4 phản hồi

LBNTT – Chương 5 phần 1

“Tiểu Cường, Tiểu Cường……….”

Trời sụp đất nứt, là ai dám đem ta từ trong giác ngủ đánh thức, là ai gào khóc thảm thiết như vậy?

“Gọi hồn a…………”

Ta còn chưa ngủ no mắt đâu, ánh mắt híp mị miễn cưởng mở lên nửa chừng.

“Nếu không rời giường sẽ đi làm muộn đó!” Hầu Tử Tề quát bên giường ta.

“Đi làm cái gì……….. Chính ngươi tự đi đi, làm tốt, huynh đệ……..” Ta hướng gã phất tay, lật người tiếp tục ngủ.

“Tiểu Cường, ngươi thật sự không đi làm? Nếu còn muộn nữa, tiền thưởng tháng này liền bay….”

“Ngươi đi đi, ta chính mình sẽ nói với Khuất Viễn Lăng…….. Ngươi đừng quan tâm……..”

Đại khái cho là ta được Khuất Viễn Lăng an bài làm chuyện khác, Hầu Tử Tề không còn thúc giục ta, lao ra khỏi cửa. Ta cuộn mình trong chăn ấm, ngáp một cái tiếp tục mộng đẹp.

Bị sa thải là chuyện khẳng định. Trước đầu một đao, sau lưng cũng một đao, quản nó trước sau, ăn no ngủ kỹ trước rồi tính.

Đang lúc mơ mơ màng màng, nướng tới khét lẹt thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại, ta từ trong ổ chăn vươn tay ra lấy di động để đầu giường, “A lô?”

“Trác Cường, ngươi đang ở đâu?”

Ta giật nảy mình, mạnh ngồi dậy, “Giám đốc?”

“Ngươi người đâu?” Khuất Viễn Lăng khẩu khí nghe thật không tốt, “Chúng ta cùng Đồng Hân Dụ hẹn mười giờ gặp mặt, hiện tại là chín giờ năm mươi phút. Nếu trong mười phút nữa ngươi không có mặt tại khách sạn, ngươi tự biết hậu quả là cái gì?”

“Ngươi làm gì cho ta gặp Đồng Hân Dụ?” Ta hé miệng

Làm cái gì, ngày hôm qua người vì ta cùng Đồng Hân Dụ thân cận quá mức mà nổi cáu, không phải là hắn sao? Mới có một đêm thôi đã đổi tính?

“Ngay từ đầu người tiếp cô ta là ngươi, ngươi không đi ai đi? Với lại ấn tượng của cô ta với ngươi rất tốt, ngươi hôm nay không thể vắng mặt.”

Thanh âm Khuất Viễn Lăng tạm thời không nghe ra buồn vui hờn giận, “Bất quá, ngươi phải chú ý lời nói và tác phong của mình, đừng khiến người ta hiểu lầm.”

“Giám đốc, không phải ngươi……… muốn thịt ta sao?” Ta ngu ngốc hỏi

“Ai muốn thịt ngươi? Ta đối thịt người không có hứng thú.”

Ta run lên, Khuất Viễn Lăng khi nào thì học được kiểu nói đùa rùng rợn này?

“Trác Cường, một chuyện đừng để ta nói lại hai lần, hạn ngươi mười phút nữa có mặt tại khách sạn!”

“Vâng!”

Âm thanh nghiêm khắc không thể cãi lời hại ‘nô tính’ trường kỳ bị áp bức trong ta trỗi dậy, lập tức buông vũ khí đầu hàng.

Sửng sốt mất hai giây, ta mạnh nhảy dựng lên mặc quần áo, chạy tới wc qua loa chuẩn bị……..

Không có thời gian rửa mặt chải đầu, ta cầm bao tài liệu, phóng vọt ra ngoài như một bóng ma………

Kết quả……

Kết quả ta đúng hạn tới nơi, cùng Đồng Hân Dụ lần thứ hai hội đàm thành công giống như quỷ nhập thân, hoàn toàn không có gian nan giống như ngày đầu, không tới một giờ liền ký được hợp đồng, hai bên đều nhượng bộ một bước, giai đại vui mừng, kết quả Đồng Hân Dụ đều quên ‘lang tính bùng phát’ đêm đó, như bình thường cùng ta động tay động chân, sờ sờ lỗ tai, lại sờ sờ tóc, quả thật đem ta làm cún cưng cô ta nuôi; kết quả vẻ mặt Khuất Viễn Lăng cũng như bình thường, lông mi cũng không động lấy một cái, giống như đêm qua chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Kết quả……..

Mẹ nó, chẳng lẽ chỉ có ta một người gặp quỷ?

Tiễn Đồng Hân Dụ sau, ta vạn phần không tình nguyện ngồi xe Khuất Viễn Lăng về công ty, một đường trầm mặc không nói gì.

Đều nói phụ nữ khó dò, ta xem chân chính khó dò chính là nam nhân, nhất là Khuất Viễn Lăng. Một giây trước còn mây đen đầy mặt, một giây sau lại trời quang mây tạnh. Tối qua mới đem một quả cự lôi đem ta oanh tạc thất điên bát đảo, hôm nay lại ngậm tăm không nói một lời.

Thật không hiểu trong hồ lô hắn bán thuốc gì, không phải có ý muốn đùa giỡn ta đi?

“Lấy ra…….”

Đang chờ đèn đỏ Khuất Viễn Lăng đột nhiên hướng ta vươn tay.

“Lấy cái gì ra?”

“Danh thiếp của Đồng Hân Dụ.” Khuất Viễn Lăng nhìn ta, ánh mắt mặc dù không đáng sợ gì nhưng lại khiến lòng ta lạnh toát.

Ta thật sự là bị ma bám quỷ theo mới đi thích thượng tên này!

Hắn cũng không phải đèn hết dầu. Từ khi bị hắn bắt được chuyện ‘trộm hôn’ này ta cảm thấy mình giống như con chuột đang bị chân con mèo dẵm đuôi.

Người này cố ý thua ta, chính là mắt lạnh xem ta đầu đầy mồ hôi chạy loạn xung quanh, trong lòng ác độc làm cái tính toán nho nhỏ, suy nghĩ xem rốt cuộc vẫn là đem ta một ngụm nuốt vào hay là mang đi hấp chín, hoặc là thêm linh tinh cái gì đó làm thịt kho……..

Trước mắt ta bỗng hiện lên một bức tranh thật sống động: ta bị trói gô treo ngược trên cọc tre, phía dưới chính là chảo dầu sôi lục bục. Khuất Viễn lăng một thân âu phục màu trắng ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, tay trái cầm dĩa, tay phải cầm dao, trước ngực che một cái khăn ăn màu trắng, hướng ta nhe răng hắc hắc cười, lộ ra răng nanh lòe lòe bạch quang………

Hại ta vừa thấy hắn liền giật giật mí mắt, ấn đường biến đen.

Mộng xuân phút chốc biến thành ác mộng.

Trời cao a đất lớn a, ta biết sai, ta cũng không dám nữa……tùy tiện YY hắn!

“Lấy ra a……..”

Hắn quả thực chính là đại ác bá khi dễ nông dân, ta chịu áp bách cũng chỉ có thể ngoan ngoãn móc ra danh thiếp của Đồng Hân Dụ đưa cho hắn.

“Tịch thu, sung công.” Khuất Viễn Lăng phun ra bốn chữ ngắn gọn, vô sỉ mà đem danh thiếp nhét vào túi tiền của hắn. (Lăng Lăng…. sao mà a dễ thương đến vậy chứ >//<)

“Giám đốc, đây là Đồng tiểu thư cho ta…….”

Ta cẩn thận nhắc nhở hắn chuyện này.

Tấm danh thiếp này có số di động của Đồng Hân Dụ, điện thoại nhà cùng email, ta nghĩ cẩn thận cất giữ. Vừa rồi khi chia tay cô ấy có đề nghị ta tới Hồng Kông chơi, ăn ở miễn phí.

Ta phàm là nghe thấy hai từ ‘miễn phí’ liền hai mắt phát sáng, cơ hội ăn chơi tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua.

“Người còn muốn cùng cô ta liên lạc?” Khuất Viễn Lăng chọn mi, lạnh lùng nhìn ta.

Đây là loại khẩu khí gì?

Hắn cũng không phải bạn trai Đồng Hân Dụ, với lại hợp đồng cũng đã ký thành công, hắn quản ta cùng cô ấy liên lạc a.

“Làm bạn bè…….. luôn có thể đi………”

Trong lòng 凸 hắn, nhưng ngoài miệng không dám 凸 hắn, ta thật sự là quá nhát gan!

“Giữa nam và nữ, không có tình bạn chân chính.” Khuất Viễn Lăng hừ một tiếng, “Từ giờ trở đi, hợp đồng với Đồng Hân Dụ giao ngươi toàn quyền phụ trách, nếu có gì sai sót, ta lột da ngươi.”

Ta nhất thời choáng váng, tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống, “Giám đốc, này này này……. Đây chính là đơn hàng lớn trị giá một ngàn vạn a, hơn nữa trong một tháng phải giao hàng……….. Toàn bộ giao cho ta một người? Ta…….. Ta trước kia chưa từng một mình phụ trách đơn hàng quá lớn như vậy……….”

“Hảo hảo làm, Trác Cường.”

Khuất Viễn Lăng hướng ta tà mị cười, răng trắng tới mức khiến tim ta đập loạn, ta giống như nghe được tiếng dao nĩa ở trên bàn múa may, cảm thấy hơi nóng của chảo dầu sôi phun khắp thân thể…….

Má ơi, mạng ta xong rồi!

4 comments on “LBNTT – Chương 5 phần 1

  1. =]]] chết ta , tội nghịp em =]]]]
    mong chờ chap kế , thanks nàng :”>

  2. chẹp chẹp, ghen ah, có người ghen. Mà bi giờ anh Cường mới biết ko nên YY người ta seo.

  3. cháu nó ghen mà đáng iu quá nha há há
    thank nàng nha

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: