7 phản hồi

LBNTT – Chương 6 phần 1

Tiểu Cường, tiểu mọt gạo ở phần này vô cùng là … ba chấm.

Mí nàng đọc rùi mà có muốn ném cà ném trứng ném guốc hay etc cái gì, liên lạc với Nhã, Nhã tài trợ cho!

____________

Ông trời vẫn là có mắt a, một vòng sau, ta rốt cuộc đúng hạn giao hàng!

Vất vả ở giữa không nên nói nhiều, ví như qua lại sửa chữa điều khoản giao hàng không dưới mười lần; lại ví như ta cả người tản ra tràng ác khí ma quỷ nhào vào công tác, cơ hồ đều đem nhóm đồng nghiệp mắng tới thối đầu; hay ví như trong quá trình nghiệm hóa, cùng ba gian xưởng trừng mắt trợn râu tranh cãi về chất lượng hàng hóa, suýt nữa là nháo tới đánh nhau……… Còn có vô số tình huống khác khiến người ta phát điên…….

Trước khi giao hàng, ta mỗi ngày đều ngủ tại phòng nghỉ, đêm công ty trở thành nhà, mất ăn mất ngủ. Cũng may đánh cược cái mạng già này mà thu được hồi báo.

Giao hàng thuận lợi sau, ta cảm thấy hòn đá đè nặng trên vai cuối cùng cũng được gỡ xuống, cả người mệt tới mềm nhũn.

Vừa dịp cuối tuần, Hầu Tử Tề đưa ta đi ăn mừng, đồng sự nhóm cũng theo góp vui. Khuất Viễn Lăng không biết xông ra từ lúc nào, nói hắn mời khách.

Tuy rằng ta không muốn cùng hắn tiếp xúc, nhưng ăn chùa không phải trả tiền ai dại gì từ chối, vì thế mọi người đều oanh oanh liệt liệt hướng quán rượu chạy tới.

Chúng ta đặt một bàn lớn, khí thế che trời gọi một bàn tràn ngập đồ ăn, ta còn chuyên gọi món đắt nhất của quán, tính toán ăn cho tên Khuất Viễn Lăng kia sạt nghiệp luôn. (baka, childish….)

“Tiểu Cường a Tiểu Cường, không nghĩ tới ngươi bình thường cà lơ phất phơ, thời điểm mấu chốt cư nhiên lại có thể phát huy công dụng, lần này làm được không tồi, ta kính ngươi một ly.” Hầu Tử Tề trước hướng ta kính rượu.

“Hầu tử chết tiệt, ngươi có ý gì? Ta bình thường làm việc cũng rất chăm chỉ a, chỉ có ngươi con khỉ chết này mới cà lơ phất phơ mới đúng.” Ta cười mắng gã, cũng cụng ly cùng gã.

“Cường ca lần này thật sự lợi hại, đơn đặt hàng lớn như vậy, từ đầu tới cuối chỉ có một người xử lý, bôn ba đến giờ, đều gầy đi một vòng. Mấy người xem, mặt ảnh đều hóp vào, hảo đáng thương nga.” Tiểu Mỹ đau lòng nhìn ta, cô ấy thật là là một hài tử ngoan, “Cường ca, anh kiếm bạn gái đi, luôn độc thân cũng không phải là biện pháp. Có bạn gái chăm sóc, nấu cơm, về sau không cần phải vất vả nữa.”

“Nói cũng phải, Tiểu Mỹ, em có quen …. mỹ nữ nào giới thiệu cho anh một cô?” Ta cười mị mị, mới có vài chén rượu vào đã bắt đầu không đứng đắn.

“Cường ca ánh mắt rất cao, con gái bình thường sao lọt vào mắt xanh của anh.” Tiểu Mỹ dẩu môi, “Em trước kia không phải cho anh xem ảnh chụp vài cô bạn em sao, anh đều hững hờ. Cường ca, anh rốt cuộc thích dạng mỹ nữ khuynh thành nào?” (đề nghị ngước lên, quay mặt nhìn vào mỹ nam băng sơn gần đó!)

“Mấy người đều hiểu lầm, ta căn bản yêu cầu không cao. Ta mới không thèm để ý xem là xấu hay đẹp, chỉ cần hợp ý là được.”

“Thật hay giả vậy?” Tiểu Mỹ hiển nhiên không tin ta.

Ai, kỳ thật ta chỉ là tên ‘chuyên gia tư vấn tình yêu’ dựa trên lý luận suông mà thôi, căn bản không như trong tưởng tượng của mấy cổ là lãng tử kinh nghiệm phong phú.

Quên đi, ta cũng lười giải thích, mấy cổ muốn nghĩ sao thì nghĩ, để mấy cổ hiểu lầm ta tầm mắt cao cũng được, đỡ cho ta suốt ngày gặp phải bà mai bất đắc dĩ.

Nói thật ra ta đã đói suốt cả ngày, sau khi đồ ăn bưng lên, ta không nói một lời, tay gắp miệng nhai. Khuất Viễn Lăng ngồi đối diện ta, nhưng từ đầu tới cuối ta đều không liếc nhìn hắn lấy một cái, đem hắn trở thành không khí trong suốt.

Gắp một miếng, uống một ngụm, ta bỗng cảm thấy dạ dày khó chịu, đại khái là rượu chè ăn uống quá độ đây.

Nói thật ra, thói quen ăn uống gần đây của ta thật sự rất thất thường, ta không nhớ đã bao lâu không ăn sáng, hơn nữa lại do ta hút thuốc……

Rượu quá ba tuần, nhóm đồng sự bắt đầu chơi oẳn tù xì (thông cảm, bạn chém, QT của bạn die rùi), phi thường náo nhiệt, không ai chú ý tới ta khác thường.

“Ta đi WC.”

Ta nói bên tai Hầu Tử Tề một câu, gã thì lại đang vội vàng cùng người khác vung quyền gật gật đầu, ta rời đi hướng tới toilet…..

Vừa rồi uống rượu, chất cồn với dạ dày tạo thành một gánh nặng, trừ bỏ cảm giác khó chịu bên ngoài, còn truyền đến cảm giác bỏng rát đau đớn, chỉ cảm thấy từng trận ghê tởm muốn nôn mà nôn không được.

“Ngươi có khỏe không?”

Bên tai truyền tới thanh âm thân thiết, ta qyau đầu lại, hoảng sợ, cư nhiên là Khuất Viễn Lăng.

“Sắc mặt ngươi rất khó coi.” Hắn nhíu mày nhìn ta.

Ta hé miệng nghĩ muốn nói gì đó, nhưng liền cảm thấy một trận nôn nao tới chóng mặt, vội vàng đè lại dạ dày, nhịn không được nôn ra một trận.

“Có phải muốn nôn hay không?” Hắn ngồi xổm xuống vỗ vỗ lưng cho ta.

Ta gật đầu, lại lắc đầu, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều quấn lấy nhau đảo lộn. Ghê tởm lại thêm đau đớn, dạ dày ta giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, thực quản truyền tới cảm giác nóng bỏng rát.

“Ta tới giúp ngươi.”

Khuất Viễn Lăng nói xong kéo mặt ta qua, thô lỗ chọc hai ngón tay vào miệng ta, hướng sâu tới yết hầu áp một cái……

Ta cảm giác một trận ghê tởm, theo ngón tay rút ra, phản xạ nôn ra, bên nôn bên nghẹn nước mắt, chật vật tới không thể chật vật hơn.

Không biết đã nôn bao lâu, đem tất cả những gì vừa ăn được nôn ra bằng hết, nôn xong chỉ còn lại dịch chua……

“Máu…… Ngươi nôn ra máu!”

Ta lúc này mới nhìn đến, lẫn trong một đống sảm tạp hồng nâu gì đó, là cục máu? Đại não một trận choáng váng, cảnh vật trước mắt bắt đầu lay động…..

“Ngươi tỉnh táo một chút, ta lập tức đưa ngươi tới bệnh viện!”

Ta nghe được Khuất Viễn Lăng lớn tiếng gọi người hỗ trợ, nghe được tiếng bước chân hỗn loạn, nghe được tiếng còi hụ tới chói tai của xe cứu thương ….

Sau đó, ta bị người nâng lên xe cứu thương, bên tai truyền tới tiếng gọi của Hầu Tử Tề, Tiểu Mỹ bọn họ, ta nghĩ muốn làm cho bọn họ an tâm, lại đau tới nói không nên lời…….

Sau, ý thức lại có điểm mơ hồ, chỉ biết dọc đường, tay của ta đều bị người gắt gao nắm…..

Người nọ bàn tay thật ấm áp có lực, truyền tới một cỗ lực lượng kiên định. Bị hắn nắm lấy cảm giác tốt lắm, thực thoải mái.

Tối trọng yếu là, lòng bàn tay hắn da thịt nhẵn nhụi dị thường, nếu hai bàn tay này mà nắm chặt lại, ‘tiểu đệ đệ’ của ta nhất định thích miễn chê. (=口=….)

Ta lộ ra một nụ cười dâm dãng, đầu lệch qua, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

7 comments on “LBNTT – Chương 6 phần 1

  1. chúc nàng trung thu vui vẻ nha :”>

  2. trời hôn mê tới nơi mà vẫn nghĩ được chuyện đó đúng là ………..

  3. Tiểu Cường nhà ta quả là tinh trùng thượng não 😀
    nằm quay đơ ra thế mà còn….. há há

  4. Sắp bất tỉh nhân sự mà ổg vẫn… =.,= ta bó tay ~

  5. Đúng là đặc tính của công!!!

  6. Đến lucf này r mà còn YYcho tiểu đệ đệ =)) baí phục luôn =))

  7. Đến lúc đó rồi mà còn cười dâm đãng đc phục chú #__#

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: