Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hoàn toàn phá vỡ 1

1, Tốt lắm, ta trọng sinh

Tống Chí mở to mắt, cảm thấy trước mắt giống như không quá thích hợp, ở trong trí nhớ của cậu, chính mình hẳn là ở hiện trường bắn cướp ngân hàng, sau đó…… Ngô……

Ta nhớ rõ là bị súng bắn trúng mà? Khi nào thì cảnh cục hào phóng đem mình vào phòng VIP của bệnh viện như vậy? Nhìn trần nhà tuyết trắng cùng xuyến đèn treo tường, Tống Chí nhịn không được nghĩ.

“Nhược Nhược bảo bối, con thế nào? Có thấy đỡ chút nào không?” Một thanh âm hoàn toàn xa lạ nhào tới, “Cục cưng con thấy không thoải mái làm sao?”

Tống Chí đầu vừa chuyển … Cảm thấy chính mình trái tim ngừng đập một giây, “Cái kia….. Dì à, dì là ai vậy?”

Tống Chí cảm thấy chính mình đầu óc tuyệt đối không có vấn đề, ít nhất, ở phương diện nhận thức, cậu dám vỗ ngực cam đoan, chỉ cần chính mình thấy qua liền nhất định sẽ nhớ rõ, nhưng là người phụ nữ trước mắt, hiển nhiên …. cậu hoàn toàn không quen. “Cái kia….. Dì à, dì là….” Cậu bắt đầu cảm thấy có chút không đúng, đầu tiên cậu cẩn thận đánh giá chung quanh, này rõ ràng không phải bệnh viện, dù sao giường king-size không phải ai cũng có thể nằm, hơn nữa bà dì kia ăn mặc phi phú tức quý, vì cái gì mình lại ở chỗ này? Trong nháy mắt trong óc Tống Chí nhảy ra một cụm từ — xuyên qua!

Không đúng, dựa theo mô-típ cơ bản của tiểu thuyết xuyên không, mình hiện tại hẳn là phải ở trong rừng rậm, xung quanh có thần thú bay lượn chứ không phải nằm trên chiếc giường king-size với một bà dì ngồi bên cạnh. = – =

 “Nhược Nhược? Nhược Nhược con làm sao vậy? Con không nhận ra mẹ sao?” bà dì kia ôm cổ Tống Chí gào khóc.

Tống Chí là đứa nhỏ ngoan, cho nên không riêng gì cậu thấy lúng túng khi thấy phụ nữ khóc, càng không thể đỡ được một bà dì so với mẹ mình không sai biết lắm khóc lóc vật vã, “Cái kia, dì ơi, con đang ở đâu a?”

“Nhược Nhược a…. Con sao lại biến thành cái dạng này? Nhược Nhược….” Bà dì kia khóc dị thường thê thảm, làm cho Tống Chí chân tay luống cuống, cậu vội vàng ngồi xuống chuẩn bị tìm giấy ăn cấp bà dì kia lau nước mắt, lại thình lình thấy gương trên tường, người này …. Ta x, thế nhưng mình nhận thức!

Bùi Nhược! Cái tên công tử trăng hoa có thói ăn cắp từng đùa giỡn chính mình!

Tống Chí cảm thấy hiện tại có thể phun ra một búng máu, cậu choáng a váng a…. Chờ một chút, cậu cúi đầu nhìn bàn tay trắng muốt của mình, xuyên… lại còn xuyên thành kẻ mình rất muốn đánh chết.

Bùi ma ma nhìn bảo bối nhà mình ngồi ngốc lại khóc không thành tiếng, sáng nay Bùi Nhược rời giường xuống lầu bị trượt chân lăn xuống, chờ bác sĩ tới nói là não bị chấn động, nhưng là thế nào tỉnh lại liền mẹ mình cũng nhận không ra, xem cái dạng này, giống như nó ngay cả mình là ai cũng không nhớ.

“Nhược Nhược, con sao lại biến thành như vậy?” Ngay tại thời điểm bà khóc đến muốn sốc hông, cửa mở ra, “Bùi Nhược … Ngươi chưa chết a!” Con trưởng Bùi gia, Bùi Chấn đi đến.

Người này Tống Chí cũng biết, chuẩn xác mà nói là biết mặt, ngay tại lần nào đó mình bắt Bùi Nhược, Bùi Chân tới đón người.

“…. Xin chào …… Cái kia …….” Tống Chí trầm ngâm một chút, nên gọi là gì a? Anh hai? Chậc chậc, tuyệt đối không cần! Suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc phun được một câu, “Lần đầu gặp mặt …. Thỉnh chiếu cố nhiều hơn.”

Nhưng lời này sinh sôi đem Bùi đại thiếu gia hoảng sợ, phải biết rằng, Bùi Nhược từ nhỏ bị ba mẹ nuông chiều, nhìn thấy mình chưa bao giờ kêu anh hai, lần này còn … lễ phép như vậy? Nhưng lại làm cho hắn có một loại cảm nhận, người này, tuyệt đối không phải em trai mình.

“Tiểu Chấn, … em con không biết chúng ta … ” Nắm khăn tay, Bùi phu nhân ai ai khóc cực kỳ thương tâm.

“…… Không biết?” Bùi Chấn buông cặp táp tò mò ngồi trước mặt em trai, “Đây là mấy?” Hắn giơ 2 ngón tay.

“2….. Ngươi cho ta là ngốc tử a!” Tống Chí đối tất cả chuyện ngày hôm nay đã tương đương bất mãn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh trai thân thể này, “Đừng não tàn!”

Kiểu hung ác này đích thực không giống a, Bùi Chấn cũng có chút hoảng, hắn tuy rằng không thích em trai mình, nhưng tốt xấu gì cũng là anh em, mới trước đây Bùi Nhược còn lôi kéo ống quần mình, ngọt ngào gọi ‘Anh hai’ , bộ dạng đáng yêu khiến người người đều thích, như thế nào có thể lập tức thay đổi thành người khác? “Mẹ …. Con thấy …. vẫn là đưa tới bệnh viện đi!”

Lời này nói rất đúng lúc, sau một trận rối loạn, Bùi Chấn cùng mẹ mang theo Tống Chí đi xuống lầu, chờ Tống Chí đi ngang qua đại sảnh liền thấy TV đưa tin tức buổi tối, trên đó phát ra ảnh chân dung của mình. “Chiều hôm nay, trong thành phố đã xảy ra một vụ án cướp ngân hàng nghiêm trọng, cảnh sát cùng tội phạm giằng co hơn 2h sau cuối cùng cũng giải cứu được con tin, bắt được 2 kẻ tình nghi, ở trong cuộc đấu súng có 2 cảnh sát bị thương, 1 người hy sinh vì nhiệm vụ.”

….. Ta hy sinh vì nhiệm vụ ……… Ta ….. cứ như vậy chết không minh bạch ……… Sau đó thành một người khác? Vì cái gì? Vì cái gì đâu??

Tống Chí giãy khỏi tay Bùi Chấn, ngây ngốc đi tới trước TV, đã chết …. Chính mình còn nhớ rõ tình cảnh viên đạn bay tới găm vào người, bất lực, hoặc là nói mang theo sợ hãi cùng giải thoát….

Nhưng là chết thì chết đi! Vì cái gì còn đem mình nhét vào trong thân thể này!!

Kết quả là, giây tiếp theo, ở thời điểm chẳng sợ mình có ngủ đến hết ngày cũng biết không phải đang mơ, nửa đời sau của mình phải gắn với thân thể tên trộm này, Tống Chí nhịn không được khóc lên.

 

___________

show hàng mới ^0^

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: