6 phản hồi

LBNTT – Chương 2 phần 1

Buổi chiều hồi về một đống email đặt hàng, lại gửi mấy bao sản phẩm mẫu, tái lại tiếp mấy cuộc điện thoại, bất tri bất giác, đã tới giờ tan tầm.

“Tiểu Cường……..” Hầu Tử Tề gõ gõ bản chắn, rướn cổ nhìn ta, “Buổi tối đi nhậu một chút?”  ( chỗ này là chữ ‘tha’ – 搓, dịch nghĩa là ‘chà xát, xát tay’ ta ko hiểu chỗ này lắm nên tự tiện đổi một chút!)

“Đi nơi nào?”

“Hàng lẩu Tứ Xuyên, vừa nhiều, giá lại phải chăng. Gần đây trời trở lạnh, vừa lúc ăn lẩu.” Hầu Tử Tề cười hì hì nói.

“Hảo!”

Ta một ngụm đáp ứng.

Đây là cái đáng buồn của hai gã độc thân, không có ai nấu cơm cho, bình thường đều ăn bánh mì, mì gói cùng cơm hộp bên ngoài đối phó cho qua.

Bếp ga trong nhà cũng không biết đã bao lâu chưa nổi lửa, trong tủ lạnh trừ bỏ mấy bình sữa lạc* thì cũng chỉ có bia.

(*Cạo sữa, cách làm dùng nửa gáo sữa cho vào nồi đun qua cho hơi sem sém, rồi lại cho sữa khác vào, đun sôi dần dần mà quấy luôn thấy đặc rồi thì bắc ra, chờ nguội rồi vớt lấy váng mỏng ở trên gọi là “tô”  còn lại cho một ít dầu sữa cũ vào, lấy giấy mịn kín, thành ra “lạc”  . Vì thế nên dân miền bắc đều gọi sữa bò sữa ngựa là “lạc”. Theo QT)

Ta cùng Hầu Tử Tề cơ hồ là cùng lúc vào làm tại công ty, tuổi xấp xỉ nhau, tích cách cũng hợp nhau, rất nhanh liền tiến đến quan hệ thân thiết.

Sau, chúng ta đều chịu không nổi chủ cho thuê nhà hà khác, dứt khoát chuyển ra, thuê một nhà trọ nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách, bắt đầu ‘cuộc sống ở chung’.

Hai đại nam nhân cùng một chỗ, gã không câu nệ tiểu tiết, ta lười nhác vô cùng, nhà trọ rất nhanh liền xứng đáng với hình tượng ‘ổ chó’.

Bất quá, ổ chó có ấm áp của ổ chó, tốt xấu gì cũng có chỗ nương thân.

Tiện ích lớn nhất là giao thông, từ nhà trọ của chúng ta đến công ty chỉ có mười phút, không cần ngồi xe, chạy chạy là đến. Bởi vậy dưỡng thành cho chúng ta thói xấu ngủ nướng đến tận những phút cuối cùng trước khi vào làm mới hồng hộc chạy tới.

Dọn dẹp một chút, ta cùng Hầu Tử Tề cùng nhau đi ra công ty, đến ven đường chờ xe bus.

Giờ tan tầm, giao thông dị thường tắc nghẽn, dòng người bắt đầu ngược xuôi. Không hề ít nam nữ ăn mặc theo mốt, hình thành phong cảnh hoa lệ cho đô thị.

“Oa, mỹ nữ mỹ nữ………..” Đột nhiên, Hầu Tử Tề hưng phấn mà kêu lên.

“Làm sao?”

Tuy rằng ta đối nữ nhân không có hứng thú, nhưng tâm thích cái đẹp là người ai chả có, nhìn thấy mỹ nữ luôn là việc khiến kẻ khác hưng phấn.

“Nhìn thấy không, mới đi qua trước mắt ngươi đó, tóc dài, váy ngắn mê người, diện mạo có điểm giống con lai ………”

Ta liếc mắt một cái, không đồng ý, “Cái này mà cũng tính là mỹ nữ, đều là nhờ trang điểm cả, ta dám cược trên mặt cô ta đổ tới mười cân phấn, cho dù có là heo mẹ cũng thành Điêu Thuyền.”

“Dựa vào, ngươi thật khó hầu hạ.”

“Mau nhìn mau nhìn, dễ nhìn a dễ nhìn…..” Ta theo xe bus vừa ngang qua bắt đơcj một mục tiêu, cũng hưng phấn mà kêu lên.

“Người nào?”

“Ngay trên xe bus trước mặt ngươi, khí chất siêu lãnh, ngũ quan rõ ràng cái kia, ta cảm thấy được toàn thân hắn giống như đang phát sáng…….”

“Là hai mắt ngươi đang phát dâm quang.” Hầu Tử Tề cười nhạt, “Hắn bộ dạng còn không suất bằng ta, cùng với nhìn hắn, chẳng bằng ngắm ta. Xem tùy tiện không thu tiền.”

“Thiết, ngươi có cái gì đẹp, hai mắt một mũi cùng cái miệng, bốn chữ —— phạp thiện khả trần. (khuyết thiếu ưu điểm nhưng khả dĩ vẫn có thể nhìn aka bình thường)” Ta giả bộ không quan tâm.

Kỳ thực Hầu Tử Tề ngũ quan đoan chính, dáng tươi cười như ánh dương quang, là vị dễ nhìn rất hoạt bát.

Vừa mới bắt đầu ở chung khi, gã cũng không biết tính hướng (thiên hướng tình dục) của ta, suốt ngày hướng ta tích cực đẩy mạnh tiêu thụ mỹ nữ. Hắn rất được phái nữ hoan nghênh, bên người không hề ít ‘hồng nhan tri kỷ’, lại đều cùng các nàng duy trì khoảng cách nhất định.

Mới đầu ta nghĩ gã cũng giống như ta, là một ‘đồng chí ngầm’, cũng không lâu sau liền biết, gã từng có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Bạn gái gã là bạn học cùng đại học, vốn đã đến giai đoạn bàn hôn sự, ai ngờ sau khi nàng tốt nghiệp vào làm trong một công ty có tiếng đầu tư nước ngoài, bị thủ trưởng Đức Tịch nhiệt tình theo đuổi.

Mối tình đầu địch không lại biệt thự xa hoa, bạn gái gã bỏ gã, lao vào ôm ấp của kẻ khác. Vết thương nặng khắc sâu tạo thành một bóng ma đối với tình yêu trong lòng Hầu Tử Tề. Tuy rằng cùng một ít hồng nhan quan hệ tương đối thân song cũng không dám bước tiếp lên quan hệ yêu đương.

Là bạn chung phòng với nhau, sớm chiều ở chung, tính hướng của ta sớm muộn gì cũng có một ngày gã phát hiện ra. So với bị gã vô tình phát hiện mà gặp ‘đả kích tâm hồn’, không bằng trước nói thẳng ra với gã. Mà phản ứng của gã cũng y như ta đoán, giật mình qua đi liền thản nhiên tiếp nhận.

Ngày hôm sau Hầu Tử Tề cư nhiên cầm một quyển ‘Đồng tính luyến báo cáo văn học’ dầy cộp, hai mắt lòe lục quang hỏi ta “Cái gì là 1, cái gì là 0”, “Sáp tiểu cúc hoa thật sự có khoái cảm sao”, “Làm xong nếu lưu *** ở mặt sau thực bị tiêu chảy sao”… (ân, trẻ nhỏ hiếu học là tốt =)) chờ khi các vấn đề thuật tính được học xong, hại ta hoài nghi gã cho dù không phải BI (song tính luyến) thì cũng là đồng nghiệp nam.

Gần nhất gã càng ngày càng khoa trương, ở ăn phòng cố ý đối ta làm ra mấy cử chỉ đen tối, mĩ kỳ viết ‘phục vụ nữ sinh’, kỳ thực là e sợ cho thiên hạ bất loạn.

Bất quá ta hiểu gã chính là đối với GAY hiếu kỳ, điển hình là một Diệp Công thích rồng (chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài (còn thực chất bên trong thì không) (Do tích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy). QT), tính hướng của hắn thẳng như ống túyp.

Có một số ít người rất thích hợp làm bằng hữu, hiển nhiên Hầu Tử Tề chính là loại người này.

“Ngươi thực không có mắt a, có ta một vị dễ nhìn nhân thần cộng phẫn bồi tại bên người, cư nhiên lại đối với người khác chảy nước miếng, rất đau lòng.”

Hầu Tử Tề che ngực, giả bộ bi thương.

“Đau lòng? Hảo, đến ca ca giúp ngươi xoa xoa?”

Ta cười xấu xa vươn tay tới trước ngực gã…..

Ta so với gã lớn hơn một tháng, có lúc liền tự xưng là ‘anh’, tuy rằng gặp phải kháng nghị không ngừng của Hầu Tử Tề, nhưng chuyện ta sinh sớm hơn so với gã là sự thật không thể chối cãi.

“Ngươi định làm gì, dưới thanh thiên bạch nhật cưỡng gian dân nam?” Hầu Tử Tề né tránh cánh tay của ta, cũng không yếu thế sờ ngược lại, chúng ta lần thứ hai giỡn thành một đoàn….

Đột nhiên, trước mắt xẹt qua một chiếc ô tô màu đen, động tác của ta nháy mắt ngừng lại…..

Ngồi trên ghế phó lái là một cô gái. Trong một khắc ngăn ngủi chỉ nhìn thấy cắt hình của nàng, nhưng sườn mặt xinh đẹp cùng khí chất thục nữ không thể bỏ qua vẫn làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, này không phải trọng điểm, trọng điểm là nam nhân đang lái xe bên cạnh nàng…..

Không phải Khuất Viễn Lăng thì là ai?

“Làm sao vậy?”

Hầu Tử Tề phát hiện vẻ mặt khác lạ của ta

“Nhìn thấy không? Bạn gái Khuất Viễn Lăng quả nhiên là đại mỹ nhân.” Ta nâng cằm cười, xe BMWs đã đi mất bóng.

“Namnhân giống Khuất Viễn Lăng tầm mắt rất cao.” Hầu Tử Tề vuốt cằm nói: “Ta nếu là hắn, khẳng định mỗi ngày trái ôm phải ấp, phong lưu khoái hoạt.”

“Ngươi thật sự là kỳ chí khả gia (nôm na mơ mộng hão huyền).” Ta mắt lạnh nhìn gã.

“Xe tới, ăn lẩu đi.”

Xe bus chậm rãi đến trạm, Hầu Tử tề một phen túm lấy ta, ở giữa đám đông anh dũng chen lên. Dục vọng đối với mỹ thực tạm thời gạt bay cảm giác thản nhiên buồn bực khi ta nhìn thấy Khuất Viễn Lăng cùng bạn gái.

Không, ta tuyệt không có yêu thầm Khuất Viễn Lăng, ta chỉ là YY hắn, khoái hoạt YY hắn. Dù sao suất ca cực phẩm như hắn không phải dễ dàng gặp được. Cá nhân ta không có vọng tưởng gì với hắn, hắn cùng ta hoàn toàn không cùng thế giới.

Ta là GAY đúng vậy, nhưng GAY cũng có nguyên tắc có tiết tháo, nguyên tắc này chính là —— không phải đẳng cấp như ta, tuyệt không ra tay! (nguyên tắc rồi sẽ đổi.)

Cho nên, cũng chỉ là như thế này mà thôi.

YY khoái hoạt, nhân sinh hạnh phúc.

Có công việc ổn định, có một hảo hữu hiểu ý hợp tính, còn có một ông chủ đẹp mắt dễ nhìn, ta còn có cái gì chưa đủ?

Khuyết điểm duy nhất chính là không có người yêu, đêm dài đằng đẵng, giường lạnh khó nằm, phải bi thảm dựa vào ‘tả hữu đại pháp’ (aka DIY ~ còn DIY là giề tự hỉu đê =)) ) giải quyết nhu cầu.

Bất quá Trác Cường ta phải lo lắng không ai cần?

Bằng vào cá tính người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, rất nhanh sẽ bị tơ hồng Nguyệt lão trói vào, cùng mãnh nam dễ nhìn yêu tới củi khô bốc lửa, chết đi sống lại…….

Nói trở về, cuối tuần trước ta có quen một bạn mạng, nói chuyện rất ăn ý, hai bên cũng đã trao đổi ảnh chụp, cảm thấy thực vừa lòng.

Đêm nay sau khi về nhà, hảo hảo cùng hắn bồi dưỡng một chút tình cảm, ước định thời gian gặp mặt, nói không chừng ta rất nhanh sẽ vứt bỏ trạng thái phòng không này, trải qua cuộc sống một đêm bảy lần ‘tính phúc’ dã lang, sau đó……..

“Để làm chi cười đến ghê tởm như vậy?”

Hầu Tử Tề chịu không nổi ác hàn run lên một chút.

Ta trợn mắt nhìn gã một cái, bảo trì độ cong nơi khóe miệng, nhìn ra cảnh sắc biến ảo bên ngoài.

Nhân sinh đơn giản, sở cầu không nhiều lắm.

Ta Trác Cường chính là một cái tiểu lưu manh bình thường, không có lòng tham, không vọng tưởng, không cậy mạnh, mọi việc chỉ cần vui vẻ là tốt rồi, đối với cuộc sống chưa từng có dã tâm quá lớn.

6 comments on “LBNTT – Chương 2 phần 1

  1. anh thụ này k đỡ đc chết vì giai thôi

  2. tác giả viết khá hay,nàng dịch cũng ok nữa( cái nào ko hiểu thì để nguyên ,chứ ko chém ẩu- ta thích sự cẩn thận đấy của nàng)
    Đọc phần cuối chương, thấy Tiểu Cường có chút lừa mình dối người, rõ ràng là rất để ông chủ mà…

  3. Trời, công đó sao?!?

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: