6 phản hồi

[Gift] part 4

THÂN ÁI TIỂU THÊ

An Nguyệt Nhã

Đam mỹ, pink, gian manh công x tiểu bạch dương thụ, HE

~*~

Quà tặng 20 -10.

Nhã chúc mọi người một ngày 20 thật hạnh phúc, ngập tràn niềm vui và thu được nhiều quà ^^

HAPPY WOMAN’DAY

o0o

17.

Khi Hiểu Nham nhìn thấy người dưới chân cầu thang, hắn quả thực ngây dại.

Sao …. Sao có khả năng?!

Y …. Y …. Y là cùng người khác kết hôn, sao lại có thể xuất hiện ở đây?

Chỉ thấy Cung Tường Âm một thân lễ phục sang trọng cao nhã, một đầu tóc mang theo chút màu lam, chải ngược gọn gàng, anh tuấn cao ngất đứng dưới chân cầu thang.

“Hiểu Nham, ta theo ước định đến cưới cưng.”

Cung Tường Âm bước lên cầu thang, ôm lấy Hiểu Nham hiện đang ngừng hoạt động xuống lầu.

Hiểu Nham bị dọa không nhẹ, khẽ nhếch phấn môi, sao cũng không thể tin loại sự tình này sẽ phát sinh trên người mình.

“Ngươi …. Ta đang nằm mơ sao?”

Cung Tường Âm chính là nhìn Hiểu Nham mỉm cười, cái gì cũng không nói.

Rồi mới diễn hết thảy trình tự kết hôn: bái biệt, xuất môn, lễ xa, ném quạt…..(ta hêm hỉu mấy cái lễ này ~)

Hiểu Nham một đường ngây ngốc, mãi cho một khắc trước tiệc tối, Hiểu Nham mới lấy lại tinh thần.

Hiểu Nham căm tức trừng Cung Tường Âm, kháp cổ y.

“Ngươi nói cho rõ ràng, tất cả là như thế nào?”

“Chậc chậc, kết hôn còn chưa đến một ngày đã sát phu a! Đến lúc đó cưng sẽ thành quả phụ nga!” Cung Tường Âm khẽ cười nói.

Hiểu Nham cũng không có dùng sức, chính là làm bộ dáng, cho nên Cung Tường Âm dễ dàng thoát ra, trở tay ôm Hiểu Nham lên đùi.

Hiểu Nham vẫn còn giận trừng mắt nhìn, bất quá thân thể đã tự động tự phát tiến vào trong lòng y.

“Hôm nay không phải ngày ngươi cưới vị hôn thê kia sao, vì cái gì lại xuất hiện ở nhà ta? Vì cái gì ta lại biến thành cô dâu của ngươi?”

“Cô dâu của ta thủy chung là cưng chưa từng thay đổi a.”

Cung Tường Âm ngửi thấy hương vị tươi mát trên người Hiểu Nham, cắn cắn cái cổ trắng noãn non mịn của hắn, tay bắt đầu hạnh kiếm xẩu di động.

“Không …. Không cần như vậy……”

Ôm ôn hương ngọc noãn trong lòng, Cung Tường Âm sao có thể thành thật a.

“Ân …. Không …..”

Trong nháy mắt, Hiểu Nham đã bị y lột sạch.

Hiểu Nham toàn thân trần trụi khiến dã thú trong người Cung Tường Âm thức tỉnh…….

“Nham, bảo bối của ta …. Ta muốn cưng….”

“Ô …. Ân …. Tường Âm …. Không….”

Ngón tay thon dài hữu lực men theo đường cong dục vọng khẽ vuốt ve, đôi môi duyện liếm hai trái anh đào tươi ngon trước ngực…

“Không …. Không cần …. Ân….”

Bị Cung Tường Âm trêu đùa khơi lên hỏa dục Hiểu Nham xoay xoay thắt lưng tưởng trốn đi ma trảo.

Cung Tường Âm sao có khả năng đơn giản bỏ qua cho hắn, cúi đầu tấn công hai cánh mông trắng nộn đang bảo vệ nụ hoa ở giữa kia.

18.

“A …. A …. Không …. Không cần….”

“A ha….”

Cung Tường Âm cởi bỏ quần lót, đem hai chân trắng nõn của Hiểu Nham tách ra vòng quanh thắt lưng y, mà cực đại lửa nóng của y lại sẵn sàng nhắm ngay miệng huyệt khẩu, chuẩn bị một kích trực chỉ đảo Hoàng Long, vừa mới tiến công chuẩn bị chiếm thành thì ….

Cốc cốc! =))) fá thiệt đúng lúc hem~

“Thiếu gia, tiệc đã bắt đầu, mời cậu xuống chủ trì.”

“Đáng chết!”

Cung Tường Âm mắng mọt tiếng

“Ừ …. Âm …. Mau …. Ta muốn …..”

Hiểu Nham đã muốn bị tình dục hôn đầu nghe sao tới tiếng đập cửa phá ngang kia, như cũ xoay xoay thắt lưng thúc giục Cung Tường Âm tiến vào.

Cung Tường Âm đã muốn là súng lên nòng không bắn không được, hơn nữa bị dụ hoặc của Hiểu Nham hun đốt, làm gì còn tâm trí quản đến việc khác, đành buông súng đầu hàng tiến nhập vào thân thể Hiểu Nham.

Dù sao tiệc tối nay cũng không quan trọng, nhiều lắm thì để mấy lão nhân chờ lâu một chút.

Cung Tường Âm nghĩ vậy, lực đạo cũng cuồng mãnh thêm.

“A a …. Hô …. Ân ….”

Hiểu Nham bị Cung Tường Âm mãnh lực tiến nhập chỉ có thể vô lực ôm lấy y, tùy ý y đưa mình lên đỉnh khoái cảm.

Quản gia ngoài cửa nghe thấy tiếng thở dốc ái muội bên trong, khuôn mặt già nua không khỏi xấu hổ đỏ lên.

Ai! Thiếu gia cũng thật nóng vội a, cũng không đợi cho tiệc tối kết thúc đã bắt đầu động phòn, thật sự là vất vả cho thiếu phu nhân!

Lắc đầu, quản gia đi xuống lầu, ông là phụng mệnh lão gia đến, xem ra muốn thiếu gia xuống lầu khả năng là phải đợi một lúc lâu, ông nên đi trước phục mệnh vẫn hơn.

Ở trong phòng làm được tới củi khô bốc lửa hai người hoàn toàn không biết tới tâm tư quản gia, chờ cho bọn hắn xuống lầu khi, tiệc tối đã diễn ra quá nửa.

Cung Tường Âm ôm lấy Hiểu Nham hai má ửng đỏ, một thân lễ phục màu hồng nhạt xuống lầu khi, lập tức trở thành tâm điểm của mọi người.

Ông nội Cung Tường Âm, cũng là người sáng lập ra Cung thị ––– Cung Chi Kiệt , cùng cha mẹ Hiểu Nham hướng hai người đi tới.

“Nhóc con, cuối cùng cũng biết xuống lầu, không có nhân vật chính còn gọi gì là tiệc hả?”

Cung Chi Kiệt phẫn nộ trừng Cung Tường Âm.

“Ông nội, chúng con không phải đã xuống rồi sao?”

Cung Tường Âm cười hì hì đáp lại Cung Chi Kiệt, một chút áy náy cũng không thấy, ngược lại Hiểu Nham ở một bên lại xấu hổ đỏ mặt.

“Thực xin lỗi!” hiểu nham nhỏ giọng nói.

Cung Chi Kiệt nhìn về phía hiểu nham khi đã chuyển thành một bộ hòa ái hiền lành trưởng bối, cùng thái độ mới rồi quả thật là một trời một vực.

“Nham Nham a, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, con càng lúc càng đẹp a.”

Nhiều năm không gặp!? Hắn gặp qua ông nội Cung Tường Âm sao?

Hiểu nham mờ mịt nhìn Cung Chi Kiệt.

“Nhìn con vẻ mặt mờ mịt, con thật đã quên a? Nguyên bản tường âm theo ta nói chuyện này ta còn không tin đâu!” Cung Chi Kiệt kinh ngạc nhìn Hiểu Nham.

“Thực xin lỗi, Cung gia gia, chúng ta gặp qua sao?” Hắn thật sự nghĩ không ra.

19.

“Ha ha, đương nhiên gặp qua! Con là cháu dâu ta tự mình lựa chọn nga!”

Nói hai mươi năm trước, Cung Chi Kiệt một lần ngoài ý muốn, khi đó có một người đang qua đường nhìn thấy mới khẩn cấp đưa ông tới bệnh viện, lúc đó mới nhặt lại được cái mạng.

Vì cảm tạ ân cứu mạng của người này, Cung Chi Kiệt muốn đưa 5% cổ phần công ty cho hắn, nhưng ân nhân này nói không cần, cái đó rất quý.

Vừa vặn ân nhân có một đứa nhỏ năm tuổi, mà đứa nhỏ này lớn lên phi thường khả ái động nhân, cho nên liền đột phát ý muốn kết thông gia.

Nhưng là hai vợ chồng ân nhân lại khó xử nhìn ông, nói đứa nhỏ này là bé trai, không thể gả cho cháu của ông, Cung Chi Kiệt thất vọng nghĩ cách khác báo ân.

Lúc này tiểu oa nhi nhìn tới Cung Tường Âm mười một tuổi, lại ầm ỹ đòi cha mẹ phải gả cho Cung Tường Âm (╮(⊝⌓⊝)╭ nhỏ mà đã hám giai rồi), mà Cung Tường Âm cũng thích bé con phấn điêu ngọc mài này ngay từ cái nhìn đầu tiên, đương nhiên cũng phát thệ không phải bé không cưới.

Cũng may hai bên đều là những người tầm nhìn rộng mở, không bài xích đồng tính luyến ái, thậm chí ma ma bé con còn là hủ nữ ủng hộ BL, cho nên cửa hôn nhân này liền định sẵn.

Người ngoài ý muốn cứu Cung Chi Kiệt chính là Trình ba ba.

Cung Chi Kiệt đối Hiểu Nham nói ra chuyện cũ, Hiểu Nham kinh ngây người.

“Sự tình liền như vậy, từ khi con năm tuổi đã là dâu Cung gia ta.”

“Ba mẹ, hai người vì sao không nói con biết?”

“Ta nào biết con thế nhưng quên sạch sẽ.” Mẹ ủy khuất nói.

Ách …. Kỳ thật bà cũng là khi Cung Tường Âm tới bàn chuyện kết hôn mới nhớ.

“Ngươi đã sớm biết?” Hiểu Nham trừng mắt nhìn nam nhân bên cạnh.

Cung Chi Kiệt cùng Trình gia phu phụ thấy không đúng, mau chóng tìm lý do chạy trốn, tránh ăn nhầm đạn lạc.

“Ta nhìn thấy một ông bạn già, ta qua đó chào hỏi hắn.” Cung Chi Kiệt chạy trước.

“Mình a em thấy hơi đói, chúng ta đi tìm cái gì ăn đi.” Trình gia phu phụ chạy sau.

Cung Tường Âm cúi đầu hôn trộm bên môi Hiểu Nham.

Những người khác thức thời làm như không thấy, vợ chồng son mà, khó tránh khỏi có chút nhiệt tình, thói quen là tốt rồi.

Hiểu Nham cũng không dễ dàng buông tha như vậy.

“Đừng tưởng như vậy ta liền bỏ qua cho ngươi.”

“Chúng ta đây trở về phòng, ta sẽ chậm rãi giải thích cho cưng được không?”

Cung Tường Âm trong mắt lóe ra quang mang tính kế.

“Hảo, ta đây muốn nhìn xem ngươi giải thích ra sao.”

Hiểu Nham tránh đi ôm ấp của Cung Tường Âm, đi trước, Cung Tường Âm cười khẽ, nhìn ông nội nháy mắt mấy cái, theo sau.

Cung Chi Kiệt thở dài, thằng nhóc này, lại để tàn cục cho lão thu.

20.

Vào phòng, Cung Tường Âm liền đem Hiểu Nham đặt trên ván cửa, vén lên lễ phục, kéo quần nhỏ, đem dục vọng sưng trướng hung hăng thẳng tiến địa phương mới 20 phút trước bị hắn yêu thương qua.

“Ân a …. Ngươi …. Không cần …..” Hiểu Nham chống đẩy Cung Tường Âm.

Nhưng là thân thể sớm đã quen với âu yếm của Cung Tường Âm, chủ động hùa theo đón ý, hành động phản kháng của Hiểu Nham biến ngược lại thành dục nghênh còn cự.

“Nham, cưng thiệt nhanh, mặc kệ ta muốn bao nhiêu, cưng vẫn là khiến người ta nhanh hít thở không thông, làm cho ta bao nhiêu cũng muốn không đủ.”

Cung Tường Âm ở bên tai Hiểu Nham nói nhỏ, hạ thân cũng mạnh mẽ tiến vào.

“Âm ……. A a…..”

Hiểu Nham chủ động đem một chân nâng lên, làm cho Cung Tường Âm xâm nhập càng thêm sâu.

“Âm ……. ô…..”

Hiểu Nham phóng ra dục vọng của hắn, Cung Tường Âm cũng ở trong nội vách đạt tới cao trào.

Cung Tường Âm vẫn giữ nguyên tư thế kết hợp ôm lấy Hiểu Nham, đi đến bên giường, song song ngã xuống, ngoan đảo nội vách non mềm.

“A a …….”

Hiểu Nham vô lực chỉ có thể không ngừng thừa nhận Cung Tường Âm va chạm, một lần lại một lần phát tiết dục vọng…….

Thẳng đến nửa đêm, tình sự mãnh liệt mới chấm dứt, mà Hiểu Nham, sớm đã vô lực động đậy.

Hiện ra ánh rạng đông, lại là một ngày mới tràn ngập sinh cơ, tràn ngập hy vọng.

Tục ngữ nói: sáng sớm chim chóc có trùng ăn, sáng sớm trùng con bị chim thịt.

Những lời này vừa vặn ứng trên người Cung Tường Âm cùng Hiểu Nham.

Hiểu Nham mở mắt ra, chỉ thấy hé ra siêu đại đặc tả tuấn nhan ở trước mặt.

“Tỉnh, vừa lúc ta cũng đói bụng.”

Cung Tường Âm không đợi Hiểu Nham phản ứng lại đã áp lên người hắn chuẩn bị ‘ăn sáng’ ……

Ai! Kết hôn mới một ngày, Hiểu Nham liền mau cảm thấy ‘tinh tẫn nhân vong’…

Không biết những ngày sau này nên làm sao a…….

Xong việc, Hiểu Nham nằm trong lòng Cung Tường Âm hưởng thụ dự vị khoái cảm còn đọng lại.

“Ông nội nói ta năm tuổi liền bám dính ngươi, vì cái gì ta đều không nhớ ra?”

Hiểu Nham còn để ý chuyện này.

Nghe Hiểu Nham nói đến việc này, làn này đổi lại là Cung Tường Âm trừng Hiểu Nham.

“Cưng còn dám nói, khi đó ta vì một số nguyen nhân mà phải xuất ngoại, tuy là luyến tiếc cưng, nhưng không có cách, cho nên ta và cưng đã ước định, chờ cưng đủ hai mươi lăm ta sẽ trở về lấy cưng, không nghĩ tới cưng đem chuyện này quên tới nhất kiền nhị tịnh (sạch sẽ).”

“Ta thật sự …. Đợi chút…. Ngươi không phải là …. Tường ca ca.” Hiểu Nham kinh hãi.

21.

“Cuối cùng cũng nhớ!” Cung Tường Âm ngả ngớn hôn môi Hiểu Nham.

“Thật ngươi là Tường ca ca?”

“Bằng không là ai?” Cung Tường Âm hỏi lại.

“Ngươi…. Oa a a………” Hiểu Nham bỗng khóc rống lên.

Cung Tường Âm bị Hiểu Nham đột nhiên khóc rống lên dọa cho không biết làm sao.

“Xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại khóc?”

Cung Tường Âm ngồi dậy, đem Hiểu Nham ôm vào lòng an ủi.

“Ngươi…. Ô ô……. Xấu xa …. Ta …. Ta …. Nghĩ ngươi không …. Không cần ta”

Hiểu Nham khóc thút thít nghẹn ngào, một câu đều nói không xong.

“Ta sao có khả năng không cần cưng, ngoan, đừng khóc, cưng khóc ta rất đau lòng.”

“Tường ca ca, ngươi thật xấu xa, ngươi có biết ta rất nhớ ngươi hay không, ngươi đi rồi ta mỗi ngày đều khóc, mẹ không ngừng an ủi ta, nói ngươi nhất định sẽ tới tìm ta, ta liền cứ thế chờ, chờ tới ba năm cũng không thấy ngươi gửi một chữ cho ta, sau đó ta mới quyết định quên ngươi, nhưng là…. Ngươi thế nhưng hơn mười năm sau mới trở về, ngươi sao có thể như vậy……”

Hiểu Nham tuy không rơi lệ, nhưng hắn khóc hồng hai mắt, nhìn qua có vẻ điềm đạm dáng yêu.

“Thực xin lỗi, là ta không tốt, bởi vì ông nội đem công ty bên Mỹ giao cho ta, tuy rằng ta muốn trở về Đài Loan, nhưng lại đi không được, ta nói với ông nội cưng năm nay đã hai lăm, ta muốn trở về cưới cưng ông mới bằng lòng cho ta trở về, ta không biết cưng nhớ ta như vậy, thực xin lỗi Nham Nham.”

“Ô ô…. Không cần bỏ lại ta……”

“Sẽ không, không bao giờ nữa, bất quá……” Cung Tường Âm mắt tràn lửa giận.

“Bất quá cái gì?” Hiểu Nham khó hiểu nhìn y.

“Cưng dám thừa dịp ta không ở quen ba mươi cô bạn gái, nếu không phải ta phá ngang, cưng có phải hay không tính cùng người khác kết hôn?”

“Cái gì? Nguyên lai bọn họ cùng ta chia tay là do ngươi giở trò quỷ!”

“Bằng không đâu? Cưng bị đá lần thứ ba mươi ở quán bar uống rượu, nói ra cái gì sẽ lên giường với người thứ một trăm cưng đụng trúng, may là ta nghe được, dọc đường đi theo cưng, đợi cưng đụng trúng chín mươi chín người sau mới đứng trước mặt cưng cho cưng đụng, bằng không hơn mười năm ta trồng cây chăm quả bị kẻ khác hái mất rồi.”

Nghe được Cung Tường Âm nói, Hiểu Nham sợ đến không nói thành lời, nguyên lai mấy lời chia tay cực kỳ vớ vẩn kia đều là do một tay Cung Tường Âm tạo ra.

22. hết

“Nguyên lai hết thảy những gì xảy ra trong mấy ngày nay đều do ngươi thiết kế.”

“Đúng vậy! Việc này là trừng phạt nho nhỏ dành cho cưng, ai kêu cưng không hiểu khổ tâm của ta, bạn gái quen một người lại một người, hại ta mỗi ngày ở Mỹ đều run như cầy sấy, sợ cưng bị hồ ly tinh bắt mất, sợ ngươi bị tên biến thái nào đó trảo mất.”

Cung Tường Âm nói lòng đầy căm phẫn, dõng dạc, nhìn tới biểu tình kia của y, Hiểu Nham tin tưởng, hắn nếu thật sự cùng người khác phát sinh quan hệ, Cung Tường Âm tuyệt đối đem người kia chôn sống.

“Ngươi thật sự hảo đáng ghét.” Hiểu Nham nằm trong lòng Cung Tường Âm làm nũng.

“Phải, ta đáng ghét, Nham, ta từ trước đã nói với cưng, đời này ta chỉ yêu một mình cưng.”

Cung Tường Âm thâm tình hôn môi Hiểu Nham.

“Ta biết, ta ……cũng chỉ yêu ngươi.”

Hiểu Nham thẹn thùng nói ra những từ hắn giấu trong lòng đã lâu.

Ra đi hơn mười năm, Hiểu Nham nằm mơ cũng không nghĩ tới, hơn mười năm trước, người mà mình yêu nhất kia lại trở lại bên người…

Nhắm mắt, Hiểu Nham nằm trong lòng Cung Tường Âm an lành ngủ, tình yêu chờ đợi hơn mười năm này, cuối cùng …….

…. Nở hoa kết trái ……

Trong mộng, Hiểu Nham trở lại bộ dáng khi mình vẫn còn năm tuổi…..

“Tường ca ca, sau này lớn lên ta muốn gả cho ngươi.”

“Hảo, chờ tiểu Nham lớn lên, Tường ca nhất định lấy ngươi về nhà.”

“Hảo.”

– End —

_________

âu ~~ hoàn rùi nga ~ quà tặng đã xong rùi nga!

bạn lặn đây, hẹn tháng sau gặp lại =))) (nói vậy chứ tuần nữa chứ mấy nhể ;))

ồi, tuần sau bạn ép link down

vậy ha ~ lần này bạn lặn thiệt à!

6 comments on “[Gift] part 4

  1. truyện này dễ thương quá 😀 thik anh công, phúc hắc công ah~~~~

  2. mà nàng ơi, ta add nhà nàng nhé (nhà ta bên blogspot ^^)

  3. Nàg ơi ta là Yuu. Truyện nàj đág iu qá nàng cho ta edit thành yewook couple nha. Nếu ko được cũg ko sao ak. Cám ơn và xin lỗi vì sự đườg đột này

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: