3 phản hồi

1/11/2011

Ta có chuyện muốn hỏi mọi người: Tại sao những ông bố bà mẹ luôn mang con mình ra so sánh với con người khác, và trong tâm tưởng của họ, con mình không bao giờ bằng con người?

 

Ta không phải là muốn nói xấu gia đình mình, bình thường những chuyện như vầy ta sẽ chỉ oán giận một vài câu và để private, oán xong ta sẽ trở lại là một người con ngoan nghe lời, mặc cho bố mẹ có chê bai thế nào cũng được, dù sao đó là bố mẹ ta!

 

Nhưng hôm nay, ta ……

 

Ta chỉ muốn hỏi: Cùng đồng dạng làm bố, người ta thì yêu thương vợ con, chăm sóc gia đình, là trụ cột đáng tin tưởng. Tại sao nhà ta, bố ta ở rể rõ ràng sướng hơn người khác, lại luôn oán hận mình không được tôn trọng? Không phải ta cố ý nói quá, nhưng bố ta luôn lấy mình làm trung tâm bắt mọi người phải nghe theo. Ở nhà vợ, được vợ nuôi, bản thân đi làm thì chỉ gọi là đi mà thôi, bao giờ mang được một đồng nào về? Không phải ta nói xấu, mà cả bà nội ta cũng nói vậy.

 

Ta tự nhận gia đình ta cũng không được gọi là giàu có, nhưng ít ra ta cũng biết chăm sóc cho nó ra hồn một ngôi nhà, một gia đình không phải thiếu thốn lo lắng cái gì. Ta đi học, tuy vất vả những ta không để tâm, vì học là tốt cho mình. Ta cũng tự nhận thấy bản thân mình không ham chơi, không học đòi theo mốt, ít nhất mọi việc trong nhà đều vào tay ta. Tất cả những gì ta biết đều là do tự bản thân ta học lấy, bởi có ai dạy gì cho ta đâu. Riêng cái tuổi dậy thì đều là do mẹ dạy nhỏ cho con gái thì ta lại là tìm hiểu qua … môn Sinh học! Ha ha, mọi người thấy nực cười không??? Môn sinh học đó!

 

Vậy mà tại sao, ta biết bố mẹ ta đi làm vất vả, ta biết và ta thương bố mẹ nên ta chưa bao giờ khiến họ phải thất vọng cả. Ta đã cố gắng, những gì ta làm tốt ta chưa từng nghe họ khen ngợi động viên bao giờ, ta không oán, ta cũng không để tâm. Nhưng những gì ta làm không như mong đợi của họ thì ta lại nghe quá no những câu chửi rủa rồi …… Ta cố gắng học, chưa bao giờ ta mắc lỗi gì, thầy cô không máu mủ, họ hàng không quá thân còn khen ta, cổ vũ ta đc một câu, ngay như mọi người, những con người ta quen trên mạng cũng động viên cổ vũ ta, vậy tại sao họ là máu mủ của ta lại tiếc rẻ một câu như vậy???

 

Những chuyện ta làm rất hài, rất nhẹ nhàng và chú trọng vào tình cảm gắn bó bởi vì đó là những gì ta mong ước, những gì ta muốn đơn giản chỉ là bố ta có thể gọi mẹ ta một tiếng “Bà xã”, “Mình ơi” thay vì câu “Cô…”, “Mày…”, ít nhất cũng hỏi ta một câu “Hôm nay con học những gì, ở trường có chuyện gì không?” chứ không phải lúc nào cũng là câu “Mày ở nhà mà không biết dọn dẹp gì à?”……

 

Điều đó là rất khó khăn sao?!

 

Xin lỗi mọi người nếu như ta có nói gì đó quá lời, mọi người hãy thông cảm cho ta, ít nhất nói ra những gì ta đã giữ trong suốt hai mươi năm qua sẽ nhẹ lòng hơn, sẽ khiến ta ít thất vọng hơn với gia đình mình. Ta chỉ muốn có nơi tâm sự mà thôi!

 

Được rồi, hôm nay hãy để ta oán hận một chút vậy, chỉ cần ngủ một đêm là tất cả sẽ biến mất đúng không? Ngày mai ta sẽ trở lại là một tiểu Nhã vui tươi hớn hở lại thôi ^^

3 comments on “1/11/2011

  1. Ta có một đứa bạn, ở nhà, bố nó không bao giờ biết “nói” với nó cả, mà chỉ biết quát, chửi và mắng, không bao giờ biết vuốt ve hay vỗ về nó, chỉ biết đánh và tát. Mẹ nó đi làm suốt ngày lấy tiền nuôi gia đình, cũng không có thời gian quan tâm đến nó, khi nó nghĩ quẩn, muốn cắt cổ tay tự sát nhưng (may mà) chỉ xây xát thôi, mẹ nó biết thì bảo “Sao không cắt sâu vào một chút?” Trời biết câu nói đó xuất phát từ đâu: sự tức giận, lo lắng, xót con hay cái gì gì đi chăng nữa… nhưng câu nói đó, vào thời điểm đó, đứng là một cú trời giáng với bạn của ta!
    Cũng may, thế giới của nó không chỉ có mỗi ông bố và bà mẹ, nó cũng là một đứa có chí, biết nghĩ (như nàng vậy) nên sau khi bị bạn bè tổng xỉ vả cho một hồi về ý nghĩ điên rồ kia, nó đã quyết định “sống chung với lũ” và làm những gì mình cần làm. Cuộc sống của nó nặng nề hơn những đứa bạn cùng tuổi…
    Ta từng nói thẳng với bố mẹ ta: “Con không thích bố mẹ so sánh con với con nhà khác. Có bao giờ con so sánh bố mẹ với bố mẹ bọn bạn con đâu? Đó tất nhiên không phải vì bố mẹ không hề có khuyết điểm, nhưng ít nhất, trong mắt con, dù bố mẹ có bao nhiêu khuyết điểm so với người khác, bố mẹ vẫn là bố mẹ của con chứ không phải bố mẹ nhà hàng xóm!” Năm đó ta học lớp 12.
    Sau này, lại bị so sánh, ta tức quá nên bảo: “Bố mẹ có thích nó bằng mấy đi chăng nữa nó cũng không thể là con của bố mẹ, không thể phụng dưỡng bố mẹ tuổi già đâu!” May phước, bố mẹ ta không ưa bạo lực! Hú hồn!
    Cuối cùng, con cái không thể chọn cha mẹ cho mình, những người sinh ra trong gia đình có bố mẹ yêu thương nhường nhịn nhau và thương con cái là một may mắn, còn lại vô số những người không được may mắn như thế, như đứa bạn ta, như những đứa trẻ 7,8 tuổi bị bắt đi đưa thuốc phiện hay bán kẹo cao su để lấy tiền nuôi ông bố nát rượu bài bạc…
    Bố mẹ – chỉ cần có một chút ít biết nghĩ đến con mình – thì dù có làm nhiều điều tổn thương mình đến đâu, cuối cùng họ cũng sẽ là những người duy nhất đứng bên cạnh mình, cho mình vô điều kiện khi mình không còn ai để trông cậy trong cuộc đời.
    Một giấc ngủ không cải thiện được hiện thực, nhưng nó cải thiện được tâm tình của con người, để họ có nghị lực và sự sáng suốt đối mặt với hiện thực. Chúc ngủ ngon, dear! ^^

    • Ta biết chứ, ta hơn những con người bất hạnh không có bố mẹ ở chỗ ta có bố có mẹ có em trai và có một mái nhà. Ta cũng biết không có bố mẹ nào không thương con, dù gì đó là máu thịt mình rứt ruột đẻ ra đúng không? Nhưng ta vẫn đau lắm, lời nói không mất tiền mua mà, tại sao bố ta không thể nói nhẹ nhàng hơn một chút, chỉ một chút thôi. Ta không cần ở trước mặt bạn bè bố mới gọi ta là “Con”, ta không cần bố phải tỏ ra như vậy. Ta chỉ cần ít nhất khi bố mệt mỏi hay bực tức điều gì hãy nói ra chứ không phải kiếm cớ chửi bới ta.
      Tháng vừa rồi ta luôn luôn 11h30 đi học về và 12h lại đi học tiếp tới 6h chiều, ta đã cố trong nửa tiếng ít ỏi đó nấu cơm dọn dẹp cho bố về có cơm nóng ăn để chiều đi làm, trong khi ta chưa kịp ăn đã phải chạy vội đi, nhiều lúc ta bị xóc hông mà không dám kêu. Vậy mà tại sao bố vẫn chửi ta là ” mày ở nhà chỉ biết cắm mặt vào cái máy kia mà có biết dọn dẹp gì đâu.” ta mà nói lại là chắc chắn sẽ bị coi là cãi, và bố ta không nhẹ nhàng đâu, đón chào ta sẽ là một trận đòn chứ không đơn giản chỉ là một cái tát!
      Nhưng thôi, nói ra tâm tình sẽ nhẹ nhàng hơn, thank nàng đã động viên ^^

  2. thường những lúc như thế này mình sẽ im lặng và bật nhạc nghe để tâm trạng thoải mái.
    ngày xưa thì zuu chọn cách im lặng nhưng giờ thì nếu nói không đúng zuu sẽ lên tiếng. giờ cũng ít nói zuu, có lẽ là do zuu lớn rồi nói không quản được hoặc là đã thông hiểu.
    đừng buồn, ba mẹ hay la nhưng đều thương con mà 🙂

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: