3 phản hồi

Gia hữu tiểu ngốc 3

3. Hay là yêu mất rồi.

Tiểu tiện vốn thông minh, 16 tuổi học đại học, Tiểu Ngốc vẫn đem cậu làm thần tượng.

Tiểu Ngốc khi còn bé phát sốt đem đầu óc cháy hỏng rồi nên mới có chút bổn bổn ngây ngốc, cậu phải mất thật nhiều công sức mới vào đại học. Khi đó mẹ cậu đưa cậu tới phòng ngủ, đầu tiên nhìn thấy Tiểu Tiện liền nghĩ đứa nhỏ này trên trán khắc rõ hai chữ ‘thông minh’. Mẹ cậu mới nói, Hạ Hạ a, con nhất định phải cùng bạn cùng phòng làm tốt quan hệ, sau đó người khác làm gì con liền làm theo, không có chủ kiến không phải chuyện xấu, cùng người thông minh cùng một chỗ con sẽ trở nên thông minh, con chỉ cần nhớ kỹ điểm này là được.

Tiểu Ngốc thận trọng gật đầu, đem giáo huấn của mẹ khắc sâu vào tâm khảm, đồng thời áp dụng học tập. Cậu không có lúc nào là không mô phỏng theo Tiểu Tiện.

Thanh âm Tiểu Tiện có chút ẻo lả nhẹ nhàng, cậu liền nắm cổ họng học theo, làm cho nghe xong da gà da vịt rủ nhau xuống đồng; chiêu bài của Tiểu Tiện là che mặt, vui vẻ che, xấu hổ che, thương tâm cũng che, cậu đem chiêu bài của Tiểu Tiện mô phỏng theo giống như đúc, cũng không có việc gì liền che mặt, làm cho nhìn còn tưởng bệnh thần kinh.

Lần trước Tiểu Tiện vì Đỗ Hàng làm đôi bao cổ tay, cậu cũng học làm đôi bao cổ tay, chỉ bất quá cậu đã quên của mình đã đưa cho Tề Huy, cho nên mới tạo thành hiểu lầm lớn như vậy.

Lần này Tiểu Tiện lại làm cái băng rôn tới sân bóng rổ cổ vũ cho Đỗ Hàng, cậu cũng làm cái băng rôn cun cút theo sau.

Hai người tới sân bóng rổ, trận đấu đã gần bắt đầu, song phương đội viên đều lên sân làm nóng người.

Tiểu Tiện chụm tay làm loa hướng Đỗ Hàng la lớn: “Đỗ học trưởng, fightting!”

Tiểu Ngốc cũng học Tiểu Tiện bắt tay hô to: “Đỗ học trưởng, fightting!”

Nghe được tiếng gào, Đỗ Hàng xoay người hướng bọn họ phất tay, nhếch miệng lộ ra hàm răng PS, cười so với mặt trời còn chói mắt.

“Nhóc con đó vì sao cổ vũ cho ngươi?”

Lúc này bên tai truyền đến thanh âm thở hổn hển.

Đỗ Hàng nghiêng qua …. liền thấy Tề Huy mặt xị dài như mặt ngựa, thoạt nhìn hình như có chút tức giận.

Đỗ Hàng nghĩ không ra, nhún vai nói: “Nhóc con đó vốn nên tới cổ vũ cho ta.”

Tề Huy bị cái bộ dạng lẽ thẳng khí hùng đó làm nghẹn không ra lời.

Hắn lần dầu tiên nghĩ bạn thân kiêm bạn cùng phòng của mình cư nhiên có thể ghê tởm đến vậy!

Rất hiển nhiên, ‘nhóc con’ trong miệng hai người căn bản đều không phải là một người. ╮(╯▽╰)╭

Trước khi trận đấu bắt đầu, Tề Huy gọi Tiểu đệ tỉ mỉ lưu ý nhất cử nhất động của Tiểu Ngốc, chờ trận đấu kết thúc đến báo cáo cho hắn biết.

Tiểu đệ này chính là người đem quẳng số di động của Tiểu ngốc lên diễn đàn. Tề Huy bình thường không gọi tên cậu ta, luôn luôn một câu Tiểu đệ, hai câu Tiểu đệ, mà cậu ta cũng không ngại, còn vui tươi hớn hở đáp ứng. Bởi Tề Huy từng có ân với cậu ta, cho nên cậu ta luôn đem lời Tề Huy trở thành thánh chỉ. Thánh chỉ ban ra, lập tức thi hành, không được vi phạm.

Cậu ta cầm bút đến gần bên người Tiểu Ngốc cùng Tiểu Tiện, bắt đầu ghi chép.

Theo một tiếng còi tuýp, bóng rổ bị trọng tài thẳng tắp ném lên cao, trận đấu chính thức bắt đầu.

Tiểu Tiện giơ cao băng rôn tình yêu hưng phấn hét chói tai: “Đỗ Hàng ~ Đỗ Hàng ~ Đỗ Hàng ~”

Tiểu Ngốc nhìn xung quanh, chính là không thể tìm ra trong đám người thân ảnh của Đỗ Hàng , không khỏi có chút bối rối. Cậu giơ băng rôn, hữu khí vô lực hô: “Đỗ Hàng Đỗ Hàng Đỗ Hàng …..” Thanh âm càng hô càng nhỏ.

Tiểu đệ một ngụm cắn nắp bút, cúi đầu múa bút thành văn, trong miệng còn nói thầm: “Hô to tên Đỗ Hàng 18, nga, sai, 19 lần, lại hô một lần, 20 lần ….”

Biểu hiện của ba người rơi vào trong mắt mọi người liền tạo thành một cảnh tượng như thế này:

Một nam sinh vóc dáng nhỏ nhắn xinh đẹp, khuôn mặt đỏ bừng chạy tới chạy lui, trong miệng hô tên Đỗ Hàng. Theo phía sau cậu ta là một nam sinh mắt to, cúi đầu chạy tới chạy lui, trong miệng cũng hô tên Đỗ Hàng. Còn có một nam sinh có khuôn mặt thanh tú đi theo sát mắt to, chạy hai bước lại dừng lại viết cái gì đó, tiếp lại chạy theo, trong miệng còn nói lẩm bẩm.

Mọi người đều suy đoán, bọn họ đây là tại diễn cái gì?

Nghĩ tới nghĩ lui, cho ra kết luận. Nguyên lai đây là một hồi hành động truy ái oanh oanh liệt liệt.

Namsinh vóc dáng nhỏ nhắn kia có can đảm phá tan ràng buộc của quan niệm thế tục trước mặt mọi người hướng đồng tính thổ lộ tình yêu. Mà nam sinh mắt to kia hẳn là vợ nhỏ Đỗ Hàng dưỡng, nhưng lại là một bà vợ nhỏ không được sủng ái, cùng vợ lớn ở nhà chạy tới cổ vũ cho chồng. Về phần cái nam sinh thanh tú kia rốt cuộc sắm vai gì, mọi người không biết, có thể là vợ nhỏ, cũng có thể chỉ là một hầu gái, mặc kệ thế nào, hắn khẳng định có ý với nam sinh mắt to, bởi vì từ khi trận đấu bắt đầu đến giờ, đã qua hơn 20’, đường nhìn của hắn thủy chung không rời mắt to. (=)))) quả nhiên YY là vô biên, fisty chỉ đáng xách dép mà thôi =))))

Quan hệ rắc rối đa phương phức tạp đó khiến mọi người ở đây cực đại hứng thú.

Mọi người nghĩ xem bọn họ ba người biểu diễn so với xem bóng rổ còn thú vị hơn!

Một phút trước khi trận đấu kết thúc, Tiểu đệ nhìn bản ghi chép trong tay vẻ mặt hắc tuyến, một loại cảm giác không rõ bỗng nhảy lên trong lòng, trên trán dĩ nhiên toát mồ hôi lạnh.

Bản ghi chép ghi lại: gọi tên Đỗ Hàng tổng cộng 1824 lần.

Cậu ta do dự không biết có nên nói thật cho Tề Huy hay không. Nếu như nói, có thể nghĩ Tề Huy khẳng định sẽ bị tức chết, kết quả là chính mình sẽ không may, tuyệt đối sẽ bị Tề Huy băm thành thịt vụn! Nếu không nói, tạm thời thoát kiếp thịt vụn, nhưng giấy không gói được lửa, sau khi Tề Huy biết chân tướng, mình sẽ thảm hại hơn!

Nói lại, dù sao cũng chết, chẳng bằng kéo thêm đệm lưng chết cùng!

Cậu linh cơ khẽ động, tiến đến bên Tiểu Ngốc, cười hì hì chào hỏi, “Hi, xin chào.”

Tiểu Ngốc nghi hoặc nhìn: “Vâng, xin chào.”

Cậu trưng ra một bộ thiên chân thơ dại, cười đến cả người lẫn vật đều ngây thơ: “Cậu có thể giúp tôi một chút không?”

Tiểu Ngốc gật đầu: “Có thể có thể.”

Cậu đem sổ nhét vào tay Tiểu Ngốc, “Cậu có thể đem cái này giao cho đội trưởng đội bóng rổ không?”

Tiểu Ngốc gật đầu, “Không thành vấn đề.”

“Thực sự là cảm ơn cậu rất nhiều!”

“Đừng khách khí!”

“Còn có chuyện quên nói với cậu.”

“Chuyện gì?”

“Đợi lát nữa mặc kệ hắn có hỏi cái gì, cậu cứ nói ‘Không biết’ là được.”

“Nga, ta đã biết.”

“Lần thứ hai cảm ơn cậu!!”

“Không cần cảm tạ không cần cảm tạ!!”

Tiểu đệ đi rồi, Tiểu Ngốc gãi gãi đầu, lộ ra một bộ ngốc ngốc, “Ai là đội trưởng đội bóng rổ a ….”

o0o

Tề Huy sải bước uy phong từ đoàn người bước ra, trực tiếp đến trước mặt Tiểu Ngốc, vươn tay búng một cái trên trán cậu, “Ngươi hết nhìn đông nhìn tây tìm ai a?”

Cậu xoa xoa cái trán bị đau, trả lời: “Tôi tìm đội trưởng bóng rổ.”

Tề Huy tà nghễ liếc mắt: “Là ta.”

“Tôi rốt cuộc tìm được anh rồi!” Tiểu Ngốc nhếch môi cười ngây ngô.

Tề Huy sửng sốt chốc lát, lập tức cười rộ lên, cười so với cậu còn ngu hơn, “Ngươi tìm ta làm chi? Đến chúc mừng ta sao? Được rồi, ngươi có phải đặc biệt tới xem ta thi đấu không? Biểu hiện của ta có phải rất tuyệt hay không?”

Đối mặt những vấn đề liên tiếp, Tiểu Ngốc có điểm vờ ngớ ngẩn, cậu chậm rãi giơ sổ nhỏ, muốn nhét vào trong tay Tề Huy, lại không nghĩ Tề Huy lại cầm lấy cổ tay cậu, kéo thẳng tới phòng nghỉ cho cầu thủ.

“Trước theo ta vào phòng nghỉ thay quần áo, ta biết ngươi nói chuyện không rõ, ngươi trước tổ chức lại ngôn ngữ một chút, hiểu rõ rồi hãy trả lời vấn đề của ta. Nga, còn có, ngươi cùng Đỗ Hàng là quan hệ gì?”

Taylôi miệng nói, Tề Huy tuôn không ngừng như máy hát. Kỳ thực trong lòng hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, tỷ như Tiểu Ngốc vì sao cổ vũ cho Đỗ Hàng? Vì sao giơ băng rôn có tên Đỗ Hàng? Lẽ nào bọn họ có gian tình?

Sự tình chưa chứng thực, Tề Huy khuyên chính mình không nên loạn tưởng, bất quá trong lòng hắn căm giận nghĩ, nếu nhóc con này dám nói thích Đỗ Hàng, sau này đôi gian phu dâm phu này đừng hòng nghĩ còn sống trong trường!

Tề Huy thay xong y phục, lấy ra điếu thuốc lá ngậm trên miệng, dù bận vẫn ung dung nhìn Tiểu Ngốc, tựa hồ đang chờ đợi đáp án của cậu.

Đợi nửa ngày, tối hậu dĩ nhiên chỉ chờ tới hai chữ —— không biết.

Tề Huy chỉ cảm thấy một đoàn lửa giận từ đáy lòng bốc lên, sau đó cấp tốc thiêu đốt toàn thân, hắn ngũ quan vặn vẹo rống lớn: “Ngươi không biết cái gì? Là ngươi không biết nguyên nhân tới tìm ta, vẫn là không biết quan hệ của ngươi cùng Đỗ Hàng?”

Tiểu Ngốc bị hắn rống có điểm mù mờ, như chim sợ cành cong nhanh chân trốn sau cánh cửa.

Trốn một lúc, Tiểu Ngốc nghĩ có điểm thiếu an toàn, liền cẩn thận ngó ra nhìn xung quanh, tròng mắt to đảo một vòng, biểu tình sợ hãi. Khi đường nhìn hai người chống lại nhau, cậu liền lui cổ lại trốn kỹ.

Thấy cậu một bộ ngu ngốc, Tề Huy càng căm tức, xông lên túm lấy cậu kéo ra, bên kéo bên ồn ào: “Ngươi đừng giả ngu với ta! Ta kêu ngươi nói, ngươi nói không biết cái gì? Rốt cuộc không biết cái gì?”

Tiểu Ngốc bị kéo ngã trái ngã phải, tiến thoái lưỡng nan.

Cậu cúi đầu, đáng thương hề hề nhìn Tề Huy: “Tôi cái gì cũng không biết…….”

Tề Huy sắp bị cậu tức chết rồi, đột nhiên lấy tay ôm ngực, nhướng mày từng ngụm từng ngụm thở gấp, vẻ mặt tràn đầy thống khổ, sau đó, chậm rãi ngồi xuống đất.

“Anh, anh làm sao vậy?” Tiểu Ngốc cấp tốc ngồi xuống cạnh hắn, trên mặt đầy vẻ lo âu. Thấy hắn không nói lời nào, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, lo lắng hỏi: “Ngực rất đau sao? Anh bị bệnh tim sao?”

“Ngươi mới bị bệnh tim.” Tề Huy hữu khí vô lực phất tay, “Quên đi, ngươi trở về đi, ta không sao.”

Tiểu Ngốc không đành lòng bỏ hắn lại đây không quan tâm, “Tôi đưa anh đi phòng y tế nha?Anh thoạt nhìn hình như rất khó chịu.”

“Kêu ngươi đi thì đi đi! Không nên lắm lời như vậy!” Tề Huy có điểm nhịn không được, vì vậy duỗi tay đẩy cậu ra.

“Nga….” Một mảnh hảo tâm bị coi là lòng lang dạ thú, Tiểu Ngốc cảm thấy có chút khổ sở, cậu đứng lên đem sổ nhỏ đặt trên ghế dài, thấp giọng nói: “Đây là người khác nhờ tôi đưa cho anh. Anh khó chịu thì mau đi phòng y tế đi.”

“Ừm.”

“Vậy… tôi đi trước.”

Tiểu Ngốc rất lo lắng hắn, nhưng lại không muốn cãi lời hắn, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận mỗi bước đi ra phòng nghỉ.

Thẳng đến khi thân ảnh cậu biến mất, Tề Huy mới lôi lọ thuốc ra khỏi túi, lấy ra một viên uống cùng nước khoáng.

Từ khi nhìn thấy nội dung trong sổ nhỏ, Tề Huy nghĩ mình đã thụ thương, huống chi mấy ngày này trong trường lan rộng tin đồn về tam giác ‘Ngốc – Tiện –  Hàng’, hắn biết sau tâm tình càng trở nên không xong.

Hắn tóm Tiểu đệ ra tâm sự, hắn hỏi Tiểu đệ, vì sao thấy chuyện xấu của Tiểu Ngốc cùng người khác ngực hắn lại rất khó chịu? Vì sao Tiểu Ngốc không để ý tới hắn, không nói với hắn, hắn liền cảm thấy siêu cấp khó chịu?

Trải qua một phen thâm tư thục lự (suy nghĩ sâu xa), Tiểu đệ nghiêm trang nói với hắn: “Tất cả đều bởi vì yêu, anh thích cậu ta rồi!”

Sống 21 năm, Tề Huy cho tới bây giờ chưa yêu bất luận kẻ nào, bao gồm cả cha mẹ hắn.

Hắn bật người xù lông, một cước đá vào mông Tiểu đệ: “Ta yêu cái rắm (ô, anh ơi, cái đấy chả ma nào nó yêu cả [‘ o ’] )! Ngươi còn dám nói mò thử xem!!”

Để khiến hắn nguôi giận, Tiểu đệ làm bộ té ngã trên đất, lại còn lăn vài vòng, trong miệng khoa trương kêu: “Ôi a ~, một cước kia của Tề thiếu uy lực thực sự quá mạnh nha! Em sau này không dám nói lung tung nữa …! Anh đừng nóng!”

Nhìn một bộ cợt nhả của cậu ta, Tề Huy thầm nghĩ tìm cậu ta tâm sự đúng là sai lầm lớn, không nói hai lời quay đầu đi thẳng.

Trên đường đi về phòng ngủ, Tề Huy nghĩ Tiểu đệ nói hình như có chút đạo lý, bởi vì hắn chưa từng quá để ý tới một người như vậy, hắn không nói rõ mình đối Tiểu Ngốc thật ra là ôm loại tình cảm nào. Từ khi thu được bao cổ tay hắn liền bắt đầu chú ý đối phương, kinh qua nửa tháng quan sát cùng lý giải, hắn nghĩ Tiểu Ngốc là một người rất thú vị.

Tiểu Ngốc hình như không có bạn, ngoại trừ thỉnh thoảng cùng Tiểu Tiện ngốc cùng một chỗ, cậu thường xuyên một mình tại trường, mỗi ngày chỉ có một đường ba điểm lớp học – ký túc – căn tin đơn điệu sinh hoạt. Thoạt nhìn cậu hình như rất cô đơn rất tịch mịch, thế nhưng cậu chưa bao giờ lộ ra một tia khổ sở hay thương tâm, trên mặt luôn luôn đeo nụ cười hồn nhiên vui vẻ.

Tề Huy không rõ cậu sao lại vui như vậy, nhìn thấy hoa nhỏ ven đường sẽ cười, nhìn thấy chim nhỏ trên cây cũng cười, thậm chí ăn cơm trắng không canh trong căn tin cũng có thể cười tới hài lòng. Thật giống như từ chỗ cậu chỉ nhìn thấy thế giới mỹ lệ hài hòa không chút tỳ vết.

Là cậu quá ngốc hay là cậu chưa từng thấy qua mặt tối của xã hội? Tề Huy không rõ, hắn chỉ biết dáng cười như phát từ tận trong tâm kia khuyết thiếu gì đó. Chẳng có bao nhiêu năm hắn cười hài lòng tới như vậy, mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiểu Ngốc, hắn tựa như có thể quên đi tất thảy phiền não, mỗi ngày trêu cợt Tiểu Ngốc là một mảnh trời sáng sủa trong lòng hắn.

3 comments on “Gia hữu tiểu ngốc 3

  1. 2 cái đầu gỗ chớm iu nhau =)))))

  2. Tiểu ngốc cute wóa XD, tiểu ngốc no.1
    Ss an nguyệt nhã no.1 lun hehe

  3. …Hai người này thực sẽ thành đôi sao…

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: