8 phản hồi

LBNTT – chương 6 phần 3

Đúng, ta đối hắn có cảm giác!

Ta thích hắn, muốn thượng hắn, ta nghĩ muốn tiến vào thật sâu bên trong thân thể xinh đẹp của hắn, nước sữa giao hòa, muốn tỉnh lại có hắn trong tay trong ánh bình minh tươi đẹp, muốn cùng nắm tay nhau đi qua bốn mùa……… Ta không cần hiểu hắn, mà hắn, cũng không cần biết ta. Cứ việc giống như hiện tại ta có thể cầm tay hắn, nói cho hắn biết, ta tuy rằng bình thường cà lơ phất phơ cười đùa cợt nhả, mười câu cả mười đều không đứng đắn, nhưng trong lòng ta, lại cất giấu vô hạn chân tâm đối hắn, chỉ cần hắn nguyện ý nghe……….

“Khuất Viễn Lăng, ta…….”

Đây là lần đầu tiên ta gọi tên hắn.

“Làm sao, có phải dạ dày lại đau hay không? Muốn ta gọi bác sĩ không?” Đại khái là thấy vẻ mặt ta khác thường đi, Khuất Viễn Lăng lo lắng cúi người coi, chỉ cần duỗi tay là ta có thể chạm vào hắn.

Ta giật giật đầu ngón tay, cũng không tài nào nâng lên được.

“Bình truyền dịch của ta đã hết rồi……..”

Khuất Viễn Lăng vừa thấy, lập tức đứng lên chạy đi gọi bác sĩ.

Nhìn bóng dáng hắn dần biến mất, ta tựa vào gối đầu, nhanh nắm tay, nhẹ nhàng nhắm mắt lại……

__________

Ở trên giường bệnh, vù vù ngủ một lúc, ta trợn mắt, đại sảo tiểu nháo đòi xuất viện…

Bác sĩ phụ trách lại kiểm tra, tuy rằng không phải thực đồng ý, nhưng không lay chuyển được ta ‘một khóc hai nháo ba thắt cổ’ gây sức ép, không thể không đồng ý.

Một đêm bị hun mùi thuốc sát trùng, rốt cuộc có thể giải thoát rồi.

Ta che dạ dày đang ẩn ẩn đau, khoác lên vẻ tươi cười ‘sống sót sau tai nạn’ nhẹ nhàng khoan khoái bước ra khỏi viện.

A, người đi trên đường thật đáng yêu, thế giới này thật tươi đẹp……

Buổi tối nhất định phải tới quán bar câu một anh dễ nhìn về, cùng hắn điên đảo ba trăm hiệp để chúc mừng!

Đang lúc ta càng nghĩ càng dâm đãng hết sức, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền tới tiếng còi xe, nhìn lại, tươi cười nhất thời biến thành 囧.

Nguyên nhân ta đòi xuất viện sớm như vậy chính là không muốn đụng hắn, sao lại ‘oan gia ngõ hẹp’ như vầy a.

Ta không biết tối qua hắn rời đi lúc nào, chỉ biết là trước khi đi tìm chu công đàm đạo, hắn vẫn ngồi bên cạnh ta, dùng hai con mắt sáng như đèn pha kia nhìn ta chằm chặp, trừng tới cả người sợ hãi, dạ dày đau càng lợi hại hơn, buổi tối còn mấy lần mơ thấy hắn đuổi giết. =))))

Ta dám khẳng định hắn chính là người thăm bệnh thối nát nhất thế giới, hắn căn bản không phải tới thăm bệnh mà là tới giết người a.

BMW 730 chậm rãi chạy tới bên người, trưng ra khuôn mặt khiến ta vừa yêu vừa sợ kia.

Khuất Viễn Lăng nhíu mày, không nhanh không chậm hỏi: “Trác Cường tiên sinh, xin hỏi ngài đây là muốn đi đâu a?”

Run …….. Ta sợ nhất hắn dùng loại ngữ điệu này nói chuyện, chẳng những gọi đầy đủ họ tên ta, còn dùng tới kính ngữ, thật sự không ổn!

“Giám đốc, thật trùng hợp a, thật là nhân sinh không có chia ly, nhân duyên ngàn dặm quanh co một đường.” Ta vuốt mặt, nhanh chóng khoác lên cái vẻ ‘kinh hỉ’, “Ta đã muốn hoàn toàn bình phục, đang muốn ngồi xe về nhà đâu!”

“Bình phục?” Hắn nhíu mày nhìn ta, khẩu khí thực nghiêm khắc, “Ngươi sắc mặt trắng bệch thế kia mà coi là ‘bình phục’? Là ai phê chuẩn cho ngươi xuất viện, sao lại có thể xằng bậy như vậy? Bệnh viện là nơi cứu người chứ không phải là nơi cho một bệnh nhân tựa quỷ giống nhau chạy loạn!”

Quỷ? Đáng giận, quỷ có được bộ dáng người gặp người yêu hoa gặp hoa nở như ta sao?

“Giám đốc, ta thật sự đã tốt hơn nhiều, trở về nằm một chút là được.” Ta vẻ mặt đau khổ nói………… “Nói lại, tiền viện phí rất đắt, cứ như vậy kéo dài, đến tiền mua quan tài ta cũng không còn.”

“Còn trẻ tuổi đã bắt đầu lo chuẩn bị quan tài? Ngươi cũng thật có chí khí.” Khóe miệng Khuất Viễn Lăng run rẩy một chút.

Tuy rằng hắn hơn ta hai tuổi, cũng không cần tất yếu dùng loại khẩu khí này nói chuyện đi.

“tiền viện phí cũng như thuốc men, toàn bộ đều do công ty chi trả, ngươi lo lắng cái gì?”

“Thật sự?” Nhãn tình của ta sáng lên.

Dựa vào, chuyện tốt như vậy, như thế nào không nói ta biết sớm?

Sớm biết vậy, ta có chết cũng phải bám bệnh viện thêm vài ngày, “Cám ơn giám đốc đã hào phóng chi tiền, ta đây tiếp tục ở lại vài ngày vậy……..”

“Đứng lại, ngươi cho là nằm viện giống như ở khách sạn sao?” Khuất Viễn lăng vẻ mặt hắc tuyến nhìn ta, hất đầu, “lên xe.”

“Đi đâu?” Ta vuốt lỗ tai hỏi.

“Ngươi quản nhiều vậy làm gì, chẳng lẽ sợ ta đem ngươi đi bán?”

“Ác.”

Chịu áp bức dưới dâm uy của Đại lão gia hắn, ta chỉ có thể ngoan ngoãn chui vào xe.

_________

Rồi, anh đã lên đường về nhà vợ.

Chap sau:

“Ta chỉ cảm thấy đại não ‘phựt’ một tiếng, có sợi nào đó kêu là ‘lý trí’ hoàn toàn đứt đoạn, bản năng nam nhân bị áp bức đã lâu đột ngột bùng nổ, ta không hề chần chờ, cũng vô pháp chần chờ, ‘thú tính đại phát’ bổ nhào lên người hắn….” 

8 comments on “LBNTT – chương 6 phần 3

  1. Ta giựt teeeeeeeeeeeeeem!!! o(^0^)o Lần này ta quả thực đã giựt tem, mọi loại tem đều về taaaaaaaaaaa!!!
    Cái phần spoil kìa… hờ hờ hờ… Không biết là lưỡng tình tương duyệt hay là anh lại thú tính đại phát, nhào vô ăn bừa bị người ta đá văng ra a??? Hờ hờ hờ…

  2. Xí quên!!! Trung thu vui vẻ nha tiểu Nhã! *Hun hun nè*

  3. Oh yeah,có H mần ăn rồi hả nàng =))

  4. Vậy mau mau xuất trình cảnh H đi nàng, mong thú tính đại phát trước rồi lưỡng tình tương duyệt sau cũng được, anh Cường nhát quá mà.

  5. chương sau có H mà H của chị Bạch Vân thì miễn chê nha vừa dài lại…..^_^ chờ mong a

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: