3 phản hồi

[Gift] part 2

THÂN ÁI TIỂU THÊ

An Nguyệt Nhã

Đam mỹ, pink, gian manh công x tiểu bạch dương thụ, HE

~*~

Quà tặng 20 -10.

Nhã chúc mọi người một ngày 20 thật hạnh phúc, ngập tràn niềm vui và thu được nhiều quà ^^

HAPPY WOMAN’DAY

o0o

7.

“Ân a… Không cần… A… …”

“Ừ… . . . A… . . . Cầu ngươi… A..”

“Cầu ta cái gì?”

Namnhân ác tâm thả chậm luật động dưới thân, cố ý tra tấn Hiểu Nham đang bị dục vọng dốt người.

“Cầu ngươi… Mau… Mau một chút… . . .”

“Bé ngoan!”

Namnhân vừa lòng giơ lên khóe miệng, nguyên bản thả chậm tốc độ nháy mắt giống như dã thú mạnh mẽ ra vào, cuồng động đứng lên.

Hiểu Nham thở hổn hển hưởng thụ hoan ái như mưa rền gió dữ.

“Aha…..a a….. a ……”

Hiểu Nham thỏa mãn ở trên vai nam nhân cắn một ngụm, rồi mới hôn mê……..

Kỳ quái? Vì cái gì ta cảm thấy có gì đó áp ta? Làm cho ta cảm thấy khó thở.

Ách …. Sẽ không phải là quỷ áp giường đi!?

Không có khả năng nha! Nơi này là châu Âu nha!

Không có khả năng! Không có khả năng!

Hiểu Nham mở mắt ra, chỉ thấy một cánh tay rắn chắc mười phần chiếm hữu hoàng ngang trước ngực mình.

Nguyên lai đây là “hung thủ” khiến hắn khó thở a!

Ách …….

“Oa a……” Hiểu Nham sợ hãi kêu lên

“Câm miệng!”Namnhân nằm bên cạnh ngại hắn ầm ỹ liền dùng môi che lại tiếng thét chói tai của hắn.

“Ô ô ô ……” Bị che lại miệng, Hiểu Nham chỉ có thể ô ô kháng nghị.

Làm Hiểu Nham sắp bị đứt hơi mà chết, nam nhân rốt cuộc mỉm cười buông hắn ra.

“Còn có khí lực thét chói tai như vậy, có thể thấy tối qua ta chưa cố gắng a.”

Tối hôm qua!?

Hiểu Nham lúc này mới phát hiện tư thế ám muội của hai người, chẳng lẽ bọn họ lại …….

“Chúng ta …. Chúng ta lại …… lại….” Hiểu Nham xấu hổ nói không ra lời.

“Đúng vậy! Tối qua cưng lại uống say, cứng rắn quấn lấy ta làm tình, xem, này là bằng chứng tối qua chúng ta ‘yêu’ nhau!”

Kéo ra mảnh chăn Hiểu Nham đang khoác, để lộ một mảnh thân thể trắng nõn che kín những vết xanh xanh tím tím, cơ hồ không có chỗ nào là lành lặn, nhất là nơi tư mật, có thể nói là “ô mai” trải rộng.

“Ta …. Ta ….”

Trời ạ! Hắn mau ngất.

Mỗi lần uống rượu say lại “loạn tính”, đều mau biến thành “dâm nam”, xem ra cồn thật sự không thể chạm vào.

8.

Đứng ở trong hoa viên cung điệnVersaillescủa Pháp, Hiểu Nham một chút hưng trí thưởng thức cũng không có.

Từ sau khi bởi vì say rượu mà cùng Cung Tường Âm phát sinh quan hệ, tên dã thú luôn tìm bất mãn kia mỗi đêm đều muốn đến vài lần, mỗi ngày tha tấm thân mệt muốn chết còn ai đủ hưng trí thưởng thức a!?

Hắn phát hiện mình đến châu Âu không phải để “chơi”, mà là bị người “chơi” ……

Mẹ nó! Nhìn tên trước mắt thần thanh khí sảng, tinh thần no đủ giải thích lịch sử huy hoàng của cung điệnVersailles, hắn có một loại xúc động muốn tiến lên hung hăng cạp mấy cái.

Namnhân thao thao bất tuyệt, ở dưới ánh nhìn ‘vạn tiễn xuyên tâm’ cuối cùng cũng phát hiện Hiểu Nham không thích hợp.

“Nham, xảy ra chuyện gì? Thân thể không thoải mái sao? Mặt của cưng thực tái nhợt đâu!”

“Còn không phải do ngươi làm hại.” Hiểu Nham bất mãn gầm nhẹ.

Cung Tường Âm hiểu biết gật gật, ôm lấy thắt lưng Hiểu Nham kéo vào trong ngực.

“Ngươi làm gì?” Hiểu Nham vì động tác của y mà hoảng sợ, khẩn trương hỏi.

“Cưng không phải không thoải mái sao, ta giúp cưng xoa xoa.” Cung Tường Âm săn sóc thắt lưng của Hiểu Nham.

Lực đạo của Cung Tường Âm vừa phải mát xa, làm cho Hiểu Nham thoải mái hưởng thụ, thậm chí bắt đầu tìm kiếm vị trí thoải mái chuẩn bị ngủ.

Nhìn động tác Hiểu Nham như con mèo nhỏ, Cung Tường Âm không tự giác nở nụ cười.

“Nham, nhìn cưng mệt như vậy, ta mang cưng trở về khách sạn nhé?”

Thoải mái tới mức không muốn mở miệng, Hiểu Nham miễn cưỡng ứng thanh, liền bắt đầu hẹn Chu Công.

Cung Tường Âm không muốn đánh thức hắn, mệm nhẹ đưa hắn ôm vào trong ngực, nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy bắt xe, chỉ sợ nhiễu tỉnh thụy mỹ nhân trong lòng ngực.

“Hảo hảo ngủ đi!” khẽ hôn trán Hiểu Nham.

Không nhìn tới mấy ánh mắt kinh ngạc xung quanh, chỉ hy vọng thiên hạ trong lòng được ngon giấc.

Người bốn phía thấy Cung Tường Âm che chở đủ bề đều ngốc lăng, không phải là cái nhìn chán ghét chăm chú, cũng không phải ghê tởm đùa cợt, mà là giống như nhìn thấy một bức tranh tuyệt mỹ làm cho người ta khó có thể hô hấp.

Thẳng đến khi Cung tường Âm ôm Hiểu Nham lên một chiếc xe sang trọng rời đi trước ánh mắt kinh diễm của mọi người, những người đó vẫn thật lâu không thẻ hoàn hồn, phảng phất như vừa mới làm một giấc mộng, bởi vì bọn họ sao cũng không thể tin được rằng ….

Nguyên lai, nam nhân cùng nam nhân thân mật, cũng có thể như một bức tranh khiến người không rời mắt được a!

_________

Cung điệnVersailles:

This slideshow requires JavaScript.

9.

Hiểu Nham khi tỉnh lại đã là buổi tối, duỗi thân người, Cung Tường Âm cũng vừa kúc mang đồ ăn vào.

“Tỉnh, ngủ ngon không?”

Hiểu Nham gật gật đầu, thấy Cung Tường Âm ngồi bên giường, thói quen chui vào trong lòng y kiếm một vị trí thoải mái.

“Ngủ một ngày, cũng chưa ăn cái gì, ta giúp cưng chuẩn bị chút đồ ăn, đến, mau tới ăn.”

Cung Tường Âm cầm lấy đồ ăn trên bàn, đem Hiểu Nham biến thành một cậu bạn nhỏ uy hắn ăn cơm.

Đối với hành động của Cung Tường Âm, Hiểu Nham không hờn giận nhăn mặt nhíu mày.

Cái gì chứ! Đem hắn làm tiểu hài tử.

“Ta muốn chính mình ăn.”

“Ngoan, ta uy cưng, không phải thắt lưng cưng không thoải mái sao, ngồi ngoanm đừng lộn xộn.”

Biết Cung Tường Âm nói cái gì cũng sẽ không để hắn tự ăn, Hiểu Nham liền đơn giản há miệng, làm như chim non chờ chim mẹ mớm mồi.

“Nham, bao giờ cưng về Đài Loan?”

“Hiện tại là lúc nào?” Hiểu Nham trong miệng chứa đồ ăn, mồm miệng không rõ ràng.

Hắn cùng Cung Tường Âm ở cung một chỗ đến giờ cơ hồ là không có tính ngày, cho nên căn bản hắn không biết đã đến châu Âu mấy ngày.

“3 tháng 8”

3 tháng 8, ân! Kia hắn cũng đã ở không ít ngày, ngày mai cần về nước.

Nói cách khác, những ngày hắn ở cùng Cung Tường Âm chỉ còn có hai ngày!?

Không biết sao, mới nghĩ tới Hiểu Nham liền cảm thấy ngực rầu rĩ.

“Ngày mai ta sẽ trở về Đài Loan.”

Cung Tường Âm gật đầu, đem miếng cuối cùng uy cho Hiểu Nham.

Hiểu Nham dùng âm thanh hàm hồ nói.

“Ngươi làm ta nhiều lần như vậy, ta lại chưa bao giờ hỏi qua ngươi chuyện gì.”

Cung Tường Âm đem bát để tốt, ngồi trở lại bên giường, thuận tiện đem Hiểu Nham ôm vào lòng.

“Cưng muốn hỏi chuyện gì?”

“Chúng ta …. Sau khi trở lại Đài Loan …. Liền …. Không cần gặp lại ….. ách …. Ta là nói …. Nói …..”

Hiểu Nham đỏ mặt ấp úng.

“Vì cái gì không cần gặp mặt?”

Cung Tường Âm giận tái mặt, ánh mắt cũng biến thâm thúy.

Nhịn xuống trong lòng không ngừng nảy lên chua xót, Hiểu Nham khó khăn nói ra lý do.

“Chúng ta cùng một chỗ chẳng qua là vì nhất thời mê hoặc, sau khi trở về Đài Loan nên trở lại cuộc sống 『bình thường』, cho nên ta nhận thấy chúng ta không nên tiếp tục gặp mặt là tốt hơn.”

Hiểu Nham đặc biệt cường điệu hai chữ “bình thường”.

Tuy rằng hắn nói kiên quyết, nhưng là hai ngón tay gắt gao lại tiết lộ bí mật của hắn.

Cung Tường Âm chính là không nói một lời trừng hắn, qua một lúc lâu sau mới thản nhiên mở miệng.

“Ta đã có vị hôn thê.”

10.

Cái gì!?

Y …. Y đã có vị hôn thê?

“Ngươi nói …. Ngươi …. Đã có …. Có vị hôn thê….”

“Đúng vậy!”

Hiểu Nham nhất thời cảm thấy có âm thanh cái gì đó vỡ vụn.

Lăng lăng nhìn Cung Trường Âm, một lúc lâu sau, Hiểu Nham mới tìm lại được thanh âm của chính mình.

“Ngươi đã có vị hôn thê, vì cái gì còn muốn trêu đùa ta?”

Y là nam nhân đầu tiên mà hắn thích …. Nhưng là …….

Y thế nhưng lại nói mình đã có vị hôn thê, vậy Trình Hiểu Nham hắn là cái gì?

“Nham, hãy nghe ta nói, vị hôn thê này của ta là đính ước từ nhỏ, ước định khi cô ấy hai mươi lăm ta sẽ rước cô ấy về nhà, năm nay cô ấy cũng đã tròn hai lăm, cho nên khi trở về Đài Loan ta sẽ cùng cô ấy kết hôn. Ta không phải cố ý giấu diếm, chính là không nghĩ tới, ta thế nhưng lại thích cưng.”

Vì gia tăng thêm độ tin cậy, Cung Tường Âm lén lút véo bắp đùi của mình, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt tranh thủ đồng tình.

Hiểu Nham hít một hơi thật sâu muốn làm cho chính mình tỉnh táo lại.

A, y muốn kết hôn quan gì đến mình?

Mình bất quá chỉ là đối tượng tình một đêm của y mà thôi, chính mình có tư cách gì trách hắn, hơn nữa nghiêm khắc mà nói, kỳ thật …. Là chính mình gặp hắn trước.

Chính là …. Hắn cảm thấy trái tim …. Đau quá….

Cướng chế nước mắt sắp trào ra, chuyển hướng Cung Tường Âm lộ ra mỉm cười.

“Cung …. Chúc mừng ngươi a! Chú rể.”

Hiểu Nham hận không thể cắn rụng đầu lưỡi của mình, tự giễu, mình thực sự rất khoan hồng độ lượng a!

“Nham….”

“Ta không sao.”

Cúi đầu nghĩ nghĩ, Hiểu Nham cởi quần áo chính mình, chủ động ôm cổ Cung Tường Âm.

Cung Tường Âm bởi vì hành động của Hiểu Nham mà lộ ra biểu tình kinh ngạc, khó hiểu nhìn hắn.

“Ôm ta, trở lại Đài Loan chúng ta liền thành người xa lạ, cho nên chúng ta nên hảo hảo hưởng thụ hai ngày còn lại!”

Đối mặt với dụ hoặc của Hiểu Nham, Cung Tường Âm đã sớm “cáp” thật lâu sao có khả năng buông tha, xoay người áp lên Hiểu Nham, đoạt lại quyền chủ động.

Hiểu Nham nhắm mắt lại, một viên nước mắt trong suốt lặng lẽ tuôn rơi.

Cung Tường Âm vẫn nhìn Hiểu Nham chăm chú sao lại có thể xem nhẹ giọt nước mắt kia, cho dù đau lòng Hiểu Nham, y vẫn không tỏ vẻ gì, bất quá, cái miệng của y lại hơi hơi giơ lên.

Trên mặt tràn đầy biểu tình đắc ý, đáng tiếc Hiểu Nham lại đang nhắm mắt nên không nhìn thấy gì.

3 comments on “[Gift] part 2

  1. Ế… có khi nào hôn thê của Tường Âm là Hiểu Nham tiểu mỹ thụ hơm??? =))
    Nếu vậy thì số phận coi như đã an bài rồi, Nham Nham trốn cũng k thoát :))

  2. Mình cá hôn thê của Âm ca là Nham ca, lần trước nghe giọng điệu ấp úng của ba anh Nham là mình đã nghi ngờ rồi

  3. lại thêm 1 em thụ ngây thơ lên thớt!

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: