2 phản hồi

Lâm hương 1

Lâm hương 

Tác giả: ko rõ

Thể loại: đam mỹ, ngắn, 1×1, he.

Edit: An Nguyệt Nhã

~*~

Đệ nhất chương

Lạc Dương có nhị tuyệt, giết chết nam tử Lạc Dương: đệ nhất – tuyệt  thế mỹ nữ Tô Đan, đệ nhị – tuyệt đối ác bá Tô Lâm.

Namtử Lạc Dương truy cầu Tô Đan thường thường sẽ làm người liên tưởng đến trăm nghìn vạn đại quân xung phong liều chết nơi trận địa, lớp trước ngã xuống lớp sau ùn ùn kéo lên.Namtử Lạc Dương nhìn thấy Tô Lâm thì thường khiến người liên tưởng tới đạn pháo oanh tạc trăm nghìn vạn quân, một pháo nã xuống nghìn người tan xương, không một ai dám chui đầu ra. Tô Đan giống như một con tuyết miêu cao ngạo, Tô Lâm chính thị một tiểu hồ ly nhảy trên nhảy dưới, nhảy nhảy nhảy. Tô Đan có một đôi mắt sáng trong, nam tử nào đối diện nàng chớp mắt sẽ rơi ngay vào tay giặc. Tô Lâm có một đôi mắt sáng trong, nam tử nào nhìn thẳng hắn, chỉ trong chớp mắt chắc chắn tiêu vong.

Không may, Tô Đan mê đảo chúng sinh, Tô Lâm hách đảo chúng sinh, là kết quả của cùng một đôi phu thê –- phu phụ Tô viên ngoại. Tô Lâm luyến tỷ là trên đời có tiếng, người tiếp cận Tô phủ thường thường toàn thân đi ra co quắp một tháng.

Tô Lâm từ một tuổi đã học xong cách lăn qua lăn lại người nhà. Nhẫn vàng của Tô mẫu hắn ngậm trong miệng rồi phun ra, tiểu Tô Đan nói, nương a nương, đệ đệ đem vàng ăn vào bụng. Tô mẫu sợ run người, cạy cái miệng anh đào nho nhỏ của Tô Lâm ra thì chỉ thấy đầu lưỡi hồng hồng cùng nước miếng bắt đầu nhào tới khóc lớn. Khóc hết hai canh giờ Tô Lâm mới mặc tiểu khố bò trên đất, lấy mông làm tâm, lấy chân làm trụ xoay tròn, xoay tới xoay lui, xoay a xoay, một khối sáng sáng mới từ trong tay áo hắn văng ra.  _ _|||

Ba tuổi, Tô Lâm đã biến thành một tiểu hồ tôn. Ghế trúc của quản gia lấy làm lò xo nhảy nhảy, hai ba cái sau mây nát ghế tan, Tô Lâm kẹt tại đống hỗn độn đó chui không ra rúc không vào, không còn cách nào khác là lết cả cái ghế theo người, đi qua nơi nào là nơi đó nát tan, bao quát cả mấy món đồ cổ thời Thương Chu của lão cha. Điểm chết người là hài tử thân thể xíu xiu, cả người bị chân ghế cùng lưng dựa che kín, từ xa nhìn lại tựa như một cái ghế trúc treo trên không trung bay a bay. Phu nhân cho rằng là chuyện ma quái nằm trên giường mấy ngày.  ©□©

Năm tuổi, thừa dịp lão nương không chú ý, Tô Lâm một người lao ra cửa. Thiết Thất bán bánh bao nhìn thấy cười hì hì nói câu tiểu đệ đệ hảo nhỏ nga, đem tiểu vũ trụ của Tô Lâm bùng nổ, thừa dịp Thiết Thất không chú ý, nhảy tới lồng hấp bánh bao, xốc nắp, thoát quần, xì xì xì xì, ‘tưới’ một lượt lên trên rồi nhảy xuống, thuận tiện nhu a nhu tiểu kê kê bị hơi nước hấp nóng. Buổi tối hôm đó người trong thành Lạc Dương, bao gồm cả Tô Đan, đều đặc biệt đại tả, ‘viếng’ nhà xí ‘viếng’ tới cơ thể rút gân.  =)))))))

Bảy tuổi, Tô Lâm cùng Tô Đan cùng nhau lên núi hái trái cây. Ừ thì xuân về hoa nở, Tô Đan khiêu vũ giữa bụi hoa, đưa tới rất nhiều bươm bướm, đẹp miễn chê. Nhảy tới một nửa, Tô Đan thấy trên cành cây có một mạng nhện, bên trên dính một tiểu hồ điệp màu tím. Tâm tính thiện lương của Tô Đan liền bùng phát, vì vậy kêu đệ đệ đi cứu nó. Đệ đệ chạy tới, nhảy lên, một phát chộp lấy mạng nhện khéo tay cầm tiểu hồ điệp ra, một tay cầm bươm bướm, một tay bứt sạch chân nhện, giữ lại một viên tròn tròn, đặt ở ngón trỏ cùng ngón giữa, bắn bay (ác ma). Tô Đan thét chói tai, vội vã cầm tay đệ đệ muốn bứt cánh bướm, Tô Lâm nghĩ nghĩ, bươm bướm có phấn hoa, không bứt. Cầm lấy cành cây nhỏ, tại cánh bướm viết vài chữ: Hồ điệp của Tô Lâm. Bươm bướm run run vài cái bay đi.

Chuyện sau đó, càng nháo càng thái quá không cần nói nhiều. Xưa nay đều nói không người dám nhập phủ Tô gia, từ cổ chí kim nếu nói có người dám vào Tô phủ mà còn toàn thây may ra chỉ có một, là Phạm nhị công tử — Phạm Tử Cao. Nói, Phạm gia là gia thế thư hương, ba công tử Phạm gia, một nhu hai văn ba hùng tráng, Tử Cao kia, là văn nhã có tiếng.

Phạm Tử Cao là người theo đuổi Tô Đan, kinh qua hai ba năm trường theo đuổi, Tô Đan như trước phất ống tay áo làm ngơ. Tuy nói Phạm Tử Cao có thể đi vào nhưng ăn khổ không ít. Tỷ như chiều nay, Phạm Tử Cao tới Tô phủ ….

“Tô cô nương, khí trời hôm nay không tồi, có muốn ra ngoài giải sầu?” Phạm Tử Cao nói như vậy.

“Không được.” Lãnh mỹ nhân Tô Đan trả lời như thế.

“Tô tiểu thư không đi, Tô thiếu gia cùng ngươi.” Tô Lâm nói thế.

Phạm Tử Cao quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lâm, ế ngụm nước bọt, kế tục ‘dụ dỗ’ Tô Đan. Tô lâm vỗ vỗ vai Phạm Tử Cao. Phạm tử Cao mỉm cười quay đầu lại, Tô Lâm nắm tay gã, bắn qua một nhãn thần u ám, Phạm Tử Cao há hốc mồm. Tô Lâm lại nhét cái gì đó vào tay gã, bắn thêm cái nhìn càng u ám hơn, Phạm Tử Cao sắc mặt đại biến.

Trong tay có cái gì đó nhúc nhích. Mở ra, Phạm Tử cao dùng sức vẫy vẫy tay, một con giun béo đô đô họa xuất một vòng cung tuyệt đẹp bay ra. Tô Lâm nhào tới đỡ được con giun mập kia, ngẩng đầu oán hận nhìn Phạm Tử Cao: “Ngươi như thế nào có thể đối Cao Cao như vậy?” – Nói xong vuốt vuốt thân hình mập mập của Cao Cao: “Cao Cao! Ngươi ngã đau không đau?”

Phạm Tử Cao chỉ vào Tô Lâm, run giọng: “Ngươi ­~~~ ngươi đặt tên làm sao?” – Tô Lâm chỉ biết hống Cao Cao, nào có tâm tình quản Tử Cao. Phạm Tử Cao lại nói: “Tô Lâm, ngươi, ta thực không chịu nổi ngươi! Ngươi thế nào không học tỷ tỷ ngươi?”

Cái gì? Phạm Tử Cao thiếu văn nhã?

Có thể ở trước mặt Tô Lâm văn nhã, nhất định không phải người.

Tô Lâm gục đầu nhìn mặt đất, cắn cắn môi, bỗng nhiên quay đầu lại cười nói: “Ta học tỷ, ngươi sẽ theo đuổi ta!” Phạm Tử Cao không nói gì, phẩy tay áo bỏ đi. Tô Lâm bĩu môi, tiếp tục nhảy tới bậc thang nằm, Cao Cao bò lên trên tay hắn lăn qua lăn lại.

Chỉ chốc lát sau, trong viện truyền tới thanh âm của tỷ tỷ: “Ta nghe nói, trong thành mới có một công tử chuyển tới, trời sinh thân có hương thơm lạ lùng, chẳng biết hắn họ tên là gì?” – Phạm Tử Cao nói: “Người này ta có nghe thấy, họ Tần tên Hương.” Tô Đan thanh âm bình thản nhưng mang theo một tia chờ mong: “Tần công tử, Tần Hương, Tần Hương … Quả nhiên người cũng như tên.”

Tô Lâm nằm trên bậc thang, một trận hương thơm kì dị bay tới, Tô Lâm không tự chủ được theo hương vị nhìn lại, nhìn thấy một tiểu hồ điệp màu tím. Tô Lâm híp mắt, hắn thị lực siêu cường vô địch, rất nhanh nhìn thấy trên cánh bướm viết năm chữ: Hồ điệp của Tô Lâm.

2 comments on “Lâm hương 1

  1. Ốh… k lẽ con bướm là Tần Hương =)))

  2. à nàng này. bộ này tên nam hoa mộng của thiên lại chỉ diên. nàng eđit hay lắm :*

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: