2 phản hồi

NGTK 28

Nhị thập bát.

Anh trai nhìn phản ứng của mọi người, nở nụ cười một chút nói tiếp: “Cho nên họ khẩu của Vũ Nhiên theo tôi cũng không ảnh hưởng gì hết. Bất quá, nếu Vũ Nhiên không nghĩ vậy chúng ta có thể nghe nó nói một chút.”

Rồi sau đó, ông cả ông ba ông bốn đều gọi ta.

Lời anh trai nói thực công bằng, mà ở trước loại công bằng này ta lại cảm thấy Lệ gia lại rất quá phận.

Không biết vẫn là phẫn nộ hôn đầu hay cái gì, ta thực im lặng nhìn nhóm người đang cười với ta, nói một câu chính mình đều không muốn: “Thật muốn sửa họ, họ La cũng không sai a, con chính là do anh trai nuôi mười mấy năm, nếu mọi người cảm thấy con theo họ mẹ không tốt, vậy con theo họ anh trai đc rồi.”

Nói xong, đại sảnh liền trở nên lặng ngắt, im lặng qua đi lại trở nên xao động. Rồi sau đó là đủ loại đầu mâu hướng về anh trai.

Tâm tình anh trai trở nên rất tốt, cười nói với ta: “Vũ Nhiên có việc gì phải giận nha? Hôm nay bà nội làm đồ ăn rất ngon, ăn nhiều một chút.”

Ba ba ngồi bên phải ta, ở thời điểm nghe thân thích nhà mình bắt đầu nói khó nghe, thân mình hơi run lên một chút, hai tay nắm gắt gao, nắm thành màu xanh trắng.

Anh trai ở dưới bàn bắt tay qua, mở tay ba ba ra, nhẹ giọng nói với ta: “Vũ Nhiên, làm cho ba ba bình tĩnh một chút.”

Hết thảy ồn ào trong mắt của ta bỗng nhiên giống như một trò khôi hài, ông nội bỗng nhiên lên tiếng nói: “Tất cả im lặng.” Sau đó hỏi: “Ai làm cho Trúc Khiêm nói chuyện này?”

Anh trai có chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ ông nội cũng không biết chuyện này.

Ông bốn mở miệng trước: “Anh hai a, em biết anh chính là nghĩ muốn nói nhưng cũng không dám, cho nên bọn em tới giúp anh nói.”

“………………” Có lẽ nói trúng tâm tư ông nội, vì thế, chỉ có trầm mặc trôi qua.

Ánh mắt đảo qua, vừa lúc chống lại ánh mắt của anh trai, anh cười nói: “Cho dù Vũ Nhiên họ Kha, Vũ Nhiên vẫn là cháu của ngài.”

Ông nội liền thấp đầu, không hề nói gì.

Bác ở phía sau vẫn không lên tiếng bỗng nhiên chen vào: “Kia Vũ Nhiên sửa lại họ Lệ chẳng lẽ vẫn không là em trai cậu. Sửa hay không đều một câu thôi.”

Anh trai nhíu mày một chút, ánh mắt trở nên có vẻ lo lắng.

Ba ba ngẩng đầu nói: “Chị, chị đừng nói nữa, em không nghĩ sửa họ cho Vũ Nhiên, hơn nữa Vũ Nhiên họ Kha cũng dễ nghe.”

Bác cau mày: “Ai, tôi đây là giúp chú, chú lại đi đỡ người ngoài?”

Ba ba có điểm ủy khuất: “Nơi này cũng không có người ngoài. Ta lại tính giúp ai?”

Bác giơ đũa chỉ vào anh trai: “Hắn nói không đổi chú liền nghe theo không đổi, chú đây không phải giúp người ngoài vậy là cái gì?”

Anh trai cười, ánh mắt nhưng thật lạnh: “Chị Trúc Lan nói thực đúng, tôi chính là người ngoài mà thôi. Bất quá, mấy người hình như hiểu lầm ý của tôi, tôi không phải không đồng ý Vũ Nhiên sửa họ, tôi chỉ là không đồng ý đem hộ khẩu của Vũ Nhiên chuyển ra ngoài.” Anh trai dừng một chút: “Nếu Vũ Nhiên không đồng ý sửa họ, tôi đương nhiên sẽ không để bất cứ kẻ nào có thể bắt buộc em trai tôi.”

Lời nói nên xuống như lời tuyên ngôn, trong nháy mắt người nhà Lệ gia đều xem chúng ta là địch nhân……….. Ách, có thể trừ bỏ ba ba bên ngoài.

Bác nhíu mày nói cứng: “Cậu có ý gì?”

“Giống như Vũ Nhiên đã nói, tôi nuôi nó mười mấy năm, A Khiêm cũng chưa nói phải độc chiếm đứa nhỏ này, mấy người đây là tính cái gì?” Anh trai cười hỏi.

“Cậu nói tôi không đủ tư cách?” Bác có điểm phát điên, bộp một cái vỗ bàn đứng lên.

Anh trai cười: “Tôi không nói vậy.”

“Cậu chính là ý này, tôi cho cậu hay,” Bác chỉ vào mũi anh trai: “Tôi chỉ bằng vào nó chảy dòng máu Lệ gia chúng tôi, tôi cũng phải bắt nó về lại đây.”

Anh trai tựa hồ cũng phát hỏa, lửa giận dồn nén bấy lâu bị người Lệ gia khi dễ cũng bùng lên, cười lạnh: “Tôi khi theo A Khiêm trở về đã nghĩ qua sẽ phát sinh chuyện này, bất quá, tôi không nghĩ mấy người sẽ nói tuyệt tình như vậy.”

“A Nguyên.” Ba ba kéo tay anh trai.

“Ta biết ngươi khó xử, để ta nói đc rồi.” Anh trai cười với ba ba một cái, đẩy tay ba ba ra: “Bất quá ngươi không đc cản ta.”

Bác ở bên kia không kiên nhẫn đánh gãy: “Trước tuyệt tình không phải cậu.”

Anh trai hỏi bác: “Tôi có nói lời nào quá phận sao? Giống như không có đi, vẫn là chị cảm thấy câu nào của tôi quá phận?”

Anh trai cười: “Bất quá, chị Trúc Lan, có câu không biết có nên nhắc nhở chị không, hiện tại chị hẳn là đang cầu tôi, A Khiêm gia giáo tốt lắm, cho nên khẳng định không phải bác trai bác gái giáo dục có vấn đề, có người nào có việc cầu người lại còn gây sự như chị Trúc Lan đây, tôi thấy thật đúng không nhiều lắm.”  (o⊙, anh … miệng anh thực độc, bất quá, em sùng bái anh ~)

Mấy người còn lại khe khẽ nói nhỏ, bất quá thực không ảnh hưởng tới bác cùng anh trai tranh luận.

Bác bị dượng kéo ngồi xuống, sau đó rất không vui trừng anh trai: “Không cần đem đề tài kéo xa, chúng ta chính là muốn nói tới vấn đề họ khẩu cùng dòng họ của Vũ Nhiên.”

“Chúng ta cũng đã nói rất rõ, hộ khẩu tôi không đồng ý chuyển, dòng họ Vũ Nhiên không muốn sửa, chúng ta còn muốn nói cái gì?” Anh trai cuối cùng kết luận: “A Khiêm cũng đã nói, hắn không phải có ý đổi động, cho nên, tôi cảm thấy chúng ta không tất yếu lại cần bàn tiếp.”

Bác có điểm tiếc rèn sắt không thành thép nói: “A Khiêm chú liền vô dụng như vậy sao? Chú nói câu a? Vũ Nhiên là con chú!”

Ta giận: “Ba ba thế nào lại vô dụng? Chẳng lẽ nhất định muốn tôi sửa lại họ chuyển hộ khẩu, làm thỏa mãn tâm nguyện mấy người mới kêu hữu dụng? ba ba của tôi suy nghĩ cho tôi cũng là vô dụng?” Mấy người đều phát điên ta đây cũng điên cho mấy người coi.

Bác không biết là bị tức đến mơ hồ hay sao bỏ qua anh trai, cãi với ta: “Cho nên ta mới nói hắn giúp người ngoài a, hắn có lá gan liền thừa nhận a?”

Ta cảm thấy đc thật buồn cười, cho nên sẽ không khách khí cười ra: “Tôi là người ngoại, vậy bác là cái gì?”

Bên trong phòng khách lập tức lạnh xuống, thân thích đều bắt đầu khuyên bác kêu nàng đừng nói nữa.

Nàng tựa hồ cảm thấy không như ý, quăng bát khóc lên chạy vào phòng, bà nội thấy vội chạy qua khuyên bảo.

Ném cái bát kia tựa hồ man có ý tứ, ta rất không thích, ném cái gì mà ném? Ta đây chưa ném bà ném cái gì? Giận.

Nàng ném ta sẽ không ném, vì thế hướng về phía bác làm cái mặt quỷ: “Lêu~~~, không thay đổi chính là không thay đổi.”

Anh trai mắng: “Vũ Nhiên, cho anh điểm bộ dáng!”

Ô………….. Anh, anh dạy chính là! Thấp đầu cùng ba ba lui cổ.

Mọi người bị ta chỉnh dở khóc dở cười, cuối cùng là ông ba hòa giải: “Quên đi quên đi, đầu năm nháo cái gì, ăn cơm ăn cơm.”

Ta ở trong lòng xuy một tiếng, không phải đều do mấy người đầu têu, không phải lỗi chúng ta.

Tất cả mọi người mang tâm sự trong lòng tiếp tục ăn cơm, sự tình cũng đình chỉ.

_____________

hjhj…

còn 3 chương nữa, 3 chương nữa hoàn rồi ~~~~

chủ nhật nhé, chủ nhật bạn post nốt, và nếu nhanh sẽ có luôn bản word cơ,

bạn giọi hêm giọi hêm ~~~~

PS: thế này, bạn thấy có ghi có Phiên ngoại, cơ mà bạn tìm toét mắt chả thấy dau cả, ai biết tung tích của nó pm, bạn nhanh để bạn hoàn thành nhá!

2 comments on “NGTK 28

  1. Ta công nhận là nàng giỏi, tuần này ta phải làm báo cáo thực tập. Nếu chủ nhật nàng ko thấy ta xuất hiện tức là ta die rùi.
    PS: cầu cho ta làm bài suôn sẻ đi.

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: