3 phản hồi

Lâm hương 3 – 4

Lâm hương 

Tác giả: ko rõ

Thể loại: đam mỹ, ngắn, 1×1, he.

Edit: An Nguyệt Nhã

~*~

Đệ tam + Đệ tứ chương

3.

Tô gia tỷ đệ vừa ra khỏi khách điếm, Tô Đan phi thường lo lắng nhìn đệ đệ. Không ngờ Tô Lâm nói câu đầu tiên là: “Thơm quá.” Tô Đan trầm mặc một lúc lâu nhẹ giọng nói: “Trên người Tần công tử xác thực có một cỗ mùi thơm tự nhiên. Nói nói, ánh mắt lại bắt đầu chớp a chớp. Tô Lâm nói: “Không đúng không đúng, ta nói chính là quá thơm.” Nói đến đây, bỗng nhiên thẳng lưng quay đầu nhìn lại khách điếm, nuốt nuốt nước miếng, thần kinh trong não một cây đứt phựt.

Như Lai bá bá Quan Âm tỷ tỷ Ngọc Đế thúc thúc Hằng Nga a di Thích Ca Mâu Ni đa đa mụ mụ gia gia nãi nãi! Hắn bị một nam nhân hôn!

Tô Lâm chạy như điên về nhà, chuyện thứ nhất chính là lực tung đông tây. Phạm Tử Cao tới thăm Tô Đan tỷ tỷ của hắn, thấy vậy ôm tay hỏi: “Hắn làm sao vậy?” Tô Đan nói: “Hắn bị … ”

Tô Lâm quay đầu, trong mắt đầy tơ máu: “Tỷ tỷ.”

Miệng anh đào của mĩ nữ giương lên một nửa liền nuốt trở lại. Tô Lâm rốt cuộc từ trong đáy rương lôi ra một cây bạch lăng, quăng lên trên xà nhà, họa xuất một đường cong hoàn mĩ. Phạm Tử Cao vội la lên: “Đừng nghĩ quẩn trong lòng.” Tô Đan nhàn nhạt liếc hắn một cái, chế nhạo. Tô Lâm nhảy lên trên ghế, nắm bạch lăng, tròng cổ vào: “Tỷ, chiếu cố hảo Phạm công tử.”

Tô Đan gật gật đầu, lật tay xem năm móng hồng hồng xinh xinh. Phạm Tử Cao chạy tới hai bước: “Tô cô nương ~~ mau ngăn hắn!” Tô Đan búng móng tay, lơ đãng. Tô Lam lừng lẫy gật đầu một cái, đạo nghĩa không chùn bước đạp ghế.

Lập tức, mặt Tô Lam đỏ bừng, tạp đắc cổ họng vang lên.

Phạm Tử Cao luống cuống tay chân nhào tới tiếp người.

Thế nhưng, liền sau đó, kỳ tích xảy ra!

Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, xà nhà chặt đứt!

Khói bụi nỏi lên bốn phía, Tô Đan chống tay bên eo, ném ra một câu, xoay người lượn đi: “Xà ngang phòng này bị Cao Cao của nó đục một lỗ lớn, sớm mục rồi. Người a, gọi thợ mộc tới sửa phòng, tối nay thiếu gia không có chỗ ở nha.” (nha, giun đục đc xà nhà ?o?)

Tô Lâm quỳ rạp trên đất, trình hình chữ đại (大), Phạm Tử Cao đi qua đá hắn một cước: “Cao Cao … tiểu tử thối, ta cao đầu ngươi!” Tô Lâm ngồi lên ảo não: “Cao Cao tối không có lương tâm, Tô thiếu gia dưỡng ngươi lâu như vậy, chỉ cần Tô tiểu thư không ở liền hung giống một quỷ dạ xoa!” Phạm Tử Cao chỉ vào hắn, một lúc nói không nên lời. Tô Lâm nhảy dựng lên, nhún vai hoảng não, kéo kéo y phục có vẻ đơn bạc của mình: “Nhìn cái gì nha, ta còn chưa nói Phạm công tử, ta nói chính là Tô Cao Cao nhà ta.”

Tô Lâm nhảy ra ngoài, ngồi chồm hổm trên mặt đất, thân thể nguyên bản gày nhom, mặc quần áo lại càng gầy, nhìn qua giống như con khỉ khô. Cầm cành cây chọc chọc trên đất, trên lưng bỗng ngứa ngứa, vươn tảy trảo, nguyên lai là một cái sâu lông. Cầm trong tay viên viên, mềm nhũn nha. Tô Lâm con mắt mị thành sợi chỉ, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời bay qua một con bươm bướm, mang đến một trận mùi hoa tươi mát.

Mùi hoa, mùi hoa, mùi hoa. Tô Lâm sờ sờ sâu lông, cười mị mị: “Hương Hương.” Sâu lông tại hắn trong tay vòng vo vài vòng liền rơi oạch trên mặt đất.

Sáng sớm mấy ngày sau, Tô Lâm ở trong phòng đậu Hương Hương, bỗng nhiên nghe được tiếng la cảu gia đinh ngoài cửa: “Lão gia nói có khách quý tới chơi! Thiếu gia mau ra đây a!” Tô Lâm nắm lấy Hương Hương, nhảy ra ngoài.

Vừa chạy tới phòng khách, Tô Lâm lại lùi về. Tô viên ngoại ở ngoài cười hiền lành: “Khuê nữ nhi tử, mau tới đây, gặp qua Tần công tử.” Tô Lâm không được tự nhiên vặn vẹo đi qua nhìn tỷ tỷ, gót chân giống như đeo đá, động tác cứng ngắc. Trước cửa bày ra một đống nhân, tần hương đứng ở bên trong, na gọi một cái nhất điểm hồng.

Tần Hương tương đối quân tử chắp tay: “Tô cô nương hảo.” Tô Đan hơi hơi phúc thân đáp lễ, động tác đặc biệt mềm mại: “Tô Đan gặp qua Tần công tử.” Tần Hương cười một cái gọi là hoa mọc tùm lum: “Tô công tử hảo.” Tô Lâm mân miệng, vỗ ngực: “Tần công tử không dám không dám!” Tô viên ngoại thanh thanh hầu, cười: “Khuyển tử tuổi nhỏ, nếu có mạo phạm, thỉnh Tần công tử thứ lỗi.”

Tần Hương nói: “Tại hạ cho rằng đây là thiên tính chỗ, tương đương khó có được. Tô viên ngoại thực sự là hồng phúc tề thiên, lệnh lang tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, lệnh ái quốc sắc thiên hương, tiện sát bàng nhân (người ngoài).” Tô viên ngoại nói: “Đâu đâu, chẳng hay Tần công tử quang lâm hàn xá, có gì chỉ giáo?”

Trên trời có một con ruồi bay qua, Tô Lâm đánh một cái ngáp, thiếu chút nữa đem Hương Hương bóp chết.

Tần Hương nói: “Mới đây cùng Tô công tử cùng Tô tiểu thư trò chuyện qua một trận, nghĩ đặc biệt hợp ý, muốn bái phỏng Tô viên ngoại, liền quá bộ tới chơi.” Tô viên ngoại cùng Tô phu nhân nhìn nhau chốc lát, trong mắt hiện lên tinh quang. Đều nói tới mức này rồi, còn cần nói toạc ra sao? Tô viên ngoại liếc nhìn Phạm Tử Cao, Phạm Tử Cao trên người chấn động, bắt đầu dùng ánh mắt cừu hận nhìn Tần Hương.

Tô viên ngoại nói: “Khuê nữ, ngươi bồi Tần công tử đi dạo một lát.” Tô phu nhân nói: “Tô Lâm, ngươi bồi Phạm công tử.” Lão phu phụ kẻ xướng người họa, quang minh chính đại bán nữ nhi, lại còn bán đấu giá. Tô Đan lên tiếng, vô hạn e thẹn, hướng Tần Hương hạ lễ: “Tàn công tử, thỉnh!” Tần Hương còn chưa kịp cất bước, Tô lâm liền chạy tới trước mặt y nói: “tần công tử, ta có đồ muốn tặng ngươi.” Tần Hương mỉm cười, ưu nhã: “Ân.”

Tô Lâm giật lại tay hắn, ngẩng đầu cười, đối diện thẳng đường nhìn của y, nhãn thần Tần Hương tối tăm không nói thành lời. Tô Lâm bỗng nhiên giống như bị điện giật chấn động, vội vàng cúi đầu, đem Hương Hương phóng lên tay y, lần nữa ngẩng đầu, khóe miệng mang theo mỉm cười.

Tô viên ngoại mạnh đứng lên, nước trà bị động đổ tràn ra bàn: “Tô Lâm!”

Lão thiên gia, hắn thế nào lại sinh ra một nhi tử như vậy?! Lần này tới là một con cá béo! Là Lạc Dương đệ nhất phú thương!

Tần Hương thùy hạ mi, nhẹ nhàng cầm, cười nói: “Cảm tạ Tô công tử, Tần mỗ rất thích.” Tô Lâm lại bị điện giật một lần, lắc lắc đầu, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, quăng ra quả pháo thứ hai: “Nó gọi là Hương Hương.” Tần Hương nói: “Làm khó Tô công tử rồi, còn phí tâm tư giúp nó đặt tên.”

4

Tô Lâm kinh ngạc. Từ nhỏ hoành hành thiên hạ, không ngờ hôm nay lại gặp kỳ phùng địch thủ, những tuyệt kỹ xưa nay lại không đất dụng võ! Tô Lâm nóng nảy, Tô Lâm sắp chiến bại. Vừa định quăng quả pháo thứ ba, phía sau Tô phu nhân nói: “Nhi tử, theo Phạm công tử ra ngoài đi dạo.”

Phạm Tử Cao cùng Tô Lâm nhìn nhau, im lặng. Tô Lâm cúi đầu rời đi, phía trước chạy đến bạch mi lão đầu. Lão đầu chạy tới bên người Tần Hương, đến bên tai y nói nhỏ: “Công tử, người thật muốn đem tiểu tử này …?” Tần Hương cười gật đầu, tùy tiện ứng phó hai câu liền theo Tô Đan vào hậu viện.

Tô Lâm cùng Phạm Tử Cao hai người đi trên đường nhìn nhau vài cái đều tự mỗi người một tâm tư. Tô Lâm mở miệng trước: “Phạm công tử, ngươi gay go rồi, tỷ tỷ ta hình như coi trọng Tần Hương rồi, ngươi xong đời rồi.” Nhôn ngữ sắc bén giống như kim châm đâm thẳng vào tim Phạm Tử cao, gã nói: “Không cần ngươi quản.”

Tô Lâm cười: “Tần công tử có tri thức hiểu lễ nghĩa ôn nhu hữu lễ gia tài bạc triệu tướng mạo đường đường, lại giống như bươm bướm tưới hoa lên người, ngươi lúc này chết chắc rồi.” Nguyên tưởng rằng Phạm Tử Cao hội nổi giận, nhưng gã lại cúi đầu cười khổ nói: “Tô Đan nếu chọn hắn ta cũng không có cách nào khác.” Tô lâm ngẩn ra, đẩy tay gã: “Hắc, nói giỡn nga, ngươi thật thích tỷ ta như vậy?” Phạm Tử Cao nói: “Mà thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Nhìn trời mây đen dày đặc, phỏng chừng sẽ mưa, ta về trước đây.”

Tô Lâm qươ tay, Phạm Tử Cao xoay người đi. Vừa bước đi chưa được bao lâu, Tô Lâm liền xác định được một việc: Phạm Tử Cao chính thị miệng quạ đen.

Trong khoảnh khắc mưa rơi như trút, gột rửa nhân gian. Tô Lâm cởi ra ngoại bào trùm lên đầu chạy tới mui thuyền nhỏ đối diện tránh mưa. Đến nơi, trên người ướt đẫm. Trên đường người đi như chạy trốn, ào ào tích tích lọt vào trong tai. Tô Lâm nghiêng người, nhìn một chút phương hướng  Phạm Tử Cao rời đi, mù sương một mảnh.

Mưa to quét qua cây cối như được gột rửa, lá cây giống như phát sáng, quét qua mui thuyền. Tận lực lùi vào bên trong nhưng nước mưa vẫn cứ ào ào quất vào người hắn. Trong cơn cuồng phong mưa rào, thiếu niên y phục đơn bạc bị gió thổi tung, vải vóc nhiễm nước lạnh lẽo thấm nhập tận xương.

Tô Lâm bị khiến cho nổi trận lôi đình, cất bước đã nghĩ hướng trong mưa mà chạy, cổ tay lại bị người kéo. Quay đầu lại, thoáng nhìn kinh hồng.

Tần Hương đứng phía sau hắn, trên tóc, lông mi, áo đều dính bọt nước mưa. Nắm tay y cực lạnh, một đôi mắt sâu thẳm như bầu trời, bao trùm mấy nghìn vạn sao kim. Tô Lâm xấu hổ đến muốn tìm giếng mà đâm đầu xuống, hắn căn bản không biết nói gì.

Cũng may Tần Hương mở miệng trước: “Trời mưa rất lớn, nhà của ta ở ngay gần đây, đến đó ngồi một lát nha.”

Tô Lâm lắc đầu, đáng tiếc Tần Hương bung dù đi, không thấy được, hơn nữa y căn bản không dự định hỏi ý kiến Tô Lâm. Tô Lâm xắn quần bỏ chạy lại bị Tần Hương kéo tới dưới dù ép đi.

Lờ mờ trong mưa bụi là một tòa nhà trang nhã. Mới bước vào Tô Lâm liền sát một đám mồ hôi, cư nhiên so với nhà hắn lớn hơn! Theo hắn biết, Tần Hương là chuyển tới, thế nào không thấy tăm hơi gì liền có tòa nhà lớn như vậy biến thành Tần phủ? Vừa định hỏi vài câu Tần Hương liền kéo hắn tới phòng khách, an trí gần lò sưởi. Tô Lâm nhìn chung quanh một hồi phát hiện trong phòng chỉ có nha hoàn, cuối cùng minh bạch vì sao Tần hương thơm như vậy. Một đại nam nhân nhét vào giữa một đám nữ nhân, không dính một tia son phấn khí tuyệt đối là trời sinh Quan Công.

Tần Hương thay đổi một thân y phục thanh lịch ngồi xuống bên cạnh hắn, phục sắc đạm nhã, gương mặt lại càng như trái đào thơm. Tô Lâm bỗng nhiên nhớ lại chuyện phát sinh nơi khách điếm, vội vã vươn tay quạt quạt: “Bếp lò kia thực không phải nóng, bình, thường, ha..”

Tần Hương bỗng nhiên cầm tay hắn đưa một cái gì đó. Tô Lâm vừa mở ra nhìn, kinh hãi: “Ngươi thế nào dưỡng sâu lông, mất vệ sinh a.” Thầm nghĩ người này đang làm cái gì, nói là tặng lễ, y thật đúng là tặng lễ a. Tần Hương nói: “Đây là Hương Hương ngươi tặng ta.” Tô Lâm nói: “Nga nga nga, ta nhớ rồi. Ai nha, Hương Hương, mày còn chưa chết a?”

Tần Hương cười cười: “Gần nhất là mùa bướm, Hương Hương mới sinh ra còn chưa chết nhanh như vậy.” Tô Lâm nói: “Mùa bướm?” Tần Hương nói: “Hay là nói mùa hồ điệp giao phối, cài mùa này sâu đặc biệt nhiều, cách một đoạn thời gian sẽ hóa bướm mà bay.” Tô Lâm ngưng mi: “Cái gì là giao phối?” Tần Hương mỉm cười: “Là hùng thư hồ điệp giao hoan.”

Tô Lâm gật đầu, năm ngón tay khép vào hươ trên bếp lò: “A, nguyên lai bươm bướm cũng có thể giao hoan?” Tần Hương nói: “Phải, hơn nữa hồ điệp so với nhân loại còn sống lâu hơn.” Tô Lâm cười nói: “Ngươi chọc ta a? Nhỏ như vậy sao có thể.” Tần Hương nói: “Sinh linh thọ mệnh càng ngắn lại càng sống được sáng lạn, hồ điệp một đời chỉ có một mùa nên càng hiểu được quý trọng.”

Tô Lâm không nói gì, chỉ phải khô cằn nói: “Nga nga nga nga.” Vô ý thức nhìn một chút Tần Hương, bỗng nhiên mạc danh kỳ diệu thấy khó chịu, muốn nói lại không nói nên lời, cảm giác thực sự rất ngứa ngáy.

Tần Hương đem Hương Hương đặt trên bàn, xung quanh toàn là lá cây cùng bông vải. Trên thực tế, Tô Lâm có rất nhiều Cao Cao, chỉ cần là giun hắn đều gọi Cao Cao. Mà trong mắt Tô Đan, các loại sâu lớn lên đều cùng một dạng, cho nên với Tô Đan Cao Cao chính là sâu mọt. Nói tóm lại, Tô Lâm đối sâu mọt không có hứng thú. Cho nên thấy một màn này hắn mục trừng khẩu ngốc, hơn nữa Tần Hương chỉ cần động một cái sẽ bay ra một mùi hương phiêu phiêu, xông cho người thần điên hồn đảo.

Tô Lâm gõ đầu mấy lần mới phát hiện Tần Hương đang nhìn hắn, Tần Hương nói: “Đã đói bụng sao, ta cho người làm chút gì đó cho ngươi ăn.” Tô Lâm lắc đầu, sau đó hai người liền không nói gì. Tần Hương từ bên cạch lấy ra chăn mỏng khoác lên người Tô Lâm, Tô Lâm chóp mùi hồng hồng, con mắt mở to. Tần Hương lôi kéo hai bên chăn một chút hắn liền bị kéo tới trước mặt y, đang muốn nói Tô Lâm lại bị y kéo vào ngực, tim như nổi trống, nhịn không được hét lớn một tiếng: “Hồ điệp động dục ngươi cũng phát? Buông ra!!”

Tần Hương suy nghĩ một lát, liền cúi đầu, dùng môi ngậm lấy miệng Tô Lâm. Mùi hương thơm ngát nổi lên bốn phía huân đắc đầu óc mơ màn, Tô Lâm bắt đầu choáng váng, trước mắt toàn là bươm bướm tung bay. Tần Hương như gần như xa lưu luyến trên môi, còn nhẹ nhàng hướng miệng hắn thổi khí, tối hậu khiến hắn không tự chủ được mở miệng … …

Hai canh giờ sau, Tần Hương ngồi tựa trên ghế, trên mặt hồng hồng năm dấu ngón tay. Lão đầu nói: “Công tử, người có đúng hay không hồ đồ rồi? Không phải nói chờ hắn tới liền cường hắn sao? Thế nào hôn nửa ngày lại để cho hắn đánh? Đánh cũng không đánh trả? Người thực sự đang báo thù sao?” Tần Hương chống đầu, uể oải nói: “Dưới tình huống hắn không thích ta, cường hắn hắn cũng không đau không ngứa (=ko có cảm giác).” Lão đầu nói: “Thế nhưng, mùa thu qua, chu kỳ sinh mệnh của hồ điệp lại đến, người lại muốn sống lại một lần nữa, hắn nếu không thích người, đêm tất cả quên sạch,  chẳng phải uổng phí khổ tâm?”

Tần Hương tựa lưng vào ghế ngồi, hơi ngửa cằm nhẹ nhàng nhắm mắt lại: “Đứng là không dễ dàng. Tâm tư này hắn đối với Phạm Tử Cao cũng không phải ngày một ngày hai.”

3 comments on “Lâm hương 3 – 4

  1. Hự, nàng làm phát 3 chương rùi mất hút thế ahhhhhhhhhhhhh.
    PS: năm mới, ta chức nàng ngày càng xinh đẹp, kiếm đc việc ngon, tìm đc người iu tốt nha, *hun nàng*

  2. =))))))))))… Anh công bị tự kỉ, còn nghĩ em Lâm thích Cao Cao mới chết chứ…

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: