4 phản hồi

LBNTT – chương 5 phần 2

“Cái gì? Chiều dài sản phẩm thử nghiệm còn thiếu 1mm? Ta nói cho ngươi, cho dù kém 0.5mm cũng không được, phải chính xác!”

Trên bàn ta là bốn máy điện thoại, liên tiếp, vừa tiếp xong cái này lại tới cái kia vang. Ta tay trái cầm một cái, vai phải giữ một cái, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bản excel biểu đồ quy cách sản phẩm trên màn hình máy tính, hận không thể dùng chân tiếp lấy di động đang không ngừng reo trên bàn……..

“Lý xưởng trưởng, xin chào xin chào, bản vẽ mới của khách hàng chúng tôi mới được gửi qua, ngài đã thấy chưa? Có thể làm được hay không xin nhanh chóng thông báo cho chúng tôi biết, còn có báo giá…… Cái gì, ngài chưa nhận được? Hảo hảo, tôi gửi lại cho ngài bản khác……..”

“Ngụy quản lý, lô vòng bọc đồng đầu tiên đã xuất lò? Thật tốt quá! Tôi lập tức tới kiểm tra, buổi chiều hôm nay nếu không được, muộn nhất cũng là sáng mai, chờ tôi xác nhận xong sẽ gọi điện cho ngài.”

“Lý xưởng trưởng, ngài đã nhận được chưa? Kia mau chóng báo cho tôi một cái giá, càng nhanh càng tốt, tôi phải đưa ra bảng giá, cảm ơn….”

Mười phút sau, ở giữa trận địa nước miếng tung bay, ta miễn cưỡng bình ổn mọi chuyện, mệt đứt hơi ngồi gục xuống bàn, nới lỏng cà vạt, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Khuất Viễn Lăng, tên tư bản vạn ác độc địa ngươi, cứ như vậy đem ta đẩy vào hố lửa, Trác Cường ta liều mạng với ngươi!

Từ sau khi bị hắn quăng cho nhiệm vụ này, ta liền như lâm vào địa ngục bị ‘thao’ cả ngày lẫn đêm. Khuất Viễn Lăng lấy mĩ danh rèn luyện năng lực cho ta, thực chất là tìm biện pháp chỉnh ta. Ghê gớm hơn chính là, Ông chủ lớn như hắn không cho bất cứ ai trong công ty giúp ta, làm cho ta một người ‘tự chiến’.

Chiêu này đủ độc!

Ta là tên du thủ du thực cà lơ phất phơ, bị không trâu bắt chó đi cày, theo thời hạn giao hàng ngày một tới gần, ta trằn trọc ăn không ngon ngủ không yên, đều lo đến nhanh bị bệnh tim thôi.

Một ngàn vạn, sinh ý ước chừng một ngàn vạn, nếu ta thực sự thất bại, đem ta bán tới hostclub bị người XXOO một vạn lần cũng đền không đủ a!

“Tiểu Cường, ngươi có khỏe không?” Hầu Tử Tề theo cách vách ló ra, cầm chén nước trên tay, “Đến, uống miếng nước nhuận giọng.”

Vẫn là bạn bè tốt nhất, ta vội cầm lấy chén nước, một hơi uống hơn nửa chén, lau miệng, cuối cùng cũng có cảm giác sống lại.

“Thành công không?”

“Không sai biệt lắm, còn hai, ba nhà không có đàm thỏa. Đúng rồi, đêm nay ta đại khái lại không về ngủ, chính ngươi tự mua điểm tâm ăn, đừng chờ ta.”

“Đứng vững a, Tiểu Cường.” Hầu Tử Tề đồng tình nhìn ta.

“Hầu tử, nếu ta bị họ Khuất ‘thao’ chết, nhớ đi nhặt xác cho ta.”

Hầu tử tề ha ha nở nụ cười, “Tiểu Cường, kỳ thực ta cảm thấy Khuất Viễn Lăng rất coi trọng ngươi. Chỉ cần hợp đồng lần này ngươi thành công, cho dù không thăng chức cũng sẽ được tăng lương. Ngươi càn phải bắt lấy cơ hội này, hảo hảo biểu hiện, đừng có cà lơ phất phơ như trước. Loại cơ hội này người khác muốn còn không được, ngươi đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng.”

“Loại 『 phúc 』này ta không cần. ta vừa không muốn thăng chức, lại không nghĩ tăng lương, giống như trước đây mới là lý tưởng a.” Ta vẻ mặt đau khổ nói.

Hảo hoài niệm trước kia a, dễ dàng, không áp lực.

Mỗi tối mộng xuân, đối dễ nhìn lưu một chút nước miếng (‘một chút’? anh thiệt khiêm tốn a~), một chút việc nhỏ liền đủ để ta khoái hoạt, hiện tại nhìn xem……….. Ta mệt giống như đánh vật, ngay cả thời gian khí lực để YY cũng không có, người sống như vậy có ý nghĩa gì a?

“Ta ra ngoài hút thuốc.”

Càng nghĩ càng buồn bực, ta đứng lên, đẩy ghế dựa.

“Ngươi không phải đã cai thuốc sao, khi nào thì bắt đầu hút lại?” Hầu Tử tề hỏi ta.

Từ khi cùng người yêu cũ chia tay, ta liền cai thuốc, duy trì ba năm, không nghĩ tới gần đây lại hút lại.

“Tăng ca nhiều như vậy, không hút một điếu không được a.”

Ta cười cười, đi nhanh rời đi.

Đi vào phòng nghỉ nhân viên, đi mở cửa ban công, làn gió mát mẻ liền phả vào mặt, ta hít một hơi thật sau.

Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, sức sống bừng bừng.

Văn phòng hiện đại chính là có điểm này không tốt, vô luận trời nắng hay mưa, mây mù hay gió mát, đều đèn điện sáng trưng, điều hòa máy lạnh mở 24/7, không khí tồn đọng o ép, rất dễ bị chóng mặt.

“Cường ca, mấy ngày nay trông anh có vẻ mệt mỏi, sắc mặt rất kém, phải chú ý thân thể nga.” Trong phòng nghỉ, Kì Kì đang pha cà phê, thấy ta tiến vào, liền pha cho ta một tách.

“Cảm ơn.’

Cà phê thực sự rất đắng, ta giống như đang nuốt độc dược mà uống một ngụm.

“Cường ca, ý kiến lần trước anh cho tốt lắm, chính là…….. Chính là ta không bỏ được hắn.” Kì Kì vặn vẹo ngón tay, chu cái miệng nhỏ nhìn ta.

“Nga, cô định làm gì? Đem hắn hạ dược, sau đó ngạnh thượng cung?” Ta đến lông mày cũng không nâng, hỏi.

“Cường ca, anh thật là, em sao lại phải làm vậy.” Kì Kì kêu lên: “Em…… Em chỉ chủ động mời hắn đi xem phim, hắn đáp ứng rồi, lại cái gì cũng không làm, cũng không nói. Em đã cố lấy hết dũng khí khi hắn đưa em về, chủ động hôn hắn một cái, sau đó chạy mất……”

“Đây là chuyện khi nào?”

“Đầu tuần trước. Đã qua ba ngày, hắn đến điện thoại cũng không gọi, cũng không hỏi em vì cái gì hôn hắn…….. Em ……… Em không biết nên làm gì bây giờ…….”

Kì Kì vẻ mặt đã muốn khóc, ta thở dài, tiến tới xoa xoa đầu nàng, “Tốt lắm, cô là cô gái tốt, đã làm hết khả năng của mình rồi. Cô đã tỏ rõ thái độ như vậy, hắn lại không có bất cứ hành vi nào, chỉ có thể chứng minh một vấn đề, chính là hắn —— tuyệt không thích cô. Ta biết lời này thực tàn nhẫn, nhưng Kì Kì, nhìn rõ sự thật buông tay đi, đừng tổn thương chính mình.”

“Chính là………. Trong lòng ta rất khó chịu……….” Kì Kì ôm lấy ta, nhẹ nhàng khóc nức nở, “Vì cái gì hắn không thích ta?” (có 2 lí do, nó chê và nó là g**, chọn cái nào 😉 )

“Ta biết, ta biết…… Thích một người không có lý do, nhưng tình cảm không phải chuyện có thể trả giá. Ngươi có quyền thích đối phương, đối phương có thể đáp lại, cũng có thể coi như không thấy, đó chính là quyền lợi của hắn, hiểu không?” Ta giả bộ thoải mái khuyên bảo, nhưng tâm tình lại không có cách nào tốt lên. (đồng cảm mà!)

Thật vất vả dỗ Kì Kì sau, ta dựa vào ban công, châm một điếu thuốc, nhìn thấy làn khói như sương thản nhiên lượn lờ tiêu tán ở không trung……

Kỳ thực bận rộn cũng có cái ích, tất cả lực chú ý đều tập trung ở công việc, không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ, tránh được rất nhiều phiền não.

Gần đây ta vẫn trốn tránh Khuất Viễn Lăng. Tuy rằng buổi tối vẫn không tránh được mơ thấy hắn, nhưng đều là làm cho ta gặp phải ác mộng đầu đầy mồ hôi lạnh.

Xem ra, YY cá nhân của ta đối với hắn có thể chấm dứt rồi.

‘Hôn trộm’ chuyện kia sau hắn không nói thêm một lời nào. Ta nghĩ, ý tứ của hắn đã biểu đạt rất rõ ràng, coi như chuyện này không hè tồn tại.

Im lặng là phương pháp tốt nhất.

Ta cảm kích hắn, lấy phương thức thông minh này tránh làm xấu mặt lẫn nhau, mà tâm ý của ta với hắn, lại vẫn không chút thay đổi.

Hắn là danh họa thượng hạng cao nhã, xa xa treo trên tường cao, rất đẹp. Ta quý trọng loại đẹp này, không nghĩ phá hủy nó, cũng không có ý đồ đen tối nào với hắn. Tuy rằng hiện tại khi đối mặt với hắn, tâm lý ít nhiều cũng thấy mất tự nhiên, nhưng người giống như hắn, từ nhỏ đến lớn nhận loại ái mộ này khẳng định không ít, ‘trộm hôn’ của ta chính là một việc rất rất nhỏ. Nếu đương sự không thèm để ý, ta để ý làm cái gì?

Tâm tình của ta có điểm hạ, kia chỉ gần tới mất mát một chút thôi. Ta là chuyên gia tư vấn tình yêu, không phải tiểu nữ sinh không có kinh nghiệm như Kì Kì, ta nên biết nên phản ứng như thế nào, biết rằng si tâm vọng tưởng cùng sự thật bất đồng.

Trong túi quần truyền tới tiếng chuông di động đánh gãy suy nghĩ của ta, ta lấy ra, thấy một dãy số xa lạ, chẳng lẽ là khách hàng?

“A lô?”

“Anh.”

Tay của ta run lên, điếu thuốc không tiếng động rơi xuống

“Anh?”

Ta phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, “Tiểu Khả?” (tềnh cũ đã về)

“Là em, anh, đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?”

Đầu kia quả nhiên thanh âm trở nên nhẹ nhàng, ba năm chưa từng nghe lại, thanh âm này từng chữ giống như khắc thật sâu vào ngực ta, lại vừa thật xa lạ.

Cậu ta chính là bạn trai ba năm trước ta đã chia tay —— Tân Khả, ta cùng cậu ta từ nhỏ lớn lên cạnh nhau, cậu là mối tình đầu của ta, cũng là người duy nhất cho tới nay ta kết giao.

Đúng vậy, ta, hoa tâm Trác Cường, kỳ thực từ đầu tới cuối chỉ có duy nhất một người yêu, chia tay bởi là do cậu ngoại tình.

Cho dù cậu ngoại tình, ta vẫn nguyện ý tha thứ, chỉ cần cậu trở về bên cạnh ta, ta liền bỏ qua mọi chuyện. Nhưng cậu không muốn, hung hăng đem ta đá qua một bên, cùng tình nhân chạy mất. (và bây giờ nó quay lại nối tình xưa #)

Nghe thực thảm, nhưng đó là sự thật.

“Tôi vẫn khỏe, còn cậu?”

“Em vẫn như cũ. Anh, gần đây em đổi điện thoại, sợ anh tìm không thấy nên gọi điện báo cho anh biết một câu, anh đem số điện thoại lưu vào.”

“Được.”

Ta cười khổ. Ba năm chưa từng liên hệ, hiện tại đột ngột gọi điện cho ta, chỉ sợ không đơn giản là báo số điện thoại mới.

“Anh, en hiện tại ở trong nội thành một thời gian. Có rảnh chúng ta gặp mặt được không? Em có nhiều chuyện muốn nói với anh.”

“Cậu trở lại?” Ta giật mình. Không nghĩ tới cậu lại trở về. Từ ba năm trước sau khi chia tay, cậu liền cùng tình nhân đi B thị (Bắc Kinh) phát triển, nghe nói sự nghiệp thuận lợi không tồi, vì cái gì đột nhiên trở lại?  (đã nói về nối tình xưa mừ lị)

“Đúng vậy, mới về hôm qua, ở tại khách sạn Tân Tịnh, phòng 806. Anh, tối nay rảnh không, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm?”

“Chỉ sợ không được, ta phải tăng ca. Công ty gần đây có đơn hàng lớn, ngày giao hàng sắp tới, tôi phải tranh thủ một chút.”

Vội là cái cớ , cũng là lý do.

“Như vậy a…….” Thanh âm Tân Khả nghe lên thật thất vọng, lại hỏi: “Kia cuối tuần anh rảnh hay không?”

“Cuối tuần hẳn là lúc ta vội nhất……..”

Cậu tựa hồ không gặp ta không được, lôi kéo thực rõ ràng, ta nghĩ nghĩ, nói: “Như vậy đi Tiểu Khả. Chờ vụ này xong, tôi lập tức gọi điện cho cậu, được không?”

“Được rồi. Vậy anh nhất định phải gọi cho em, em chờ.”

“Không thành vấn đề.”

Cúp điện thoại sau, ta thở dài một hơi, phát giác lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi…….

Tân Khả đột nhiên xuất hiện, ta một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có. Ta cùng cậu ấy chia tay cũng đã ba năm, đều có cuộc sống riêng cho mình. Ngay từ đầu ta rất không yên tâm, nhưng sau lại lục tục nghe nói, tình nhân của cậu —— lớn tuổi ổn trọng, đối cậu ngoan ngoãn phục tùng, trên sự nghiệp lại giúp đỡ không ít, vì thế ta buông khúc mắc, chân thành thay cậu cao hứng.

Dù sao cậu cũng là người phi thường trọng yếu đối với ta, chia tay là trách nhiệm của hai bên, ta chưa bao giờ từng trách cậu. Chính là, quá khứ là quá khứ, cần gì phải nhắc lại chuyện xưa?

Đột nhiên, đầu ngón tay truyền đến một trận đau nhức, điếu thuốc hút chưa được mấy hơi kia ở trước gió cháy hầu như không còn. Ta cười khổ một chút, dập tắt điếu thuốc, xoay người quay về phòng nghỉ, liếc mắt một cái nhìn tới Khuất Viễn Lăng. Ta theo bản năng nghĩ muốn lui lại, khả hắn đã thấy được, ta chỉ có thể kiên trì đón nhận.

“Ngươi quả nhiên ở trong này.”

Hắn mở miệng liền nói như vạy, sau đó đưa ta một hộp nhựa.

“Đây là?”

“Cơm chân gà, mua ở nhà ăn lầu một.” Khuất Viễn Lăng thản nhiên nói: “Ngươi mấy ngày nay giống như đều không có ăn cơm, người là sắt mà cơm là thép, tới giờ cơm không được bỏ bữa. Nếu ngươi lao lực mà chết ở công ty, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của công ty.”

Nửa câu đầu ta nghe còn cảm động, nửa câu sau liền xuất ba đạo hắc tuyến. Tên Khuất Viễn Lăng này, thật là miệng chó không phun được ngà voi, không nên trù ẻo ta như vậy chứ?

“Cám ơn giám đốc.”

Ta không cợt nhả như trước mà thản nhiên tiếp nhận hộp cơm. Hiện tại thái độ của ta với hắn, hoàn toàn bình thường là thái độ cấp dưới với cấp trên, cung kính có lễ, bảo trì khoảng cách. Mà ánh mắt hắn nhìn ta cũng như bình thường, đứng đắn nghiêm chỉnh, không mang theo một tia khác thường.

Để hết thảy trở lại bình thường đi! Hắn làm giám đốc của hắn, ta an phận làm nhân viên của ta, năng lực không chế đó ta còn có.

“Ta trở về làm việc.” Ta gật gật đầu tính toán rời đi.

“Cái kia…..”

“Giám đốc còn chuyện gì?” Ta lạnh nhạt mà cung kính hỏi

Khuất Viễn Lăng muốn nói lại thôi, mày kiếm vừa nhíu, tựa hồ thực phiền não, sau đó vung tay, cả tiếng: “Ngươi đi đi.

Ta xoay người đi ra, cảm nhận được hai đạo tầm nhìn phức tạp ở phía sau khiến ta như bị kim đâm…

4 comments on “LBNTT – chương 5 phần 2

  1. Tềnh iu ơi, cái dòng “Vội là lý do, cũng là lý do” ấy, ta nghĩ nó có thể là “Vội là cái cớ, cũng là lý do”. Thực ra hai từ này cũng chẳng khác gì nhau, có điều là “cái cớ” mang sắc thái âm tính còn “lý do” thì chính đáng hơn thôi. ^^

  2. Oài, 2 anh cứ vờn nhau ra bã thế này. chẹp. Hum nay ta đang ngồi down bộ takumi -kun về xem áh.

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: