Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gia hữu tiểu tiện 16

Chap 75

Tiểu Tiện không chơi trò chơi trên Internet, chơi lau cũng chẳng biết làm gì. Kêu cậu chơi với máy tính ba ngày ba đêm khẳng định cậu chịu không nổi. Kiên trì được một ngày đêm, cậu liền chuẩn bị quay về phòng ngủ. Cậu không chơi, Đỗ Hàng đương nhiên theo cậu trở về.

Tề Huy hướng hai người phất phất tay, trong miệng gào to: “Các ngươi trở về ngủ một giấc rồi quay lại, ta giúp các ngươi giữ chỗ.”

Tiểu Ngốc nói như vẹt: “Tỉnh ngủ thì trở lại, chúng ta giữ chỗ cho.”

Tiểu Tiện không nói gì. Cả ngày nay cậu thấy có rất nhiều người tại quán net lượn quanh, có lẽ là muốn chiếm một chỗ. Phỏng chừng bọn họ vừa đứng lên sẽ có người cấp tốc nhào vô, nhưng Tề Huy lại nói sẽ giúp họ giữ chỗ?! Người đã đi còn giữ chỗ làm gì? Ngươi không sợ bị người khác trú, bị người quần ẩu!!

Tiểu Tiện trắng mắt liếc Tề Huy, “Quên đi, chúng ta không tới, mấy người chơi từ từ.” –Nói xong kéo Đỗ Hàng ly khai.

Trên đường quay về phòng ngủ, Tiểu Tiện lo lắng hỏi Đỗ Hàng, “Anh nghĩ Tề Huy lf người như thế nò?”

“Khá đi, làm sao?”

“Em sợ anh ta mang dưa ngốc phá hư.”

“Tuy rằng Tề Huy ăn nói cộc lốc lại hay làm việc tùy hứng nhưng con người hắn không tệ, trọng tình cảm, là một người đáng giá kết bạn.”

“Thật vậy chăng? Em cuối cùng nghĩ anh ta cà lơ phất phơ, cho tới bây giờ chưa từng đứng đắn.”

“Nguyên nhân gia đình a, ba mẹ hắn ly dị rồi, đối hắn đả kích rất lớn, sở dĩ liền biến thành như vậy.”

“Nga…”

“Đừng lo lắng, hắn sẽ không tổn thương bạn cùng phòng của cậu, tôi còn chưa từng thấy hắn đối ai để bụng như vậy.”

Nghe xong câu này, Tiểu Tiện hơi an tâm chút.

Tiểu Tiện tính cách hướng nội, lá gan lại nhỏ, chỉ có tại trước mặt người quen mới hoạt bát chút. Tiểu Ngốc là bằng hữu duy nhất của cậu, chiếu cố quan tâm đối phương tự nhiên trở thành chuyện đương nhiên.

Qua một ngày đêm quan sát, cậu phát hiện Tề Huy đối Tiểu Ngốc tốt, hơn nữa cũng rất dung túng Tiểu Ngốc. Tuy rằng Tề Huy luôn ác thanh ác khí với cậu ta, nhưng sủng nịch trong mắt là không giấu được.

Nghĩ tới đây, Tiểu Tiện đột nhiên nở nụ cười. Nếu như Tiểu Ngốc có thể tìm thấy hạnh phúc, kia đúng là chuyện đáng ăn mừng.

Đỗ Hàng thấy cậu cười đến hài lòng, liền hỏi: “Cậu đang cười cái gì?”

“Em nghĩ nếu Tề Huy thực sự muốn theo đuổi dưa ngốc phỏng chừng phải hạ chút công phu.”

“Vì sao?”

“Tên kia phản ứng rất trì độn, có một lần bọn em tại phòng ngủ làm trắc nghiệm, điểm cao nhất là 174, cậu ta còn không có đạt tới 50 điểm.”

“Vậy cậu được bao nhiêu?”

Tiểu Tiện phao cái mị nhãn nhìn Đỗ Hàng, “Ông xã ~ lát nữa đợi nằm trên giường người ta tái nói cho anh ~~~”

Chap 76

Con người luôn có thời gian đắc ý vênh váo.

Hai người trở lại phòng ngủ, cùng nhau tẩy uyên ương dục. Tắm xong y phục quần áo cũng không mặc, liền trơn tuốt luốt như vậy chui vào trong chăn.

Tiểu Tiện mỗi lúc một chủ động, cậu ở đây sờ sờ ở kia liếm liếm, đem Đỗ Hàng toàn thân hôn hết một lượt. Đỗ Hàng bị cậu hôn hưng phấn không ngớt, hận không thể lạp tức đem cậu đặt dưới thân đại chiến năm trăm hiệp.

Quá hưng phấn đại não dễ phát nhiệt, đại não đã phát nhiệt sẽ làm chuyện ngu xuẩn.

Đỗ Hàng từ phía sau đĩnh nhập vào thân thể Tiểu Tiện thì đại não có chút phát nóng. Hắn giơ lên một tay vỗ trên mông Tiểu Tiện, nhất thời in lại trên đó một bàn tay hồng hồng.

Tiểu Tiện nhẹ giọng rên rỉ một chút, trướng đỏ mặt quay đầu liếc hắn. Trong mắt dày đặc hơi nước mê muội, biểu tình như oán như hờn, lại có loại mị thái nói không nên lời.

Đỗ Hàng bị biểu tình này giây sát, thoáng cái không kiềm chế được mình, dĩ nhiên đem ý nghĩ trong đầu nói ra. Hắn mạnh đánh một chút, cười nói: “Tiểu tao hóa, ngươi sao lại dâm đãng như vậy a?”

Kỳ thực giữa tình nhân nói loại này cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, nếu như hai người cảm tình tốt, một câu này có thể làm tăng tình thú.

Nhưng Tiểu Tiện nghe xong lại khó tiếp thu. Cậu cho rằng trong cảm nhận của Đỗ Hàng mình chính là người lỗ mãng phóng đãng. Cậu gục đầu xuống, viền mắt một trận lên men, nước mắt tí tách từng giọt rơi xuống. Đỗ Hàng còn đang ở sau cậu ra sức, căn bản không phát giác một tia dị dạng.

Cậu càng nghĩ càng ủy khuất, cai đầu chôn trên gối, không tiếng động khóc.

Tại đằng sau cậu động một hồi, Đỗ Hàng muốn đổi một tư thế, vừa đem người chuyển qua liền thấy một gương mặt treo đày nước.

Đỗ Hàng bị hỏng sợ, cậu đây là quá hưng phấn mà khóc hay là quá khó khăn nên khóc?

Hưng phấn? Có vẻ không giống. Kia biểu tình bi thương, tựa như bị thiên đại ủy khuất.

Đỗ Hàng càng nghĩ càng có chút khó hiểu, cậu vô duyên vô cớ thương tâm để làm chi?

Cậu đều khóc thành như vậy còn yêu đương cái gì nữa. Đỗ Hàng rút ra khỏi người cậu, đem cậu kéo hỏi, “Làm sao vậy? Vì sao khóc?”

Tiểu Tiện dụi dụi mắt, thấp giọng lầm bầm, “Anh … Anh dĩ nhiên mắng em…”

Đỗ Hàng hô to oan uổng, “Ách!! Tôi chửi cậu lúc nào?!”

Tiểu Tiện nói, “Anh mắng! Anh mắng em tao hóa, dâm đãng!”

Đỗ Hàng thật muốn gọi cậu là tổ tông a, bất đắc dĩ lật cái bạch nhãn, “Khụ, kia đều không phải đang mắng cậu!”

“Đều không phải mắng thì là cái gì?”

“Tình thú hiểu không? Là tình thú!!”

Hiểu làm đối phương Tiểu Tiện có điểm không ý tứ, “Nga … Là em nghĩ nhiều.”

Đỗ Hàng cúi đầu nhẹ hôn cái miệng nhỏ của cậu, “Sau này đừng suy nghĩ lung tung, tôi chửi ai mắng ai cũng không mắng cậu.”

Tiểu Tiện gật đầu, chui vào trong lòng Đỗ Hàng nhỏ giọng hỏi: “Tiếp tục sao?”

Đó là đương nhiên! Ta sắp bị nghẹn chết!

Đỗ Hàng tiếp tục đem người đặt dưới thân, cầm tiểu đệ đệ sáp vào.

Chap 77

Kinh qua lần này Đỗ Hàng thường xuyên nhắc nhở chính mình, đừng nói không suy nghĩ, đặc biệt trước mặt Tiểu Tiện, nhất định phải thường nói nhỏ nói nhẹ.

Nói nhỏ với cậu, nói khẽ đậu cậu hài lòng, nói nhẹ hống cậu sủng cậu.

Đỗ Hàng thực sự buồn bực, trước hắn rất ghét nói mấy lời nói tình thú buồn nôn vậy mà giờ lại nói được rất thuận miệng.

Lẽ nào tình yêu có thể khiến người ta cải biến tính cách, cải biến yêu thích?

Ngay cả Tề Huy cũng bình thường cười nhạo hắn, nói hắn chỉ biết tình tình ái ái, tuyệt không giống đàn ông. Mỗi khi đó hắn cũng cười nhạo lại gã, bởi hắn nếu là tám lạng thì gã cũng chính là nửa cân, đều là tù binh của tình ái.

Tề Huy so với hắn còn muốn bi kịch, chỉ cần có mắt liền nhìn ra Tề Huy đang theo đuổi Tiểu Ngốc. Duy độc dưa ngốc kia cái gì cũng không phát giác ra, vẫn đem Tề Huy làm bạn tốt.

Hai người cùng nhau ăn, cùng nhau ngoạn, thậm chí còn ôm nhau ngủ thẳng tới hừng đông, chỉ là không nói chuyện tình cảm.

Đỗ Hàng nghĩ hắn cùng Tề Huy muốn diện mạo có diện mạo, muốn tài có tài, là hai thanh niên tốt, bên người vệ tinh cũng là một chuỗi dài, thế nào lại chết trên tay hai nhóc con? Một người yếu ớt muốn chết, một người lại ngốc đã chết, hai yêu tinh đực biệt thích lăn qua lăn lại nhân.

Thật đáng buồn chính là, cho dù bị hai nhóc con kia lăn qua lăn lại đến chết, hắn cùng Tề Huy chính là cam tâm tình nguyện xông vào!

Chap 78

Tiểu Tiện cho tới bây giờ không nghĩ mình cũng sẽ có một ngày được người thổ lộ.

Bình thường Đỗ Hàng luôn luôn gặp thông báo, cậu tựa như một nữ nhân đanh đá, lúc nào cũng khắc khắc canh giữ bên người hắn bảo vệ chủ quyền, còn kém kiếm cái nhãn dán trên người đối phương thông cáo thiên hạ.

Cậu toàn hướng Tiểu Ngốc oán hận vì sao mình lại không có người theo đuổi, vì sao mị lực của cậu lại thấp như vậy?

Lời này vừa nói không bao lâu cậu liền bị người ngăn tại cửa phòng học, chỉ bất quá hướng cậu tỏ tình là nam a.

Thực sự gặp phải lọai sự tình này, Tiểu Tiện không nghĩ hài lòng, trái lại rất sợ.

Cậu sợ bị Đỗ Hàng hiểu lầm, cậu sợ người này đối cậu dây dưa ko rõ.

Trọng tâm sinh hoạt của cậu luôn xoay quanh Đỗ Hàng, vui buồn hờn giận của đối phương luôn ảnh hưởng từng sợi thần kinh của cậu. Cậu không ly khai Đỗ Hàng, để chứng minh thật tình, cậu hận không thể đem toàn bộ tim gan phế phổi của mình lấy ra cho đối phương xem.

Cậu nghĩ ái tình của mình rất hèn mọn, tựa như Trương Ái Linh* nói—— thấy anh, cô trở nên rất thấp rất thấp, thấp như một hạt bụi, nhưng ngực cô lại rất vui mừng, từ trong bụi bặm khai hoa.

(* Trương Ái Linh – 张爱玲 – zhāng ài líng (Bút danh Lương Kinh): nhà tiểu thuyết, nhà biên kịch, nhà tùy bút nổi tiếng của Trung Quốc những năm 1932 – 1995. Bà được đánh giá là một bậc thầy về truyện ngắn, thế giới của bà là nơi khắc nghiệt và u uẩn, nơi con người đấu tranh để tìm kiếm tình yêu, nhưng lại thường thất bại trước áp lực gia đình, truyền thống và tập tục. Những tác phẩm của bà chủ yếu nói về những căng thẳng giữa nam và nữ trong tình yêu. Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của bà là Sắc, Giới (Lust, Caution) và Tình yêu khuynh thành (Love in a Fallen City). Danh vọng và tiếng tăm của bà lại tương phản với cuộc sống cá nhân, bà gặp nhiều trở ngại với những nỗi thất vọng, bi kịch, xa lánh và kết thúc bừng cái chết bởi bệnh tim năm 74 tuổi.

Câu nói trên trích từ 1 trg 2 tp kia, Nhã ko tìm hiểu kỹ lắm nên để biết thêm chi tiết mọi người lên wiki tìm hiểu nhé ^^)

Ở trong lòng cậu, cậu chính là bụi bặm, mà Đỗ Hàng chính là tồn tại cao nhất. Đóa hoa nở ra từ trong bụi bặm kia chính là nụ hoa ái tình của cậu, tượng trưng cho thuần khiết, mỹ hảo cùng vô hạn chờ mong.

Nếu như Đỗ Hàng cho rằng cậu ngoại tình, dưới cơn giận dữ muốn cùng cậu chia tay. Cậu nghĩ, trước hết cậu sẽ giết chết nam nhân này sau đó tự sát giữ lấy thuần khiết!

Chap 79

Nhìn nam nhân trước mắt, Tiểu Tiện chà chà chân, lo lắng hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào a?”

Tiểu Tiện sắp vội muốn chết, nam nhân này quả thực lỳ lợm, du diêm bất tiến bách độc bất xâm!!! Cậu đã nói rõ mình có bạn trai nhưng người này giống như bị điếc, vẫn ngăn trước người cậu, đã không nghe còn không cho cậu đi.

Tiểu Tiện tưởng đẩy y ra rồi chạy mất, lại không muốn có bất cứ cái gì tứ chi tiếp xúc với y, không thể làm gì khác hơn là gấp đến đảo quanh tại chỗ.

“Ngươi nói chuyện a! Rốt cuộc muốn làm sao? Không nói gì mau tránh! Đừng ngăn ta!”

“Tôi là Lưu Hi, cậu nhớ ký tên tôi sao?” Nam nhân kêu Lưu Hi lại lần nữa báo tên.

“Nhớ nhớ.” Tiểu Tiện có điểm muốn khóc, người này đã đem tên mình nói hơn mười lần! Câu tiếp theo khẳng định là chúng ta hẹn hò đi hoặc là tôi muốn theo đuổi cạu.

Quả nhiên Lưu Hi thẳng ngoắc ngoắc nhìn Tiểu Tiện, dùng ngữ khí đặc biệt chăm chú nói: “Tôi muốn theo đuổi cậu.”

Tiểu Tiện gấp đến độ vò đầu bứt tai, không thể làm gì khác hơn là lặp lại câu mà mình cũng đã nói hơn mười lần kia, “Tôi có bạn trai rồi!!”

Nghe xong lời này Lưu Hi lại im lặng ngây ngốc đứng tại chỗ.

Nhìn y cái dạng ngốc ngốc kia Tiểu Tiện hoài nghi y có đúng hay không có bệnh tâm thần?!

Giữa lúc Tiểu Tiện hết đường xoay xở, trên hành lang truyền đến tiếng chân gấp gáp, tiếp theo là thân ảnh Đỗ Hàng hiện ra trước mặt hai người.

Đỗ Hàng trên mặt vốn lộ vẻ lo lắng, thế nhưng khi hắn thấy đứng trước Tiểu Tiện là một nam nhân, trên mặt chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hắn dừng bước nhìn Tiểu Tiện nhàn nhạt mở miệng, “Thẩm Dịch, đi.”

Tiểu Tiện trong lòng cả kinh, Đỗ Hàng rất ít gọi tên cậu, giống như bây giờ dùng ngữ khí bình tĩnh gọi cả họ lẫn tên lại càng ít. Cậu nghĩ Đỗ Hàng khẳng định sinh khí, trong lòng bỗng nhiên trở nên hoảng loạn, một phát đẩy Lưu Hi ra vọt tới bên người Đỗ Hàng.

Đỗ Hàng lập tức nắm lấy cổ tay cậu, lôi kéo cậu ly khai địa phương này, đi trước còn quay lại quăng cho Lưu Hi một nhãn thần lạnh như băng.

Chap 80

Hai người một đường từ phòng học tới phòng ngủ đều không nói gì. Khi cả hai vào phòng ngủ, Tề Huy đang ngồi trên giường ăn. Tề Huy thấy bọn họ có chút không thích hợp, cái gì cũng không hỏi thức thời lượn đi.

Cửa phòng đóng sập một tiếng, Tiểu Tiện toàn thân run lên, sợ hãi nhìn Đỗ Hàng, căn căn môi ko dám nói một câu.

Đỗ Hàng đặt mông ngồi trên giường, sau đó nhấc chân ngoắc ngoắc ngón tay: “Tới.”

Tiểu Tiện chậm rãi đi qua, cúi đầu đứng trước mặt Đỗ Hàng, lấy tay vặn vẹo góc áo, chính là không dám lên tiếng. Cậu nghĩ Đỗ Hàng với khí tràng cường đại kia đã trở về. Đối phương chỉ lẳng lặng ngồi đó đều có thể khiến cậu cảm giác được một cỗ áp lực vô hình, ép tới liền hô hấp cũng rất cố sức.

“Ngươi câm điếc sao? Ta không hỏi, ngươi không dự định nói? Cho ta một lời giải thích?”

Thanh âm trầm thấp vang lên trong phòng, ngữ điệu bình thản như nước không gợn sóng, làm cho nghe ko ra tâm tình.

Tiểu Tiện nhanh chóng giải thích, “Học trưởng, em không biết người kia, thực sự! Hắn đột nhiên đem em ngăn ngoài cửa, thổ … thổ lộ với em, em đã cự tuyệt rồi! Nhưng hắn không cho em đi … Em thề, em chưa làm chuyện gì xin lỗi anh!”

“Nga? Bị biểu lộ a?” Đỗ Hàng đạm đạm nhất tiếu

Tiểu Tiện nghĩ nụ cười này thật kinh khủng, hai chân ko khỏi nhũn ra, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Đỗ Hàng chính cười cười, trực tiếp nằm trên giường, trong miệng phân phó: “Cởi quần áo trèo lên đây.”

“Nga.” Tiểu Tiện nào dám cãi lời, hai ba nhát liền lột sạch trơn, sau đó bò lên giường.

Đỗ Hàng xoay người đặt cậu dưới thân, mạnh mở hai chân cậu, từ dưới gối đầu lấy ra thuốc bôi trơn, lấy một khối bôi lên trên mông cậu, cấp tốc cởi quần mình trực tiếp đem ngoạn ý kia đĩnh vào. Tiểu Tiện chưa từng thấy qua Đỗ Hàng thô lỗ bá đạo như vậy, hậu huyệt không qua mở rộng đột nhiên bị dị vật xâm nhập khiến cậu thấy không khỏe, nhưng cũng không giãy dụa. Cậu nghĩ Đỗ Hàng là vì đố kỵ mới làm ra chuyện điên cuồng như vậy, ngực không khỏi có chút lâng lâng.

Ôi, học trưởng! Không nghĩ tới anh yêu em như vậy a!!! ~\(≧▽≦)/~

Tiểu Tiện vươn tay ôm cổ Đỗ Hàng, vui sướng hài lòng hỏi: “Học trưởng, anh ghen đúng không?”

Đỗ Hàng nheo mắt hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ sao?” Trong giọng nói mang theo vài phần khí tức nguy hiểm.

Đáng tiếc Tiểu Tiện không phát giác ra, cậu đem chân cuốn lấy lưng Đỗ Hàng, hướng cái mông về phía trước, sau đó nhìn đối phương, vẻ mặt dạt dào đắc ý, “Tấm tắc, anh khẳng định đang ghen! Bình thường một câu ‘tôi yêu em’ anh đều luyến tiếc nói, hiện tại có người theo đuổi em, liền thiếu kiên nhẫn ba? Vừa rồi người kia là Lưu Hi, hình như là người trong hội học sinh, hắn nói sẽ theo đuổi em, anh cần xem em chặt chút nha!”

“Liền tên hắn cậu cũng nhớ.” Đỗ Hàng mạnh sáp hai cái, cúi đầu ngậm lấy môi cậu một trận cuồng mút, tái ngẩng đầu thấy môi cậu hồng sắp thấy máu, “Cậu còn ngại ít chọc tôi? Hiện tại liền trêu chọc người khác? Xem tôi thế nào giết chết cậu!”

Sớm nói qua, con người luôn có thời gian đắc ý vênh váo. Tiểu Tiện thấy Đỗ Hàng ghen mù đầu, cậu lâng lâng tự nhiên có chút quên hết tất cả, nói cũng không suy nghĩ. Đương nhiên câu nói kia kích thích tới Đỗ Hàng rồi, khiến lý trí hắn trong nháy mắt sụp đổ, hắn đem Tiểu Tiện đặt trên giường làm tới hai ba lần, bữa trưa của hai người là ở trên giường vượt qua.

Xong việc, Tiểu Tiện liều mạng đánh vào ngực Đỗ Hàng, trong miệng còn ô ô kêu thảm, “Đáng ghét đáng ghét đáng ghét! Em hận chết anh! Khóa học chiều phải điểm danh! Xong! Em trốn khóa! Trốn khóa sẽ không có điểm cũng bị nhớ qua! Còn bị mời phụ huynh! Anh thực sự là hại chết em rồi!”

Đỗ Hàng khóe miệng co quắp, vẫn không nhúc nhích tùy cậu đánh: ghi tội? Mời phụ huynh? -_-||| cậu cho là cậu bây giờ còn học cao trung a!

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: