá không còn một mảnh !

Ta trừng, ta trừng, ta dùng sức trừng ngươi !

Đại khái là bị ta trừng đến ngượng ngùng, hắn giả ý ho một tiếng, nói : [ Đang tốt đẹp vì cái gì phải tự hủy hoại mình ?]

Tự hủy hoại mình ?!

[ Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta tự sát ?] Tâm tình không tốt, ngữ khí tự nhiên cũng không tốt đẹp gì.

Hắn sửng sốt một chút, không đươc tự nhiên hỏi : [ Kia. . . . . . . Ngươi vừa nãy. . . . . .]

[ Chưa thấy qua người phao ôn tuyền a !]

[ Có cách phao như vậy sao.] Nam tử lẩm bẩm một câu, đáng tiếc bị ta nghe được.

[ Dù thế nào, lặn ! Đây là lặn ! Biết không ? Chưa từng thấy qua đi, này thuyết minh ngươi không có thường thức ! Hừ !]

Tức giận cho hắn một cái nhìn rõ ràng.

Hắn lại giống như không có nghe đến, nhìn ta chằm chằm.

Uy uy, ánh mắt đó của ngươi là ý gì ?

Cuống quýt cúi đầu, phát hiện bán nằm trong ngực hắn, mà một tay hắn còn khoát bên hông ta.

Úc, thiên a !

Vội vàng từ trong tay hắn giãy khai, nhặt quần áo bị quăng lung tung dưới đất mặc vào, lúc này không phải lúc so đo quần áo bẩn hay sạch.

Lúc này, xa xa, thanh âm Thần Thần một tiếng lại một tiếng truyền tới, càng ngày càng gần.

[ Cha, cha, nghe được không, nghe được đáp một tiếng.]

[ Thần Thần, ta ở đây, ở đây !] Nóng lòng bỏ rơi nam tử, ta vội vàng đáp.

Nam nhân hồi lâu chưa lên tiếng có chút đăm chiêu nhìn ta, hỏi : [ Chẳng lẽ ngươi chính là Bạch thị lang Bạch Ngạn Khanh ?]

[ Hạ Tử Kha, thế nào lại là ngươi ?! Mau thả cha ta !] Thần Thần đuổi tới, nhìn thấy nam tử cạnh ta sắc mặt liền đại biến.

[ Ha hả, tiểu vương gia, đã lâu không thấy. Thật sự là không thể tưởng tượng được, Bạch thị lang mà tiểu vương gia thích lại là một quái nhân. Người, ta mang đi. A, đúng rồi, thuận tiện thay ta hướng vị kia trong cung chào hỏi nga.]

Ai ai ? Ta nghe được cái gì, Thần, Thần Thần hắn thích ta ?

Còn chưa có cẩn thận tiêu hóa lời nói, ta chỉ cảm thấy sau ót đau xót, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng Thần Thần tức giận mắng một câu [ Hỗn đản !] liền hôn mê.

6 comments on “Ta là cha hài tử 5

  1. Ta nghi cái anh Kha này lại có ý với anh thụ áh

  2. Nói người ta là quái nhân thì đừng có mà nhìn ảnh rồi định ABC XYZ ảnh nha, ta là ta cấm thằng nào chê THỤ xấu rồi 1 ngày tối trời đè THỤ nhà ta ra rape lắm ah

  3. á cứ nghĩ anh Kha nà tiểu pạch thỏ thấy người ta khụ …..tự sát ra júp đỡ chứ (đề nghị bợn trẻ Thần hêm đc chọi dép ta)
    p.s: thâu oài cha anh bị ng` ta ăn đậu hũ rầu ná~

  4. ta thấy là anh Kha với hoàng đế bên nì a, nhưng mờ giữa đêm anh í đi đâu rùi hên hên gặp anh Khanh phao ôn tuyền nha ;))

  5. Aizz, chả biết Thần Thần thích là anh Khanh trước đây hay là anh Khanh bi giờ nhỉ??

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: