2 phản hồi

LBNTT – Chương 4 phần 1

Buổi sáng tỉnh lại, Khuất Viễn Lăng đã ăn mặc chỉnh tề. Hắn không hỏi ta, vì cái gì lại ngủ trên một giường khác, ta đương nhiên sẽ không tự đem mình ném xuống hố.

Ta nghĩ hắn khẳng định không biết tối qua ta trộm hôn hắn, nếu không sớm đem ta chẻ làm tám khúc. Nhưng mà, trên đường trở về, Khuất Viễn Lăng không biết uống lộn thuốc gì, dọc đường đi trầm mặc ít nói, mây đen dày đặc, khiến cho ta bất an không yên, trầm tư suy nghĩ xem chính mình rốt cuộc đã làm gì không đúng, đạp tới râu hùm của Ông chủ lớn như hắn?

Kể vài mẩu chuyện cười điều tiết không khí cũng không thấy ăn thua, căn cứ vào nguyên tắc ‘càng nói càng sai’, ta thành thành thật thật ngồi ở ghế phụ lái ngắm cảnh……….

Tối qua uống hơi nhiều rượu, đầu óc vẫn quay mòng mòng, chỉ chốc lát ta liền lệch đầu sang một bên ngủ giống y như con lợn chết……….

Lần đầu tiên ‘xuất chinh’ cùng Khuất Viễn Lăng, cứ như vậy hữu kinh vô hiểm, hữu sắc vô đảm trôi qua.

Bới ra được ‘ưu điểm’ có thể uống rượu của ta sau, Khuất Viễn Lăng mỗi lần đi gặp khách đều đem ta theo, nếu không phải lấy ta làm mộc chắn cho hắn thì cũng là muốn ta chuốc say người khác, bại lộ đầy đủ chân tướng nhà tư bản lòng muông dạ thú vạn ác tàn phá công nhân!

Bất quá ta không ngại bị hắn đàn áp, cam tâm tình nguyện theo sau mông hắn, mỗi lần thấy hắn ngoắc tay ta liền loăng quăng chạy theo sau, giống như lão quản gia trung tâm mà hắn dưỡng. (ta thấy giống KiKi nhà ta nuôi hơn, ngoắc tay một cái là đuôi ngoáy loạn lên chạy ra…)

Đương nhiên, ta liều sống liều chết vì hắn là có nguyên nhân. Ta tuy rằng chán ghét cái loại quán bar bát nháo này, nhưng khi rượu hàm quen tai (có lẽ là say chăng) ta có thể nhân cơ hội ăn đậu hũ của Khuất Viễn Lăng, giống như khi rót rượu cho hắn thì thừa cơ sờ lưng hắn, mời rượu thì nhanh tay sờ cái mông kiều đĩnh của hắn, nếu không chính là thừa dịp hắn cùng khách trò chuyện tránh ở một góc âm u, dùng ánh mắt tràn ngập dâm quang đem hắn thị gian từ đầu đến chân một ngàn lần……..

Ta cứ như vậy có hỗn không hỗn, nghỉ trưa tiếp tục đảm đương “Tư vấn tình yêu”, chọc mọi người ngã trái ngã phải, tan tầm thỉnh thoảng cùng Hầu Tử Tề đi nhậu một chút, chăm sóc cho ngũ tạng miếu (dạ dày) nhà mình, trải qua cuộc sống bình thường khoái hoạt.

Cũng không nghĩ tới, một lần xảy ra chuyện đã đánh vỡ tất cả bình tĩnh ta tự cho là đúng.

Đó là sau lần công tác ở hải thị khoảng một tháng, ta theo Khuất Viễn Lăng đi gặp một khách hàng tới từ Hồng Kông, trao đổi về chuyện một đợt hàng đèn tiffany*.

Ngoài ý muốn của ta, khách hàng là một nữ tử trẻ tuổi, kêu Đồng Hân Dụ, một tên gọi mang đậm phong cách Hồng Kông.

Khi mới gặp ta mắt sáng ngời, cô ta ăn mặc hợp thời, gợi cảm quyến rũ, là đại mỹ nữ khôn khéo rất có tài.

Cô ta nói tiếng quốc ngữ khá tốt, tuyệt không giống mấy người Hồng Kông nói ngọng nói nghịu, tốc độ nói nhanh, thanh âm thanh thúy, phản ứng lại nhanh nhẹn tới kinh người, tổng có thể hợp thời bắt lấy trọng điểm trong hợp đồng, bám riết không tha cùng chúng ta tranh luận giá cả.

Một đối thủ tương đương khiến người khác đau đầu, Khuất Viễn Lăng cùng ta chuẩn bị tinh thần cẩn thận ứng phó.

Bất tri bất giác, sắc trời liền đen.

Chúng ta hai bên giằng co ở một điểm lợi nhuận, một bước cũng không nhường. Cô ta không chịu thêm, Khuất Viễn Lăng cũng không chịu bớt, mắt thấy lần hợp tác này sẽ tan rã trong không vui, đột nhiên, bụng của ta thầm thì kêu………..

Hai người biểu tình nghiêm trọng nhất thời quay đầu nhìn ta, sửng sốt một giây sau, Đồng Hân Dụ ‘phụt’ một cái nở nụ cười, Khuất Viễn Lăng thì hung hăng trừng mắt liếc ta.

Ta thật cũng thấy xấu hổ, sờ sờ cái lỗ tai nói: “Người là sắt, cơm là thép. Mấy người nói nãy giờ cũng đói bụng đi? Chúng ta trước đi làm no bụng tiếp đến lại thương lượng được không?”

Đồng Hân Dụ là một cô gái hào sảng, vui vẻ đáp ứng.

Đi tới khách sạn cô ta ở, Khuất Viễn Lăng gọi một bàn toàn món Quảng Đông.

Ta ngồi bên người Đồng Hân Dụ, ân cần thay cô ta bưng trà rót nước, hư hàn vấn noãn (nôm na là chăm sóc kỹ lưỡng), kể một số kỳ văn thú sự, tái kể chuyện cười, chọc cô ta cười đến run rẩy cả người, không khí hòa hợp vô cùng.

Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên.  (ngàn cách vạn cách chỉ có nịnh hót là trên cả tuyệt vời. Tạm hiểu là vậy ^ ^)

Ở vô số lần ca ngợi cô ta thế nào xinh đẹp như hoa khiến người ghen tỵ, làm việc lại thế nào khôn khéo giỏi giang khiến đám đàn ông xách dép theo sau, Đồng Hân Dụ đã hai gò má đỏ ửng, sóng mắt nhộn nhạo, thỉnh thoảng phát ra tiếng tiếng cười duyên, mắt thấy sẽ bại dưới công kích ‘viên đạn bọc đường’ của ta.

Lúc này có tiếng điện thoại, Khuất Viễn Lăng rời đi tiếp điện, ta lại không ngừng cố gắng, một bên tiếp tục chuốc rượu Đồng Hân Dụ, một bên suy nghĩ nhân cơ hội đem hợp đồng bàn bạc. Ta biết làm vậy là có chút đê tiện, nhưng gian thương, không ‘gian’ sao thành ‘thương’.

Đáng tiếc ta đã xem nhẹ Đồng Hân Dụ. Mới nhắc tới điều khoản mấu chốt kia, cô ta nguyên bản ánh mắt có chút mê man lập tức trở nên trong trẻo, ta thầm nghĩ không ổn, biết chính mình rất khinh địch.

“Đồng tiểu thư, chúng ta không nên nói công việc, dùng bữa a………”

Ta cười chuyển lực chú ý của cô ta, ai ngờ cô ta bỗng ghé vào người ta, tay ngọc gác một bên vai……

Tim ta đột nhiên nhảy dựng, không rõ là cô ta muốn gì.

Cô ta không hề nói tới chuyện hợp đồng, trước dùng đôi mắt xếch xinh đẹp kia nhìn ta một hồi lâu, sau đó, vươn tay, xoa tai phải của ta…..

“Ngươi mang bông tai, chỉ có một bên?” Tay cô ta chạm vào tai phải của ta, cảm giác lành lạnh, nhẹ nhàng vuốt ve vòng tai màu bạc đã cũ kia…….

Tóc của ta không dày lắm nhưng rất dài, che ở bên tai, bình thường người chú ý ta mang bông tai không nhiều lắm.

“Chỉ đeo tai phải, ngươi không sợ người khác hiểu lầm ngươi là đồng tính luyến ái?” Cô ta ngưng mắt nhìn ta, đôi môi cánh hoa màu mật phiếm thủy quang hơi cong cong, tươi cười phi thường quyến rũ.

Nếu không phải ta thích nam nhân, giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị cô ta mê đảo. Ngay từ đầu, ta phát hiện ta có hảo cảm với cô ấy.

Số lần cô ta nhìn ta còn nhiều hơn nhìn Khuất Viễn Lăng. Thật là kỳ quái, ta mặc dù tự nhận diện mạo không đến nỗi nào, nhưng hoàn toàn không thể so với Khuất Viễn Lăng, cho dù cô ta muốn ưu ái một ai đó, cũng chỉ có thể là Khuất Viễn Lăng mà không phải ta a.

“Namnhân mang bông tai rất bình thường, hẳn là không có ai để ý đâu. Với lại ngay từ đầu vốn là hai tai, song tai trái bị nhiễm trùng nên chỉ còn tai phải.” Ta bất đắc dĩ nói: “Ta thật sự không muốn bấm lỗ tai, nếu không phải người yêu trước kia bắt buộc, ta mới không bấm đâu.”

Đồng Hân Dụ cười duyên đứng lên, “Ngươi rất yêu bạn gái ngươi a.”

“Đều là chuyện quá khứ rồi.” Ta ảm đạm cười.

Đúng vậy, hết thảy đều đã qua đi.

“Ngươi cùng bạn trai cũ của ta rất giống………” Đồng Hân Dụ nhẹ thở dài.

“Làm sao giống?”

“Ánh mắt, còn có bộ dạng lưu manh.” Đồng Hân Dụ mỉm cười, “Hắn cũng mang bông tai, là ta tặng hắn, cùng một đôi với của ta. Hắn với ngươi giống nhau, không thích bấm lỗ, là ta bắt hắn……. Bất quá hiện tại đã chia tay, bông tai ta tặng hắn chắc hẳn đã sớm bị vất đi.”

Khó trách cô ta lại coi trọng ta có thừa, nguyên lai là trên người ta nhìn ra hình bóng bạn trai cũ.

“Bạn trai cũ của ngươi thực không có mắt. Nếu ta có bạn gái tài năng xinh đẹp như cô, vô luận thế nào cũng sẽ không bỏ cô đi.”

“Cám ơn ngươi an ủi, thực thân thiết. Ngươi rất thú vị, ta thích ngươi.” Cô ta nhẹ nở nụ cười, nhưng trong nụ cười đó có một tia đau thương khó thấy.

Đúng lúc đó, Khuất Viễn Lăng tiến vào, ngón tay Đồng Hân Dụ gảy gảy bông tay của ta, nhìn thấy hắn, cũng không ngượng ngùng gì chính là cười tự nhiên.

Ta chống lại tầm mắt Khuất Viễn Lăng, không khỏi càng hoảng sợ.

Oa, ánh mắt hảo độc!  (phư phư phư….. vợ ghen ~~ Lăng Lăng là bình dấm chua cực cực lớn đó ~~)

Giống như lưỡi dao sắc bén chói lọi đâm vào lòng người hoảng hốt. Mà sắc mặt hắn giống như bảo kiếm mới ra khỏi vỏ, đen đến khiến lòng người hoảng sợ. Kỳ quái, tâm tình hắn mới rồi không tồi a, không biết là ai chọc hắn, chẳng lẽ là do cú điện thoại kia? *lắc lắc, chỉ chỉ*

Nhân viên bê đồ ăn tiến vào, Đồng Hân Dụ rốt cuộc thu hồi tay, ta âm thầm thở dài nhẹ nhõm.

Lọt vào mắt xanh mỹ nhân quả rất tốt, đáng tiếc, mỹ nhân không phải sở thích của ta, chỉ có dễ nhìn mới có thể khiến ta ‘thụ kỳ kính lễ’. (è hem… Dựng – cờ – chào – mừng :”>, ‘ cờ ’ gì tự hỉu đê ~)

Mỹ nhân a mỹ nhân, ngươi thực sự tìm lầm đối tượng!

Tính tiền sau, Đồng Hân Dụ đã say khướt, đứng còn không vững. ta không thẻ không nửa ôm lấy cô ta, để cô ta dựa vào ngực. Kỳ thực tửu lượng cô ta không tồi, bất đắc dĩ đối thủ là ta, cho dù tửu lượng có tốt cũng chỉ rước lấy thảm bại.

Ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, ta lại không có lấy nửa điểm xiêu lòng.

Trác Cường a Trác Cường, ngươi thật sự là giậm chân giận dữ!

Chúng ta dùng cơm ngay tại khách sạn mà Đồng Hân Dụ nghỉ chân, khi giúp cô ta chờ thang máy tại sảnh đường, Đồng Hân Dụ hướng Khuất Viễn Lăng phất tay, ý bảo hắn về trước, nói chỉ cần có ta giúp là OK. Sau khi nghe xong, Khuất Viễn Lăng lập tức hung hăng trừng mắt nhìn ta, ta bị trừng tới ngu người, sau đó, hắn dùng khẩu khí đông cứng kêu ta đỡ Đồng Hân Dụ lên phòng, hắn đi lấy xe, ở ven đường chờ ta.

Không cần bỏ ta lại!

Ta ở trong lòng hò hét, lại bị Đồng Hân Dụ một phen túm vào trong thang máy.

_________

* Đèn tiffany: 


2 comments on “LBNTT – Chương 4 phần 1

  1. Ta kết mấy cái đèn nha. Mà anh thụ chắc là bít vụ bị hun trộm nên đen mặt chứ zề.

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: