3 phản hồi

NGTK 5

Sáng sớm ngày hôm sau, hai cái nam nhân một lớn một nhỏ nhà ta ở trong WC tranh cướp gương soi, vì trong nhà chỉ có một cái gương này đủ lớn, để tranh được cái gương này mà hai người liều mạng chen chúc trong cái địa phương rộng không tới hai mét vuông này.

Anh trai nói: “Trước khi cùng ba ba em tuyệt giao chúng ta cùng học trung một trường trung học, nhưng sau khi tốt nghiệp thì không gặp mặt nữa, hôm nay lần đầu gặp lại, cho dù ta dẫn theo một đứa em trai giống như con trai này cũng không có làm anh cảm thấy kém hơn hắn.” Thực rõ ràng là ý thức cạnh tranh của nam nhân, bất quá ba ba phỏng chừng không nghĩ như vậy.

Mà ta, còn bởi vì hôm nay là lần đầu tiên cùng ba ba chính thức gặp mặt, như thế nào cũng nên ăn diện một chút, không thể để ba nghĩ anh trai bạc đãi ta mà sinh ra ý niệm muốn mang ta đi.

Anh trai sửa sang lại quần áo hảo một chút, đối với ta đang đứng bên cạnh gương giả ủy khuất nói: “Lại đây, nhìn một cái, xem chúng ta giống không giống người một nhà.”

“Mặc quần áo thì mặc quần áo, để làm chi phải mặc giống người một nhà?” Ta bất mãn nói với anh trai đã nhường lại gương.

“Ba ba em cùng vợ của hắn nhất định mặc trang phục tình nhân, kia đương nhiên giống người một nhà, chúng ta đương nhiên không thể thua bọn hắn  được.” Anh trai một bên nói một bên giúp ta lật lại áo.

Nhìn anh trai trong gương, cùng là hai mươi chín giống ba ba, nhưng so với ba ba lại càng thêm phần thành thục, giống ma ma chính là gương mặt nhẵn mịn, nhưng ở trên người ca ca lại hiện ra một loại anh khí nam nhân. Tuy rằng thực rõ ràng là loại hình nam nhân mặt trắng, lại có loại khí chất khiến người ta cảm thấy rất tuấn tú.

“Em nhìn anh làm gì?” Anh trai nhìn chăm chăm vào đôi mắt trên gương của ta hỏi.

“Em chợt phát hiện anh trai đẹp dã man.” Ta nói.

Ta đứng ở phía trước anh trai, lại so với anh thấp hơn một cái đầu, nên vừa lúc thấy được rõ ràng khuôn mặt trắng nõn của anh trai chậm rãi bò lên một tia đỏ hồng, một tia này chậm chậm biến thành một mảnh hồng, nhìn xem biến hóa này ta cười a a càng thêm vui vẻ.

Anh trai thẹn quá hóa giận, đè lại đầu của ta, lệnh: “Không được nhìn.” Sau đó vung tay ra ngoài.

Ta tuyệt không để ý đem đầu tóc anh trai xoa loạn một lần nữa chải gọn.

Anh trai cùng ba ba lúc nhỏ sống ở J thị, ta cũng sinh ra ở J thị, khi anh trai đỗ đại học thì chuyển lên W thị.

Khi ma ma qua đời, thân thích của ma ma tỏ ý nguyện giúp đỡ chăm sóc hài tử, bất quá mỗi tháng phải trả hai ngàn đồng (hai ngàn đồng? giúp người kiểu gì vậy), còn nói với anh trai, đối với nhà mấy người, chút tiền này không tính là gì đi.

Anh trai nhìn tới lũ ruồi hám lợi này, không cần suy nghĩ liền đem ta đến W thị mua nhà, mộ bia của ma ma cũng mua ở ngoại ô W thị.

Anh trai sau khi tốt nghiệp cũng không đi làm, thời điểm mua nhà anh trai đã mất một số tiền lớn mua một ngôi nhà có hoàn cảnh tốt nhất, anh trai hiểu được đạo lý miệng ăn núi lở, nên về mặt sinh hoạt anh vẫn rất tiết kiệm.

Khi ở trên xe, anh trai nói, anh ra ngoài làm việc là muốn cho ta sau này học cao học, đại học, gởi ngân hàng mặc dù nhiều cũng sẽ không trụ được nếu chúng ta chỉ biết xài mà không biết kiếm (tuy rằng sau này ta nhìn tới một dãy vô số con số 0 kéo dài đằng sau trên sổ tiết kiệm, cảm thấy mình bị lừa, bất quá câu nói sau của anh trai khiến ta không thể phản bác), tối trọng yếu là không thể dưỡng thành thói quen hưởng thụ, bằng không cả đời đều sửa không xong.

Anh trai đại khái đoán được lý do mà ta giận dỗi đi, thời điểm nói như vậy đã tương đối cảm thấy, ta quả nhiên vẫn là trẻ con. Hơn nữa, cho dù về sau anh trai tăng ca, ta cũng không có lý do tức giận.

Mặc dù vậy, lúc ấy đối với ta mà nói, coi như là một loại trưởng thành đi.

Đến khách sạn, bởi vì anh trai ngay từ đầu đã đặt chỗ, nên có lưu phòng cho chúng ta.

Khi chúng ta tới, ba và Bình tỷ vẫn chưa tới.

Ta lấy di động của anh trai chơi trò đẩy thùng, anh trai xem thực đơn rồi đặt món, sau đó nói với phục vụ viên là chờ đủ người tới mới bưng đồ ăn lên.

Mười một giờ năm phút, ba cùng Bình tỷ dưới sự hướng dẫn của nhân viên mới vào được.

Chọn chỗ ngồi xuống, phục vụ viên cầm thực đơn hỏi ba ba, ba chọn thêm vài món nữa, phục vụ viên nói câu “Xin chờ một lát.” liền lui ra ngoài.

Sau ba ba mới khách khí cùng anh trai đánh câu chào hỏi, anh trai cũng khách khí đáp lại, một chút cũng không có cảm giác hai người từng là đồng học.

Sau đó ba giới thiệu Bình tỷ với anh trai, anh trai nhìn thấy mặt Bình tỷ thì có chút nghi hoặc, mà khi Bình tỷ nhìn thấy anh trai, tuy cười nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có điểm miễn cưỡng, thất bại.

Ai, ta chỉ biết Bình tỷ chịu đả kích rồi.

Sau đó hai người họ ngồi xuống, ta đứng lên nói: “Ba ba, Bình …. di.”

Bình …… di sắc mặt rất khó coi, lại không nói gì.

Ba ba quả nhiên yêu cầu nuôi ta, bất quá không đợi anh trai lên tiếng, ta cũng rất rõ ràng cự tuyệt.

Có thể là nhớ tới buổi sáng hôm đó, sắc mặt ba ba cũng không tốt chút nào.

Có thể thấy bữa sáng hôm đó, không khí không vui cỡ nào.

Thời điểm rời khách sạn, không khí cơ bản đã đạt tới cảnh giới tan rã trong nặng nề.

Bình …… di trước khi chia tay, giữ chặt ta nói: “Về sau vẫn gọi ta Bình tỷ là được rồi.”

Ta nói: “Này …………… Bối thượng không phù hợp.”

Bình … di liếc mắt nhìn anh trai, thực kiên định nói: “Rất nhanh sẽ là vậy.” Tuy rằng lúc ấy vẫn là khó hiểu, bất quá hai tháng sau, khi mà ba ba lưng đeo hành lý xuất hiện trước cửa nhà ta, ta chỉ biết, về sau nhìn thấy Bình….. di đã là muốn kêu trở lại Bình tỷ. Đương nhiên, này là về sau.

Trên đường về nhà, anh trai hỏi ta: “Vũ Nhiên, em có cảm thấy được cái cô Lâm Tử Bình kia rất giống ma ma?”

Kỳ thật nhìn tới ánh mắt ba ba dành cho anh trai, ta chỉ biết, so với nói giống ma ma không bằng nói là giống anh hơn.

Tuy là nói ta vẫn còn nhỏ, bất quá trận theo sư tỷ lang thang ngoài đường kia cũng không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất cũng học được một số việc.

Cho nên ta trả lời: “Ha hả, nói không chừng có ai đó khi vừa mới nhìn thấy chúng ta đều cho rằng ba ba là em rể của anh.”

“Có ý gì?” Anh trai khó có dịp mơ hồ.

“Nói đúng là Bình tỷ rất giống anh.” Ta thở dài.

Anh trai có điểm không rõ: “Anh biết anh lớn lên giống ma ma, Lâm Tử Bình kia giống ma ma thì giống anh là có gì khác nhau.”

Ai……………….. Quả nhiên, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường.

Sau anh trai nhìn ta nói: “Giống như anh không nên đem chuyện em sinh ra dối gạt ba ba em nhiều năm như vậy.” Có ý gì, lần này đến lượt ta không rõ.

Sau anh trai lại nói tiếp: “Vũ Nhiên, lần sau ba ba em có gọi điện, em tìm cơ hội nói hắn biết mộ ma ma ở đâu.”

Lần này ta hiểu được, cảm tình anh trai nghĩ ba ba thực yêu ma ma………..

Tiếp theo anh trai tiếp tục nói: “Vũ Nhiên, ánh mắt của ba ba em khiến anh thấy cực kỳ khó chịu, anh sau này không bao giờ nữa…….. gặp hắn.”

Ai, ……………. Ba ba, ba quả nhiên quá rõ ràng rồi.

3 comments on “NGTK 5

  1. A ha, tem! ^0^
    P/s: Tưởng nàng lấy QT, đọc edit thì vô đây nè, ta ít đọc edit lắm nên không copy lại:

    http://tieubachduong.wordpress.com/%E2%97%8B-drop-%E2%97%8B/d%E1%BB%ABng-ch%E1%BA%A1y-lao-s%C6%B0/

  2. truyện hay quá! cám ơn bạn nha!

  3. toy thik nhóc Nhiên wa, thông minh ghê, then kiu chủ nhà

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: