4 phản hồi

Gia hữu tiểu tiện 17

Chap 81

Từ khi Tiểu Tiện gặp phải thổ lộ chiều nào sau khi hết khóa Đỗ Hàng đều đi tìm cậu. Tên kia còn tới vài lần, mỗi lần y còn chưa cùng Tiểu Tiện nói một câu đã bị Đỗ Hàng dùng ánh mắt lạnh như băng bức lui.

Tiểu Tiện ngực cái kia nhạc a, liên thời gian bước đi cũng là sôi nổi, còn kém bật Champagne chúc mừng.

Ngược lại so với Đỗ Hàng, Tiểu Tiện thích nghe nhất là dỗ ngon dỗ ngọt, cậu ước gì Đỗ Hàng ngày ngày đem câu ‘tôi yêu em’ đọng bên miệng. Cậu giống như bệnh nhân tâm thần, động bất động liền hỏi Đỗ Hàng yêu không yêu cậu, sẽ yêu cậu bao lau, có vứt bỏ cậu đi tìm tân hoan … v.v… cùng một loại vấn đề buồn chán như nữ nhân.

Ban đầu Đỗ Hàng còn phối hợp, lặp đi lặp lại nhiều lần hứa hẹn. Nhưng nói nhiều lần cũng không khỏi có chút phiền táo.

Hôm nay tự học, hai người quay về phòng ngủ, Tiểu Tiện lại đem mấy ván đề kia hỏi lại một lần. Đỗ Hàng ko tiếp lời, vừa vặn lúc này có điện thoại, hắn thẳng thắn lấy điện thoại nói chuyện. Yêu cầu đưa ra bị bỏ qua khiến Tiểu Tiện có điểm khổ sở. Cậu tưởng túm áo Đỗ Hàng kéo đi lại sợ đối phương nghĩ cậu lại nổi tính đùa giỡn mà tức giạn, ko thể làm gì khác hơn là buông đầu đi về phía trước.

Hai người đi tới KTX, Đỗ Hàng còn đang nghe điện quay đầu nói với cậu một câu: “Cậu lên phòng ngủ trước đi.” Liền ko để ý tới cậu nữa.

Tiểu Tiện ngẩng đầu nhìn Đỗ Hàng, nước mắt đảo quanh bên viền mắt, nhịn xuống một cái, nhắm ngay ngực Đỗ Hàng đập xuống một quyền, rống to: “Ta hận chết ngươi!!” Sau đó khóc chạy đi.

Đỗ Hàng qua loa cắt điện thoại, nhấc chân chuẩn bị đuổi theo lại nhìn ko thấy bóng dáng của cậu. Đỗ Hàng khẳng định cậu đang trốn ở góc nào đó liền tìm một vòng, kết quả chính là ko phát hiện lấy một bóng ngùi. Khe khẽ thở dài, Đỗ Hàng quay người, một bên lên phòng ngủ một bên gọi điện cho cạu.

Chap 82

Di động rung, Tiểu Tiện trốn sau bụi hoa nhanh chóng cắt đứt sau lại tháo pin, cắn môi dưới mãnh rơi nước mắt.

Cậu không nghĩ Đỗ Hàng nhanh như vậy liền chán ghét cậu, cậu rất thương tâm bởi cậu còn chưa nếm hết ái tình ngọt ngào. Trong đầu đột nhiên toát ra các loại ý niệm không tốt khiến cậu thấy hoảng sợ. Cậu sợ Đỗ Hàng sẽ nhân cơ hội này vắng vẻ cậu, sau đó đoạn tình cảm này sẽ vô tật mà chết, hai người về sau sẽ là hai người xa lạ.

Tiểu Tiện bị ý nghĩ của mình dọa tới rồi. Cậu rất muốn gọi cho Đỗ Hàng, nhưng lại kéo ko được mặt mũi. Cậu nghĩ căn bản mình không hề sai, mà Đỗ Hàng lại rất thái quá, đã vậy còn vô tình với cậu.

Nghĩ tới đây, cậu trở nên phẫn nộ, lau nước mắt, sau đó chạy đi siêu thị mua một chai rượu đế, nỗ lực mượn rượu tiêu sầu.

Khi cầm cầm chai rượu trở lại phòng ngủ, phát giác không khí trong phòng có điểm ko thích hợp. Tiểu Ngốc cầm di động đứng ở sân thượng lẳng lặng nhìn bầu trời đêm, khuôn mặt bình thường luôn cười hì hì lúc này treo đầy u sầu.

Tiểu Tiện kêu vài tiếng cậu ta cũng không để ý tới, tựa như một pho tượng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tiểu Tiện kéo cậu ta vào phòng, ấn ngồi tren ghế, hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Tiểu Ngốc nhăn mày thì thào, “Tề Huy có bạn trai ….”

Nghe câu đó Tiểu Tiện giận tím mặt, “Không thể nào?! Hắn có bạn trai còn trêu chọc cậu làm gì?!”

Tiểu Ngốc tiếp tục lẩm bẩm, “Vừa nãy hắn cùng bạn trai hắn đi ra, bọn họ hẳn là qua đêm bên ngoài đi …”

Tiểu Tiện tức giận đến rống to hơn, “Tề Huy tên vương bát đản! Thực sự không có tiết tháo!!”

Mắng xong cậu trái lại an ủi Tiểu Ngốc: “Đừng khổ sở, loại nam nhân này không có cũng được! Sau đó cậu khẳng định tìm được người tốt hơn. Được rồi, cậu với hắn quan hệ phát triển tới đâu? Mấy người cùng ngủ một chỗ cũng lâu rồi, không làm chuyện gì khác người đi?”

Tiểu Ngốc sửng sốt một chút mới hỏi: “Tớ cùng hắn ko có quan hệ gì a, chúng ta cái gì cũng chưa làm.”

Tiểu Tiện thẳng trợn mắt, “Vậy cậu trưng cái bộ khổ tình đó ra làm gì? Giống như bị người ta bỏ rơi vậy!”

Tiểu Ngốc gãi gãi đầu, biểu tình có chút mê man, “Tớ cũng không biết, hay ngực có điểm khó chịu….”

Tiểu Tiện nghĩ Tiểu Ngốc động tâm rồi, chỉ là cậu ta chưa phát hiện ra thôi. Tiểu Tiện không định thức tỉnh cậu ta, Tề Huy tên vô lại kia cước đạp hai thuyền, cậu sao có khả năng đem Tiểu Ngốc giao cho gã.

Ba một cái mở nút chai, Tiểu Tiện rót đầy hai chén, đưa Tiểu Ngốc một chén, “Chúng ta tới uống rượu, uống say cái gì cũng không có, sẽ ko cảm thấy khó chịu nữa.”

“Nga, tốt.” Tiểu Ngốc tiếp nhận chén rượu, để gần miệng vào nhấp nhẹ một ngụm. Một cỗ cay độc thẳng trùng cổ họng, nước mắt nhất thời ứa ra, cậu ta bị sặc thẳng ho khan liên tục.

Tiểu Tiện buồn bực vỗ vỗ cậu ta, rượu kia đáng sợ vậy sao? Cậu ta mới nhấp thử một ngụm liền ho như vậy, na uống nguyên chai kia không phải ngay cả phổi cũng bị khụ ra?!

Tiểu Tiện hiển nhiên coi thường uy lực của rượu đế, cậu ngẩng đầu lên, hung hăng uống một ngụm lớn. Giây tiếp theo, một chuỗi kịch liệt ho khan vang vọng khắp phòng.

Chap 83

Rượu tuy rằng khó uống nhưng Tiểu Tiện và Tiểu Ngốc quyết định uống hết. Hai người đều là lần đầu tiên uống rượu, sức chống cự với cồn thực sự quá yếu. Uống hơn phân nửa bọn họ không sai biệt lắm đã say tới bảy tám phần, một bên uống một bên say khướt, hét to trong phòng.

Tiểu Tiện giơ chén hướng Tiểu Ngốc cười a, “Đến, chúng ta cụng ly!”

Hai chén cùng chung phát sinh thanh âm thanh thúy. Tiểu Ngốc đặc biệt dũng cảm hét lớn một tiếng, “Uống!”

Hai người song song ngửa đầu đem rượu vãng trong họng uống. Chén rượu thấy đáy liền rót một chén khác.

Tiểu Tiện giơ chén kích động kêu: “Tới! Chúng ta phải đá hai xú nam nhân kia, vì tương lai hạnh phúc sau này cạn ly!”

“Đá bọn họ! Vì hạnh phúc cụng ly!” Tiểu Ngốc bên rống bên chạm cốc.

Một chén rượu đầy lại nhanh thấy đáy, Tiểu Tiện đột nhiên cười lại đột nhiên khóc lên. Cậu ném chén rượu, cao giọng thét, “Họ Đỗ không có thứ tốt! Hỗn đản! Đều là hỗn đản!!”

Tiểu Ngốc cũng đem chén ném xuống đât, học cậu hét: “Họ Tề cũng không phải thứ tốt. Hỗn đản! Đều là hỗn đản!!”

Tiếng kêu của hai người thực sự quá lớn, kinh động tới cách vách, bên trong vừa vặn có hai người họ Đỗ họ Tề, hai người kia lặng: chúng ta họ Đỗ họ Tề chiêu ai nhạ ai, thế nào vô duyên vô cớ thành hỗn đản?!

Hai người uống rượu nổi điên không dứt. Ban đầu họ chửi ầm lên, nhưng lại chỉ quẩn quanh vài từ, cái gì vương bát đản, cái gì hỗn đản, ô quy vương bát, vạn năm rùa già.

Các học sinh lại một lần nữa lặng: ta van ngươi, các ngươi có thể đổi một câu khác không? Một điểm sáng ý cũng không có! -_-|||

Mắng xong hai người bắt đầu tiêu ca, đem thủ khúc 《Nhĩ hảo độc》hát hơn mười lần, mỗi lần hát tới câu “nhĩ hảo độc, nhĩ hảo độc, nhĩ hảo độc, ô ô ô” bọn họ liền hát cao tám quãng, tiếng ca phải nói là phá âm quán nhĩ, cộng thêm tiếng khóc thảm thiết làm cho người nghe ngực thẳng sợ hãi. Nhóm đồng học sắp tan vỡ rồi, tất cả đều có một cỗ xung động muốn đập tường: hảo hảo một thủ ca bị bọn họ đạp hư! Sau này chúng ta không bao giờ nghe Trương Học Hữu hát nữa! T_T

Hát xong《 Nhĩ hảo độc 》bọn họ liền hát《 Chia tay vui vẻ 》cùng 《 Hảo tâm biệt ly 》. Các học sinh khóc rống lưu nước mắt: quả thực rất tàn nhẫn! Bọn họ cư nhiên đạp hư thêm hai thủ hảo ca!!

Tối hậu bọn họ hát một cách tự phát. Khúc không ra khúc, âm không ra âm, rầm rì không biết đang hát cái gì. Các học sinh vểnh tai tỉ mỉ nghe (=_=||), nghe rõ sau mọi người triệt để mất trật tự.

Đỗ ô quy, Tề vương bát, ô quy vương bát, vương bát ô quy, toàn bộ đều không phải thứ tốt!

Hai bạn đồng học họ Đỗ họ Tề kia cùng lấy tay ôm ngực làm suy yếu trạng: ai tới đem hai con côn trùng gây hại kia tha đi a!!!

Chap 84

Trong trường học Đỗ Hàng chưa từng tận lực giấu diếm quan hệ của hắn cùng Tiểu Tiện, cho nên có rất nhiều người biết họ là một đôi. Tiểu Tiện cùng Tiểu Ngốc ở trong phòng ngủ hô to gọi nhỏ hơn mấy tiếng đồng hồ, tạo ra bao nhiêu tạp âm làm hại mọi người không được an bình. Có người thật sự không chịu được nữa liền chạy tới phòng Đỗ Hàng, thêm mắm dặm muối đem chuyện Tiểu Tiện say khướt nói cho hắn.

Đỗ Hàng cùng Tề Huy chạy tới, hai người vừa bước vào phòng ngủ liền có một chai rượu bay qua. Hoàn hảo bọn họ trốn mau, nếu không đầu đã nở hoa.

Tiểu Tiện ngồi dưới đất, một bên dậm chân một bên chỉ vào hai người ồn ào, “Hai tiện nam các ngươi mau cút ra ngoài cho ta!”

Tiểu Ngốc lúc này đã say đến quỳ rạp trên đất, nghe thấy Tiểu Tiện ồn ào cũng theo vào giúp vui. Cậu ta từ mặt đất đứng lên, lung lay lắc lắc đi tới cột trước gường ôm lấy nó lắc lắc, ngoài miệng rít gào: “Ô quy! Vương bát! Tiện nam! Hỗn đản! Mau cút ra ngoài cho ta!”

Nhìn hai tên một bộ khóc lóc om sòm, hai tiện nam song song rút khóe miệng, sau đó vẻ mặt bình tĩnh đi qua.

Tiện nam họ Đỗ đem Tiểu Tiện khiêng ngang trên vai, quay đầu nói với tiện nam họ Tề: “Ta dẫn hắn về phòng ngủ, hai người ở lại đây đi.”

Tiện nam họ Tề nắm áo Tiểu Ngốc quăng lên giường, “Đi ra ngoài nhớ khóa cửa cho ta.”

Hai tiện nam nhìn nhau cười, cười đến phá lệ không có hảo ý.

Chap 85

Trở lại phòng ngủ Đỗ Hàng dùng nước lạnh lau mặt cho Tiểu Tiện. Mùa đông nước lạnh kích thích Tiểu Tiện hơi chút thanh tỉnh. Cậu nhìn người trước mặt, chớp chớp mắt, đột nhiên gào khóc.

Đỗ Hàng ngồi xổm trước mặt cậu, lấy tay lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng nói: “Đừng khóc nữa, là tôi sai.”

Tiểu Tiện nhào vào lòng Đỗ hàng, chôn đầu trước ngực hắn cọ tới cọ lui, thút thít khóc: “Học trưởng …. Anh chán ghét em đúng không? Anh hiện tại thấy em phiền đúng không? Khi em chạy anh cũng ko tìm em….”

Đỗ Hàng nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu: “Tôi không phiền, vừa nãy tôi có đi tìm nhưng lại tìm không được.”

“Thật sự?”

“Ân.”

Nghe xong lời này, tâm tình Tiểu Tiện hảo hơn rất nhiều. Đỗ Hàng ôm cậu lên giường hỏi: “Choáng váng đầu không? Muốn uống nước không?”

Tiểu Tiện lắc đầu.

Đỗ Hàng lại hỏi: “Muốn tắm không?”

Tiểu Tiện lại lắc đầu.

“Có buồn ngủ?”

Tiểu Tiện lại lắc.

“Vậy tỉnh rượu sao?”

Lúc này Tiểu Tiện gật đầu. Kỳ thực đầu cậu còn có chút vựng hồ hồ, sau khi say làm chuyện gì cậu cũng không nhớ rõ, hơi hồi tưởng lại đầu liền đau vô cùng.

Đỗ Hàng cười nhạt một cái.

Tiểu Tiện ko khỏi sửng sốt, “Học trưởng, anh cười cái gì?”

Đỗ Hàng một bên cởi quần áo một bên nói: “Xem ra tôi chiều hư cậu rồi, cậu hiện tại lá gan rất lớn đúng không? Tắt điện thoại của tôi, lén uống rượu, say khướt còn mắng chửi người, ném bình rượu đập tôi … A, thật giỏi, có bản lĩnh a! Tôi không giáo huấn cậu một chút phỏng chừng tiếp vài ngày cậu sẽ trèo lên đầu tôi đúng không?”

Thanh âm Đỗ Hàng không lớn, nghe rất bình thản, biểu tình cũng rất bình thường, nhưng khí tràng đáng sợ lại từ trên người hắn bạo phát đi ra.

Trong lòng nhất thời cảnh báo reo vang, Tiểu Tiện đánh cái rùng mình, ôm đầu trốn trong chăn.

Đỗ Hàng lột sạch quần áo nhấc chân lên giường, một nhát xốc chăn lên lạnh lùng mệnh lệnh, “Cởi quần áo!”

Chap 86

Đỗ Hàng giống như ko phát giận nhưng không có nghĩa là hắn không tức giận. Lúc này hắn rất tức giận, khi phát ra cũng là tương đương đáng sợ.

Một nhóc con mười sáu tuổi chưa đủ lông đủ cánh cư nhiên dám lén uống rượu? Uống say lại còn không an phận phát điên náo loạn tới mọi người. Đỗ Hàng tức giận đến ngực ứa ra lửa, thật muốn hảo hảo đánh nhóc con.

Nhìn người trước mắt càng bức càng gần, Tiểu Tiện lui lui trong giường, chớp mắt vài cái, nỗ lực dùng nước mắt tranh thủ đồng tình.

Đỗ Hàng hét lớn một tiếng, “Đem nước mắt nghẹn trở lại cho ta!”

Tiểu Tiện bị hắn rống tới sững sờ, qua nửa ngày mới hồi thần, nước mắt đảo quanh vài vòng nhưng không rớt xuống.

Đỗ Hàng vươn tay giwo cầm cậu lên, giận tái mặt hỏi: “Ngươi biết mình sai chỗ nào sao?”

“Em …. Em không có sai…” Tiểu Tiện nhỏ giọng phản bác, thanh âm run đến lợi hại.

Đỗ Hàng lật cậu lại, hai ba cái thoát sạch y phục của cậu, nhắm ngay cái mông ‘Chát’ một cái. Một cái tát này dùng đủ khí lực, đánh cho cậu đau rát liều mạng giãy dụa.

“Nằm úp sấp hảo.” Thanh âm hơi không kiên nhẫn từ trên đỉnh đầu vang lên, Tiểu Tiện sợ đến không dám nhúc nhích, để khỏi bị cái khổ nơi da thịt, cậu mang nước mắt lưng tròng nhìn Đỗ Hàng, lần thứ 2 nỗ lực dùng nước mắt lấy đồng tình.

Đỗ Hàng nhưng lại bất vi sở động, một chưởng lại hạ qua, “Không được khóc, không được phản kháng, hảo hảo ngẫm lại rốt cuộc sai ở đâu.”

“Ta không có làm sai không có làm sai! Chuyện gì cũng không làm sai!!” Không được khóc không được phản kháng, Tiểu Tiện ko thể làm gì khác làm lớn tiếng kêu to.

“Ngươi dám cãi lại? Ngày hôm nay không cho mông ngươi nở hoa ta liền cùng ngươi họ Thẩm!”

Đỗ Hàng vung tay, chát chát chát vài cái. Mấy cái đánh đó khi tiếp xúc, lòng bàn tay Đỗ Hàng đều thấy tê dại, Tiểu Tiện khỏi nói rồi, cái mông nộn nộn đỏ một mảng lớn, giống như bị hỏa thiêu, đau tới hỏa lạt lạt.

Tiểu Tiện chịu đựng đau đớn, ô ô kêu rên: “Đồ vũ phu ngươi cư nhiên dám đánh ta, ba mẹ ta còn chưa từng đánh ta! Ngươi bạo lưc gia đình, ngươi biến thái vô sỉ! Ta muốn đi pháp viện tố cáo ngươi!”

Đỗ Hàng lạnh lùng cười nhạo, cười đến bộ mặt đều vặn vẹo, “Ngươi đi a, không đi ta còn chê ngươi quá uất ức! Lấy tay đánh ngươi ta cũng đau tay. Ngươi là muốn nếm thử tư vị dây lưng hay là thước cuộn bằng thép?”

“Nga!!!!” Tiểu Tiện ôm đầu cuồng hô, “Học trưởng anh điên rồi! Như vậy sẽ đánh chết em đó!!!”

Đỗ Hàng vẻ mặt bình tĩnh sửa đúng: “Tối đa cái mông nở hoa, lại lưu chút máu, không chết được!”

Tiểu Tiện vốn có tâm tính hài tử, nghe xong những lời này lập tực bị dọa, cậu giống như bị điên hai tay loạn trảo, hai chân loại đá, nước mắt nước mũi chảy dài, “Học trưởng em sai rồi! Đừng đánh em! Em biết sai ở đau rồi …. Em không nên tắt điện của anh, không nên lén uống rượu, không nên say khướt, không nên mắng chửi người, không nên lấy chai rượu ném anh … Em sai rồi sai rồi! Anh đừng đánh! Em, em sẽ chết đó …”

Đỗ Hàng cười cười, “Thực sự biết sai rồi?”

“Thực sự!”

“Sau này không phạm vào nữa?”

“Tuyệt không phạm vào.”

“Tốt lắm, nhanh đi WC rửa mặt.”

“Mông em đau ….”

“Thế nào? Còn muốn tôi ôm cậu đi?”

“Ân!!”

“Mơ tưởng! Chính mình đi!”

“Ô ô ô ~”

“Tôi cho cậu mười giây.”

“Anh xấu anh xấu.”

“Một …”

“Anh xấu lắm!”

“Hai …”

Tiểu Tiện từ trên giường nhảy xuống, bưng cái mông thẳng đến WC, nhịn không được ở trong lòng oán hận.

Học trưởng là người xấu! Là bạo quân! Ta căn bản không làm gì sai! ┭┮﹏┭┮

4 comments on “Gia hữu tiểu tiện 17

  1. “Một nhóc con xx tuổi”

    Sao lại xx nhỉ, mình tưởng bé vô ĐH rồi mà, cũng phải xx chứ TT ^TT?

  2. 2 cái cặp này đáng iu chết lên dc y 🙂

  3. 16t là quan hệ với trẻ vị thành niên thật à?
    vờ lờ

  4. *nhìn trời* may mắng a là thụ…. May mắn ta ko có nương…. Người yêu ta mà zậy chắc ta bắn chết rồi phi tan hắn!!!

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: