Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Gift] part 3

THÂN ÁI TIỂU THÊ

An Nguyệt Nhã

Đam mỹ, pink, gian manh công x tiểu bạch dương thụ, HE

~*~

Quà tặng 20 -10.

Nhã chúc mọi người một ngày 20 thật hạnh phúc, ngập tràn niềm vui và thu được nhiều quà ^^

HAPPY WOMAN’DAY

o0o

11.

Trở lại Đài Loan đã ba ngày, ba ngày này Hiểu Nham vẫn ăn không ngon ngủ không yên.

Thiếu đi hơi ấm quen thuộc, Hiểu Nham mỗi ngày khó có thể vào giấc.

Còn có một tuần sẽ trở lại công ty đi làm, Hiểu Nham bắt buộc chính mình lên tinh thần.

Mở ra báo sáng, Hiểu Nham trừng lớn mắt…..

Ước chừng ba trang, nội dung bài báo đều là người khiến hắn đau lòng – Cung Tường Âm.

Tổng tài tập đoàn Cung thị Cung Tường Âm, buổi tối hôm kia là lần đầu tiên y xuất hiện trước báo chí, ở trước phóng viên, y cho biết ngày 12 tháng 8, cũng chính là ba ngày sau, y sẽ cưới vị hôn thê của mình, tin tức bất thình lình chấn động toàn xã hội.

Làm cho người ta nghi hoặc là, Cung Tường Âm chưa bao giờ công khai có vị hôn thê, có người nói, lão đại thương giới vì muốn mượn sức Cung thị mà đem tiểu thư của mình giới thiệu cho y, lại không thấy y lui tới cùng ai, bởi vậy vị hôn thê tương lai của Cung Tường Âm lọt vào phỏng đoán của các giới……

Y …. Ba ngày sau sẽ kết hôn……

Biết được tin tức này, Hiểu Nham, nhiều ngày qua vãn ẩn nhẫn cùng kiên cường, cuối cùng cũng vỡ tan.

Hắn lớn tiếng gào khóc, khóc như đứt từng khúc ruột.

Tuy rằng sớm đã biết, cũng có chuẩn bị từ trước, nhưng là hắn vẫn hy vọng hết thảy đều là giả, ôm ấp hy vọng nho nhỏ, nay hy vọng nho nhỏ đó bị bài báo này đập nát……

Hắn vọt tới phòng tắm, cởi quần áo, dùng nước lạnh gột chính mình, thân thể bị hắn thô lỗ chà xát đến đỏ ửng, hắn vẫn là dùng sức chà xát tẩy rửa, giống như lột một tầng da mới hài lòng.

Hiểu Nham muốn đem dấu vết của Cung Tường Âm trên thân thể tẩy sạch, cũng muốn đem hình ảnh Cung Tường Âm trong tim rửa sạch, chính là, bất luận tẩy rửa ra sao, sự thật này, sớm đã khắc sâu trên thân thể, giống như xiềng xích, càng muốn quên lại càng không sao quên được.

Không biết qua bao lâu, hắn mới dừng hành động tự ngược đãi chính mình, khoác áo ngủ, đi ra phòng tắm, vừa mới ngồi trên giường, điện thoại phòng khách liền vang lên.

Tha tấm thân mệt mỏi, Hiểu Nham chậm rãi tiếp điện thoại.

“A lô, xin hỏi là ai?”

(Hiểu Nham, là ba ba.)

Nghe đến tiếng nói của ba ba, Hiểu Nham đột nhiên cảm thấy muốn khóc.

Cố nén nước mắt, hắn không thể làm cho cha mẹ lo lắng.

“Ba, có việc gì sao?”

(Con từ châu Âu về rồi? Chơi vui chứ?)

Trình ba ba quan tâm hỏi, lại làm thương tâm trong Hiểu Nham nổi lên.

“Ân! Cũng khá tốt.”

Nghẹn lời, Hiểu Nham lại không nhịn được mà rơi lệ.

(Xảy ra chuyện gì? Thanh âm con sao là lạ.)

“Không có việc gì!”

(Hiểu Nham, ngày mai con có thể về nhà một chuyến không?)

 

12.

Ngày mai!?

Không phải trước một ngày Cung Tường Âm kết hôn sao?

Không được! Không thể lại nhớ tới y.

“Hảo, ngày mai con sẽ về.”

(Ân! Mẹ con lâu lâu không thấy con, vẫn giục ta gọi con trở về, nói muốn nấu cho con một đống đồ ăn con thích chờ con về.)

“Con đã biết!”

Treo điện thoại, nước mắt cố nén bỗng như hồng thủy vỡ đê.

“Ô ô ô …. Tường Âm ……. Vì cái gì ngươi lại kết hôn…. Ô ô…….”

Kinh ––– kong –––

Chuông cửa trùng hợp đúng lúc này vang lên.

Ai a? Chọn đúng lúc này tới.

Rất nhanh lau đi nước mắt, Hiểu Nham bước ra mở cửa.

“Ngươi……..”

Hiểu Nham kinh ngạc trừng to mắt.

Người đứng ở cửa, đúng là tên đã đem Hiểu Nham chọc khóc không ngừng.

“Nham, vì cái gì cưng lại không từ mà biệt?”

Ngữ khí Cung Tường Âm không tốt, sắc mặt cũng rất khó coi chất vấn Hiểu Nham.

Hiểu Nham né tránh ánh mắt của hắn.

Không từ mà biệt là vì sợ chính mình sẽ không nhịn được ở trước mặt y rơi lệ, cầu y không nên rời khỏi mình.

“Sao lại không nói?”

“Mặc kệ chuyện của ngươi. Còn có, ngươi sao biết ta sống ở đây?”

“Cưng có biết sau khi cưng chạy trốn ta, ta có bao nhiêu lo lắng, ta giống như phát điên không ngừng tìm cưng, nghĩ rằng khi tìm thấy cưng, cưng sẽ cao hứng cho ta hôn, không nghĩ tới cưng lại là loại thái độ này.”

“Ngươi tìm ta làm gì? Chúng ta không phải dã sớm nói rõ, trở về Đài Loan sau không ai phiền tới ai.”

Cứ việc trong đầu nho nhỏ cao hứng một chút, bất quá Hiểu Nham vẫn lạnh lùng nhìn Cung Tường Âm.

“Nham, ta biết cưng bởi vì ta có vị hôn thê mà bị đả kích rất lớn, nhưng ta vẫn muốn cưng biết, ta yêu cưng.”

Cung Tường Âm nhịn không được kích động ôm lấy Hiểu Nham, đối hắn biểu lộ yêu thương.

“Vậy vị hôn thê của ngươi thì sao?”

Hiểu Nham khinh thường bĩu môi.

“Ta cũng thương cô ấy. Hai người đều là người ta dùng cả sinh mệnh này yêu thương, ta không muốn buông ra.”

“Thật đúng là bác ái a!”

Nghe lời nói của Cung Tường Âm, Hiểu Nham như là đố phụ ăn dấm.

Cung Tường Âm hơi giương khóe miệng nhợt nhạt cười đắc ý, tiểu Nham Nham quả nhiên thương hắn.

“Này không phải bác ái, vị hôn thê của ta là ta từ nhỏ liền nhận thức, sau ta bị cha mẹ tống ra nước ngoài, trước khi xuất ngoại, ta cùng cổ định ước ở khi cô ấy hai mươi lăm ta nhất định sẽ trở về cưới cô ấy, mà cứng, cũng là người khiến ta động tâm, khiến ta không thể buông tay.”

 

13.

“Vậy ngươi muốn thế nào? Ngồi hưởng đào hoa?”

“Nham……”

Cung Tường Âm biết Hiểu Nham không phải đối mình vô tình, động tác cũng dần lớn mật lên.

Một đôi bàn tay to giở trò với Hiểu Nham, miệng đương nhiên cũng không nhàn rỗi, tra tấn lỗ tai non mềm.

“Không cần …. Không ……. Không cần như vậy………”

Hiểu Nham chống đẩy Cung Tường Âm xâm phạm, thân thể lại không tự chủ đáp lại.

“Thân thể cưng đều đang đáp lại ta, còn nói không cần.”

Bị Cung Tường Âm nói như vậy, Hiểu Nham đỏ mặt.

Thời điểm còn ở châu Âu, thân thể hắn bị Cung Tường Âm ‘dậy dỗ’ tới nơi, chỉ cần y vuốt ve một cái, hắn sẽ không tự chủ mà đáp lại, hại hắn buồn bực đã lâu.

“Nham, ngoan ngoãn để cho ta ôm, ba ngày sau ta sẽ kết hôn, đến lúc đó chúng ta liền thật sự không thể gặp lại, ta không muốn làm vị hôn thê của ta đau lòng, tương đương ta cũng không muốn cưng thương tâm.”

“Ngươi…. Xấu xa, rõ ràng biết ta không thể cự tuyệt ngươi, còn như vậy khi dễ ta.”

Hiểu Nham khóc thút thít lên án.

“Phải, ta xấu xa, nhưng ta cũng chỉ xấu xa đối với cưng.”

Ôm lấy Hiểu Nham, Cung Tường Âm hướng phòng ngủ đi tới, đóng cửa, bên trong truyền ra tiếng rên ri xuân sắc khôn cùng, cho tới tận khi trời sáng…

“Ba, mẹ, con đã về.”

Hiểu Nham để hành lý ngoài cửa hô to.

Từ sau khi hắn đi làm đến nay, cơ hồ là rất ít khi về nhà, nhìn bài trí rtrong nhà hết thảy giống như khi còn ở đây, trong lòng hắn nói không nên lời cảm xúc.

“Tiểu Nham, bảo bối của mẹ a, cuối cùng con cũng đã về.” Trình ma ma xông lên trước ôm chầm lấy hắn

“Hiểu Nham, muốn mời con về nhà một chuyến thật hao phí công phu a!” Trình ba ba cũng theo sau tới.

“Ha ha!”

Trình ma ma lấy hành lý trên tay Hiểu Nham giao cho Trình ba ba, rồi mới hưng phấn kéo cục cưng tới bàn ăn.

Đáng thương ba ba, bất đắc dĩ nhìn lão bà nhà mình, thùng dấm chua bị đánh nghiêng.

Ai! Có con sẽ không còn muốn lão công.

Không để ý tới biểu tình như “khuê trung oán phụ” của chồng, thân thiết kéo con.

“Mẹ đều đã lâu không gặp con nha, con có vẻ gầy đi nhiều, mẹ chuẩn bị riêng một bàn toàn những món con thích, thừa dịp còn nóng mau ăn đi!”

“Cám ơn mẹ, ba, ba cũng mau đến ăn a!”

“Nga, hảo.”

Vẫn là con tri kỷ, còn nhớ tới ta, không giống lão bà, hữu tử vong phu, mệt hắn mỗi đêm đều cố gắng lấy lòng nàng như vậy. (hữu tử vong phu: có con quên chồng. Ai nha ai nha, Trình ba ba a, đều đã bó tuổi rồi mà đêm đêm vẫn sung sức quá ha ~~ :”>)

Ai!Namnhân bi ai.

Chờ cho Trình ba ba ai oán xong, đem hành lý đặt trên sô-fa, đi qua bàn ăn.

Một nhà ba người bên bàn cơm, hưởng thụ không khí đầm ấm vui tươi đã lâu không có, cũng làm cho Hiểu Nham tạm thời quên đi Cung Tường Âm.

 

14.

Đêm tối tịch mịch chung quy vẫn sẽ đến, Hiểu Nham trở về phòng sau, cái mặt liền suy sụp như có cha mẹ chết.

“Tường Âm….”

Nhớ mong mà Hiểu Nham tạm thời quên đi, ở giờ phút này, giống như nước lũ ào ạt tràn về.

Đêm hôm đó, Cung Tường Âm tìm tới nhà hắn, bọn họ xảy ra quan hệ, Cung Tường Âm đã ở lại nhà hắn hai đêm, thẳng cho tới hôm nay hắn tự mình chạy về nhà cha mẹ.

Chung quy …. Vẫn là không thể lưu lại y………

Vì cái gì vận mệnh của hắn luôn gập ghềnh như vậy?

Cách mạng tháng mười Nga còn thành công, hắn so ra còn cố gắng hơn vì cách mạng tình yêu thứ ba mươi mốt, lại không thể thành công.

Hai mươi lăm năm qua, quen ba mươi cô bạn gái, Cung Tường Âm là nam nhân đầu tiên hắn hẹn hò, nhưng cũng lại là nam nhân đầu tiên khiến hắn đau lòng………

Nước mắt lại không chịu thua kém chảy ra……..

Hiểu Nham không biết ảm đạm đau thương bao lâu, tiếng đập cửa vang lên.

“Tiểu Nham, ngủ chưa con?”

“Vẫn chưa.”

Nghe được là tiếng của mẹ, Hiểu Nham nhanh chóng lau nước mắt, đứng dậy đi ra mở cửa.

“Mẹ, có việc sao?”

Hiểu Nham mở cửa cho Trình ma ma đi vào.

“Có một số việc.”

Trình ma ma kéo Hiểu Nham ngồi bên mép giường, cầm trong tay một cái hộp trang sức.

Hiểu Nham khó hiểu nhìn mẹ.

Trình ma ma từ trong hộp trang sức lấy ra một khối ngọc bội màu xanh, mặt ngoài tinh lượng trong sáng, không một tỳ vết, cầm lấy tựa hồ có thể nhìn xuyên qua, vừa nhìn đã biết là ngọc bội cao cấp.

Hiểu Nham kinh ngạc nhìn mẹ.

“Mẹ, đây là……”

Hắn nhớ rõ khối ngọc bội này cho tới bây giờ chưa lần nào cho hắn chạm vào, sao hiện tại…

“Đây là đồ gia truyền bà nội con trao cho mẹ, khối ngọc bội này là truyền tức bất truyền nữ (truyền cho con dâu ko truyền cho con gái) , hiện tại mẹ giao cho con là muốn con tặng cho một nửa của con.”

“Một nửa của con?”

Làm ơn, hắn hiện tại không có một nửa kia, một nửa đó ngày mai muốn kết hôn, làm sao đến phiên hắn.

“Đúng vậy! Giữ cẩn thận nha! Đi ngủ sớm một chút! Ngày mai có việc.”

Trình ma ma lưu lại Hiểu Nham vẻ mặt nghi hoặc, khóe mắt phiếm lệ quang rời đi.

Hiểu Nham tuy không hiểu ý của mẹ, nhưng hắn biết, khối ngọc bội này đối với mẹ là quan trọng ra sao, bất quá khó hiểu là, mẹ làm sao đưa cho hắn sớm như vậy a? Khối ngọc này không phải là đến hôn lễ của hắn mới đưa sao?

Mang theo nghi hoặc đầy mình, cùng tưởng niệm đối với Cung Tường Âm, tối nay Hiểu Nham ngủ cực kỳ không an ổn.

 

15.

Cơ hồ một đêm không ngủ, 5 giờ rưỡi sáng hôm sau thật vất vả mới chợp được mắt, mới nhắm mắt không đến một giờ Hiểu Nham liền bị tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài sảo tỉnh.

“Hiểu Nham rời giường.”

Nghe được tiếng kêu của mẹ, Hiểu Nham cố gắng mở đôi mắt có chút sưng, xiêu tới vẹo lui chạy ra mở cửa.

Mở cửa phòng khi, ngoại trừ Trình ma ma, còn có một đám người nhìn cũng chưa nhìn qua bao giờ, mỗi người trên tay đều cầm một đống này nọ.

“Mẹ, mọi người đây là đang làm cái gì a?”

Trình ma ma không để ý tới nghi hoặc của Hiểu Nham, vung tay lên, những người đó liền nối đuôi nhau ùa lên……..

“Oa a ~~~~~~”

Hiểu Nham phát ra tiếng giết heo thảm thiết.

Một số người giúp hắn mặc đồ, đội voan, đội xong lại có một nhóm khác tiến lên, vẽ loạn trên mặt hắn, giúp hắn trang điểm.

Đại khái sau mấy tiếng đồng hồ, Hiểu Nham đã chuẩn bị tốt lắm.

Lúc này, Trình ma ma, đã biến mất từ khi đoàn người tiến vào động tay động chân với hắn, xuất hiện trước cửa phòng.

“Hiểu Nham, con thật xinh đẹp a! So với khi mẹ gả cho ba con cũng đẹp như vậy a, không nghĩ tới con mẹ khi mặc đồ cưới lại đẹp đến vậy a!” Trình ma ma vừa lòng gật đầu, lòng vòng xung quanh đánh giá.

Hiểu Nham lúc này, giống như hóa thân của thần Venus.

Da Hiểu Nham vốn là trắng nõn, lại mặc vào áo cưới trắng như tuyết kia, giống như là tiên nữ hạ phàm, tươi mát thoát tục, hơn nữa những người kia là nhà trang điểm nổi danh quốc tế, vì Hiểu Nham cho hắn một phong cách thanh nhã, khiến mị lực của hắn lại như hổ thêm cánh.

Bị những người đó quay một vòng đến chóng mặt Hiểu Nham, vừa nhìn tới mẹ liền thanh tỉnh lại.

“Mẹ, mẹ đang làm cái gì? Muốn chỉnh con cũng không nên dùng loại phương pháp này a!”

Hiểu Nham buồn bực nhìn một thân áo cưới, tuy rằng hắn muốn kết hôn, nhưng là không nên mặc ‘váy cưới’ đi!

“Ta không có chỉnh con a, để chú rể tới đón con.”

Chú …. Chú rể?!

“Mẹ, rốt cuộc mẹ đang làm cái trò quỷ gì? Mẹ nói cho rõ ràng.”

Hiểu Nham cuối cùng cũng núi lửa bùng nổ rống lên.

 

16.

“Hắc hắc! Không thể nói! Không thể nói!”

Trình ma ma thần bí rung đùi đắc ý, bộ dáng kia quả thực cùng mấy lão thầy số ngoài cổng chùa thật cùng một dạng a.

“Mẹ…..”

Hiểu Nham mau tức chết, giơ tay giật mái tóc giả vất vả mới đội được kéo xuống.

Trình ma ma cả kinh, nhanh tay bắt lấy tay hắn, phòng ngừa hắn lại đem mái tóc mất bao công sức kia kéo xuống.

“Tiểu Nham, ngoan, nghe mẹ nói, không được xằng bậy, mẹ biết cục cưng có nhiều nghi vấn, nhưng là hiện tại cái gì mẹ cũng không thể nói nga, trong chốc lát cục cưng biết liền à.”

Trình ma ma chớp chớp đôi mắt ‘điềm đạm đáng yêu’, cầu xin nhìn Hiểu Nham đã muốn tức sắp chết.

Hiểu Nham luôn chịu không nổi mẹ dùng ánh mắt ‘điềm đạm đáng yêu’ kia nhìn hắn, đành phải một người sinh hờn dỗi ngồi ở kia, ánh măt trừng sàn nhà, giống như không đem nó trừng cho thủng một lỗ thì không cam lòng.

Trình ma ma sợ Hiểu Nham lại xằng bậy, đành phải chịu áp suất thấp công kích, ngoan ngoãn ngồi một bên, giống như con cún con bị chủ nhân ngược đãi, trốn ở một bên đến thở cũng không dám thở mạnh.

Loại không khí quỷ dị này mãi cho tới khi Trình ba ba gõ cửa, nói là chú rể đã tới, mới thoáng có chuyển biến.

Trình ma ma vừa nghe thấy cứu tinh tới, trong lòng bắt đầu từ Jesu tây phương tới Quan thế âm Bồ tát đông phương lạy tạ, chỉ cần là thần thánh, quản là ai đều lạy tuốt.

“Hừ! Nguyên lai ba cũng là 『đồng phạm』 a!”

“Hiểu …. Hiểu Nham, con …. Ta …. Cái kia …. Này….”

Bị Hiểu Nham như thế dọa một cái, Trình ma ma bắt đầu nói lắp.

“Không phải nói chú rể đã tới sao? Đi a! Ta muốn nhìn xem hai người đang giở trò quỷ gì.”

Nếu thật sự là đùa giỡn ta, ta tuyệt đối sẽ làm cho ba mẹ có một “ký ức” khó quên suốt phần đời còn lại.

“Ách …. Hảo, chúng ta đi thôi!”

Trình ma ma sau khi Hiểu Nham đứng dậy đưa tay nhấc lên gấu váy đề phòng hắn té ngã.

Nếu làm cho Hiểu Nham té ngã, chỉ sợ cùng lão công sẽ nói tạm biệt với thái dương ngày mai, bái biệt với không khí ngày mai……

Mà Hiểu Nham cũng không tốt một chút nào, hắn bị bắt đi giày cao gót của nữ, hoàn hảo gót giày không cao, bằng không chắc chắn sẽ thân thiết với đất mẹ thân yêu.

Đáng chết, là ai phát minh ra giày cao gót a? Căn bản là tìm chuyện tự ngược đãi mình, may mắn hắn không phải nữ, bằng không chắc chắn tự tra tấn mình chết.

Nghĩ đến đây, cơn giận Hiểu Nham thật vất vả mới ức chế được lại hừng hực dấy lên.

Ta không giết tên chú rể kia không được!

Đây là ý nghĩ đầu tiên khi Hiểu Nham xuống lầu.

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: