1 phản hồi

LBNTT – Vĩ thanh phần 1

Một đống lạp xưởng, thịt hun khói, trứng rán thơm ngào ngạt bay tới bay lui trước mặt ta, ta chạy đuổi theo, một cái cũng bắt không được, bụng đói tới kêu ầm ầm, toàn thân như nhũn ra, chạy không được……

“Đứng lên…………..”

Có người quát bên tai ta, ta chớp chớp đôi mắt có chút đau.

“Trác Cường, mau đứng lên, không được ngủ ngoài này.”

Nhìn đến sắc mặt ngưng trọng của Khuất Viễn Lăng, ta mạnh nhảy dựng, “Giám đốc, ngươi đã về?”

Sắc trời tối đen, cũng không biết đã mấy giờ, ta lại mắc mưa, bất tri bất giác ngủ gục trước cửa, ta không khỏi bội phục bản sắc mọt gạo nhà mình.

“Ngươi một mực chờ ở đây?” Khuất Viễn Lăng nhíu mi nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.

“Đúng vậy, ngươi thế nào muộn vậy mới về, ta hảo đói.” Ta đáng thương hề hề sờ bụng, không phải ta giải bộ, mà là ta đau thật, thật sự đau, đau tới sau lưng toát mồ hôi.

Khuất Viễn Lăng trầm mặc không nói, lấy chìa khóa mở cửa, ta không đợi mời liền lết vào. Hắn đưa lưng về phía ta, cũng không thèm liếc ta một cái, toàn thân tản ra khí thế cự nhân ngàn dặm. Ta không có bị dọa chạy, thử theo sau lưng ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói: “Khuất viễn Lăng, ngươi nghe ta giải thích…..”

“Không có gì phải giải thích hết, buông!”

Hắn phản ứng thực kịch liệt, mạnh đẩy ta ra. Ta đứng không vững, lui về sau một bước, nhất thời đụng vào ghế sô-fa, dạ dày lại một trận co rút, đau đến ta ngũ quan đều vặn vẹo, cuộn thân mình, nửa ngày nói không ra lời……

“Ngươi lại giả bộ cái gì?”

Bên tai truyền đến thanh âm lạnh như băng của Khuất Viễn Lăng, ta nhịn đau nâng mặt lên, cười nói: “Chỉ có giả đáng thương thật một chút mới có thể tranh thủ chút đồng tình của ngươi a, người khác đều nói khổ nhục kế là hữu hiệu nhất…..”

Đối với trêu đùa của ta tin là thạt, Khuất Viễn Lăng sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, long nhan đại nộ, “Ta sớm nên biết, ngươi chính là người như thế, không biết là vì cái gì mà vẫn cùng ngươi……..”

Hắn dừng lại một chút, nhắm mắt lại, lại dứt khoát mở ra, “Trác Cường, ngươi đi đi. Chuyện tối qua, chính là một hồi ảo giác. Chúng ta là cấp trên cùng cấp dưới, vỗn sẽ không nên có quan hệ. Là ta chính mắt bị mù, lại tốn hơi tổn sức với một tên hoa hoa công tử cà lơ phất phơ như ngươi. Ngươi cùng ai một chỗ, tán tỉnh ai, với ai làm gì, tất thảy đều cùng ta không có quan hệ.Namtử hán đại trượng phu, cầm được thì buông được, chúng ta dừng ở đây. Hiện tại, ngươi mau cút đi!” Dứt lời, hắn gắt gao mím chặt môi, lấy tay chỉ ra ngoài……

Khí thế của hắn thực sắc bén, miệng cũng thực dọa người, động tác lại dứt khoát, khả trên mặt hắn, lại xẹt qua thần sắc bị thương, đây là biểu tình trước đây ta chưa từng gặp.

Lòng ta đột nhiên đau quá, nam nhân này là ta yêu nhất, là người mà ta đã thề bảo hộ, nhưng ta lại làm hắn bị tổn thương, ta thật sự là đáng chết!

Ta loạng choạng đứng lên, nghĩ muốn hảo hảo hướng hắn giải thích, nhưng mà một trận đau đớn quặn thắt lại khiến ta thần trí hôn mề, còn chưa kịp nói lời nào ta đã mềm nhũn, ngã vào một cái ôm ấm áp, sau đó, ta cái gì cũng không biết…….

Bởi vì đã từng có ‘kinh nghiệm’ nên khi ta tỉnh lại, phát hiện chính mình lại lần nữa ‘may mắn trúng thầu’, dở sống dở chết nằm bẹp trên giường bệnh, bất đắc dĩ trợn mắt trở mình, than thở một câu: “Dựa vào, lại tới nữa…….”

Cho dù ta thật là con mọt thóc, nhưng liên tục thế này, sớm muộn gì ta cũng chết a. Hơn nữa ta là tiểu công, là tiểu công đó, có tiểu công nào so với tiểu thụ còn nhược hơn, động bất động liền té xỉu? Thật rất không có tự tôn nam nhân!

Ách…………Bất quá nghĩ lại, ở trước mặt Khuất Viễn Lăng, ta giống như cho tới bây giờ còn không có cái gọi là tự tôn nam nhân a. Quên đi, ta thực không có cốt khí quyết định, không cần để ý mấy cái đồ vật này nọ.

“Uy, Trác Cường, ngươi vẫn sống chứ?”

Một bóng người nhào tới, biểu tình lo lắng, ngược lại làm ta mỉm cười: “Khuất Viễn Lăng, anh đây là đang lo lắng cho tôi?”

Không bao giờ nữa…hoài nghi, nam nhân này là đồng dạng yêu ta, có lẽ so với ta yêu hắn không ít hơn bao nhiêu.

“Vô nghĩa!” Khuất Viễn Lăng gân xanh đột bạo, chửi ầm lên, “Ngươi không phải nói là xài khổ nhục kế sao, như thế nào lại thật sự té xỉu? Họ Trác kia, ngươi mẹ nó đùa giỡn ta phải không? Bác sĩ nói ngươi chảy máu dạ dày lại thêm ngấm mưa nên phát sốt cao, may mắn kịp thời đưa tới viện đúng lúc, đến chậm chút nữa thực sự rất nguy hiểm…….Ngươi người này, rốt cuộc dầm mưa bao lâu hả? Ngươi thật chán sống rồi phải không?”

Ta thật sự là đê tiện một cây a, hết thuốc chữa rồi, hắn mắng ta được ngoan, ta lại toàn thân khinh khinh phiêu phiêu ~~~

“Tôi biết anh sinh khí, cho nên muốn sớm giải thích rõ ràng với anh…….”

“Kia cũng không cần tất yếu phải chạy tới nhà ta dầm mưa, ngươi là đồ ngốc a……..” Hắn sắc mặt xanh mét tiếp tục rít gào, có vẻ, ta thật sự dọa hắn sợ hãi rồi.

“Tôi không sao, hiện tại không phải rất tốt sao, anh đừng lo lắng.” Ta ôn nhu an ủi hắn.

“Cho dù ngươi cho …… ta uống thuốc mê ta cũng ………..” Như là ý thức được chính mình thất thố, thanh âm Khuất Viễn Lăng đột nhiên ngưng trụ.

Hắn hít sâu một hơi, năm chặt tay, trên mặt là khổ sở cùng phẫn nộ, là áp lực cùng ẩn nhẫn khiến ta nhìn thấy hận không thể bứt dây truyền dịch trên tay, áp đảo hắn, sau đó đem ‘người anh em’ đang nhất trụ chỉ thiên (nghĩa đen là ‘một gậy chỉ trời’, nghĩa bóng .. chậc…tự hiểu đê =)) ), sáp nhập vào trong cây cúc hoa mê người của hắn, làm cho trong miệng hắn trừ bỏ thanh âm ân ân a a cũng không thể nói ra cái gì khác, làm cho tất cả lửa giận dưới sự nhiệt tình của ta biến thành một hồ xuân thủy…….

Chịu không nổi, hắn sao lại có thể gợi cảm mê người đến vậy, làm cho ta yêu hắn như vậy!

“Ta về, dù sao ngươi cũng không chết được.” Khuất Viễn Lăng đứng lên, muốn chạy trốn.

“Không có em tôi sẽ chết!” Ta ôm cổ hắn, bình truyền dịch vì động tác của ta mà lung lay, động tới kim truyền cắm trên tay, đau tới ta hít một hơi. (từ chỗ này bạn đổi xưng hô ‘tôi – em’ cho tềnh củm nhá, cháu nó dù sao cũng thừa nhận rồi mà, bạn là bạn ko dùng ‘anh – em’ vì bạn dị ứng a, nghe kỳ kỳ sao ấy!)

“Ngươi đừng xằng bậy………..” Khuất Viễn Lăng vội vàng đè ta lại.

“Em đừng đi, đừng rời xa tôi.” Ta sống chết túm chặt hắn, “Tôi yêu em!” *tung hoa*1

Thân thể hắn hơi hơi chấn động, cúi đầu, vô cùng chua sót nhìn ta, “Ngoài miệng nói yêu ta, chỉ chớp mắt lại cùng người khác hôn nồng nhiệt, đây là biểu hiện yêu ta của ngươi?”

“Em hiểu lầm, không phải như em thấy đâu. Cậu ta gọi là Tân Khả, là bạn trai tôi chia tay ba năm trước, cũng là bạn trai duy nhất của tôi. Tôi từ nhỏ cùng cậu ta lớn lên ở cô nhi viện……” Nhìn đến biểu tình giật mình của Khuất Viễn Lăng, ta gật gật đầu, “Đúng vậy, tôi và cậu ta đều là cô nhi.”

Ta đem quá khứ cùng Tân Khả nhất nhất nói ra, chính là nguyên nhân lần này cậu trở về tìm ta, nói ra những gì chúng ta nói chuyện tới. Chậm rãi nghe ta kể rõ, sắc mặt Khuất Viễn Lăng dần trở nên nhu hòa……

___________

Bạn post trước nhiêu đây đọc tạm, tối về bạn post tiếp nha

One comment on “LBNTT – Vĩ thanh phần 1

  1. Kỉ niệm cái like cho nàng :”>
    Ta giật tem …sắp hoàn rầu…hehehe

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: