3 phản hồi

LBNTT – chương 7 phần 2

Một giấc này ngủ tới khi trời tối đen, ngủ không biết trời trăng, chính là người có nhập lầm chốn đào nguyên cũng không chấn kinh nghiêm trọng bằng ta, mới nhập nhèm mắt mở ra, liền nhìn tới gương mặt phóng đại của Khuất Viễn Lăng.

Đúng vậy, hắn nằm bên cạnh ta, vừa mới tắm qua, tóc vẫn còn điểm ướt, mặc một kiện áo ngủ mỏng manh, lồng ngực rắn chắc như ẩn như hiện…….

“Giám đốc?”

Ta kém một chút liền tru lên. Gần đây ta rất dễ giật mình, toàn bộ đều do vị Đại lão gia này ban tặng cho.

“Tỉnh, có khá hơn chút nào không?”

Khuất Viễn lăng không chút hoang mang nhìn ta, một bộ mọi việc đều nằm trong dự tính, trong óc ta đột nhiên hiện lên hình ảnh chính mình bị trói gô treo trên chảo nóng sôi sùng sục……..

“Ngươi ngươi ngươi……Sao sao sao……….sao sao sao……….Lại lại lại…….ở ……. đây……..” Tin tưởng ta, vô luận là ai ở vào tình cảnh này đều răng va nhau lộp cộp hết.

“Đây là phòng của ta.” Khuất Viễn Lăng hơi nhíu mày, cười như không cười nhìn ta, “Ta không ngủ trong này thì ngủ ở đâu?”

“Phòng ngủ của ngươi?” Ta thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, “Này, phòng này không phải phòng khách sao?”

“Ai nói?”

Dựa vào, chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi? Trời làm bậy, có thể tha, tự làm bậy, không thể tha a không, thể, tha!

“Dì Phương đâu? Hiện tại mấy giờ?” Ta thật cẩn thận dịch xa một chút.

“Hiện tại là mười giờ tối, dì Phương sớm đã về nhà, sáng mai mới tới.”

“Cám ơn giám đốc, ta đã tốt hơn nhiều rồi.” Ta cố gắng làm cho mình trấn tĩnh.

Bình tâm, nhất định phải bình tâm, này chính là hai nam nhân nằm trên giường nói chuyện phiếm, đơn thuần nói chuyện phiếm mà thôi.

“Ta hỏi qua bác sĩ tư, ông ấy nói ngươi bởi vì còn trẻ cho nên thân thể bình phục rất nhanh. Nhưng chảy máu dạ dày không được coi thường, về sau ăn uống nên chú ý một chút. Đúng giờ ăn cơm. không được bỏ bữa sáng, cũng bỏ thuốc kiêng rượu cho ta, nếu không trừ lương ngươi.”

“Giám đốc, này có điểm bắt ép đi?” Ta vẻ mặt đau khổ, sờ sờ lỗ tai, “Ngươi làm chi quản nhiều như vậy, cũng không phải bà xã của ta…….”

Đáng chết, ta có thể đem cái miệng chết tiệt này may kín hay không? Nhìn Khuất Viễn Lăng sắc mặt phát xanh, ta vội vàng cười gượng vài cái, “Ta hay nói giỡn, hay nói giỡn …….. Ta đây không phiền ngài nghỉ ngơi, ta đi phòng khách ngủ…….” Nói xong ta liền xốc chăn lên tính toán rời đi……..

“Trác Cường, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì?”

Những lời này khiến ta cứng người, chậm rãi xoay qua, chống lại con ngươi đen thẳm của hắn…….

Nơi đó một mảnh u tĩnh, giống như biển lớn không người có thể tiến nhập. Có loại cảm giác trầm luân thật sâu, ta bừng tỉnh, bỗng cảm giác lồng ngực nhói đau, vô lực tiếp tục giả ngu.

“Khuất Viễn Lăng, ngươi không cần như vậy.” Khẩu khí của ta chưa bao giờ đứng đắn như bây giờ, biểu tình cũng chưa từng nghiêm túc như vậy, “Chảy máu dạ dày là do ta ăn uống không chú ý, không chịu được áp lực, căn bản không quan hệ tới ngươi. Trên thực tế, ngươi cho ta cơ hội này để rèn luyện ta thực sự biết ơn. Làm giám đốc, ngươi đối với nhân viên đã thập phần khẳng khái, không tất yếu phải làm tới mức này. Ta ngày mai liền trở về làm việc, cám ơn ngài đã chiếu cố…..”

Đang muốn rời đi, đột nhiên, cổ tay bị Khuất Viễn Lăng gắt gao nắm lấy……

“Ngươi thật sự coi ta là giám đốc sao?” Hắn thấp giọng nói, mắt không chớp lấy một lần nhìn ta chăm chú, mâu quang sâu thẳm, sắc mặt đã có chút tiều tụy.

Ngày hôm qua hắn canh giữ trong bệnh viện tới tận khuya mới đi, hôm nay sáng sớm lại tới đón ta, sau đó lại lập tức đi tiếp khách, nói vậy không có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi.

Có một loại tình tự kêu là ‘Đau lòng’ chậm rãi tràn lên trong ngực……..

“Chẳng lẽ ngươi không phải giám đốc của ta?” Ta gượng cười cứng ngắc. Độ ấm lòng bàn tay hắn, giống như có thể đem ta tổn thương.

“Ngươi a, thật không biết nên nói sao mới tốt…..” Khuất Viễn Lăng thở dài: “Biết không, vừa rồi khi về nhà, ta rất không yên lòng, hơn nữa một khắc mở cửa kia, bên trong một mảnh tối đen. Ta nghĩ ngươi đã đi rồi, khi ta vào phòng thay quần áo, lại nhìn thấy ngươi nằm trên giường, ngủ giống y như đầu heo, còn có loại kinh hỉ đã mất lại khôi phục………”

Heo? Thực 囧. . . . . .

“Ta kỳ thực hối hận, không nên đem tầng cửa sổ kia đâm thủng. Từ đó về sau ngươi một mực trốn ta, nói thật, trong lòng ta rất khó chịu. Đoạn thời gian kia ta thực sợ ngươi sẽ từ chức, bất quá may không có. Quá không được vài ngày, lại giống như con mọt giết không chết, nơi nơi chạy loạn……..”

Hảo, hiện tại từ heo đến mọt…….

“Ngươi a, thường xuyên khiến ta thấy mâu thuẫn. Nói ngươi háo sắc, có đôi khi lại nhát gan tới không được; nói ngươi giả ngu, rồi lại so với ai khác đều thấy hiểu được; nói ngươi suốt ngày lông bông, đến khi làm việc lại có thể ngay tới mạng cũng không cần…… Giống như một mực hướng trên người thêm cái này cái nọ, một tầng lại một tầng……. Ta không biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, không biết người nào mới chân chính là ngươi……. Có đôi khi thực không nghĩ quản ngươi, nhưng là kìm lòng không đậu để ý …….”

Nói nửa ngày không thấy ta phản ứng, Khuất Viễn Lăng không nhịn được, giận tái mặt, “Uy, họ Trác kia, ngươi nói câu a…….”

“Nói cái gì?” Ta khờ ngốc vuốt lỗ tai.

Ta không biết chính mình hiện tại là cái biểu tình gì, nhưng không cần nghi ngờ, khẳng định là ngốc lăng!

Tuy rằng Khuất Viễn lăng từng lời nói được rõ ràng, nhưng đối ta mà nói, lại giống như cổ văn khó có thể lý giải.

Ta giống như nghe được lời nói nguy hiểm nhất của thế kỷ này, thí dụ như thông báo linh tinh, chính là này cũng quá không có khả năng?

Ta chỉ cần có bách lạp đồ để YY là tốt rồi a a a……. Ta nằm mơ cũng chưa nghĩ tới một ngày Bạch mã hoàng tử hướng chàng lọ lem đưa cành ô-liu a a a!

“Tùy tiện cái gì cũng tốt….. Ngươi bình thường không phải rất nhanh mồm mau miệng sao, hiện tại sao lại câm như hến vậy?” Khuất Viễn Lăng khẽ nhếch khóe môi.

“Thực xin lỗi, đầu óc của ta hiện tại ngừng hoạt động, hết thảy chức năng trò chuyện phục vụ tạm thời thủ tiêu.”

Nghẹn nửa ngày, ta mới ngay ngốc phun ra một câu như vậy, Khuất Viễn Lăng ‘phụt’ một tiếng cười ra tiếng, đại khái bị bộ dáng ngu ngốc chưa từng có của ta chọc cười.

“Trác  Cường, ngươi thật sự là tên bại não không hơn không kém, hữu sắc vô đảm tiểu lưu manh! Chỉ dám YY ta, cả ngày dùng cặp mắt gian tà kia thị gian ta, ngoài ra, đừng nói làm, ngay cả thí cũng không dám phóng, ngươi con mẹ nó tính cái gì nam nhân!”

Từ ‘heo’ tới ‘mọt’, lại đến ‘bại não’, ‘lưu manh’…….. Ta cho tới bây giờ chưa từng bị người mắng thảm như vậy, nhưng nam nhân chính là mắng được đủ ác, ta liền cảm thấy được cả người khinh khinh phiêu phiêu. Bởi vì Khuất Viễn Lăng tuy rằng miệng mắng, biểu tình lại tìm không ra nửa điểm giạn dữ, ngược lại khóe môi mang ý cười, đôi mắt sáng ngời sắc quang lưu chuyển, hồn xiêu phách lạc, điện giật cho ta tới đầu váng mắt hoa.

Có một câu nói rất đúng, mỹ nhân ‘xảo tiếu thiến hề’ (tươi cười khéo đẹp làm sao), nga không, hắn là ‘hàm sân bạc oán’ (miệng mỏng ngậm ngọc???), ta dám nói thiên hạ không có một người nam nhân nào, nhìn tới biểu tình ‘có gan thượng ta’ của hắn còn có thể kìm nén, ta lập tức bạo phát….

“Làm gì?”

Hắn bị ta đột nhiên xoay người ngăn chặn làm cho hoảng sợ.

“Làm chuyện mà một nam nhân chân chính nên làm.” Ta một chữ một chữ nói ra, nhiệt huyết sôi trào, liều lĩnh ngăn chặn môi hắn.

Trời ơi, ta mau hít thở không thông, đây là thời khắc tuyệt vời cỡ nào a!

Bờ môi hắn mềm đến khó có thể tin, khi đầu lưỡi chạm nhau, ta cảm thấy toàn thân đều đang run lên. Ta đã quên chính mình đang ở đâu, tên họ là gì, chỉ biết tham lam mút cái mềm mại trong miệng, dùng đầu lưỡi dây dưa khẽ vuốt, trao đổi mật ngọt cho nhau.

Hắn không có phản kháng, hé miệng lặng yên cho phép ta xâm lược, thậm chí còn phối hợp cùng ta khinh duyện. Theo hắn trong miệng, truyền đến hương vị ngọt ngào, tươi mát mà tao nhã, khiến ta không thể kiềm chế, giống như rơi xuống vực sâu vô tận…..

Ý thức trở nên hoảng hốt, ta hoàn toàn say mê, dừng lại ở một khắc cùng hắn giao triền này, tim đập kịch liệt cơ hồ muốn vọt ra khỏi lồng ngực, đầu ngón tay không thể kiềm chế run rẩy…..

Không biết qua bao lâu ta mới chậm rãi buông hắn ra……..

Cái hôn sâu kia khiến cả hai chúng ta đều có vài phần hô hấp khó khăn, hắn nhẹ thở gấp, đôi môi khêu gợi có chút sưng đỏ, nhờ có nước bọt mà sáng bóng trong suốt. Bộ áo ngủ màu trắng trên người hắn hơi hơi rộng mở, lộ ra cơ ngực màu lúa mạch khỏe mạnh…… Cảnh đẹp tuyệt vời như kích thích thị giác kẻ khác phải liên tưởng xa xôi, càng miễn bàn tới đầu nhũ tiêm nho nhỏ vô ý lộ ra…..

Ta chỉ thấy một phen hỏa dục thiêu đốt, hận không thể lập tức đề thương ra trận, thống nhập cây tiểu cúc hoa đã khiến ta suy nghĩ bao lâu kia!

“Ngươi không chán ghét nam nhân?” Ta đem cái trán nóng bỏng dựa vào trán hắn, lại ôm chặt lấy hai má hắn, thật sâu nhìn vào đôi mắt đen láy kia…….

“Ta không chán ghét ngươi.” Hắn nhẹ giọng nói, mâu quang lóe ra, môi run nhè nhẹ, hắn cũng khẩn trương như ta!

“Kế tiếp ta sẽ làm một chuyện với ngươi, ngươi sẽ không chán ghét?” ‘Tiểu đệ đệ’ của ta đã sớm dựng cờ chào đón, ngạnh ngạnh đâm vào bụng hắn, không cần nói thêm cái gì, hắn so với ta càng rõ ràng hơn.

“Kia muốn xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì với ta…….” Đại khái cảm thấy có chút khátddi, hắn liếm liếm môi, đầu lưỡi hồng nhạt thấp thoáng giữa hàm răng trắng noãn rồi biến mất.

Ta chỉ cảm thấy đại não đứt ‘phựt’ một tiếng, có sợi nào đó kêu là ‘Lý trí’ hoàn toàn đứt đoạn, bản năng nam nhân bị áp bức đã lâu đột ngột bùng nổ, ta không hề chần chờ, cũng vô pháp chần chờ, ‘thú tính đại phát’ bổ nhào lên người hắn……….

________________

Hà hà…. chưa H đâu, chớm chớm thui, H còn ở phần sau. Chuẩn bị sẵn máu dự trữ đi nghen các tềnh iu 😉

Nói luôn chương sau ta đặt pass nhá, vô mục lục mà ngó gợi ý!

3 comments on “LBNTT – chương 7 phần 2

  1. T^T
    TA tưởng đón chờ H a
    Màn xôi thịt này chờ lâu dữ T^T

  2. Ket luan: cong phu tren giuong rat rat quan trong de cua do cuong, thong minh, my du thu a…

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: