Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NGTK 15

Thập ngũ.

Áp suất trong nhà liên tục thấp vài ngày, bất quá coi như an toàn.

Anh trai vẫn như mọi ngày làm ba cà men, sau đó ba ba vẫn ngoan ngoãn mỗi ngày cầm cà men đi ăn, nhưng thật ra hai người mỗi ngày đều là cùng nhau về.

Liên tục áp suất thấp mấy ngày trôi qua có chút uể oải. Mà hôm nay sau khi tan học, ta đang nhàm chán đá gạch đá đường về nhà thì bảo vệ xã khu gọi ta lại. Sau đó, ta nhìn thấy người đáng lẽ phải được gả tới Hàng Châu cười cười chào hỏi ta – ma nữ Lê Lê.

Ta vẻ mặt kinh hỉ, nhầm, kinh hách hỏi: “Chị chị …. Chị sao lại ở đây?”

Chị Lê Lê cười xấu hổ: “Sao sao, chẳng lẽ nhóc dám không chào đón ta hử? cẩn thận ta đem nhóc cuốn thành bánh ăn giờ.”

“Ha ha, không dám không dám.” Nhắc tới trên thế giới này ngoài anh trai ra thì ta sợ ai, thì phải là nữ ác ma tên gọi Lê Lê này, cái gọi vật họp theo loài phỏng chừng là nói anh trai cùng ác ma Lê Lê (ta chỉ dám nói trong lòng.)

Sợ về sợ, Đại tiểu thư đây đã đến nếu ta dám không để ý bả chắc chắn ngày này năm sau là ngày giỗ của ta quá, kéo hành lý lên, dẫn người về nhà.

Tối anh trai cùng ba ba trở về, anh trai nhìn thấy chị Lê Lê liền kích động: “Như thế nào tới cũng không nói một tiếng, đã lâu không gặp cũng không biết mình rất nhớ cậu.”

Nói xong liền nhìn thấy ba ba đen mặt.

Bất quá hiển nhiên anh trai cùng ma nữ Lê Lê không để ý tới ba ba, thẳng ngồi xuống ghế nói chuyện.

Ma nữ nói: “A Nguyên, tớ muốn ở nhờ nhà cậu một thời gian.”

“A?” Anh trai hạ kích động hỏi: “Như thế nào? Cãi nhau với chồng?”

Chị Lê Lê nghiêm túc nói: “Cũng không tính cãi nhau, bất quá mình mang thai là thật.”

Mặt anh trai liền có điểm trắng bạch: “Lê Lê cậu chán sống hả?”

Chị Lê Lê nói: “Nhà Lưu Thành cậu cũng biết, liền chỉ có ảnh là con trai, ảnh không chê mình nhưng mẹ ảnh nói nếu mình không thể sinh liền ly hôn, bác sĩ nói tim mình tình trạng hiện tại không tồi, hiện có mang thai cũng không sao.”

“Vậy cậu không ngoan ngoãn ở nhà chạy tới đây làm gì?” Anh trai lo lắng hỏi.

“Bởi vì Lưu Thành không đồng ý, ảnh muốn mình nhân lúc thai nhi chưa thành hình liền phá.”

Anh trai lập tức nói: “Lưu Thành làm vậy là đúng, vốn nên phá.”

Chị Lê Lê không nói ủy khuất quệt miệng khóc: “các ngươi như thế nào đều như vậy, sao lại đều như vậy?”

Anh trai nghiêm túc nói: “Bởi mọi người lo cho cậu mới như vậy.”

“Chẳng lẽ mấy người không hy vọng mình có thể sinh một em bé đáng yêu sao? Chẳng lẽ không nghĩ tới mình rất muốn sinh em bé sao?” Chị Lê Lê khóc to.

Anh trai nói: “Chính cậu nói bởi vì mẹ Lưu Thành mới quyết định sinh em bé, mình tin cho dù cậu không sinh em bé Lưu Thành vẫn rất yêu cậu.”

Chị Lê Lê khóc: “Lưu Thành nghĩ cho mình mình cũng phải nghĩ cho ảnh a, chẳng lẽ là mình sai sao?”

Anh trai không nói, cầm điện thoại gọi cho anh Lưu Thành.

Chị Lê Lê đoạt lấy điện thoại nói: “Không được gọi, không được nói cho ảnh mình ở đây, bằng không mình kiếm xe đâm chết cho cậu xem.”

Giằng co một lúc vẫn là anh trai bị đánh bại.

Chị Lê Lê thật cẩn thận nhìn anh trai đang phụng phịu: “Na, hiện tại em bé mới ba tháng, cho mình ở tới khi bé được sáu tháng được không, tới khi đó muốn phá cũng không thể, chỉ có thể sinh.”

“Nếu cậu xảy ra chuyện mình phải nói sao với Lưu Thành?” Anh trai hỏi.

“Không phải mình lấy cái chết uy hiếp sao? Cứ vậy mà nói với ảnh.” Ma nữ mỉm cười nói.

“Trời ạ, cậu đúng là …” Thấy chưa thấy chưa, cho nên ta mới nói bả chính là ác ma.

“Hắc hắc, cậu cũng không phải ngày đầu biết mình, cảm thán cái gì a.” Chị Lê Lê cười đắc ý.

Còn chưa cười xong điện thoại bị nàng ôm trong lòng bỗng vang lên.

Chị Lê Lê bị kinh hách đem điện thoại quẳng tới trên bàn, nhìn chằm chằm màn điện thoại: “Là Lưu Thành!”

Sau đó, ma nữ nhìn anh trai, anh trai lại nhìn bả, cuối cùng hai người nhìn ta, ma nữ như Cristoforo Colombo phát hiện Châu mỹ nhìn ba ba: “Đến đến đến, anh tới nhận, nếu ảnh tìm A Nguyên liền nói ảnh nhầm số rồi, không có người này.”

Ba ba bị ném tới đầu thớt, thực vinh quang hoàn thành nhiệm vụ.

Bất quá điện thoại vừa cắt lại vang lên, là anh Lưu Thành ở đầu kia rống to: “Không có khả năng đánh sai, chính là số này, để vợ tôi tới nghe máy.”

Ba ba ủy khuất vài ngày, hiện tại bị rống cũng bật hỏa: “Muốn vợ ngươi tới nghe? Ta đi đâu moi ra vợ ngươi? Vợ ta ta còn chưa bắt tới tay ai rảnh đi quản vợ ngươi a.” ‘Cạch’ một cái dập điện thoại.

Vừa cắt, điện thoại lại vang…… Hãn, anh Lưu Thành thật đúng cứng cỏi.

Lần này giọng anh tốt hơn nhiều: “Chủ phòng này kêu La Tiển Nguyên đúng không, xin hỏi anh là ai?”

“Ta quản ngươi tìm La Tiển Nguyên hay là ai, dù sao hiện tại ta sống ở đây, ta kêu ngươi lộn số là lộn số.” Ba ba ‘cạch’ một tiếng treo điện thoại.

Ma nữ Lê Lê ngồi trên ghế ôm bụng cười nghiêng ngã lệch, nhìn bả ta cảm thấy anh trai rõ nhân từ, ít nhất khi ba ba thổ lộ với anh anh không vui sướng khi người gặp họa như vậy.

Ngẫm lại anh Lưu Thành hiện chắc vội phải chết, bả lại tránh ở đây cười trái ngã phải, ma nữ chính là ma nữ.

Ba ba treo điện thoại, anh trai trừng mắt nhìn ba ba: “Ngươi còn dám nói ta là vợ ngươi ta liền phế ngươi.”

Ba ba rụt vai: “Ta vừa rồi không phải nói ngươi.”

Tình huống như vậy đương nhiên không chạy khỏi tai mắt của ma nữ, vì sợ bị ma nữ bắt tới bát quái, anh trai thực sáng suốt chạy tới bếp nấu cơm, phát huy triệt để nguyên tắc ‘tử đạo hữu bất tử bần đạo’ ( aka ngươi chết hơn ta chết) đem ta vứt lại.

Vì thế ta bị ma nữ bắt lấy cũng thực vô lương đem tình hình của anh trai cùng ba ba nhất nhất khai báo.

“Nga ha ha ha ha ~~~ Là ba ba Tiểu Vũ a, có ý tứ.” ánh mắt ma nữ mị mị muốn thành sợi chỉ, anh trai trong bếp chắc đã phát lạnh sau lưng đi.

Sau đó ma nữ lên tiếng: “Tiểu Vũ a, ta nhớ nhà nhóc là hai phòng ngủ một phòng khách nha.”

Ta bất đắc dĩ nói tiếp: “Chị Lê Lê, đúng vậy thì làm sao.”

“Vậy các ngươi ở làm sao?” Ma nữ hỏi.

“Em ngủ cùng anh trai, ba ba ở phòng em.” Không biết vì cái gì có dự cảm không tốt.

“Như vậy từ hôm nay trở đi, ba ba nhóc ngủ cùng anh trai nhóc, Tiểu Vũ ngủ cùng chị Lê Lê nga.” Ma nữ hạ kết luận.

“Cái gì??” Ta kêu lên sợ hãi, nghe thấy trong bếp xoong nồi ‘loảng xoảng’ một tiếng thật lớn.

“Anh trai nhóc cùng ba ba nhóc là nam nhân trưởng thành, ta đương nhiên không có khả năng ngủ cùng họ, mà phòng anh trai nhóc có giường lớn như vậy lại để ba ba nhóc ngủ sô fa? Rất không có nhân đạo.” Ma nữ một bên gặm táo lấy trong hành lý, một bên nhàn nhã nói.

“Nhưng là ………. nhưng là…………” Ta phát hiện nguyên lai ta cũng sẽ cà lăm.

“Nhưng cái gì mà nhưng, ngủ một giấc thôi, không lẽ sẽ chết người.” Ma nữ đánh nhịp quăng ra một câu như vậy.

“Nhìn ba ba nhóc, nhiều bình tĩnh.” Ma nữ nói.

Kính nhờ, cái kia không gọi bình tĩnh, gọi hóa đá được không.

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: