3 phản hồi

Gia hữu Tiểu Ngốc 5

5. Bảng điều tra

Tiểu đệ nhận được nhiệm vụ mới: tiến hành điều tra toàn bộ với Tiểu Ngốc.

Làm một dân đen, Tiểu đệ cảm giác sâu sắc áp lực thật lớn, cậu một không là công an, hai không phải tổ điều tra hộ khẩu, nên bắt tay điều tra như thế nào? Trời không phụ người có lòng, cậu gãi rách da đầu rốt cuộc nghĩ ra một biện pháp tốt.

Cậu ta làm một《 Bản điều tra sinh hoạt hàng ngày của sinh viên 》, ngụy trang làm điều tra viên, tại một buổi sáng mây trắng nắng vàng, gõ cửa phòng Tiểu Ngốc.

Cửa vừa mở cậu ta như con rắn uốn một cái lượn vào.

Nhìn vị khách xa lạ trong phòng, Tiểu Ngốc rất nghi hoặc: “Xin hỏi, bạn tìm ai?”

Tiểu đệ vung len nụ cười xán lạn: “Bạn học, tôi có một bản điều tra sinh hoạt hằng ngày của sinh viên, bạn có thể điền một chút không?”

Tiểu Ngốc lộ ra bộ cự tuyệt: “Tôi không điền.”

Tiểu đệ nhét bảng điều tra vào tay cậu: “Rất đơn giản, hỏi cái gì điền cái đó, chỉ cần trả lời là được, làm xong còn có thưởng.”

Mắt Tiểu Ngốc sáng lên: “Thưởng cái gì?”

Tiểu đệ lấy ‘phần thưởng’ đã chuẩn bị tốt từ trong túi ra: “Một lon nước ngọt!”

Đương Tiểu Ngốc điền tốt bản điều tra đưa cho Tiểu đệ, lập tức liền bật lon nước ngọt, uống một ngụm lớn, thỏa thích hưởng thụ ‘phần thưởng’ của mình.

Tiểu đệ cầm bản điều tra, mới chỉ liếc một cái đã muốn giật lại lon nước ngọt.

Ngoại trừ họ tên, giới tính cùng tuổi là dựa theo thực tế mà điền, tất cả những cái khác toàn bộ điền —— không biết.

Tiểu đệ hận không thể cầm bản điều tra này vo thành một cục chọi thẳng vào mặt Tiểu Ngốc.

Nhưng cậu không dám làm thế, dù sao Tiểu Ngốc là người trong lòng của Tề Huy.

Để phát tiết oán khí, Tiểu đệ làm một tiếng trống cổ vũ tinh thần lao ra KTX, ngửa mặt lên trời thét dài: Ai giúp ta đi đem cái đồ ngốc kia băm thành thịt vụn a!! Hại ta không công tổn thất một lon nước ngọt! ε(┬┬﹏┬┬)3

Tục ngữ nói, thất bại là mẹ thành công.

Tiểu đệ phiền muộn một đem, nói với chính mình không nên nổi giận, lập chí muốn tra ra tất cả tư liệu của Tiểu Ngốc.

Cậu một lần nữa chấn tác tinh thần, cầm camera hóa thân làm phóng viên nhỏ trong trường đi tới phòng Tiểu Ngốc.

Phim muốn làm phải quay nguyên bộ, để làm cho tin là thật, cậu quay Tiểu Ngốc mãnh án khoái môn (ta hêm hỉu), Tiểu Ngốc bị ánh đèn loang loáng làm cho không mở mắt ra được. Chụp xong, cậu tiến tới bên người Tiểu Ngốc ngồi xuống, nhếch miệng cười, lộ ra cái răng nanh nho nhỏ, “Bạn học, tôi có thể phỏng vấn bạn một lát sao?”

Tiểu Ngốc nghi hoặc không ngớt, “Phỏng vấn? Trong phòng học nhiều người như vậy, vì cái gì tìm tôi?”

Tiểu đệ đặc biệt biết lừa người: “Bởi vì bạn không giống người thường a!”

Tiểu Ngốc thụ sủng nhược kinh: “Vậy …. vậy phỏng vấn đi.”

Tiểu đệ lấy ra bút cùng sổ, sau đó nói: “Một hồi tôi hỏi cái gì bạn trả lời cái đó, phải nói thật không thể nói dối nga.”

Tiểu Ngốc  ngồi nghiêm chỉnh, không dám thở mạnh, “Hảo!”

“Vậy bắt đầu đi.”

“Ân!!”

“Bạn tên là gì?”

“Lương Tiểu Hạ.”

“Năm nay bao nhiêu tuổi?”

“18 tuổi.”

“Bạn thích màu sắc gì?”

“Ừm… Màu sắc?” Tiểu Ngốc làm dạng trầm tư.

“Hồng, vàng, lục, lam, trắng hay đen?” Tiểu đệ nhắc nhở

“Đều thích.”

“Món ăn ưa thích của bạn?”

“Ừm….. Ăn cái gì?” Tiểu Ngốc chống má khổ nghĩ.

“Rau dưa hoa quả hay đồ ăn vặt?” Tiểu đệ lại nhắc.

“Đều thích.”

“Bạn thích động vật nào?”

“Động vật? Ừm …..” Tiểu Ngốc gãi đầu, một bộ mơ hồ.

“Mèo, chó, gà con, vịt con hay thỏ con?” Tiểu đệ gấp đến độ muốn đập bàn.

“Đều thích.”

“Vậy bạn thích môn thể thao nào? Thích xem phim gì? Thích chơi game online nào?”

Tiểu Ngốc cười ngu si: “Đều thích.” =)))

o((⊙﹏⊙))o Tiểu đệ nghĩ ngực mình rất đau! Tựa như bị một võ lâm cao thủ ngạnh sinh sinh vỗ cho một chưởng, chưởng đó mang theo nội lực hùng hậu, chấn cho lục phủ ngũ tạng của cậu đều sai vị.

Cậu ôm ngực, lung lay lắc lắc đứng lên, chuẩn bị ly khai nơi thương tâm này.

Tiểu Ngốc thấy thế hô to: “Bạn học, anh đi đâu vậy? Phỏng vấn kết thúc nhanh như vậy?”

Tiểu đệ cũng không quay đầu lại, lệ bôn.

Nếu như ai lại nói thất bại lại là mẹ của thành công, Tiểu đệ khẳng định rống ro một câu: Thành công của ta con mẹ nó đều không phải do khó sinh thì chính là mắc chứng vô sinh!

Nhiều lần bị nhục, Tiểu đệ biến thông minh, cậu không hề tìm Tiểu Ngốc điều tra mà là muội trứ lương tâm mô phỏng theo nét chữ của Tiểu Ngốc làm một phần《 Bản điều tra sinh hoạt hàng ngày của sinh viên 》 nữa.

Nội dung bản điều tra như sau:

Họ tên: Lương Tiểu Hạ.

Giới tính:Nam.

Tuổi: 18.

Chuyên ngành theo học: Kinh tế.

Món ăn ưa thích: Chao. (đậu hũ thối)

Màu sắc ưa thích: Xanh da trời.

Động vật yêu thích: Cọp.

Môn thể thao yêu thích: Bóng rổ.

Bộ phim yêu thích: Phim hài.

Game online thích nhất: Ma thú.

Kế hoạch cuối tuần (nếu có): không có kế hoạch, bất quá muốn tìm người nói chuyện yêu đương.

Mẫu người yêu lý tưởng: Cao 1m85, đẹp, tóc dài, mắt màu xanh lam u buồn. Tính tình tuy hơi xấu một chút nhưng lại có trái tim nhân hậu. Tính cách hào phóng, thái độ làm người chân thành, trọng tình trọng nghĩa, trong tục tằn lại có trí tuệ, so với siêu sao Thượng Hải Tiểu Mã ca còn hoàn mỹ một vạn lần!

Có tham gia đoàn đội nào không: Không có, bất quá tôi nghĩ muốn vào đội bóng rổ.

Vì sao muốn tham gia: Tạm thời chưa tham gia, tôi nghĩ theo đội trưởng đội bóng rổ học làm sao lên rổ, không biết anh ta có đồng ý thêm tôi vào đội không.

Đánh giá với chất lượng sinh hoạt: Rất bình thản, rất giống nhau.

Bạn cho rằng nhân tố nào dẫn đến bạn không thực hiện được sinh hoạt lý tưởng của mình: Thiếu một người yêu.

Đã từng yêu bao giờ chưa: không có.

Mối tình đầu là khi nào: Không có.

Lần hôn môi đầu tiên là khi nào: không có.

Tiểu đệ đem bản điều tra kiểm tra một lần không thấy có gì cạm bẫy liền nhanh chóng gọi Tề Huy hẹn hắn đi ra, đem bản điều tra đưa tới tay hắn.

Sau khi xem xong, Tề Huy có loại cảm giác tìm được tri âm, không khỏi tâm tình tốt.

“Thật không nghĩ tới sở thích của nhóc con kia cùng ta giống nhau như đúc a! Ta ăn chao, hắn cũng thích; ta thích màu lam, hắn cũng thích; còn có ta cùng hắn đều thích bóng rổ, chơi Ma thú, chúng ta đều thích xem phim hài. Ha ha! Chúng ta còn man hợp a!!”

“Còn có còn có, mẫu người yêu lý tưởng trong cảm nhận của hắn không phải nói ta sao?! Ta cái này đi gọi hắn thêm vào đội bóng.”

Nhìn Tề Huy vẻ mặt hưng phấn, Tiểu đệ yên lặng chảy xuống hai hàng thanh lệ, nhịn không được sám hối trong lòng: Tề thiếu nếu như anh biết chân tướng sau ngàn vạn lần đừng trách em! Em đều không phải có ý lừa anh! Trái tim yếu đuối của anh căn bản không chịu nổi bất cứ kích thích gì, vì suy nghĩ cho thân thể anh, em bất đắc dĩ mới chế ra cái lời nói dối thiện ý này! Anh phải hieur được, là thiện ý! Thật là thiện ý!!

o0o

Tề Huy mua một hộp chao đi tới phòng Tiểu Ngốc.

Vừa mới bước vào, vị thối liền tràn ngập gian phòng ngủ.

Tiểu Ngốc bịt mũi kêu to: “Thối quá thối quá!”

“Thối? Không thể nào, rõ ràng rất thơm a!” Tề Huy gắp một miếng chao đưa tới bên miệng cậu: “Không tin ngươi nếm thử.”

Tiểu Ngốc bóp mũi, nhăn mày gian nan há miệng, một ngụm căn schao, nhấm nuốt vài cái, mặt mày nhất thời giãn ra, trong mắt lộ vẻ kinh hỉ: “Oa, ăn ngon thật!”

“Đương nhiên! Đây chính là món ăn chúng ta thích nhất.” Tề Huy đem hộp nhét vào tay cậu, “Chính cầm ăn.”

Tiểu Ngốc vung đũa, ăn bất diệc nhạc hồ.

Tề Huy giơ mí mắt quét khắp phòng ngủ một vòng: “Bạn cùng phòng của ngươi đâu?”

“Đi thư viện rồi, anh tìm cậu ấy sao?”

“Ta tìm nó làm gì.” Ta ước gì nó mỗi ngày đứng ở tưh viện, miễn cho luôn quấy rối chúng ta.

“Nga.”

“Ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao?”

“Nhớ kỹ.”

“Vậy ta là ai?”

“Đội trưởng đội bóng rổ.”

Tề Huy thỏa mãn nở nụ cười, xem ra hắn cuối cùng cũng nhớ kỹ hình dạng của ta.

Nhưng thực tế tình huống là như vầy: khi Tề Huy vừa tới phòng ngủ Tiểu Ngốc căn bản không biết hắn là ai, thẳng đến khi hắn mở miệng nói Tiểu Ngốc mới dựa vào thanh âm hắn nhận ra. Tiểu Ngốc tuy rằng ánh mắt không tốt, nhưng lỗ tai rất thính, chỉ càn là thanh âm cậu để tâm nghe, cậu đều không quên, cậu sợ mình không nhớ được Tề Huy liền đem thanh âm của đối phương nhớ kỹ. Cậu vẫn không biết, trong lúc lơ đãng đó, cậu đã đem vị đội trưởng bá đạo này vững vàng khắc trong lòng.

Nên khi Tề Huy lấy ra đơn xin gia nhập đội bóng kêu Tiểu Ngốc điền, Tiểu Ngốc thực bị dọa sợ rồi.

Cậu hỏi: “Nhập đội nào?”

“Đội bóng rổ.”

“Đội bóng rổ?!” Tiểu Ngốc triệt để bị thạch hóa, ta không biết đánh bóng rổ a! (⊙o⊙)

Nhìn cậu một bộ ngu ngốc trợn mắt há mồm, Tề Huy còn tưởng cậu là vì hưng phấn mà ngu mất.

“Điền đơn chỉ là hình thức thôi, ngươi tùy tiện điền là được, nhớ rõ 8h tối phải có mặt ở sân bóng rổ, ta giới thiệu đội viên cho ngươi nhận thức.” Tề Huy bỏ lại một câu nói sau, liền đi giúp cậu làm thủ tục nhập đội.

Cứ như vậy, Tiểu Ngốc dưới một tình huống như vậy, mạc danh kỳ diệu gia nhập đội bóng.

Lần này tâm tình của cậu rất khẩn trương. Cạu không phải không muốn vào đội bóng, mà là không có lòng tin với mình. Cậu chỉ có 1m70, vóc người cứng nhắc, tay gầy chân yếu, vừa nhìn là biết suy dinh dưỡng, hơn nữa cậu chưa từng đánh bóng rổ, gọi cậu  cùng tham gia huấn luyện cùng thi đấu với tinh anh của đội bóng với cậu mà nói, quả thực là nhiệm vụ hoàn toàn không có khả năng hoàn thành.

Tiểu Ngốc rất lo sợ rất lo lắng, tiếp qua hai ngày, bát cường đấu loại sẽ bắt đầu, nếu như HLV gọi cậu lên sân, cậu sợ sẽ kéo chân mọi người, do đó thua trận. Vừa nghĩ đến kết quả này, cậu liền lùi bước, căn bản không dám đến đội bóng báo danh.

Cậu đếm thời gian, thật vất vả nghẹn tới 8h, liền vẻ mặt bi tráng đi tới sân bóng, thàn tình kia quả thực giống như tử phạm bước tới pháp trường.

Tề Huy thấy cậu sau lập tức chạy tới: “Ngươi đến muộn 10’!”

“Cái kia …. Tôi có lời muốn nói với anh.” Tiểu Ngốc ngẩng đầu lên, gian nan nuốt nước miếng: “Tề Quân, tôi không nên gia nhập đội bóng rổ ….”

Tề Quân?! Ngươi cư nhiên loạn sửa tên ta!

Tề Huy thiếu chút nữa giận đến vẹo mũi, hét lớn một tiếng: “Ngươi nói cái gì?”

Tiểu Ngốc cả người run lên, lắp bắp nói: “Tôi nói …. Tôi không …. không gia nhập đội bóng rổ nữa ….”

“Ta không hỏi cái này, ngươi vừa gọi gì?”

“Tề, Tề Quân.”

Tề Huy cười nhạt một chút, “Nguyên lai ta là Tề Quân!!”

Nhìn hắn một bộ nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Ngốc chỉ biết mình nhớ nhầm tên rồi.

Suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi: “Anh gọi Tề Đông?”

“Ta còn đông nam tây bắc giữa phát bạch nga!” (có ai biết nó là kái rì hêm ọ__ọ) Nhìn cậu một bộ ngốc ngốc Tề Huy cho dù muốn cũng không đành lòng phát giận, lấy tay chọc chọc trán cậu, “Ta là Tề Huy, nhật quân huy, đừng có nhầm nữa!”

(Huy – 晖 là do chữ Nhật -日ghép với chữ Quân – 军)

Tiểu Ngốc gật đầu, “Đã biết đã biết! Tề Huy, nhật quân huy, tôi sẽ không nhớ lầm nữa!”

Cậu càng ngốc ngốc Tề Huy lại càng muốn đùa cậu, “Tốt lắm, hôm nay nhiệm vụ huấn luyện của cậu là lớn tiếng gọi tên ta 1000 lần, lúc nào gọi xong trở lại nghỉ ngơi.”

Đối với loại yêu cầu vô lý này Tiểu Ngốc tuyệt không chú ý, chỉ cần không kêu cậu luyện ném rổ hoặc chơi bóng, chuyện gì cậu cũng có thể nhận.

Cậu nghiêm trang hỏi: “Được, hiện tại bắt đầu gọi sao?”

Tề Huy vô lực chống tường ( _ _)ノ|

“Tôi bắt đầu gọi.” Tiểu Ngốc thanh thanh cổ họng, cao giọng hô to: “Tề Huy Tề Huy Tề Huy Tề Huy Tề Huy Tề Huy Tề Huy…..”

Lúc nghe được tiếng kêu, toàn bộ đội viên đang luyện bóng ngây ngẩn cả người, qua đã lâu mới hoàn hồn lại.

Trong đó có một người hỏi Đỗ Hàng: “Vợ bé của ngươi làm sao vậy?”

Đỗ Hàng thẳng trợn trắng mắt, “Rất rõ ràng là bị Tề phát phát ảnh hưởng, đang ở động kinh mà thôi. ╮( ̄▽ ̄ “)╭ ”

 

_____________

KM cho Tiểu mã ca nè: 

3 comments on “Gia hữu Tiểu Ngốc 5

  1. nồi nào úp vung nấy….*nhìn trời*

  2. Iu quá . Mình thích bộ này hơn tiểu tiện do em Ngốc trong sáng quá đỗi :”> . Ôi , muốn bắt em về nhà nuôi biết bao :”>

  3. kakaka, bộ này dễ thương kinh khủng.
    Cố lên nhé bạn. Mình sẽ luôn mong chờ chương mới của bạn.
    *hun hun*

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: