Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NGTK 11

Thập nhất.

Mấy ngày kế tiếp tuy là cùng nhau ăn cơm, bất quá, coi như an tường vô sự.

Chính là lúc ăn cơm cũng trở nên thực trầm mặc, ai … Theo ta dự đoán không giống nhau a.

Bất quá nhưng thật ra cải thiện tình cảnh ba ba phải chui trong phòng cô đơn quạnh quẽ, cuối cùng có thể ở trong phòng khách ăn cơm khi anh trai ở nhà. Chẳng qua nhìn anh trai tới gần, ba ba rất ngoan ngoãn nhượng bước, tuyệt đối không cùng anh trai tranh sô fa.

Đến tối thứ 7 sau khi ăn xong cơm chiều, anh trai ở trong bếp rửa bát, ta ở phòng khách ngược đãi TV sau liền chui vào phòng tắm. Ba ba nhìn thấy ta đi vào, cười ha ha nói: “Vũ Nhiên a, cùng ba ba tắm được không?”

Ta ngẩng đầu nhìn ba ba nói: “Không cần.”

Ba ba ủy khuất nhìn ta: “Vì cái gì? Vì cái gì không thể?”

“Làm sao có thể để ba nhìn thấy con trần truồng!” Đối với việc ba ba thích nam nhân, tuy không thể nói là nỗi ám ảnh trong lòng nhưng đối với ta vẫn tương đương có ảnh hưởng.

“Ô ô ô, ba chỉ đối với anh trai con thôi, không đối với ai khác….” ba ba khóc lóc kể lể (đương nhiên là giả khóc rồi.)

“Nói ta cái gì?” Anh trai cầm túi rác trong phòng bếp chuẩn bị đi bỏ, nghe thấy ba ba nói ‘anh trai con’ này từ liền đứng lại hỏi.

Đối với anh trai bỗng nhiên lên tiếng phía sau, ba ba hiển nhiên bị dọa một thân mồ hôi lạnh: “Không, không có gì.” Sau đó rất nhanh từ phòng tắm trượt về phòng ngủ.

Anh trai khó hiểu đi bỏ rác, ta trong phòng tắm phát tiếng cười to. Vì cái gì nhìn bọ dạng kinh ngạc của ba ba ta cảm thấy thực thích, chẳng lẽ ta có ác thú vị như vậy?

Khi ta tắm rửa xong, anh trai đã dọn xong phòng khách, nhìn thấy ta ra liền chuẩn bị quần áo đi tắm. Ba ba nhìn ta đi ra mới mang theo nỗi sợ từ trong phòng ngủ ra ngồi trên sô fa cùng ta xem TV.

Anh trai tắm rửa xong thay một thân áo ngủ đi ra, nhìn thấy ta cùng ba ba song song ngồi cùng nhau tựa hồ rất ko thích, đối ba ba nói: “Còn không mau đi tắm ngồi đây làm gì?”

Ba ba tư khi anh trai mở miệng đã từ sô fa nhảy dựng lên, nhanh như chớp lủi mất. Nhìn ba ba hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi ba ba có nhân cách phân liệt.

Anh trai sờ đầu ta hơi trách cứ nói: “Tóc còn không sấy khô, mặc dù đang ở nhà nhưng hiện tại là mùa đông a.”

“Anh cũng không phải không sấy sao?” Ta cười cười, anh trai cũng đối ta cười cười, trở vào phòng tắm lấy máy sấy.

Sau đó, hai cái đầu chụm vào sấy tóc còn không bằng nói đùa giỡn trên sô fa. Cho nên, khi ba ba tắm rửa đi ra ta cùng anh trai còn chưa sấy khô tóc.

Ba ba ngồi trên thành ghế nhìn hai chúng ta hồ nháo, ta nhìn ba ba có điểm cô dơn, cười nói: “Ba ba tóc cũng ướt mà, muốn cùng con sấy không?”

Anh trai véo mặt của ta quay hướng anh, thực tình nói: “Anh không chuẩn.”

Ta cũng nhìn anh cười a cười: “Anh, em ~~~ có ~~~ chuyện ~~~ cùng anh nói.”

Sau đó anh trai buông tay thực sự sấy tóc, hỏi: “Chuyện gì?”

“Chính là a, kia, lần trước em cùng anh cãi nhau xong không phải biến ngoan sao, mỗi ngày tan học liền về nhà, kết quả bạn bè em rất không vui em không chơi cùng họ, cho nên bọn họ cuối tuần này tới nhà ta chơi.” Ta cười lấy lòng.

Anh trai chọn mi: “Cũng tức là mai?”

“Ha hả, đúng vậy.”

“Khi em học tiểu học cũng không phải thường xuyên mời bạn về chơi sao, mai anh dậy sớm mua chút đồ ăn là được.” Anh trai hòa nhã nói.

“Anh ~~~” ta nịnh nọt hô to, nhìn anh trai chọn cao mi nhìn ta, ta cười: “Chính là a, có thể không (ta chỉa chỉa ba ba) …. ngày mai hảo hảo ở chung a?”

Anh trai hướng ta cười lạnh lùng: “Em không mang bạn về nhà, anh cùng ba ba em cũng không phải rất tốt sao?”

“Anh, em nói trước hai việc: 1, em không mời họ tới, là họ yêu cầu tới (các vị bằng hữu, i am sorry); 2, tiêu chuẩn ở chung hòa hảo không phải là không cãi nhau mà là không khí hòa hợp. Kính nhờ!” Làm nũng ing.

“Không khí hòa hợp?” Anh trai chọn mi: “Vũ Nhiên đang kể 1001 đêm a.”

“Anh ~~~~~~” Tiếp tục làm nũng ing.

Sau đó anh trai không có biện pháp nhìn ba ba, ba ba cũng đáp lại nụ cười cứng ngắc.

“Hai người như vậy là không được a.” Ta vẫy vẫy tay bất đắc dĩ cười.

“Vũ Nhiên a, này trên cơ bản có điểm khó khăn, bởi vì…. Con cũng biết, ba khi nhìn anh trai con luôn theo bản năng mà khẩn trương.” Ba ba xấu hổ giải thích.

“Khẩn trương? Ta lại không ăn ngươi, ngươi khẩn trương cái gì?” Anh trai ném ra ánh mắt khinh thường, sấy khô đầu cho ta xong bắt đầu sấy cho mình. ca ca, bi giờ ca chưa ăn ko có nghĩa sau này ca ko ăn a~

“Ít nhất hai người ngày mai không cần đối chọi gay gắt được không?” Ta vẻ mặt cầu xin nhìn anh trai.

“Vũ Nhiên, ba ba không có đối chọi gay gắt.” Ba ba vô tội nói.

“Lệ Trúc Khiêm, ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì đều đẩy lên người khác.” Anh trai thật không phát hỏa, chính là lạnh lạnh ném ra một câu. Bất quá ta lại tình nguyện thấy anh phát hỏa gào thét, ai … Ta quả nhiên càng ngày càng quái.

Anh trai nói sau ba ba không có lên tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, cúi đầu.

Anh trai liếc nhìn ba ba một cái, bỗng nhiên vỗ đầu ta: “Anh biết bình thường anh đều nói chuyện mau, Vũ Nhiên, anh đáp ứng là được.”

Ta cọ cọ tay anh trai: “Còn có a anh, ngày mai hai người cũng không thể xưng hô đông cứng như vậy.”

Ta thực rõ ràng nhìn thấy anh trai nhíu mày: “Vậy em muốn sao?”

“Đương nhiên chính là gọi tên nhau a, giống như anh cùng ba ba đều gọi em ‘Vũ Nhiên’.” Nhìn sắc mặt anh bắt đầu tái xanh, ta chỉ có thể trưng ra nụ cười ngây ngô mà vô tội.

“Giống lần trước ba ba gọi anh ‘A Nguyên’, anh có thể gọi ba là ‘Trúc Khiêm’, ‘A Khiêm’ cũng được.” kết quả nhìn thấy anh không mong muốn rùng mình một cái, tắt máy sấy, xát tay.

“Vũ Nhiên, mùa đông đừng có nói chê cười lạnh như vậy.” Bộ dáng anh trai nhìn qua không giống giả bộ, mà thật sự là cả người rét run, hảo khoa trương.

“Nào có a, anh mới không có hài hước, đến đến, hai người gọi thử xem.” Không thấy không thấy, ta cái gì cũng không thấy.

Sau đó ta ý bảo ba ba thử đầu tiên, ba ba giống như còn làm tư tưởng mới mang khuôn mặt cười (còn cứng ngắc … ) nhìn anh trai nói: “A Nguyên, ngày mai chiếu cố nhiều hơn.”

Anh trai mặt trắng bệch gật gật đầu, ta đẩy anh trai: “Muốn nói thì nói ra.”

Anh trai lúc này mới không tình nguyện đáp lại: “A Khiêm chiếu cố nhiều hơn.”

“Ha ha, chỉ biết anh tốt nhất.” Lập tức nhào tới, kết quả đem anh trai áp đảo trên ghế.

Anh trai ở bên dưới ai kêu: “Vũ Nhiên, mau đứng lên, thắt lưng đụng trúng máy sấy rồi.”

Ta hoang mang rối loạn đứng lên, khi kéo anh trai lên, nhìn thấy ba ba ngồi trên thành ghế chật vật lấy khăn tay trên bàn xát mũi, ẩn ẩn màu hồng rất bắt mắt.

Quan sát một chút đường nhìn của ba ba…….

“Anh, dây áo của anh tuột, còn có…. quần lót cũng lộ ra.” K (kao – kháo), anh trai, quần lót của anh cũng quá gợi cảm đi, mùa đông còn mặc quần chữ ‘T’? Ba ba, ta không nên khinh bỉ ngươi, giống như, trong mũi ta cũng có gì đó sắp ra, giật khăn tay. Bất quá quay đầu vẫn phải ngẫm lại, anh trai giống như một năm bốn mùa đều mặc một kiểu như vậy. Aaaaaaaa, ba ba, nếu ta cũng đi lên con đường không có đường về kia, vậy đều là do ngươi sai.

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: