3 phản hồi

LBNTT – chương 6 phần 2

Ánh sáng tới chói mắt khiến ta không mở mắt lên được.

“Tỉnh…..”

Ta nghe thấy có người nói như vậy, sau đó, bên người quay tròn một vòng bóng đen. Ta nháy nháy mắt, nhìn từ trái sang phải, lại nhìn từ phải sang trái……..

“Làm cái gì trưng cái mặt như người chết ra vậy…… ta còn chưa ‘thăng’ đâu, nén bi thương, nén bi thương a…….” Ta hữu khí vô lực nói.

Dạ dày vẫn là có điểm khó chịu, nhưng cảm giác quặn đau như muốn giết người kia đã biến mất.

Ta khoát tay, phát hiện trên mu bàn tay cắm kim, bên giường là ống truyền dịch, bốn phía là một màu trắng, hẳn là đang ở bệnh viện.

“Cường ca, anh đem chúng em dọa chết rồi.” Tiểu Mỹ tới bên giường ta nức nở nói: “Đang tốt đẹp sao lại bị chảy máu dạ dày?”

“Tiểu Cường, ta nhanh bị ngươi dọa đến mắc bệnh tim mất! Ngươi bình thường không phải khỏe như trâu sao, như thế nào nói hộc máu là hộc máu? Về sau ta nhất định quản ba bữa cơm của ngươi, không được tái rượu chè quá độ.” Hầu Tử Tề vẻ mặt đau kịch liệt nhìn ta.

Ta chưa từng gặp qua biểu tình ngưng trọng như vậy từ gã, muốn cười, bất quá nhịn xuống, nếu không cầm chắc bị gã đập chết.

“Mọi người không cần lo lắng, ngươi tốt đoản mệnh, tai họa lưu ngàn năm.” Ta cười ha ha trấn an bọn họ, “Chảy máu dạ dày cũng không phải bệnh nặng gì, ta trước kia từng bị loét dạ dày, chính là có một trận không chết, liền phớt lờ. Đêm nay đại khái ăn nhiều ăn nhanh nên mới dãn tới xuất huyết. Ta hiện tại đã tốt rồi, lập tức có thể xuống giường, không tin mọi người coi……”

Nói rồi ta liền xốc chăn lên nghĩ muốn nhảy xuống, chứng minh mình vẫn còn ‘uy vũ sinh uy’, bị Hầu Tử Tề bọn họ gắt gao đè lại.

“Ngươi đang làm cái gì?”

Thanh âm giống như tiếng sấm từ trên đỉnh đàu ông ông tác hưởng, ta ngạc nhiên ngẩng đầu, chống lại ánh mắt như muốn phun hỏa cùng vẻ mặt đằng đằng sát khí của Khuất Viễn Lăng. Bất quá, cho dù có giận thành cái dạng này, hắn vẫn là cực tuấn tú phong độ mị lực a.

“Đừng coi thường chảy máu dạ dày, tỷ lệ tử vong của nó là 10%!” Khuất Viễn Lăng đi tới bên giường bệnh, mặt lạnh lùng so với sông băng còn dày hơn, “Trác Cường, ngươi chán sống phải không?”

“Không có….” Ta ngoan ngoãn chiu vào trong chăn, không dám ho he.

Khuất Viễn Lăng thở dài, đối đồng sự nhóm nói: “Các ngươi đều trở về đi, ta ở lại nhìn hắn. Đừng lo lắng, ta cam đoan hắn hội vui vẻ xuất hiện trước mặt các ngươi.”

Nếu Đại lão gia đã lên tiếng, có ai dám không nghe, huống chi hiện tại đã là nửa đêm, đồng sự nhóm dặn dò ta vài câu liền rời đi.

Ta thấy đại thế không ổn, liều mạng đối Hầu Tử Tề nháy mắt, làm gã chủ động mở miệng lưu lại. Ai ngờ gã lại làm như không thấy, vỗ mông chạy so với thỏ còn nhanh, ta lạnh lùng trừng mắt liếc gã một cái, đối với thái độ ‘thấy chết không cứu’ của gã hung hăng khinh bỉ.

Cuối cùng trong phòng bệnh chỉ còn ta cùng Khuất Viễn Lăng hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí trầm mặc làm ta ứa mồ hôi lạnh sau lưng.

Ta không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nằm im nhìn trời.

Ống truyền dịch từng giọt từng giọt rơi xuống, không nhanh không chậm, còn non phân nửa, nhanh nhất cũng mất nửa giờ. Trong lòng xanh mét, làm cái gì cho qua nửa giờ này a!

Bên tai truyền tới động tĩnh, Khuất Viễn Lăng đem ghế dựa kéo qua, ngồi bên cạnh giường, hai tay giao trước ngực, giống như Hắc Diện thần nhìn ta.

Hắn mặt trầm như nước, con ngươi tối đen chớp cũng không chớp, nhìn tới khiến ta trong lòng sợ hãi. Vị đại ca này đang làm cái gì, luyện bí kíp Ninja ‘sát nhãn đao’ a?

Cứ như vậy dùng ánh mắt ‘đâm’ ta ước chừng năm phút đồng hồ, Đại lão gia hắn rốt cuộc lên tiếng, thanh âm so với sát nhãn còn khủng bố hơn.

“Trác Cường, ta cũng không biết nên làm gì với ngươi mới tốt đây.”

“………..”

Ta giống như mầm đậu, cúi đầu chôn trước ngực. Cũng không phải vì ta sợ hắn, mà là ta biết cái gì gọi là xem xét thời thế. Lúc này nếu đối nghịch với Khuất Viễn Lăng, kết cục không thẻ nghi ngờ sẽ là thành cá xắt lát.

“Ta thật không nghĩ tới, một cái đơn hàng, có thể đem ngươi làm thành như vậy.”

Đại lão gia, không phải chỉ đơn giản như vậy đâu, đây là một ngàn vạn, một ngàn vạn, mặt sau kéo theo sáu…. Ách, không, bảy số 0! Ta đời này chưa nhìn thấy nhiều tiền như vậy bao giờ!

“Hiện tại ngươi đem chúng ta biến thành gà bay chó sủa, ngươi vui vẻ đi?”

“………….”

Ta…….Ta không phải cố ý, không phải là nhất thời đói bụng ăn nhều một chút rồi không cẩn thận ói ra mấy cục máu sao?

“Ngươi sao có thể vô dụng như vạy?”

Khuất Viễn Lăng mày kiếm nhíu chặt, tựa như đang nhìn một phế vật hết thuốc chữa.

Dựa vào, ta thiếu chút nữa là vì công ty ‘anh dũng hy sinh’, ngươi khen ngược, chỉ biết giáo huấn ta. Không nghĩ tới không phải do ngươi ta mới thành như vậy sao? Ta rõ ràng là một con lừa chỉ thích nằm ngửa phơi nắng đuổi ruồi, ngươi không nên lôi ta ra làm thiên lý mã để cưỡi, ta có thể không phị ngươi ‘thao’ tới hỏng sao?

Càng nghĩ càng giận, từ lỗ mũi ta phun ra hia luồng hờn dỗi…….

Lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là mèo bệnh? Ta mạnh ngẩng đầu, tính toán cùng hắn ‘đấu tranh’, lại ở dưới tầm mắt của hắn ,quàng quạc thất thanh.

Bất đồng với khẩu khí nghiêm khắc, trong con ngươi đen thăm thẳm của hắn không có bất cứ tia khiển trách nào, ngược lại, lộ ra vẻ thản nhiên bất đắc dĩ. Trong đôi mắt làm tim ta đập nhanh kia tràn đầy những tình tự mà ta không thể hiểu nổi.

Thật sự, ta xem không hiểu rốt cuộc trong đó chứa cái gì, ta chỉ biết, trên mặt hắn là không thể che dấu mệt mỏi cùng lo lắng, là bởi vì ta?

“Ngươi a, về sau đừng như vậy nữa?” Thanh âm bỗng biến trầm, Khuất Viễn Lăng cúi người, hình như không chịu nổi sức nặng, hai tay gắt gao nắm chặt đặt trên đầu gối……..

“Ông nội ta chính là chảy máu dạ dày mà chết, bất quá ông là bị xơ gan dẫn đến chảy máu dạ dày, vỡ tĩnh mạch nơi thành thực quản. Tuy rằng thời gian trị bệnh rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn là không trụ được. Khi ta chạy tới bệnh viện chỉ kịp nhìn mặt ông lần cuối…….. Ông là trưởng bối thân thiết với ta nhất, là người phi thường thương ta………”

Nói xong khóe miệng hắn khẽ run rẩy một chút, hai tay cũng nắm chặt hơn, “Ngươi không hiểu được …….. Khi ta nhìn thấy ông nằm yên không nhúc nhích trên xe cứu thương, cái loại cảm giác lạnh băng khi đó…..”

Tim, trong một chốc, đột nhiên rung động…….

Hắn, là lo lắng cho ta?

Không thể nào, không có khả năng, này căn bản không giống chuyện mà tên tư bản độc ác kia làm được, nhất định là ta nghe lầm, hoặc chính là hiểu sai ý!

“Trác Cường, ngươi nếu dám biến ta….. chúng ta thành như vậy lần nữa, ta tuyệt đối sẽ vặt đầu ngươi xuống nhét bồn cầu!” Quả nhiên, thất thố không tới vài giây, Khuất Viễn Lăng lập tức khôi phục vẻ mặt ác bá đại nhân.

“Giám đốc, ta biết đêm nay ta làm mọi người sợ hãi rồi. Bất quá xin ngài an tâm, ta chính là một con mọt không hơn không kém, đánh không chết mà đập không nát, cái mệnh nhỏ nhoi này nói muốn chết cũng không dễ vậy đâu. Ta còn chưa vì giám đốc ngài cúc cung tận tụy, vượt lửa qua sông, kính dâng ra tất cả tinh hoa cùng nhiệt tình, lại làm sao dám tự tiện ‘thăng’ được?”

囧, ta này … không … tự nhiên lại đi nói hươu nói vượn, cái miệng chết tiệt này, lại bắt đầu bắn bừa.

“Ngươi a ……….. Luôn lời ngon tiếng ngọt, nói so với hát còn mượt mà hơn, nhưng mà trong mười câu có được đến một câu là thật không?”

Thanh âm của hắn giống như đang thở dài, ta đột nhiên có một cỗ xúc động mãnh liệt, loại xúc động liều lĩnh này, đã muốn thật lâu không có cảm nhận được.

Hiện tại chính là lúc thời khắc giao nhau giữa tối cùng sáng, nghe nói cũng là lúc mà con người yếu đuối nhất. Sắc trời tranh tối tranh sáng, tình cảm thì thay đổi, tất cả cảm xúc ùa lên, này là nguyên nhân khiến ta dao động sao?

Hắn yên vị bên người ta, vươn tay là có thể chạm tới.

Trong phòng bệnh yên tĩnh với cấu trúc hoàn mĩ, hình dạng anh tuấn của hắn giống như kiệt tác mà thượng đế tạo nên, tuấn mỹ tới không thể không ngưỡng mộ.

Mỗi khi nhìn hắn ta đều có loại ảo giác giống như cả thế giới này đều không tồn tại, chỉ còn lại duy nhất một mình hắn, im lặng ngưng đọng trong thế giới của ta…..

Vĩnh viễn.

Kiếp phù du như một bức họa từ từ trải ra, hình ảnh trước mắt này, vĩnh viễn tồn tại trong trí nhớ của ta. Chân thật đó mà lại hư ảo đó, vừa gần mà cũng thật xa…

Ta từng quyết định tạo ra khoảng cách, đem hắn đơn thuần trở thành thủ trưởng, nhưng vừa rồi trên xe cứu thương, khi ta bị hắn gắt gao nắm chặt lấy tay, lại cảm thấy ấm áp vui vẻ. Ta cơ hồ quên đi đau đớn của dạ dày, quên đi chính mình đang làm cái gì, đang ở nơi nào, chỉ cần có hắn bên cạnh, ta cái gì cũng không để ý, chẳng sợ phía trước là luyện ngục hắc ám.

Khi đó, ta xuất ra chút khí lực ít ỏi còn lại, nắm chặt lấy tay hắn, không biết có làm đau hắn hay không?

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (nắm chặt tay nhau, bên em tới bạc đầu). Câu thơ xinh đẹp cỡ nào a, ta đã không muốn tự dối lòng nữa, không còn muốn khắc chế loại dục vọng này.

Đúng, ta đối hắn có cảm giác!

3 comments on “LBNTT – chương 6 phần 2

  1. như thế này là thừa nhận nhau rồi nhỉ ^_^

  2. thank nàng nha

  3. Ai~

    Sao đọc truyện mà ta cũng không thoát nổi xơ gan, xuất huyết tiêu hóa với lại giãn vỡ tĩnh mạch thực quản thế này!!!
    (°△°|||)

    Anw,2 ca có biến chuyển tốt rồi ≧▂≦

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: