2 phản hồi

[Kịch truyền thanh] Uyên ương phổ

《 Uyên Ương Phổ 》

G•D Hỏa Tinh thôn ☆ sản xuất ☆ uyên ương phổ

Nguyên tác: Đại phong quát quá

==========

Tổ công tác:

Kế hoạch: Pocket 々Xingfu

Đạo diễn ◆ giám sát: Pocket 々Xingfu || MO bone

Biên kịch: MO bone

Chính kịch ̣ | quảng cáo hậu kỳ: tiểu hậu kỳ

Giới thiệu chương trình chế tác: Lâm “KA.U ”

Giám chế: Phục Hi Thương ‖ Lộng Du Táng Hoa “Ưu thanh do sắc” ‖ Bạch • Tiêu Tạ

Trang trí: Triangle

Ngoài lề hợp thành: Pocket 々Xingfu

Ngoài lề quảng cáo tài trợ: Nam Cung Băng Nhược “Ưu thanh do sắc ”

==========

Tổ phối âm

Đi ngang qua sân khấu giới thiệu chương trình: tiểu thạch ‖ bí lỗ đại hoàng phong “Thanh âm xã” ‖ Pocket 々Xingfu

Tôn Nhuận (Ngọc lang): ngâm tụng đích duy nhĩ tư. Lam “Quyết ý đồng nhân”

* thiếu nhi: tiểu thạch

Lưu phác ( tử du ): tô đại đại “Duệ mỹ thanh xã ”

* thiếu nhi: bí lỗ đại hoàng phong “Thanh âm xã ”

Tôn quả phụ: quỷ nguyệt “Quyết ý đồng nhân”

Tôn châu di: Pocket 々Xingfu

*thiếu nhi: mặc hộc “Lam vũ CV thiên không ”

Bùi ngọc thiền * thiếu nhi: dương dương

Quản gia: giang hộ xuyên mạc nhĩ “Niết bàn công tác thất ”

Lưu huyền: đại tượng “Ảnh âm đồng họa ”

Lưu lão thái: lộng du táng hoa “Ưu thanh do sắc ”

Lưu phu nhân: trinh hi hoàng nhi “Ưu thanh do sắc ”

Phu tử: thuận phong xa “Quyết ý đồng nhân ”

Tiểu giáng tiên: ngọc tiểu thất “Quyết ý đồng nhân ”

Tiểu tạp dịch: minh hi “Ưu thanh do sắc ”

=========

『 thất tịch YY long sáo đoàn 』:

Bà mối: tiểu mễ lạp

Bạn chơi hồi nhỏ: phong hành lưu động”Ưu thanh do sắc”

Tân khách: lang cẩu”Mỹ luyến •Vocie” ‖ thái dương vũ”Quyết ý đồng nhân”

Người qua đường: tường ‖ thiên tự lưu phương”Thanh sắc lưu hương”

Nha hoàn: u thiền tử ‖Miêu☆ tương”Ưu thanh do sắc” ‖kenary”Quyết ý đồng nhân” ‖ vạn yêu

『 chính kịch HX bối cảnh âm 』: đường thố bài cốt”Quyết ý đồng nhân” ‖ ban mã”Quyết ý đồng nhân”

Đỗ đỗ”Giải cấu kịch tác tổ” ‖ huyền tam”Ưu thanh do sắc” ‖ hàn tiểu hữu”Ưu thanh do sắc”

_____________

《 Uyên Ương Phổ 》

(Trong hôn lễ) [ Tiếng kèn pháo rộn ràng]

Bà mối: nhất bái thiên địa ~~ nhị bái cao đường ~~ phu thê đối bái ~~ kết thúc buổi lễ —— đưa vào động phòng ——

Long sáo: Ai! Nhìn thật phô trương, thật có khí thế a!

Long sáo: Cũng không nhìn là ai, Lưu thế gia là đệ nhất thủ phủ a, đây chính là cho Lưu thiếu gia xung hỉ a, còn không biết hôn sự này ngày sau có hay không biến thành tang sự đây!

Long sáo: A? Với tính cách mạnh mẽ của Tôn gia quả phụ cũng bằng lòng gả nữ nhi?

Long sáo: Sính lễ Lưu gia đã đem tới rồi, miếng thịt béo như vậy vào miệng còn có thể ói đi ra sao, ta xem nàng cũng chỉ có thể nhận

(Sáng sớm hôm sau)

Tôn quả phụ: Mở cửa! Trời sập rồi! Mau mở cửa cho lão nương……..

Quản gia: (ngáp) Ai vậy a, mới sáng sớm ……. (giật mình) Thông gia phu nhân?

Tôn quả phụ: (rống giận) Ai là thông gia phu nhân của ngươi! Tránh ra!! = =#

Quản gia:(bị đẩy ra) Ai! Thông gia phu nhân bà đây là? (đuổi theo, ngăn) Thông gia phu nhân, thông gia phu nhân, bà, bà đây là?

Tôn quả phụ: Mau gọi Lưu Phác ra đây! Trời đánh đám người không có lương tâm này, trên đầu đúng là không có vương pháp mà! Không coi ông trời ra gì! Chuyện đoạn tử tuyệt tôn thiếu đạo đức như vậy mà cũng có thể làm ra!

Lưu Huyền: Thông gia, sáng sớm ra bà hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì a?

Tôn quả phụ: Lão nưỡng liều mạng với các ngươi!

Lưu Huyền: Ai ~~ có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói a ~~

Lưu lão thái thái: (giận) Người phụ nữ này thật không có đạo lý. Nể tình đã kết thân với con gái ngươi nên sẽ không so đo với ngươi. Con gái ngươi vốn là người của Lưu gia ta. Giờ thành thân rồi động phòng cũng là lý lẽ chính đáng. Ngươi không biết xấu hổ còn đến đây nháo cái cái gì?

Tôn quả phụ: Thiên kinh địa nghĩa?! Ta phi!! Con trai bà định ước chính là con gái ta, hôm nay lại để con trai ta đi vào động phòng còn có mặt mũi nói! Ta hỏi đây chính là cái đạo lý gì!

Lưu phu nhân: Thông gia muội muội! Lời này không thể nói lung tung a! Cái gì con trai ta con trai muội?

Tôn quả phụ: (nói không lựa lời) Các ngươi …. một đám không biết xấu hổ, có gan thải phân không có gan dọn a! Con trai ta cùng con trai mấy người dang ở trong phòng, lại dám ở đây trợn mắt chối nợ a!

Lưu lão thái thái: (đập bàn) Còn ra thể thống ra! Đem nữ nhân điên này kéo ra ngoài cho ta! Con gái Châu Di của ngươi là nhà ta danh chính ngôn thuận đưa qua bái thiên địa động phòng, ngươi ở chỗ này tầm xàm cái gì con trai ngươi!

Tôn quả phụ: Ôi ~~~ thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Hảo, lão nương sẽ cùng ngươi nói đạo lý! Người trong thiên hạ đều biết Tôn Hồ ta có một tử một nữ, nữ nhi của ta Châu Di hiện tại đang êm đẹp ở nhà! Còn trong tân phòng là con trai ta cũng là Ngọc Lang!

Lưu Huyền: (khiếp sợ) Cái gì?

Lưu phu nhân: Ai! Lão gia ….

Lưu lão thái thái: Huyền nhi ——

(tân phòng bị đá bay cửa)

Lưu Phác: Cha?

Tôn Nhuận: Nương?

Lưu Huyền: Tên nghiệt tử này!

Lưu phu nhân: (giật mình) Tại sao có thể như vậy!

Tôn quả phụ: (gào khóc) Con của ta a ——

(mười năm trước)

Long sáo: (suyễn) Ngọc Lang, Ngọc Lang, ngươi nhanh đi! Tỷ tỷ ngươi tại hậu viên đang cãi nhau với Lưu Phác kìa.

Tôn Nhuận: A? (nghĩ thầm) Nhất định là tỷ tỷ ỷ vào thân phận là Thiếu phu nhân tương lai của lưu gia khi dễ người, ai ~

Tôn Châu Di: Trừng cái gì mà trừng! Ngươi là đồ hồ ly dụ dỗ người khác …

Bùi Ngọc Thiền: Ngươi khi dễ người, bằng cái gì không cho ta chơi cùng Phác ca ca?

Tôn Châu Di: bằng cái gì?! Ha!! Chỉ bằng ta là vị hôn thê danh chính ngôn thuận được định của Phác ca ca! Ngươi vốn chỉ là cái rễ hành!

Bùi Ngọc Thiền: Phác ca ca, ngươi xem nàng bắt nạt ta ~~

Tôn Châu Di: Ngươi xem Phác ca ca để ý ngươi không?

Bùi Ngọc Thiền: (khóc lớn) Các ngươi đều khi dễ ta, ta đi nói cho dì biết!

Tôn Châu Di: Ngươi dám xé y phục Phác ca ca, buông ra cho ta!

Lưu Phác: Biểu muội ngươi trước đi tiền thính bồi nãi nãi xem hí kịch đi, đừng ở chỗ này cãi nhau với kẻ không giáo dưỡng.

Tôn Châu Di: Phác ca ca ngươi nói ai?! Ngươi không giúp ta mà giúp nàng. Ngọc Lang, đi ra giúp tỷ tỷ xử chuyện này!

Tôn Nhuận: A? Nhưng ….

Lưu Phác: Tôn Nhuận, mang tỷ tỷ ngươi ra tiền thính xem hí kịch đi.

Tôn Châu Di: Còn chưa xong đâu, Phác ca ca ngươi nói, ta sai hay nàng sai?!

Lưu Phác: (cười lạnh một tiếng) Thiết, tin hay không ta nói nương đem ngươi hưu?

Tôn Châu Di: (khóc lớn) Ngươi đi nói a, có gan nói đi! Ta bất quá cùng nàng nói các ngươi hợp sức khi dễ ta! Ta ….

Tôn Nhuận: (móc ra con dế mèn đưa Bùi Ngọc Thiền) Đừng khóc nữa, cái này cho ngươi chơi.

Bùi Ngọc Thiền: (thét chói tai) A ~~~~~~ sâu! Sâu! A!

Tôn Nhuận: (choáng váng) Ai? Đừng khóc a! Ta không cố ý làm ngươi sợ a …..

Lưu Phác: (ôm bụng cười) Ha ha ~~~~~~ Tôn Nhuận ngươi thật có ý tứ a, ha ha ha ~~~~~~

(mười năm sau, Tôn phủ)

Tôn Nhuận: Nương! Ta đã trở về!

Tôn quả phụ: Con trai, đến, mau, nương nói cho ngươi một chuyện ~~

Tôn Nhuận: Ân?

Tôn quả phụ: Tiểu tử Lưu gia a, ta xem cũng là người lịch sự nho nhã. Hôm nay ngươi cùng hắn học chung một thư viện, ngươi phải thay tỷ tỷ để ý hắn! Không được để hắn cùng mấy kẻ không đứng đắn tới phố làng chơi cho ra con rơi con rớt.

Tôn Nhuận: Lưu phủ thành đông chúng ta thành bắc, đi học cũng không cùng đường, ta làm sao coi trừng hắn? Thì là coi chừng hắn, nhưng hắn cứng rắn đi tần lâu sở quán, ta làm sao không cho hắn tới được!

Tôn quả phụ: Ngươi có thể coi liền coi chặt hắn, hắn làm bậy cái gì về nói với nương, nương có cách trị hắn!

Tôn Nhuận: (nghĩ thầm) Ai, nương cột cho ta cái tội này thật đúng là làm khổ ta a, Lưu Phác huynh đệ chớ trách ta a, lệnh mẹ khó cãi a ~

(ngoan ngoãn nhìn chằm chằm)

Tôn Nhuận: Lưu huynh, thiên văn mà hôm qua phu tử phân phó làm, ngươi giải đề như thế nào vậy?

Tôn Nhuận: Lưu huynh, phần thứ mười một trong《văn sử chú sơ》có một câu ta không hiểu, có thể làm phiền giải thích một chút cho tiểu đệ hay không?

Tôn Nhuận: A, Lưu huynh, ngươi và ta hồi nhỏ cũng đã quen biết nhau, lại là quan hệ thông gia, vì vậy cũng đừng xưng hô quá khách khí. Ngươi cứ gọi ta là Ngọc Lang được rồi. Ta cũng gọi ngươi là Tử Du, được không?

Tôn Nhuận: Tử Du huynh, sao lại trùng hợp như vậy?! Hóa ra ngươi cũng thích đầu sư tử ở Tiểu Hương Cư à. Chả trách ngày nào cũng gặp ngươi ở đây. Sáng mai tiểu để hẹn ngươi cùng đến đây nha.”

Tôn Nhuận: Hôm nay trời trong nắng ấm, ngay cả ở nơi mao xí yêm uế như vậy cũng có thể thấy cảnh chim hót hoa thơm, quả là thời tiết tốt à nha, ngươi nói có phải không, Tử Du huynh?

Tôn Nhuận: Tử Du, thức ăn ở Tiểu Hương Cư nhiều như vậy nhưng ngày nào cũng ăn quả thật thấy ngán. Chi bằng chúng ta đổi địa điểm đến Giang Hoài dùng thử đi.

(….)

Tôn Nhuận: (mật báo) Lưu Phác cử chỉ lời nói và việc làm ôn nhã nghiêm cẩn, có thể nói là một thư sinh mẫu mực.

Phu tử: sở vị tu thân tại chính kỳ tâm giả, thân hữu sở phẫn chí, tắc bất đắc kỳ chính, hữu sở khủng cụ, tắc bất đắc kỳ chính, hữu sở hảo nhạc, tắc bất đắc kỳ chính, hữu sở ưu hoạn, tắc bất đắc kỳ chính. Tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị. Thử vị tu thân tại chính kỳ tâm, Lưu Phác, ngươi tới giải thích một chút mấy câu trên có ý nghĩa gì?

Lưu Phác: vâng, phu tử, ý tứ là, tu thân ở chỗ khiến nội tâm thuần khiết, nếu trong lòng có oán hận, có sợ hãi, yêu thích vui chơi, ngại khó sợ khổ, không làm cho nội tâm thuần khiết. Để trong lòng thanh minh, chuyên tâm chí tới, không nhìn không nghe cùng tu thân không quan hệ hoàn cảnh, ăn cơm cũng không biết mùi vị, lúc này mới chính là khiến nội tâm vô tạp.

Phu tử: Hảo, trả lời rất tốt, ngồi đi ~~

Lưu Phác: Cám ơn phu tử!

Tôn Nhuận: Tử Du huynh, luận gia thế học thức nhân phảm mọi thứ đều xuất chúng, phối với tỷ tỷ ta quả đáng tiếc a, phi phi, tay chân sao có thể vươn ra bên ngoài a.

Phu tử: (phát hiện Tôn Nhuận thất thần) sở vị thành kỳ ý giả, vô tự khi dã. Như ác ác xú, như hảo hảo sắc, thử chi vị tự khiêm. Cố quân tử tất thận kỳ độc dã. Tôn Nhuận —— Tôn Nhuận ——

Tôn Nhuận: (vẻ mặt mờ mịt) A?

Phu tử: Ngươi tới giải thích cho các vị đồng học một chút, cái gì gọi là khiêm tốn.

Tôn Nhuận: (bị nghẹn rồi ~~) …..

Phu tử: (giận) Hanh! Phu tử ta phạt ngươi đem 《 Đại Đồng 》chép hai mươi lần, không chép xong không được ăn!

(chép sách ING)

Tôn Nhuận: Hảo đói a ~~~~

Lưu Phác: (nhẹ giọng) Ngọc Lang ~~~~

Tôn Nhuận: (kinh ngạc) Ai Tử Du? Sao ngươi lại tới đây?

Lưu Phác: Ta vội mang cơm tới cho ngươi, là của Tụ Tiên lâu nga, tất cả đều là món ngươi thích….

Tôn Nhuận: (vui vẻ) Thực sự? (do dự) Thế nhưng, thế nhưng phu tử một lát nữa sẽ tới kiểm tra … Bị phát hiện không tốt đâu.

Lưu Phác: không quan hệ, ta đã nói với phu tử để ta tới kiểm tra ngươi để hắn nghỉ ngơi.

Tôn Nhuận: (hưng phấn) Tốt như vậy ~~~ oa ~~ còn có, còn có lệ chi hà cầu, đường thố lý ngư …

Lưu Phác: ngươi chậm một chút, không ai tranh với ngươi.

Tôn Nhuận: ngô ngô ~~

Lưu Phác: để ta xem. Chép được bao nhiêu rồi?

Tôn Nhuận: (ủy khuất) ngô ngô ~~ mệt chết a ~~

Lưu Phác: trông ngươi kìa, ta giúp ngươi chép nha.

Tôn Nhuận: ngô ~~ ân ân ~~ (nghĩ thầm) ai, xem thái độ làm người của Tử Du huynh thật không sai, phối với tỷ tỷ thật đáng tiếc. Mà thôi, ta hôm nào gạt nương dẫn hắn đi hưởng thụ một chút trước khi tiến vào ma trảo của tỷ tỷ. (mở miệng) Lục Bỉnh Ngôn cùng Bạch Tuấn Khanh hẹn ta hôm sau đi uống rượu, vậy mà bị phu tử bắt chép phạt, may mà có Tử Du huynh giúp đỡ. Tối 18 ta mời ngươi đi phố hoa khai nhãn. Ta thế nhưng lại phạm vào việc để nương cùng tỷ tỷ biết nhất định lột da ta. Sau này ngươi có đi ta cũng sẽ thay ngươi gạt, thiên địa làm chứng!

Lưu Phác: (sủng nịch) Ngươi a ——

(âm thanh mở cửa)

Long sáo: Ai u thiếu gia! Thế nào bây giờ mới về a?

Tôn Nhuận: A! Ngươi làm ta sợ muốn chết, làm sao vậy?

Long sáo: ha ha, phu nhân muốn cậu vào thư phòng ~~

Tôn Nhuận: (nghĩ thầm) chuyện gì mà thần thần bí bí vậy? (chậm rãi đi qua) nương, tỷ tỷ, hai người làm sao vậy?

Tôn quả phụ: Như thế nào muộn vậy mới về? Dùng cơm tối chưa?

Tôn Nhuận: Đã dùng qua…

Tôn Châu Di: nương, người xem Ngọc Lang mấy ngày nay gầy thành cái dạng gì! Hanh! Tiểu thư Bùi gia kia, ta sớm đã không vừa mắt nàng. Luận gia thế, luận nhân phẩm, Ngọc Lang so với tiểu tử Ngụy gia kia hơn gấp trăm lần! Nương, ta xem đây là chuyện tốt, nhìn xem nàng ta dáng dấp xấu xí, nhất định là phường khắc phu!

Tôn quả phụ: Hanh! Tiểu tiện nhân kia nếu thật không vào cửa nhà ta, lão nương nhất định sẽ thu thập ả tới nơi. (ôn nhu) Ngọc Lang a, tục ngữ nói rất hay, thiên hạ hà xử vô phương thảo, bằng vào dòng dõi nhà ta, nữ nhi trong thành này còn không do con chọn.

Tôn Nhuận: A? Nương, đang êm đẹp liên quan gì tới Bùi tiểu thư?

Tôn Châu Di: (ấp a ấp úng) Ngọc Lang, ngươi …. có thật không hay? Ngày hôm qua, chuyện Bùi gia … cả thành đều biết.

Tôn Nhuận: chuyện gì?

Tôn Châu Di: còn chuyện gì?! Chuyện tiểu hồ ly họ Bùi kia cùng Ngụy tiểu tử thành thân a!

(trên thuyền)

Lưu Phác: (thoải mái) Ngọc Lang, chuyện biểu muội thành thân gạt ngươi là ngu huynh không đúng. Thế nhưng nhân duyên không thể cưỡng cầu, nếu ngươi muốn trách….

Tôn Nhuận: (say, thương tâm) Tử Du huynh, ngươi từ khi nào dài dòng như vậy?? Ngọc Thiền tiểu thư nhân phẩm tựa tiên, chướng mắt gã nhà quê ngu ngốc như ta cũng là bình thường. Nếu gả cho ta đó mới là xui xẻo của nàng. Đến đến đến, ngươi trước uống cạn chén này, lại sẽ bình thường thôi! Tử Du ~~ ngươi đầu tháng tám thật muốn thú tỷ tỷ ta?

Lưu Phác: gia phụ có ý sang năm thành hôn. Đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải làm, làm sớm còn hơn.

Tôn Nhuận: (cười khúc khích) chúc mừng, chúc mừng. Từ nay về sau chúng ta chính thức thành người nhà a ~~~

Lưu Phác: (cười khổ) cũng chỉ có chuyện đấy là đáng chúc mừng….

Tôn Nhuận: đến đén đến ~~ nghe cầm a! Đây chính là Tiểu Giáng Tiên nổi tiếng kinh thành, Tử Du huynh, tối nay ngươi có diễm phúc a!

(tiếng phá cửa sổ xông vào)

Tiểu Giáng Tiên: A ——

Tiểu tạp dịch: đừng nhúc nhích! Ngươi nếu dám kêu nửa tiếng lão tử tựu —— chém ngươi!

Tiểu Giáng Tiên: Lý lang!

Lưu Phác: (cười khẽ)

Tôn Nhuận: (khẩn trương) đừng đừng, có chuyện từ từ nói ….

Tiểu Giáng Tiên: nhị vị công tử chớ trách Lý lang ~~ Lý lang, Lý lang, chàng thả Lưu công tử đi, dù sao như vậy cung vô dụng …. Lưu công tử, ngươi nếu muốn trách thì trách ta, đây cũng là bất đắc dĩ a…. Lý lang chàng là một thô nhân, có bao nhiêu tiền, ma ma, ma ma, muốn ta ra tiếp khách… ta thật sự là… Thật sự là … bất đắc dĩ a….

Lưu Phác: vị huynh đài này, tại hạ kỳ thực không có ý tranh mỹ nhân với ngươi!

Tiểu tạp dịch: Thật không!

Lưu Phác: đương nhiên! Tại hạ sớm đã có người trong lòng! Sao có thể tranh ái nhân của người khác a? Bất quá, hai người hôm nay làm sao thoát thân?

Tiểu tạp dịch: Phi!! Lão tử hôm nay bất cứ giá nào, không tin không mở dược đường máu thoát thân!

Lưu Phác: kỳ thực tại hạ có một kế, không gặp nhiều khó khăn như vậy. Chỉ là tráng sĩ có hay không tin tưởng tại hạ.

Tiểu tạp dịch và Tiểu Giáng Tiên: Nga?

Lưu Phác: làm phiền tiểu huynh đệ nói vói ma ma một tiếng, nói ta cùng Giáng Tiên cô nương muốn chơi thuyền trên sông, mau chuẩn bị thuyền nhỏ.

Tiểu Giáng Tiên: Lưu công tử, ngài đại nhân đại nghĩa, ta kiếp sau làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành nhất định báo ân đức này của ngài~~~

Lưu Phác: lời này của cô nương hại chết Lưu mỗ mất, bất quá là cử thủ chi lao, nói gì thì cô nương cùng vị tráng sĩ này tình cảm mặn nồng, Lưu mỗ bội phục.

Tôn Nhuận: Thiết ~~~

Long sáo: không hay rồi! Hai vị công tử bị lái đò đạp rơi xuống nước rồi.

Long sáo: Ai! Có người rơi xuống nước, mau cứu người a!

(cô cô cô ~~~)

Lưu Phác: Ngọc Lang, Ngọc Lang?! Mau cầm lấy tay ta!

Tôn Nhuận: Lưu huynh, ách, ọc ~~ khụ khụ ~~~ ngươi …. Ngươi nếu nói sớm phải nhảy xuống hồ thì ta đã không lên!

Lưu Phác: ha hả…

Tôn Nhuận: Tử Du, ngươi nói người ngươi thích là ai a, sẽ không phải là tỷ tỷ ta đi? (nghĩ thầm) Tử Du từ nhỏ tới giờ nữ nhi tiếp xúc cũng chỉ có tỷ tỷ a, nương, người nếu sớm biết vậy chắc sẽ không kêu ta rình mò trông chừng hiền tế của ngài a…

Lưu Phác: (nói thầm) không phải ngươi sao….

Tôn Nhuận: A? Ngươi nói cái gì?

Lưu Phác: không có gì? Gió lên rồi, cần phải trở về!

Tôn Nhuận: (độc thoại) đêm đó hoa thuyền từ biệt, Tử Du vẫn không gặp bóng người, thư đồng phái tới nói là bị bệnh! Chẳng lẽ đêm đó … không được, nhất định phải bớt thời giờ đi xem.

(tiếng khóc, Tôn phủ)

Tôn Nhuận: nương, tỷ tỷ, làm sao vậy? Khóc thương tâm như vậy?

Tôn quả phụ: lần trước Lưu Phác bị ngã sông nằm trên giường không dậy nổi, phỏng chừng cũng sắp ‘đi’ rồi, hôm nay Lưu gia phái người tới nói muốn đem hôn lễ chuyển thành ngày kia.

Tôn Châu Di: hôm nay đã là mùng 1 rồi, nhanh nghĩ cách rút lui mới tốt, Ngọc lang….

Tôn Nhuận: thế nào mà Tử Du huynh mới rơi xuống nước liền bệnh thành cái dạng này?

Tôn Châu Di: Ngọc Lang, Ngọc lang, ngươi sinh bệnh phải không? Sao mặt trắng bệch hết thế kia? … Người đâu! Các ngươi chết hết rồi à, mau đỡ thiếu gia ngồi xuống rót chén trà nóng mau!

Tôn quả phụ: Ta nguyên tưởng hắn bệnh không nặng lắm, còn cho người qua hỏi thăm, ai ngờ, nói đều không rời giường được, Lưu gia còn nói không cần sính lễ, ngày thứ ba liền trả về, không cần viên phòng, gấp như vậy rõ ràng muốn tỷ tỷ ngươi qua làm quả phụ mà ~~

Tôn Nhuận: người ta đều không phải không càn sính lễ, không cần viên phòng, qua ba ngày liền cho về, đối với chúng ta đã nhân nhượng lắm rồi.

Tôn quả phụ: (giận) Tiểu súc sinh ngươi bại não hả, nhân nghĩa?! Nói là như vậy, kiệu vào nhà hắn ai biết làm gì a?

Tôn Nhuận: Lưu gia là người nhã nhặn sẽ không nuốt lời.

Tôn quả phụ: Vốn trông cậy ngươi giúp tỷ tỷ nghĩ biện pháp, nhìn ngươi như vậy … Ai ~~ Ngọc Lang, nương có một kế hoạch muốn cùng ngươi thương nghị.

Tôn Nhuận: (dựng lông tơ) Kế hoạch gì?

Tôn quả phụ: Dù sao Lưu gia đáp ứng chỉ bái đường không động phòng. Ngày thứ ba sẽ trả về. Ta nghĩ Lưu tiểu tử kia bệnh thành vậy lăn qua lăn lại cũng không làm đc trò trống gì. Chính là mọi thứ cần đc vạn toàn, giờ cần vạn toàn, không bằng … Ngọc lang ngươi thay tỷ tỷ đi Lưu gia ba ngày?

(ngã khỏi ghế)

Tôn Nhuận: Cái gì? Nương, làm vậy không đc!

Tôn quả phụ: có gì không đc? Tướng mạo của ngươi cùng tỷ tỷ không sai biệt lắm. Tân nương tử đi đứng ăn uống ngủ nghỉ đều không phải trong tân phòng sao. Ta gọi thêm mấy nha hoàn bà tử theo ngươi, mấy chuyện riêng tư không mượn gia nhân nhà họ làm, còn qua không đc!

Tôn Nhuận: Thì là Lưu lão gia cùng lưu phu nhân không nhận ra ta, nhưng ta cùng Tử Du mỗi ngày ở cùng nhau hắn lại nhận không ra?

Tôn quả phụ: (quả quyết) Lưu Phác sớm tám trăm năm một thân mao bệnh sợ rằng bái đường còn đứng không nổi. Có hóa trang lại có đèn leo lét, sáng sủa mọi người còn nhận không ra sợ gì hắn!

Tôn Nhuận: (do dự) nhưng ….

Tôn quả phụ: Quyết định vậy đi! Hơn nữa ngươi cùng Lưu Phác cũng có chút tình nghĩa, lần nayfcoi như đi nhìn mặt hắn lần cuối đi.

Tôn Châu Di: Hảo hảo, Ngọc Lang cũng không muốn tỷ tỷ làm quả phụ đi?

Tôn Nhuận: (bại trận) vậy cứ nghe theo nương, ta đi cũng đc.

(hôn lễ)

Bà mối: nhất bái thiên địa ~~ nhị bái cao đường ~~ phu thê đối bái ~~ kết thúc buổi lễ —— đưa vào động phòng ——

Lưu lão thái thái: Hài nhi a, trước hạ khăn voan, uống rượu giao bôi.

Lưu Phác: khụ khụ …. khụ khụ ….

Tôn Nhuận: (nghĩ thầm) A ~~~

(vén khăn)

Lưu Phác: oa …. khụ khụ —— khụ khụ —— (nghĩ thầm) Ngọc Lang? Thế nào là ngươi?

Tôn Nhuận: Tử Du huynh …

Lưu lão thái thái: trước đem tân nương đưa vào tân phòng. Mau gọi Trân nhi tới cho ta!

Long sáo: Chúc mừng lão tổ tông, chúc mừng lão tổ tông, cái hỉ này xung thật đúng lúc! Xung thật tốt!

Lưu lão thái thái: (nghi hoặc) Rõ ràng mới rồi còn bệnh lợi hại, sao giờ lại vầy?

Long sáo: Đại phu nói hỉ sự xung thiên, hàn khí trong lục phủ ngũ tạng mới rồi ho một trận đều theo ra ngoài hết rồi.

Lưu lão thái thái: bồ tát phù hộ, vậy … có thật là ko có chuyện gì ko?

Long sáo: đại phu còn nói, uống xong một chén cang sâm gà tẩm bổ, nghỉ nhơi chốc lát, đêm nay động phòng cũng không vấn đề gì.

Lưu lão thái thái: Ta sớm nói xung hỉ là tốt. Phác nhi tối nay … thật không có sự gì?

Long sáo: lão tổ tông yên tâm, đại phu dám cam đoan a.

Lưu lão thái thái: qua xem tân nương đam làm cái gì đi. Nói nàng biết Phác nhi hiện không có vấn đề gì, sắc trời cũng không còn sớm, để nàng nghỉ ngơi trước đi. Trong tân phòng có ai hầu hạ?

Long sáo: tân nương đã ngủ rồi, dưỡng nương nhà nàng nói quay về bẩm với lão thái thái, phiền người lo lắng. Tân nương nói nhiều người ồn ào, đem mọi người trong phòng đuổi ra, chỉ giữ lại hai dưỡng nương nhà mình là Ngô tẩu cùng Trương ma ma.

Lưu lão thái thái: hảo, ngươi xuống trước đi.

Long sáo: Dạ.

(phòng Lưu Phác)

Lưu lão thái thái: Phác nhi, bệnh vừa mới hảo sao không ở trên giường nghỉ một chút?

Lưu Phác: mấy hôm nay dọa đến lão tổ tông rồi, ngủ cũng nhiều rồi, nên muốn xuống giường hoạt động một chút.

Lưu lão thái thái: Vừa rồi cháu đau như vậy không biết có nhìn rõ tân nương tử chưa. Châu Di của Tôn gia quả nhiên xinh xắn, ta đây cũng ước đoán được dung mạo của nàng, nhìn kĩ thì bên trong có chút anh khí, nhìn tướng mạo không xảo quyệt như mẹ của nàng ta. (chuyển sang giọng thương lượng) Phác nhi, theo ý ta, không bằng …

Lưu Phác: tôn nhi nghĩ, không đc a.

Lưu lão thái thái: sao ko đc, trong bát trong nồi gì sớm muộn cũng là của con.

Lưu Phác: chỉ là …. Tôn nhi chỉ sợ, vạn nhất tôn nhi không ổn, sau này có phiền phức gì gặp phải chuyện không hay rồi gây ra tai họa. Cái khác không nói, nhưng làm sao ăn nói với cha mẹ

Lưu lão thái thái: Nãi nãi bảo cháu làm, nãi nãi sẽ chống cho cháu.

Lưu Phác: Vạn nhất tôn nhi làm sai chuyện gì. . . . . .

Lưu lão thái thái: con có thể làm sai cái gì, nếu có sai nãi nãi cũng không trách con.

Lưu Phác: (cười ~~) lão tổ tông nói như vậy, tôn nhỉ chỉ có làm theo.

(tân phòng)

Long sáo: thiếu phu nhân, lão thái thái nói, dưỡng nương đi uống rượu rồi, có một mình nàng cũng không ôn nên đã bảo muội muội thiếu gia là Tuệ Nương tiểu thư đến làm bạn với nàng, buổi tối ngủ ko đc cũng có người trò chuyện.

Tôn Nhuận: (nghĩ thầm) A?! Ta đã tẩy sạch son phấn, trâm cài vòng ngọc cũng tháo hết rồi. Sáng mai tiểu thư thấy trong chăn là nam nhân thì chết chắc a! Ta thật xúi quẩy, tiểu thư ngủ một đêm tại đây, danh tiết một đời coi như xong! (bịt mũi, hô) Thỉnh quay về lão thái thái, nô, nô gia muốn ngủ một mình, thỉnh tiểu thư quay về.

Long sáo: Thỉnh an giấc, nô tỳ cáo lui.

Tôn Nhuận: may là ~~~

(có người đi vào, vén chăn, đối Tôn Nhuận động tay động chân)

Tôn Nhuận:(kinh, nghĩ thầm) Ai? A, tiểu thư cũng quá lớn mật đi, sờ …. Sờ chỗ nào vậy ….

Lưu Phác: (ôn nhu) Ngọc Lang, là ta…

Tôn Nhuận: Tử … Tử Du?!! Ngươi …. ngươi …..

Lưu Phác: ta làm sao?

Tôn Nhuận: Sao lại là ngươi? Ngươi tới đây làm gì? Ngươi thế nào rồi? Ngươi sao lại biết là ta? Ngươi …. ta …. ngươi nguyên lai giả bộ a!

Lưu Phác: ha … Ngọc Lang, phản ứng của ngươi thật nhanh nga.

Tôn Nhuận: Đúng rồi, ta nói sao ngươi đang êm đẹp sao lại sinh bệnh sắp chết. Không muốn thú tỷ tỷ ta nên đã nghĩ ra chiêu này. Ngươi thật thoải mái, khổ cho ta bị mẹ biến thành bộ dáng chẳng ra gì, làm ra những chuyện xấu hổ như vậy. . . . . . Ách, ngươi ngươi ngươi ~~~ làm gì vậy?

Lưu Phác: Làm cái gì? Ha hả, ngươi nói tối nay ta là làm cái gì?

Tôn Nhuận: (cười gượng) Tử Du huynh nói chuyện thật hài hước a.

Lưu Phác: (cười ~~) Ta là phụng lệnh lão tổ tông, đem gạo sống nấu thành cơm chín.

Tôn Nhuận: (xấu hổ) không nên ~~~~~~~ ngô ngô ngô ngô ~~~~~~

(sau)

Long sáo: ngươi nói chuyện này cứ vậy chấm dứt tại đây?

Long sáo: na còn như thế nào, lão gia đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, còn nói cái gì coi như thiếu gia đã chết, ko dưỡng qua đứa con này! Nhưng lão thái thái không nghe a, nói thiếu gia làm quan làm tế, phủ đại học sĩ lại khí thế như vậy, có chút tật xấu nhỏ đó có làm sao? Nói như lời Tôn quả phụ, làm người phải biết thức thời. Tôn gia người ta không lo, mà Lưu gia cũng không phải có mỗi Lưu Phác là nam đinh.

Long sáo: Đúng, Nhuận thiếu gia cũng vào viện hàn lâm, không có gì không môn đăng hộ đối cả.

Long sáo: hay hay.

Tôn quả phụ: (tâm sự nặng nề) Ngọc Lang a! Nương gần đây có chuyện này cứ một mực suy nghĩ mãi.

Tôn Nhuận: Ân? Nương, chuyện gì a?

Tôn quả phụ: Ai, ngươi nói ta tột cùng là mẹ chồng đại học sĩ, hay là mẹ vợ đây?

—— Hoàn ——

.

Ca khúc chủ đề: Uyên ương bão

(SR vì ta ko dịch cái bài này nhá, ta lười lắm ~)

2 comments on “[Kịch truyền thanh] Uyên ương phổ

  1. lúc đọc cái truyện này mình cũng thấy phục Tôn quả phụ lắm cơ, với tính bà ấy thì anh công mới có thể thuận lợi rước anh thụ về chứ, =)) mà nghe cái bài nhạc chủ đề ấy cũng thật là bựa cơ =))

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: