7 phản hồi

Gia hữu tiểu ngốc 9

9, Ấm áp đã lâu

Trong ngực mỗi người đều có một chỗ tối mềm mại, một ngày bị đụng vào, tựa như băng tuyết gặp gỡ hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền bị hòa tan. Một câu nói mềm nhẹ, phảng phất như có vô cùng vô tận lực lượng, nơi mềm mại trong tâm kia bị hung hăng va chạm, Tề Huy tự nói trong lòng, nhất định phải hảo hảo yêu thương nam hài trước mắt này.

Hắn tăng thêm lực đạo trong tay, đem Tiểu Ngốc chăm chú ủng vào trong ngực, thiết thực cảm thụ được nhiệt độ cơ thể người trong lòng.

Giờ khắc này, hắn nghĩ chỗ trống trong ngực mấy năm nay rốt cục lấp đầy.

Tiểu Hạ, cảm tạ ngươi.

Cái ôm này tới quá đột nhiên, Tiểu Ngốc còn tưởng chính mình đã dẫn ra chuyện của thương tâm của hắn, không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn.

Tiểu Ngốc không biết cách an ủi người khác, cậu hoành tay ôm lại đối phương, nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, dùng ngôn ngữ ngốc ngốc nói ra biện pháp tối chân thật nhất trong lòng: “Cái kia … Anh đừng khổ sở a. Anh không phải nói tất cả đều là quá khứ sao, vậy để nó trở thành quá khứ đi. Về phần nguyên nhân, tôi không hỏi nữa, anh cũng đừng nghĩ nữa. Có sẹo có tang thương mới có nam nhân vị, ách … Những lời này hình như là nói như vậy? Tóm lại, tóm lại anh đừng thương tâm là được rồi!”

Tề Huy bị cậu chọc cười, nhịn không được hôn mặt cậu một cái, “Cái gì có tang thương mới có vị nam nhân? Nhìn ngươi đem ta làm như một lão nam nhân a, ta mới có hai mốt tuổi được không! Còn có bó lớn thanh xuân đang chờ ta tiêu xài a!!”

Tiểu Ngốc cười cười, vẻ mặt ngốc nghếch: “Tôi chỉ biết tôi còn nói là nói bậy mất!”

“Coi như ngươi còn có điểm tự hiểu bản thân.” Tề Huy buông tay, lấy ra quần áo của Tiểu Ngốc sau rèm cửa, “Mau mặc quần áo vào.”

Tiểu Ngốc một bên mặc quần áo một bên hỏi: “Chẳng lẽ là anh giấu quần áo của tôi?”

“Đúng vậy, đùa với ngươi một chút.”

Tiểu Ngốc cười gượng hai tiếng: “Ha ha, cái này rất tốt cười.”

Tề Huy không nói gì nhìn trời, hắn đều lười khinh bỉ con tôm ngốc kia.

Tề Huy phải thừa nhận khi Tiểu Ngốc lấy tay đè ngực nói với hắn câu kia, tim hắn đã thật sâu bị đả động.

Hắn nghĩ, hắn vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ ngày này, một nam hài vì hắn mà đau lòng.

Từ trước đến nay hắn không có ý bày ra vết thương càng không cần người đồng tình. Hắn thích dùng nụ cười che giấu tất cả, bao quát bi thương cùng thống khổ, rồi tại sâu trong nội tâm lại khát vọng ôn nhu.

Tiểu Ngốc không thể nghi ngờ đã dẫn ra phần ấm áp mà hắn khát vọng đã lâu, để bảo vệ phàn ấm áp đó, hắn tuyệt sẽ không làm ra chuyện gì thương tổn đối phương. Cho nên đêm nay hắn không muốn ngủ, hai người cùng nằm trên một cái giường, hắn không dám cam đoan sẽ khống chế được mình không làm ra chuyện không bằng cầm thú. Cũng may trong phòng có máy tính có thể cho hắn giết thời gian một lúc.

Hắn không ngủ được, Tiểu Ngốc cũng không ngủ được, xếp ghế ngồi bên cạnh xem.

Có lẽ để giết thời gian, hoặc để hắn hài lòng, Tiểu Ngốc đặc biệt kể chuyện cười cho hắn nghe.

Hắn châm thuốc, phối hợp làm ra một bộ khiêm tốn lắng nghe.

Tiểu Ngốc uống một ngụm nước khoáng, bắt đầu kể!

Cậu vươn hai ngón tay làm cái chữ V, hỏi: “Đây là cái gì?”

“Chữ V trong bảng tiếng anh.”

“Sai, là ‘Yeah’.”

Tề Huy:…

Cậu lại run run tay chỉ xuống dưới, hỏi: “Đây lại là cái gì?”

“Dương điên phong?” (bạn chịu, ko biết đâu.)

“Sai, là lá rụng.”

Tề Huy 囧: Chuyện cười này quả nhiên rất lạnh.

Tiểu Ngốc lại kể: “Lúc qua đường gặp đèn đỏ, bạn có ý muốn đi qua, ta lại kéo hắn, đèn, chờ đèn chờ đèn! Bạn quay đầu hèn mọn nói với ta, liền ngươi một cái đặc biệt a!” Nói xong một mình cười, khanh khách khanh khách cười liên tục.

Tề Huy nghi hoặc nhìn cậu, hoàn toàn một bộ có nghe không có hiểu.

Tiểu Ngốc càng cười càng hăng, bò ra vỗ bàn đồm độp.

Tề Huy rất nghi hoặc, có tốt cười vậy sao?!

Tiểu Ngốc càng cười càng hăng hái, cười đến mức trượt từ trên ghế xuống cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Tề Huy tinh tế hồi tưởng, đột nhiên minh bạch nhiều, không khỏi có chút thấy bất đắc dĩ.

“Điểm cười của ngươi không khỏi thấp điểm a, không phải là âm nhạc khi mở máy tính sao?” (cái âm thanh đằng đăng đằng đăng ấy, “chờ đèn” thì nó cũng là “đằng đăng” mờ. *lắc đầu* ko nên suy nghĩ theo lối bình thường để lý giải tôm nhỏ ngốc nghếch a~ ༽(*‾‿‾‾*) ༼ )

Nghe hắn nói thế, Tiểu Ngốc càng cười lợi hại hơn, ôm bụng lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Tề Huy nhìn người đang lăn lộn trên đất bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn không phải cười cái chê cười suy dinh dưỡng kia, hắn cười, là vì có một người ngốc ngốc như vậy bên cạnh bồi hắn, khẳng định sẽ làm cho sinh hoạt sau này của hắn càng thêm thú vị.

Hai người nói nói cười cười , chơi đến tận 11h. Tới thời gian cố định đi ngủ, hai mí mắt của Tiểu Ngốc bắt đầu hẹn hò, đầu trầm tới lợi hại. Ngáp mấy cái sau Tiểu Ngốc dĩ nhiên ngã trên người Tề Huy ngủ say.

Tề Huy vốn định ôm cậu lên giường ngủ, nhưng khi vừa đụng tới thì cậu liền tỉnh, mở ra hai mắt mù sương mệt mỏi.

Tề Huy nhẹ giọng nói: “Lên giường ngủ được không?”

Tiểu Ngốc lắc đầu, lấy tay xoa mặt, muốn cho mình thanh tỉnh một chút: “Tôi muốn xem anh chơi game.”

“Vậy được rồi.” Tề Huy thẳng thắn ôm cậu lên đùi, để cậu dựa vào người mình, như vậy thoải mái hơn chút.

Tiểu Ngốc đem mặt dán vào ngực Tề Huy, nghe tiếng tim đập trầm ổn của đối phương, tựa như một khúc hát ru khiến cậu lại buồn ngủ, cậu kiên trì được một lúc liền tiến nhập mộng đẹp.

Cậu ngủ cũng không thành thật, luôn nhích tới nhích lui, lại còn chảy nước miếng, khiến trước ngực Tề Huy ướt một mảnh.

Tề Huy rút khăn tay giúp cậu lau sạch nước miếng, ngoài miệng lại còn trêu chọc: “Lương Tiểu Hạ, hoàn hảo ngươi không nói mớ, không ngáy ngủ, bằng không ta nhất định đạp văng ngươi ra.”

Như là đáp lại lời hắn, Tiểu Ngốc dĩ nhiên bắt đầu ngáy nho nhỏ.

Tề Huy co quắp khóe miệng: “Có đúng hay không tiếp theo ngươi sẽ nói mớ?”

Tiểu Ngốc quả nhiên nói mớ, trong miệng lầm bầm cái gì đó.

Tề Huy đem lỗ tai cúi gần tinh tế lắng nghe, sau đó kinh ngạc phát hiện miệng cậu dĩ nhiên nhắc đến hai chữ — Tề Huy.

Tề Huy vô cùng kinh ngạc: Lương Tiểu Hạ, sẽ không phải là ngươi yêu thầm ta đi?

Tề Huy bị ý nghĩ của mình khiến cho có chút lâng lâng, hắn đột nhiên không muốn chơi game, tắt máy tính, ôm Tiểu Ngốc trèo lên giường.

Máy tính tắt phát sinh âm hưởng khiến cho hắn nhớ tới chuyện cười Tiểu Ngốc vừa kể, hắn nhịn không được cười ngây ngô một trận.

Trong phòng yên tĩnh, hắn thẳng chằm chằm nhìn khuôn mặt ngủ say của Tiểu Ngốc, trong lòng sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc.

Hắn thật muốn cứ như thế nhìn đối phương già đi.

Từ lông mi đến con mắt, lại tới mũi, hắn chưa bao giờ tỉ mỉ quan sát Tiểu Ngốc. từ lúc bắt đầu hắn chỉ nghĩ Tiểu Ngốc chỉ là một nam hài tướng mạo bình thường, không có chỗ gì hơn người. Nhưng cẩn thận xem sau hắn mới phát hiện Tiểu Ngốc là người nhìn mắt thứ hai, lần đầu nhìn thì chỉ bình thường, nhưng là càng nhìn lại càng đẹp, chống lại loại hình thưởng thức.

Khuôn mặt tròn tròn, mắt to đen lúng liếng, cái mũi thịt thịt, đôi môi khéo léo hồng nhuận, cười rộ lên còn có một đôi lúm đồng tiền, tiêu chuẩn mặt búp bê. Cho dù nói cậu đang học trung học cũng có người tin.

Tề Huy hôn trên mặt cậu một cái, sau đó đối cậu nói câu ngủ ngon, tắt đèn, ngủ.

…. Thời gian từng phút trôi qua ….

Đèn trong phòng bỗng bật sáng, Tề Huy nhìn chằm chằm mặt Tiểu Ngốc, nhỏ giọng nói thầm: “Không đạo lý a! Ta thích hắn như thế lại chỉ ôm hắn ngủ? Cái gì cũng không làm? Nói ra ma nó tin!” Hắn đem đường nhìn chuyển xuống môi Tiểu Ngốc, nhìn chằm chằm một hồi lâu, đột nhiên hôn xuống, thuận tiện ở trong lòng thoải mái nói, nói lại hắn sớm muộn gì cũng là người của ta, hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn lấy lợi tức vậy, ta cũng chỉ hôn hai cái, hôn xong sẽ ngủ, tuyệt không làm cái gì!

Tề Huy ngậm miệng cậu mãnh mút, hôn xong miệng chuyển qua hôn mặt, tại trên mặt cậu để lại vô số ấn ký thuộc về mình.

Hôn a hôn, hôn đến Tề Huy bắt đầu tâm viên ý mã, hắn vô pháp khống chế hành vi của mình, hai ba cái liền ‘lột – vỏ – tôm’, hôn môi thân thể đối phương. Khi hôn tới bộ vị mẫn cảm Tiểu Ngốc nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, sau đó lật người, thực dọa hắn sợ chết! Hắn cho rằng Tiểu Ngốc tỉnh, nhanh thẳng thân giả bộ ngủ, trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn nỗ lực bình ổn hô hấp, nhưng có loại cảm giác làm chuyện xấu bị người phát hiện.

Một lát sau, bên tai truyền đến tiếng ngáy đều đều, Tề Huy thở phào một hơi, nhẹ tay nhẹ chân mặc lại quần áo cho Tiểu Ngốc, sau xuống giường mở máy tính chơi game.

Hắn không hề tin tưởng định lực của bản thân, cũng không hề dám đánh giá thấp mị lực của Tiểu Ngốc.

Hắn tự giễu cười cười, hay là tại trước mặt Lương Tiểu Hạ, chính mình còn không bằng cầm thú.

Ngày thứ hai tỉnh lại, Tiểu Ngốc phát hiện trên người có rất nhiều điểm đỏ khả nghi.

Tiểu Ngốc cảm thấy kinh ngạc cực kỳ, nhanh đánh thức Tề Huy.

Tề Huy có rời giường khí, dụi dụi mắt, vẻ mặt không kiên nhẫn: “Có việc nói mau, ta mới ngủ có hơn hai tiếng, buồn ngủ muốn chết.”

Tiểu Ngốc cởi áo, chỉ vào ngực mình oa oa kêu to, “Anh xem anh xem, trên người tôi có thật nhiều điểm đỏ, có phải bị sâu cắn hay không? Có bị trúng độc hay không a?”

Tề Huy nhìn kiệt tác của mình, có điểm xấu hổ. Hắn ho nhẹ hai tiếng, bày ra một bộ chính kinh, “Phải, là bị sâu cắn, ngươi có đau có ngứa gì không?”

“Không đau không ngứa không cảm giác.”

“Vậy thì là không trúng độc.”

Tiểu Ngốc thoáng cái cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, xoay người tiến phòng tắm rửa mặt đánh răng.

Khi cậu rửa mặt hoàn tất từ trong phòng tắm đi ra, chỉnh khuôn mặt trở nên khổ hề hề, na biểu tình thoạt nhìn ủy khuất cực kỳ.

Tề Huy hỏi: “Ngươi thế nào mất hứng a?”

Tiểu Ngốc giậm chân một cái, một bộ tức giận không ngớt, “Na sâu thật sự là quá ghê tởm! Cư nhiên cắn mặt cùng miệng của tôi! Anh xem, đầy mặt đều là điểm đỏ! Miệng cũng sưng lên! Tựa như phát bệnh sởi, tôi thế nào đi ra ngoài gặp người a!”

Tề Huy không lên tiếng, yên lặng ngoảnh đầu, lần đầu vì hành vi của chính mình cảm thấy hổ thẹn.

Hắn nhắc nhở chính mình, lần sau nhất định không thể làm rõ ràng như thế, tỷ như tại trên lưng có lẽ trên cái mông lưu lại dấu, con tôm ngốc kia sẽ không phát hiện a! \(≧▽≦)/

 

7 comments on “Gia hữu tiểu ngốc 9

  1. é, anh Huy mặt cũng dày phết ấy chứ nhở

  2. ôi Huy ca, lần đầu tiên vì hành động của mình mà hổ thẹn cơ đấy, hic, mặt anh ko dc mỏng nha!

    tks nàng rất nhìu ^^

  3. Tề ca thế mà cũng chí khí gớm ^^~

    thanks nàng. luôn ủng hộ nàng~~

  4. truyện thật dễ thương, không đỡ nổi lun đó. Tuyệt!!!
    Mặt dày công với ngốc ngốc thụ. kakaka
    Cố lên! luôn dõi theo và ủng hộ bạn.

  5. “từ lúc bắt đầu hắn chỉ nghĩ Tiểu Ngốc chỉ là một nam hài tướng mạo bình thường, không có chỗ gì hơn người. Nhưng cẩn thận xem sau hắn mới phát hiện Tiểu Ngốc là người nhìn mắt thứ hai, lần đầu nhìn thì chỉ bình thường, nhưng là càng nhìn lại càng đẹp, chống lại loại hình thưởng thức.”
    cái này là người yêu trong mắt hóa Tây Thi a…~!!!cười sặc sụa!!!~

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: