18 phản hồi

LBNTT – chương 4 phần 2

Không cần bỏ ta lại!

Ta ở trong lòng hò hét, lại bị Đồng Hân Dụ một phen túm vào trong thang máy.

Phát triển kế tiếp, không cần nhiều lời.

Nữ nhân say rượu, là sinh vật đáng sợ nhất trên đời.

Một hồi đến phòng, Đồng Hân Dụ liền nôn rất nhiều, nôn đặc biệt nhiều, loạn say khướt, hại ta chỉ có thể chịu đựng một trời xú uế hầu hạ, khi cô ta nôn thì giúp cô ta vén tóc vỗ lưng, sau đó là đưa trà cấp nước, thật vất vả an tĩnh lại, cô ta lại giữ chặt ta, làm cho ta ở lại bồi cô ta qua đêm.

Ta cười khổ: “Đồng tiểu thư, ngươi nhìn cho rõ ràng, ta không phải bạn trai cũ của ngươi.”

“Có quan hệ gì.” Cô ta hàm hồ nói: “Chúng ta nằm cùng nhau tâm sự mà thôi. Ta thật lâu không gặp ai như ngươi.Namnhân khác vừa thấy ta, không phải muốn ăn đậu hũ của ta chính là muốn gạt tiền ta, chỉ có ngươi…….. Chỉ có ngươi không giống……..”

“Nào có không giống. Ta kỳ thực rất đê tiện, thầm nghĩ chuốc ngươi say, nhân cơ hội ký hợp đồng.”

“Vậy ngươi đem giấy bút đến a, ta hiện tại liền ký với ngươi…..” Cô ta nháy lông mi thật dài.

“Ngươi không phải nói giỡn đi?” Ta ngạc nhiên.

“Xem, ngươi ngay cả người xấu đều giả không giống.” Cô ta cười ha hả.

Ta nhịn không được sờ sờ lỗ tai, “Đồng tiểu thư, ngươi đừng đem ta làm trò hề. ta cần phải trở về, đêm khuya như vậy, cô nam quả nữ ở chung một phòng, không tốt lắm đâu.”

“Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì?”

Đồng Hân Dụ cười khanh khách, hai tay bò lên cổ ta, đôi môi kiều diễm đỏ mọng cách ta chỉ có một tấc.

Ai, khó nhất hưởng thụ mỹ nhân ân.

Ta bị hành động phóng khoáng của cô ta biến cho thành đầu đầy mồ hôi, nữ sinh hiện đại thực mạnh mẽ, đã hoàn toàn ngồi lên đầu nam nhân, làm mưa làm gió.

“Đồng tiểu thư, xin tự trọng…..”

Hành động của nàng ngày càng thái quá, chẳng những ở trên người ta cọ loạn, còn bắt đầu lôi kéo quần áo của ta, hại ta chật vật trốn Lộc Sơn chi trảo* của cô ta…… (*Lộc Sơn chi trảo = móng vuốt Lộc Sơn. Dương Quý Phi nhận An Lộc Sơn làm con nuôi để có thể dễ dàng gian díu tới lui chơi đùa. Một hôm An Lộc Sơn để lại trên cặp nhũ phong của Quý Phi hai vết xước do tay cào, Quý Phi sợ Huyền Tông phát hiện, nên mới làm cái yếm bằng gấm che trước ngực. Đây là nguồn gốc áo ngực, và cũng do đó thành ngữ “Lộc Sơn chi trảo” hình thành.)

Ta biết người mà người gặp người yêu hoa gặp hoa nở chính là như vậy được hoan nghênh thật đúng là bất ngờ. Không tốt, nếu còn tiếp tục như vậy, ‘trinh tiết’ của ta sẽ gặp nguy cơ, vì không để cho loại bát quái đại loại như ‘Nữ doanh nhân say rượu cường X nam tử trẻ tuổi’ xuất hiện trên mặt báo sáng mai, ta không thể không dùng sức đẩy cô ta ra, chạy trối chết.

Thật vất vả chạy xuống đại sảnh, ta kinh hồn chưa định, đột nhiên chấn động, nhớ tới Khuất Viễn Lăng còn đang chờ ta!

Má ơi, đều đã hơn một giờ đồng hồ!

Ta giống như thỏ con bị lửa thiêu tới mông, ‘Tạch’ một cái nhảy dựng lên, lấy thế như mãnh hổ hạ sơn phóng qua dòng người, lao ra khách sạn.

Nếu lúc này ta cùng Lưu Tường ở trên sàn thi đấu, kỷ lục thế giới Asiad chạy 110m làm gì đến phiên hắn nhận?  (chi tiết xem tại đây)

Mới vọt ra ngoài cửa khách sạn ta liền nhìn tới con BMW 730 oli, không nghĩ tới Khuất Viễn Lăng cư nhiên còn tại chờ ta, ta cứ nghĩ hắn đã đi rồi.

Xuyên qua cửa kính , ta nhìn thấy Khuất Viễn Lăng đem ghế dựa hạ xuống, nằm trên đó ngủ gật, tâm giống như bị cái gì đó thắt chặt, nói không nên lời tư vị đang chậm rãi nảy lên trong lòng……..

Ta nhẹ nhàng gõ gõ cửa kính, Khuất Viễn Lăng mạnh mở hai mắt ngồi dậy. Động tác rất nhanh, xem ra hắn cũng không có ngủ.

Ta mở cửa xe ngồi xuống, ngần ngại nhìn Khuất Viễn Lăng, “Giám đốc, thực xin lỗi ta không nghĩ tới ngài còn chờ ta………..”

“Sao lại lâu như vậy?”

Khuất Viễn Lăng lạnh lùng nói, khẩu khí thực nghiêm khắc. Có thể lý giải, nếu ta là ông chủ, lại vì cấp dưới mà đợi hơn một tiếng đồng hồ, không phát điên mới là lạ.

“Đồng tiểu thư cô ấy say rượu, vào phòng liền nôn, nôn xong lại say khướt bám lấy ta không buông, ta thật sự thoát không được……….”

“Quần áo của ngươi sao lại xộc xệch như vậy? Trên cổ áo là cái gì?” Khuất Viễn Lăng đánh gãy giải thích của ta, nhìn chòng chọc vào cổ áo ta không rời.

“Làm sao vậy?” Ta khó hiểu cúi đầu……….

Ta không xem không biết, vừa nhìn thấy quả thực bị dọa cho nhảy dựng!

Cổ áo bên trái có in một dấu son môi đỏ chót. Áo sơ mi của ta là thuần một màu trắng, cái này giống như ở trên tờ giấy trắng mà hạ một dấu đỏ, vô cùng bắt mắt. Khẳng định là mới rồi Đồng Hân Dụ cuốn lấy ta vô tình để lại. Ta thực không để ý tới.

Ngượng ngùng ngẩng đầu, chống lại gương mặt có xu thế so với Diêm vương còn muốn đen hơn rất nhiều của Khuất Viễn Lăng, mí mắt của ta khẽ run rẩy một chút, ‘Bắt gian tại giường’ bốn chữ này cứ chập chờn hiện lên trước mắt ta.

“Ha ha ha…….. Này đại khái là do Đồng tiểu thư không cẩn thận để dính vào người ta……..” Ta cười gượng vài tiếng, “Giám đốc, ta cùng cô ấy trong sạch, chúng ta cái gì cũng chưa làm hết.”

“Cái gì cũng chưa phát sinh? Ngươi cùng cô ta mới gặp nhau lần đầu liền thân thiết tới mức giống như người yêu lâu ngày xa cách. Giúp cô ta về phòng, hơn một tiếng đồng hồ không nói, đi ra còn có quỷ dạng này, ngươi rốt cuộc đang lừa ai a?” Khuất Viễn Lăng lạnh lùng nói.

“Bởi vì cô ấy nôn ra, ta cuối cùng cũng không thể mặc kệ cô ấy……” Ta giải thích.

“Thời gian dài như vậy ai biết các ngươi đang làm gì?” Khuất Viễn Lăng châm chọc: “Trác Cường, ta biết ngươi hoa tâm, nhưng Đồng Hân Dụ là khách hàng của chúng ta, ngươi nên biết chừng mực. Riêng tư của ngươi thế nào ta mặc kệ, nhưng mời ngươi không cần đêm việc công xen lẫn sinh hoạt cá nhân! Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao?”

Bình thường Khuất Viễn lăng mặc dù độc mồm ác miệng, nhưng trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ dùng loại ngữ khí châm chọc nghiêm khắc như vậy nói chuyện, nụ cười của ta không khỏi cứng đờ.

Không nghĩ tới, ở trong mắt Khuất Viễn Lăng, ta dĩ nhiên là người như vậy!

“Ngươi không tin ta?”

“Ngươi có chỗ nào đủ để ta tin tưởng?” Hắn hỏi ngược lại.

Đúng vậy, hỏi rất hay, không hổ là giám đốc.

Ta có chỗ nào để hắn tin tưởng, lại dựa vào cái gì muốn hắn tin tưởng ta?

Gần đây hắn thường xuyên đem ta theo bên người, để ta tham gia đàm phán với khách hàng, bất quả chỉ bởi vì ta biết ăn nói, am hiểu khuấy động không khí. Trên phương diện tri thức chuyên nghiệp, ta không những không có chút trợ giúp, ngược lại chỉ biết làm trò cười. Đối với ngươi lại sinh ra ảo giác bẩn thỉu, nghĩ rằng chính mình chỉ cần cố gắng, ít nhiều cũng có thể giúp đỡ ngươi một chút, để hắn không cần một người vất vả như vậy.

Nhưng hiện tại xem ra, trong mắt hắn, ta chỉ là một tên lưu manh có sinh hoạt cá nhân thối nát, hoa tâm trác táng thôi. Không đủ để tin cậy, ngược lại chỉ biết cho hắn thêm phiền. Không nghĩ tới ấn tượng của hắn đối ta lại kém như vậy, điều này làm ta có cảm giác bị tổn thương.

“Nói đúng, ta là người không đáng để tin tưởng.” Ta gật gật đầu, “Nếu giám đốc cho rằng ta không nên cùng khách hàng thân cận quá, kia ngày mai ngươi một mình đi gặp Đồng tiểu thư đi. Đã khuya, ta muốn vè nhà nghỉ ngơi, không nhọc giám đốc ngài, ta chính mình bắt xe về.”

Dứt lời, ta liền đẩy cửa xe, đi nhanh ra ngoài. Ta không muốn cùng ởchung một không gian nhỏ hẹp với hắn mà mắt to trừng mắt nhỏ.

“Trác cường………..”

Thanh âm Khuất Viễn Lăng từ phía sau truyền tới, ta không để ý tới, vừa đi vừa tìm xung quanh xem có taxi không.

“Trác Cường, ngươi đứng lại đó cho ta!”

Khuất Viễn Lăng bình thường rất ít khi gọi họ tên đầy đủ của ta, một khi gọi, chứng minh tình thế phi thường nghiêm trọng. Nếu là bình thường, ta đã sớm vẫy đuôi chạy tới, hiện tại không biết từ nơi nào ăn phải gan báo, dám coi như mệnh lệnh của giám đốc như gió bên tai.

“Ta kêu ngươi đứng lại ngươi có nghe hay không?” Ai ngờ Khuất Viễn Lăng không dễ dàng buông tha, vọt lên túm lấy tay ta.

Một ngọn lửa vô danh chợt bùng lên, ta gạt mạnh tay hắn, “Ngươi kêu lão tử đứng lại, lão tử liền không đứng không được? Lão tử mệt mỏi, muốn về nhà ngủ!”

Dựa vào, lão hổ không phát uy ngươi coi ta là mèo bệnh?

Bình thường bị hắn kêu tới gọi đi còn chưa tính, nhưng lại chụp loạn mũ lên đầu ta, cho dù là tượng đất cũng có ba phần thổ tính, càng miễn bàn ta trường kỳ chịu hắn bóc lột.

Nếu ta thật sự cùng Đồng Hân Dụ làm, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám nhận. Đối với ngươi cùng cô ta quang minh chính đại, nếu không phải vì lợi ích công ty, ta sao lại đối cô ta ân cần chăm sóc như vậy, thậm chí thiếu chút nữa ‘hi sinh nhan sắc’.

Khuất Viễn Lăng khen ngược, chẳng những không cảm kích thì thôi, ngược lại đá ta một cái, thói đờ gì chứ!

“Không cần hồ nháo, đã muộn, ngươi theo ta quay về trong xe.”

“Không về, chết cũng không về!”

Ta giống con koala, lấy tư thế cực buồn cười bám chặt lấy cột điện ven đường, còn thừa dịp dẫm loạn lên giày da bóng lộn của hắn vài cái……… (con nít!)

Tưởng tượng đến đôi giày da hàng hiệu không biết giá trị bằng mấy tháng tiền lương của ta, lửa giận lại lập tức bùng lên, tên tư bản vạn ác a!

Cứ như vậy cùng hắn dây dưa một trạn, may mà trên đường không có người, nếu không thực mất hình tượng. (còn á mà mất!)

Sau Khuất Viễn Lăng cũng giận, sắc mặt khó coi giống như đi đại tiện (eo ~), đột nhiên buông lỏng tay, ta thiếu chút nữa cùng cái cột điện làm cái kiss thân mật……….

“Tiểu tử ngươi liền tiếp tục giả vờ đi!”

Hắn đột nhiên quăng ra một câu như vậy, ta có điểm hoài nghi không hiểu gì hết.

“Giả cái gì?”

“Lần trước ở khách sạn qua đêm, ngươi trộm hôn ta, đừng cho là ta không biết.”

Sấm sét giữa trời xanh!

Một viên đạn hạt nhân gào thét từ trên trời giáng xuống, đem ta oanh tạc đến huyết nhục bay tứ tung.

Đại náo của ta nhất thời trống rỗng, bieur tình khẳng định giống tên ngu ngốc, một câu đều nói không ra, chính là ngơ ngác nhìn hắn………

Ta không bị ảo giác đi?

Có hay không ta nghe lầm rồi? Khuất Viễn Lăng nói ta trộm hôn hắn, na na kia……….. Hắn hắn hắn……… Căn bản không ngủ!

Nguyên lai hắn cái gì cũng đều biết!

Nói ta giả vờ cái gì, công phu giả bộ đáng thương của hắn so với ta còn mạnh gấp vạn lần. Từ hải thị trở về sau, căn bản nhìn không ra nửa điểm khác thường, ta lại giống như con khỉ ngu ngốc bị đùa giỡn, cả ngày hi hi ha ha, nghĩ rằng hắn cái gì cũng không biết, ai ngờ trò hề sớm đã bị hắn thu vào đáy mắt.

Thân thể ta bắt đầu nóng lên một nửa, một nửa lại lạnh run, chân chính băng lửa song song a.

“Theo ta trở về.”

Khuất Viễn Lăng lại đây kéo ta, cái này cho dù hắn có muốn lột quần áo ta trước mặt mọi người phỏng chừng ta cũng không có phản kháng.

Ta ngoan ngoãn theo sau mông hắn, hiện tại cả người đổ mồ hôi, run run run, một mực run rảy, rất giống con chuột nhắt bị dọa cho vỡ mật.

Trác Cường a Trác Cường, tinh thần giống con mọt đánh không chết đạp không tan của ngươi đi đâu rồi? Ta khinh bỉ ngươi!

Khuất Viễn Lăng khởi động xe, liếc ta một cái, đột nhiên hướng ta chồm tới………

“Làm gì?” Ta thiếu chút nữa tru lên.

“Ngươi chưa cài dây an toàn.”

Khẩu khí hắn ôn nhu hơn, sắc mặt cũng dịu đi nhiều, như là thực vừa lòng với bộ dáng hiện tại ngay cả rắm cũng không dám đánh của ta.

Trước tung bom đem ta dọa chết khiếp, sau lại giả mù sa mưa quan tâm ta, ta 凸!

“Ta chính mình cài.”

Ta vội vàng tránh tay hắn, cài dây an toàn.

Khuất Viễn Lăng không nói gì, chuyên tâm lái xe.

Không khí trong xe trầm mặc giông như sắp nổ bùng, ta như đứng đống lửa như ngồi đống than, hận không thể nhảy xuống xe lắp thêm tên lửa vào bánh xe mà chạy, một giây là có thể về tới nhà ta. Không biết nhịn bao lâu , ta cuối cùng có thể nhìn thấy khu nhà trọ cổ xưa kia của mình.

“Cám ơn giám đốc, hẹn gặp lại giám đốc.”

Chờ Khuất Viễn Lăng dừng lại sau, ta khô cằn nói xong, không đợi hắn có phản ứng gì, lập tức quay đầu chạy như điên, chui vào trong hiên.

Đẩy ra cửa nhà trọ, một mảnh yên tĩnh, Hầu Tử Tề hẳn là đã ngủ. Ta không có bật đèn, mò tới phòng mình, thẳng tắp ngã lên giường…..

Kinh tâm động phách cả một ngày, tế bào não của ta thương vong nghiêm trọng.

Xem ra, bát cơm của at đại khái mất rồi.

Ngày mai đi làm, đối mặt ta, nói không chừng chính là một phong thư sa thải lạnh như băng. Chẳng lẽ ta phải trở lại những ngày tháng gian khổ ăn mì gói cùng khoai lang trước kia? Được rồi, dù sao gàn đây cũng có chút béo, mượn này đó đến giảm béo đi.

Ta nhớ lại mấy phương pháp nấu khoai lang, mì nên ngâm bao lâu ăn mới ngon, một lát sau, người, cư nhiên chảy nước miếng ngủ mất……….

__________

Like đi, Vote đi, sao hẻo quá vậy nà ~O_O~

18 comments on “LBNTT – chương 4 phần 2

  1. Lại bị người khác xé tem mất òi! TT^TT Tiểu Nhã tiểu Nhã, tiểu keke phũ phàng với ta, đợi mãi mí thấy nàng ngoi lên, nàng phải làm chủ cho ta a!!! TT^TT Ta nộ a, khí a, bùn mún chít a!!!

    • làm sao làm sao, dạo này bận mún chết nên ít ghé qua nhà nàng cùng Keke, hai người lại làm sao, kể ra ta làm chủ cho!
      Hì hì, cái font này trong đơn sơ giản dị mà miễn chê luôn phải hem~ (tự kỷ một chút nờ ~~~)

  2. Mừ cái font này coi nhã nhặn ghê a, ta thích! ^^

  3. ax, tiểu Nhã, nàng ui, ko phải đâu mừ, là Yuki bắt nạt ta mà. Yuki lúc nào cũng thix ngược luyến tàn tâm àh, hức hức hức

  4. Ta giống con kaola, lấy tư thế cực buồn cười bám chặt lấy cột điện ven đường => nàng ơi, chỗ này phải là Koala chứ nàng!

  5. nói thật là anh công trong này làm mất mặt các anh công khác quá đi, giận dỗi bỏ đi để cho bạn thụ phải chạy đi kéo lại, còn có thắt dây an toàn lại cho ảnh nữa =]]

    mà hình như nhớ không lầm là bạn thụ cao hơn anh công phải không nàng ?

  6. @ tiểu Nhã: Kí rì mà ta thix “ngược luyến tàn tâm”? *Cãi* *Cãi* Là tiểu keke “ngược luyến” ta, ta bị “tàn tâm” chứ bộ! Mũi tụi là sau khi bị “ngược luyến” ta hông có chui vô xó nhà tự kỷ, mà “vùng dậy khởi nghĩa”, ta khoái nữ vương thụ a! Ka ka ka ka ka… Nàng không dám xử thì để đó, ta về “thi hành gia pháp”! Ka ka ka ka ka … *Cười cuồng ngạo*

  7. Anh Cường thiệt lạc quan và rất biết thời thế, xứng làm công mà. Anh cũng ngốc, người ta ghen đến thế mà còn không (dám) nhận ra ! ài…

  8. @ tiểu keke: Hờ hờ… *Cười lạnh* Bi giờ thì thừa nhận mình “lãnh khốc” rồi a??? *Lôi xềnh xệch* *Lôi xềnh xệch* Về, về nhà “đóng cửa bảo nhau” (đóng cửa Hoa Lạc Mãn Thiên lâu hay Tiểu Thảo Mộc các đều được), cãi nhau ở nhà bằng hữu thế này không thấy ngại a!?
    Bye bye tiểu Nhã! *Hun gió* Ta về “thi hành gia pháp”, ka ka ka ka ka… ^0^

  9. rất hay ? ta đọc mà cười ngất ngây ? nàng đừng buồn vì ít like ? ta ái nàng nhiều*hôn hôn* gởi tặng nàng 1234567890000 nụ hôn

  10. Rất hay (y) làm ta cười muốn rụng rốn nàng ah :)) mải đọc quá tới chap này mới vote và cmt cho nàng , thật ngại quá *sờ sờ mũi*

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: