4 phản hồi

LBNTT – chương 1 phần 1

1.

Bữa trưa, cũng như thường ngày, bên cạnh ta tụ tập một đám người nghe trung thực, bị bọn họ như chúng tinh phủng nguyệt (sao vây quanh trăng) bao vây ở giữa.

“Hảo, thời gian tư vấn tình yêu, thời hạn ba mươi phút, mỗi người chỉ được phép hỏi một vấn đề. Không được lặp lại câu hỏi, không được tùy ý chen mỏ xen ngang, không được ồn ào chửi rủa, không được nghi ngờ đề nghị anh minh thần võ của ta, ai vi phạm sẽ bị tha ra ngoài hành hung một trăm lần…..”

Ngồi trên sô-fa thoải mái nhất của nhà ăn công ty, ta lười biếng cong khóe miệng, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, bắt đầu phất tay xuống (kiểu bổ tay của mấy anh trọng tài quyền anh ý), “Bắt đầu!”

“Ta đến trước ta đến trước….” Tiểu Mỹ với một đầu tóc ngắn xinh đẹp là người giơ tay đầu tiên, cô bé là thực tập sinh trẻ tuổi nhất công ty, khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn phi thường đáng yêu, trước mắt đang là thực tập năm ba, đến công ty sắp xếp hồ sơ.

“Nói.” Ta bĩ bĩ phun ra một chữ.

“Cường ca, ta rốt cuộc nên hay không nên chấp nhận theo đuổi của học trưởng?”

Hai mắt hắc bạch phân minh của Tiểu Mỹ nháy nháy nhìn ta hỏi, nhìn là biết ngay cô bé thực phiền não, hai mắt đen thui.

“Tại sao lại không, học trưởng có cái gì không tốt?”

“Chính là học trưởng đeo cặp kính con ếch ghê tởm, tam côn tử đả bất xuất nhất cá muộn thí (hem bít là gì, giúp ta với ~), cùng hắn nói mấy câu đã đỏ mặt, lại quê mùa ngốc nghếch quá tên nhà quê!” Tiểu Mỹ đô khởi cái miệng nhỏ đáng yêu, “Bạn trai người ta mỗi người đều theo mốt mới, vừa dễ nhìn lại thú vị, ta thật sự không thể chấp nhận được, người ta muốn có một bạch mã hoàng tử a…….”

“Cáp, mỗi người đều thích bạch mã hoàng tử, trên đời lấy đâu ra lắm bạch mã hoàng tử như vậy?” Ta không chút khách khí ngoáy ngoáy lỗ tai…..

“Ngươi nhìn thấy bạch mã hoàng tử, căn bản không phải ngựa bạch chính tông mà là ngựa đen sơn trắng, hoặc là quỷ mã biến chủng ra. Hương hoa nhà không bằng hương hoa dại, cái gì đó trong bát người ta vĩnh viễn không bao giờ bằng đồ trong bát mình, nhưng sự thực chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Cho nên đừng dễ dàng đem kỳ vọng trong mắt mình tùy tiện rọi lên đầu người khác.” (chém ~)

“Ô ô ô….. Chính là bạch mã hoàng tử cùng cô bé lọ lem từ xưa đã có a.” Tiểu Mỹ đáng thương hề hề nhìn ta…..

“Cho nên đó chính là truyện cổ tích. Tiểu Mỹ, cô đã hai mươi tuổi, vẫn là sinh viên, bộ dáng lại đáng yêu không nên chỉ dùng để trang trí, phải động não nhiều một chút.”

Ta duỗi tay, còn chưa mở miệng nói cái gì, Kì Kì ngồi bên cạnh lập tức đưa qua trà sữa trên bàn, thật sự là biết người hiểu ý, trẻ nhỏ dễ dạy a.

“Hảo, nói lần chót, cho dù trên đời này thực sự có bạch mã hoàng tử, cùng hắn xứng đôi cũng chỉ có công chúa Bạch Tuyết, cô nghĩ là mình phải không?” Ta híp mắt, đem nàng nhìn từ đầu đến chân đánh giá: “Không ngực không mông lại không có tiền, công chúa trước dẹt sau bình, yêu đương được đến mấy lần, công phu trên giường chắc chắn không tốt, dựa vào cái gì hấp dẫn được bạch mã vương tử vừa cao ráo vừa đẹp trai đến theo đuổi?” (a độc mồm độc miệng quá đê =3=)

Lời nói cay độc khiến Tiểu Mỹ nghẹn lại một trận, trên mặt hết xanh lại trắng, cũng may mọi người xung quanh cũng quen với miệng lưỡi của ta nên đều là một bộ dáng ngoan ngoãn xem ta ‘tạo mưa’ (nước bọt bay tung tóe ý).

“Chẳng lẽ……. ta thật sự chỉ có thể nhận tên học trưởng quê mùa kia?” Tiểu Mỹ lẩm bẩm nói, không cam lòng giãy dụa.

“Nếu cứ chọn ba lấy bốn thế này, cô sớm muộn gì cũng thành bà cô đồng trinh.” Ta nhíu mày, lên giọng nói: “OK, pass, người tiếp theo……”

“Chờ một chút, Cường ca, vì cái gì? Cho ta một cái lý do tiếp nhận hắn.” Tiể Mỹ không phục hỏi

Ta nhìn nàng, mỉm cười: “Chỉ bằng trận bão cuối tuần trước, cô phải ở lại văn phòng không về được nhà, hắn không ngại mạo hiểm mưa gió tới đón cô, cô không cho hắn cái nhìn dễ chịu mà hắn cũng không oán than nửa câu. Tiểu Mỹ, bỏ qua hắn, cô nhất định sẽ hối hận.”

Tiểu Mỹ ngẩn ngơ,lâm vào trầm tư.

Ta thay đổi cái tư thế, vắt chân bắt chéo, nói: “Next.”

“Cường ca, ta có vấn đề nga.” Kì Kì giơ tay, nàng là tiểu kế toán của công ty, dáng người khéo léo thướt tha, khuôn mặt trái xoan thanh tú.

“Mấy ngày gần đây khi học bổ túc, ta gặp được một vị nam sinh, bộ dạng rất tuấn tú, không thể không yêu. Ta lấy dũng khí nói chuyện với hắn, hắn lại xa cách, hướng hắn ngỏ lời hắn lại làm như không thấy. Thật không rõ vì cái gì phải cự tuyệt ta, chẳng lẽ ta không phải mẫu hình hắn thích sao? Cường ca, ta thực sự phiền não nha, có phải hay không trước kia là ta nói sai cái gì đó đắc tội hắn? Ngươi cảm thấy ta có nên tiếp tục chủ động theo đuổi hắn không? Hay là nói, hiện tại nam sinh không thích nữ sinh chủ động? Ta nên từ bỏ sao?”

“Hắn có bạn gái không?” Ta hỏi

“Không có nha. Ta có hỏi qua bạn bè hắn, chính vì nguyên nhân hắn không có nên ta mới chủ động như vậy.”

“Tốt lắm, tuy rằng cô hỏi rất nhiều vấn đề, hoàn toàn vượt qua quy định, bất quá xem ở chúng nó đều có liên hệ với nhau, tạm thời không truy cứu.” – Ta thanh thanh giọng nói: “1, Không nên dễ dàng phủ định chính mình. 2, Nữ sinh theo đuổi nam sinh cũng không phải bị coi thường, mà là có yêu có dũng khí hành động, đáng khen ngợi. 3,Namsinh này không đáng cho cô theo đuổi, bỏ đi.”

“Vì cái gì?” Kì Kì kêu lên.

“Bởi vì hắn không có bạn gái, lại làm như không thấy một nữ sinh xinh đẹp như cô, tám chín phần mười không phải bệnh liệt dương thì cũng là GAY.” (mí nàng nghĩ nó thuộc loại lý do nào… ;))

“Không thể nào……..” Kì Kì suy sụp hạ khóe miệng.

“Cô đã đem ý định của mình biểu hiện thật rõ ràng, hắn lại cố tình có mắt không tròng. Loại như hắn có gì phải lưu luyến, chẳng lẽ trên đời này không có nam nhân? Cô mới đầu hai mươi không phải đầu tám mươi lão thái bà, không nên chọn bậy món đồ hư thối để ăn. Đường này không thông ta chọn đường khác là được.” Ta lại uống một ngụm trà sữa, đem trả nàng, “Pass, người tiếp theo.”

“Cường …… Cường ca!”

Phục vụ nhà ăn Vạn Tử thở hồng hộc chạy lại đây, xem ra mị lực của ta thật sự là già không bỏ nhỏ không tha, nam nữ đều chết.

“Anh nhất định phải giúp tôi phân tích một chút…..” Vạn Tử lau mồ hôi trên mặt, hắn thể chất mau ra mồ hôi, chỉ cần hơi vận động nhiều chút là cả người đều bóng loáng, “Tôi vẫn không quên được mối tình đầu của mình, nhưng cô ấy lại đã có bạn trai mới. Bất quá tôi cảm thấy cô ấy với tôi dư tình chưa dứt, bởi vì cô ấy không cự tuyệt tôi theo đuổi cùng quà tặng của tôi, còn nói tôi hãy chờ cô ấy một thời gian….”

“Cô ấy có nói chờ bao lâu không?” Ta đưa cho hắn một tấm khăn giấy

“Cám ơn Cường ca…..” Hắn cảm kích lau mồ hôi. “Cô ấy chưa nói, bất quá cô ấy nói tôi hãy cho cô ấy thời gian, đừng suốt ngày hối thúc cô ấy, một khi quyết định, cô ấy tự nhiên sẽ nói cho tôi biết, tôi chỉ cần ngoan ngoãn chờ cô ấy là được…..”

“Tốt lắm ta đã hiểu, ngươi chỉ cần nói với nàng ta hai chữ…..”

“Hai chữ gì?” Vạn Tử trông mong nhìn ta

“Fuck – you!” Ta hai tay khoanh trước ngực, “Vạn Tử, ta sẽ giới thiệu cho ngươi nữ sinh đáng yêu hấp dẫn hơn vạn lần, loại phách chân tộc (dạng hai chân ~> ta hem bít nên dịch ra sao ;__;) hay chần chờ này bỏ đi…..”

“Cám ơn Cường ca……. cám ơn Cường ca……” Vạn Tử cảm kích chạy ra

Tuy rằng Trác Cường ta một không tiền hai không thế, nhưng quen biết đúng là không ít người, tam giáo cửu lưu loại nào cũng có, nhất là mấy tiểu cô nương trẻ tuổi như Tiểu Mỹ.

Đương nhiên không phải ta háo sắc, mà là do ta vừa lưu manh lại vừa khôi hài, miệng ác độc nhưng nội tâm rất ôn nhu, còn có thể thay người giải quyết phiền não yêu đương, đương nhiên mấy tiểu cô nương rất hoan nghênh, nhìn hoa hoa thảo thảo non mềm có thể vắt ra nước quanh ta là biết.

“Ai, Cường ca, ngươi nói trên đời này không có chân tình sao? Vì cái gì tìm kiếm mỏi mắt, người nọ lại là ngọn đèn cạn dầu a?” (chém) Bảo Đế sâu kín thở dài.

Bảo Đế là nữ nhân quá tuổi kết hôn ở công ty ta, xem mặt không thành không đến một ngàn cũng hơn một trăm, cho đến bây giờ, đừng nói là cá lớn, ngay cả tiểu con tôm cũng không có. (ý là già ko có ai mà trẻ cũng ko có một mống… ế rùi!)

Một trận gió lạnh thổi qua, ta kìm lòng không đậu run lên một chút.

Đầu năm nay, cư nhiên còn có người theo đuổi thực tâm?!  (mí nữa a cũng vậy thui, khỏi bỉ người ta làm gì.)

“Chân tình? Chân tình chính là phù vân cuối chân trời kia.”

Ta rốt cuộc biết Bảo Đế vì cái gì đến bây giờ vẫn giường không, không phải bởi vì nàng đeo cặp kính cận khó coi, lại càng không phải bởi vì nàng là trạch nữ, mà là vì nàng đang theo đuổi mộng tưởng không thực tế.

“Phù vân cuối chân trời?”

“Thấy được sờ không được, gió thổi qua liền bay mất.” Ta sờ sờ cái lỗ tai, “Bảo Đế, vạn sự khởi đầu nan, có nhiều nam nhân ngỏ lời với cô, cô lại chỉ biết chăm chú truy tìm cái chân tình nọ kia, nó căn bản là thứ vô sỉ lừa xử nam xử nữ. Hà cớ gì, đời người ngắn ngủi như sương sớm, rất nhiều người ngay cả tình yêu theo đuổi đều không được, cô cư nhiên lại muốn chân tình? Còn tiếp tục như vậy, đừng trách ta miệng quạ đen, ba lăm tuổi cô thật sự  sẽ trở thành bà cô ế chồng!”

“Cường ca, miệng thực độc.” Bảo Đế ai oán nhìn ta.

“Thuốc đắng dã tật a……. Khụ khụ……” ta nhịn không được khụ một tiếng, ai, nói nhiều quá ngay cả họng cũng ngứa.

“Cường ca ăn miếng lê.” Kì Kì nhu thuận đưa qua một miếng lê gọt vỏ sạch sẽ.

“Cảm ơn.” Ta liếc nhìn đồng hồ một cái, phất tay, “Nếu không còn vấn đề gì, hôm nay chấm dứt tại đây. Mọi người về nhà, hảo hảo lĩnh ngộ mấy lời vàng ngọc của ta, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, tiếp tục tôi luyện kỹ xảo ‘cưa’ soái ca cùng mỹ nữ, không nên cô phụ một mảnh hảo tâm của ta.”

“Cám ơn Cường ca.” Mọi người vừa lòng tản đi.

Chính phủ thực nên khen tặng cho ta bằng khen công dân gương mẫu. Có ta Trác Cường ở, cứu đi rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đang trưởng thành bàng hoàng bất lực, phùng bổ (chắp vá) rất nhiều mảnh tâm linh gần như tan nát, thay cảnh sát cùng bệnh viện tiêu trừ rất nhiều phiền phức cũng như tiết kiệm được nhiều nhân lực vật tư…..

Ta góp phần xây dựng nên một xã hội hài hòa ổn định, làm ra rất nhiều cống hiến mà một lời khó nói hết, đáng tiếc, không ai biết đến việc này!

Ai, anh hùng vô danh dù sao vẫn phải chịu một chút tịch mịch.

“Tiểu Cường!”

Đột nhiên, một câu xưng hô cực sát phong cảnh từ phía sau truyền tới, cổ căng thẳng, ta đã bị người một phen ôm lấy…….

_________

sì poi phần 2:

” Thân thể hắn là tam giác hoàn mỹ, lồng ngực rộng rãi cùng vùng bụng phẳng vân da rõ ràng, phần nam tính mê người ngang tàng ẩn nấp giữa hai chân thon dài….. 

Hắn ngẩng đầu, khóe môi hơi hơi giơ lên, lấy ánh mắt sâu thẳm nhìn ta, biểu tình vừa dẫm đãng lại vừa ngây thơ, vừa khiêu khích lại dục nghênh còn cự, làm cho người ta hận không thể một phen nhào tới, đem hắn từ đầu tới chân ăn kiền mạt tịnh, XXOO một trăm lần a một trăm lần….. “

4 comments on “LBNTT – chương 1 phần 1

  1. ta giựt tem đầu tiên ha ha

  2. Bạn này rốt cuộc là Công hay Thụ zậy trời? Đọc bực nhất là ko phân biệt đc cái zụ này ah nha! Hôm nọ đọc HP & the Bound Prince cũng thế! 2 đứa nó cứ thay phiên nhau ở trên kiểu này chắc ta thần kinh sớm quá >.< Mà sao nàng chơi ác thế? Chia làm 2 parts làm giề? Để luôn 1 phần post cho gọn đê *đỡ cực cho chúng ta phải ngóng cổ chờ đợi hị hị hị*

  3. tam côn tử đả bất xuất nhất cá muộn thí
    đánh 3 roi ko thèm hé ra “1cái rắm”?
    có lẽ là thế

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: