1 phản hồi

NGTK 30

Tam thập.

Chuyện con nuôi quyết định rồi bà nội rất nhanh đem tin tức này truyền đi.

Đầu tháng ba, ba ba liền mang theo ta cùng anh trai đi chúc tết họ hàng.

Xấu hổ vẫn là không tránh khỏi, dù sao mới phát sinh ngày hôm qua thôi.

Bất quá nếu tất cả mọi người tận lực tránh né, liền cũng bình an vô sự.

Vốn ba ba nói mùng bảy trở về thành W, sau lại nhìn dự báo thời tiết nói mùng 6, mùng 7 có tuyết lớn nhiệt độ sẽ hạ thấp.

Nghĩ tới khi đó sẽ khó lái xe, mà công việc của ba ba cùng anh trai cũng không trì hoãn đc, chúng ta quyết định về trước.

Trên đường trở về, anh trai tình nguyện đi đường xa cũng không trở lại con đường ‘tới Tây Thiên’ kia.

Trên xe, ba ba thực trầm mặc, anh trai mẫn cảm nhận ra liền hỏi: “A Khiêm sao im lặng vậy?”

Ba ba trầm mặc thật lâu hỏi: “Mẹ ta khi hỏi ngươi, ngươi vì cái gì phải thừa nhận.”

Anh trai chạy xe tới đường cao tốc liền dừng lại, cười hỏi ba ba: “Ta ngày đó nói nhiều như vậy, ngươi cảm thấy trước mặt người nghe hiểu, ta phản bác thế nào?”

Ba ba nghe xong nắm tay có điểm kích động hỏi: “Như vậy A Nguyên thật sự thích ta? Có thật không? Không phải nói miệng đi?”

Anh trai nặng mặt, có điểm thô bạo nhéo cằm ba ba: “Ta La Tiển Nguyên có khi nào nói không làm đc?”

“Ngươi trước kia, rõ ràng chán ghét ta như vậy?” Ba ba có điểm kích động hô to: “Tại ngày trước.”

“Ngày nào?” Anh trai hỏi.

Cái gì, mấy người hỏi ta bọn họ đang nói chuyện tại sao không bận tâm đến ta? Ai da, ta sau khi lên xe liền trùm chăn ngủ kĩ thôi, chẳng qua lần này tinh thần quá tốt, ngủ không đc.

“Ngươi biết rõ là ta nói ngày nào.” Ba ba nói.

Anh trai tắt nhạc trong xe, trong thùng xe yên tĩnh bao trùm một chốc, rốt cuộc mở miệng: “Ta cảm thấy đc có chút chuyện ta nhất thiết phải cùng ngươi giải thích chút, đầu tiên, ta xác thực chán ghét ngươi, bất quá, sau khi Vũ Nhiên tìm ngươi trở về, tâm tình này của ta cũng biến mất.”

“Khi ta đi tìm ngươi, thái độ của ngươi?” Ba ba thực gian nan tổ chức ngôn ngữ: “Thái độ của ngươi cũng không hoan nghênh ta.”

“Ta cùng Lê Lê chính là một loại người, giống như Lê Lê đã từng nói, nếu ta chán ghét một người hoặc ta nói không thích một người, ta sẽ không cho hắn vào phòng, hơn nữa rất rõ ràng đuổi đi.”

“Vậy ngươi………….” Ba ba còn chưa kịp hỏi đã bị anh trai dùng một loại ngữ khí phiền táo đánh gãy: “Ngươi nhất định phải nghe chính miệng ta nói vậy ta nói tốt lắm, ta chỉ là không biết sau khi chán ghét ngươi nhiều năm như vậy chúng ta nên ở chung như thế nào thôi.”

“A Nguyên?” Ba ba thật cẩn thận hô to.

Anh trai thấp giọng rống: “Ngươi biết rõ ta đôi khi thực cố chấp, ngươi làm chi để tâm vào mấy cái vụn vặt đó đấu với ta?”

“Ta cũng không có …………….”

“Tựa như ta năm đó tuy rằng biết rõ không phải lỗi của ngươi, nhưng vẫn là bởi vì không thể thừa nhận nên quyết định tuyệt giao với ngươi, liền quyết định chán ghét ngươi. Ta thậm chí có thể bởi vì quyết định phải chán ghét ngươi mà duy trì tâm tính đó mười mấy năm, nếu ngươi muốn theo ta so đo ngươi vĩnh viễn cũng không gặp ta.” Anh trai nói ngữ tốc, đó là loại kích động không có khi ở cùng ta.

Ba ba bị anh rống có điểm không biết phải làm sao: “Ta cũng không phải để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, ta chỉ ………… A Nguyên, ta chỉ là rất bất an.”

Anh trai nghe ba ba nói sau, tựa hồ thở dài một hơi nhẹ nhõm, có điểm tinh thần sa sút tựa vào tay lái: “Thực xin lỗi.”

“A Nguyên không cần nói vậy………… Không nói cũng không quan hệ.” Ba ba dùng thanh âm rất thấp rất thấp đáp lại.

Anh trai ngẩng đầu khỏi tay lái, nhìn ba ba, chậm rãi nói: “A Khiêm, hôn ta một chút.”

Ba ba lập tức khẩn trương, ngón tay thu nhanh: “Vũ Nhiên………….. Vũ Nhiên còn tại đằng sau.”

“Nó đang ngủ, sẽ không tỉnh đâu, hôn ta một chút đi.” Anh trai vừa nói như thế làm hại ta đây không ngủ cũng khẩn trương theo. Ánh mắt dưới chăn có thể che liền tận lực che.

“Chính là…………………” Ba ba còn tại tìm lời.

Anh trai dùng thanh âm trầm thấp mà mềm mại hỏi: “A Khiêm thích ta sao?”

“Thích.” Ba ba thực khẩn trương đáp lại.

“A Khiêm hôn ta một chút đi.”

Sau đó, rốt cuộc, bọn họ hôn nha.

Hô hấp hơi dồn dập quẩn quanh trong xe, anh trai cởi dây an toàn của ba ba, đem hắn kéo đến ôm vào ngực.

Ngoài xe, tuyết bắt đầu rơi, bông tuyết thật nhỏ màu trắng bay cạnh kính xe, tựa hồ muốn kể ra cái gì.

Trong xe, anh trai áp trán cùng ba ba, hai người dán mặt hơi hơi thở dốc, anh trai nói: “Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện không đồng nhất, ngươi có thể xác định chính xác cảm giác thích cùng yêu, ta không có. Rất lâu, chi phối ta là trách nhiệm cùng thói quen.”

“Nếu……………. Nếu chỉ là bởi vì ……………. A Nguyên không cần chịu trách nhiệm với ta.” Ba ba đáp, lời nói có vẻ ảm đạm.

Anh trai nói: “Ta nói, A Khiêm không cần so đo mấy chuyện vụn vặt đó với ta.”

“Ta cũng không phải là …………. Ngô” Ba ba lại bị hôn.

“Từ ta tới chọn chọn ra hay không có nên phụ trách.” Anh trai buông ba ba ra, sau đó hỏi: “Hôn môi, A Khiêm thích không?”

“Ân.” Ba ba thấp giọng trả lời.

Sau đó, ta nghe thấy anh trai nở nụ cười: “Chờ ta quen cùng A Khiêm hôn môi sau, A Khiêm cũng không thể bỏ ta lại một người nha.”

“Ân.” Ba ba có điểm nghi hoặc phát ra một đơn âm.

Ba ba ngốc rồi, lúc này mới chính thức là lời tỏ tình ‘made by La Tiển Nguyên’.

Anh trai cũng không giải thích cho ba ba, chỉ nói: “Bên ngoài tuyết rơi, chúng ta về nhà đi.”

Mở radio trên xe, anh trai lái xe đi, tiểu thư phát thanh viên trên đài đang nói: hiện tại thời tiết đã bắt đầu biến xấu, nếu không phải có chuyện quan trọng đề nghị mọi người nhớ giảm tốc độ, dù sao, an toàn mới có thể về nhà. Để tâm tình mọi người thanh thản một chút, chúng tôi vì mọi người đưa lên một khúc ca nhẹ nhàng《 hoa đã nở cả rồi 》, mời mọi người lắng nghe.

Nếu như không gặp phải nhiều bước ngoặt như thế này thì làm sao có thể đến bên anh.

Bây giờ quay đầu nhìn lại, mỗi một bước hỗn loạn thì ra đều ẩn tàng phương hướng.

Trước đây em vẫn cho rằng mình ko thể gánh vác trọng lượng của một giọt nước mắt.

Hôm nay cuối cùng em đã biết nước mắt cũng có thể ấp ủ ra hương thơm.

Không còn phải tiễn người khác lên đường đi tìm tín ngưỡng nữa.

Yêu anh, em đã học được rằng trong lòng nở hoa thì có thể giải phóng mọi nỗi u uất.

**Màu sắc đẹp rồi, hương cũng thơm rồi, hoa đã nở rộ cả rồi.

Anh là của em, em có tình yêu rồi, thế giới hoàn thành rồi.

Tim gắn chặt rồi, tay nắm chặt rồi, ko có sự nuối tiếc nữa rồi.

Em rất vui, em rất hạnh phúc, hoa đã nở rộ cả rồi.


One comment on “NGTK 30

  1. tks pạn nhìu nhaz!

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: