2 phản hồi

Gia hữu Tiểu Ngốc 11

11, Một ít chuyện cũ

Nhìn Tề Huy càng chạy càng xa, Tiểu Ngốc đã nghĩ nhấc chân đuổi theo.

Nhưng cậu mới vừa đi được hai bước, Hướng Thành liền gọi lại: “Tiểu Hạ, mau tới tiếp điện thoại, mẹ em muốn nói chuyện với em.”

Tiểu Ngốc khó xử đứng tại chỗ, con mắt nháy cũng không nháy nhìn thân ảnh cao ngất kia dần dần đi xa. Ngực không hiểu có chút khó chịu, trong nhất thời cậu không biết nên làm thế nào cho phải.

Hướng Thành đi tới bên người, đưa điện thoại cho cậu: “Tiểu Hạ? Em sao vậy? Mau tiếp điện thoại a.”

Tiểu Ngốc tiếp nhận điện thoại, vừa a lô một tiếng, Lương ma ma bắt đầu ‘nã pháo’.

“Hạ Hạ a, cái bệnh ma ma thặng thặng của con thế nào còn không có sửa a? Mẹ đợi nửa ngày con mới đến tiếp điện thoại, con rốt cuộc đang làm những gì a? Thằng bé này tổng không cho mẹ bớt lo…”

Nghe Lương ma ma càng không ngừng lải nhải, Tiểu Ngốc cau lại lông mày, chẳng biết vì sao, cậu đột nhiên nghĩ rất phiền táo, cậu cũng không biết làm sao đáp lại mẹ. Cậu vẫn ngơ ngác cầm di động, chìm đắm trong tự tư của mình.

Bảy chữ ‘Tề Huy khẳng định sinh khí’ cứ nhiều lần xoay quanh trong đầu, Tiểu Ngốc bắt tay vói vào túi quần, bất tự giác tìm di động, muốn gọi điện thoại xin lỗi Tề Huy.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng Lương ma ma gầm gừ.

“Lương Tiểu Hạ! Ngươi còn đang nghe ta nói sao? !”

“Tại, đang nghe…”

“Ta đây nói gì đó?”

“Ách…”

“Ta lập lại lần nữa, ngươi cho ta nghe rõ! Đợi lát nữa cùng Hướng đại ca của ngươi đi ra ngoài chơi phải nghe lời hắn, hắn kêu ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, đừng để hắn lo lắng. Hắn vừa nói với ta buổi chiều tới nhà hắn ăn cơm, đến nhà người khác làm khách phải lễ phép giữ quy củ. Nếu như chơi quá muộn thì ngủ một đêm trong nhà hắn, ngày thứ hai hắn sẽ đưa ngươi quay về trường học.” Lương ma ma, đây là má đang dâng dê miệng sói đó.

Tiểu Ngốc rất muốn nói với mẹ, cậu tuyệt không muốn đi tới nhà Hướng Thành, nhưng từ trước đến nay luôn nghe lời mẹ cậu không có khả năng dám cãi lời mẹ, đành phải đáp ứng.

Cắt điện thoại sau Tiểu Ngốc có vẻ có chút rầu rĩ không vui, Hướng Thành hỏi cậu vì sao không vui, cậu cũng không nói nguyên nhân, lão lão thật thật theo sát đối phương đi ra phòng ngủ. Thẳng đến ngồi trên xe sau, cậu mới nói ra những lời tận trong tâm: “Hướng Thành, em muốn về.”

Hướng Thành rút một tay khỏi vô lăng nhéo nhéo khuôn mặt cậu, cười trêu chọc nói: “Thế nào, rất sợ cùng anh đi chơi sao? Yên tâm, anh sẽ không bán em.”

Nghe xong câu vui đùa này, Tiểu Ngốc một điểm cũng cười không được, miệng đóng mở vài lần rốt cục phát ra thanh âm thật nhỏ: “Em muốn về …”

Hướng Thành làm như không nghe thấy, liên thanh nói: “Chúng ta trước đi dạo phố, rồi tới chợ bán thức ăn mua đồ. Ngày hôm nay cho em nếm thử tay nghề của anh, đều không phải khoe khoang, anh nấu ăn đủ để thi bằng đầu bếp cỡ quốc gia cũng không có vấn đề gì.”

Nhìn Hướng Thành một bộ hào hứng, Tiểu Ngốc không muốn phá vỡ niềm vui của hắn. Vì vậy gật đầu đáp ứng, nhưng ngực vẫn không được tự nhiên.

Khi đi dạo phố, Tiểu Ngốc vẫn không khơi dậy được hứng thú, nhưng cậu lại không muốn biểu hiện quá rõ ràng, cậu nghĩ cô phụ nhiệt tâm của người khác tựa hồ là chuyện rất tàn nhẫn.

Cậu đi theo phía sau Hướng Thành giống như một du hồn phiêu đãng trong chợ, trong đầu nghĩ tất cả đều là Tề Huy, hoàn toàn là một bộ dáng không yên lòng. Đối phương đang làm cái gì? Có đúng hay không còn đang tức giận? Có thể hay không không bao giờ để ý đến cậu nữa? Những cái này đều là chuyện cậu đang lo lắng nhất.

Đồng dạng, ngay tại giờ khắc này, Tề Huy cũng đang nghĩ đến cậu.

Khi vừa mới bước ra KTX, Tề Huy liền hối hận. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ túng quẫn như thế, không phải là một nam nhân thoạt nhìn rất ôn hòa kì thực đầy bụng xấu xa dối trá sao? Có cái gì đáng sợ! Lúc đó vì sao phải quay đầu đi? Vì sao ngực có chút chột dạ?

Hắn suy nghĩ nửa ngày mới cho ra một kết luận: bởi một ít chuyện cũ không thoải mái, hắn đối người như thế có bản năng mâu thuẫn tâm tình.

Bởi vì ba hắn là một người dối trá, trước mặt người khác là một bộ nam nhân tốt chăm sóc yêu thương gia đình, sau lưng nhưng lại nuôi vợ bé, dưỡng tình nhân, nữ nhân cùng ổng dây dưa đếm mãi không hết. Mẹ hắn cũng là một người dối trá, vẫn đem chính mình phẫn thành người yếu đuối dùng để tranh thủ đồng tình của hắn, có thể làm cho hắn giả bộ giống như phát điên cầm đao đi tìm ba hắn tính sổ, kết quả ba hắn không có việc gì, hắn nhưng đem chính mình vẽ một đao, dùng lời nói của hắn khi đó thì là, cái loại chuyện con trai cầm dao chém cha này hắn làm không được, sẽ bị thiên lôi đánh chết! Để khiến lão già kia cải tà quy chính, hắn chỉ có thể dùng phương thức tự ngược để gọi về cái lương tri ít ỏi đến đáng thương của ba hắn. Thế nhưng kết quả hoàn toàn tại ngoài ý liệu của hắn, ngay khi hắn nằm viện, cha mẹ hắn ngay tại phòng bệnh cãi nhau ỏm tỏi, hai bên đều đem trách nhiệm đổ lên trên người đối phương, đối với thương thế của hắn lại chẳng quan tâm. Một khắc đó tâm hắn triệt để rét lạnh, hắn không muốn quản chuyện của bọn họ nữa, ly hôn cũng tốt, bằng mặt không bằng lòng qua ngày cũng được, cũng không quan chuyện của hắn. Từ đó về sau hắn đặc biệt thống hận ngụy quân tử, phàm là gặp phải người như thế, hắn sẽ đi đường vòng, không thể trêu vào thì tránh đi. Chính bởi vì điểm này, thấy Hướng Thành sau, hắn thầm nghĩ cách khá xa, tốt nhất là không bao giờ gặp lại nữa.

Một phen miên man suy nghĩ, hắn bắt đầu lo lắng đứng lên, hắn sợ Hướng Thành tâm hoài bất quỹ, hắn sợ Tiểu Ngốc bị người chiếm tiện nghi còn không tự biết. Một ít ý nghĩ không tốt trong đầu đều xông ra, hắn cầm lấy điện thoại di động ấn số. Điện thoại chuyển được sau, bên trong truyền đến thanh âm nghi hoặc.

“Tề thiếu, lại có chuyện gì phân phó em làm a?”

Tề Huy tưởng quăng nát di động, lại một lần nữa ở trong lòng khinh bỉ mình đúng là một nạo loại. Hắn rõ ràng nghĩ muốn gọi điện thoại cho Tiểu Ngốc, nhưng lại bất tri bất giác gọi cho Tiểu Đệ. Hắn hướng về phía microphone rống to hơn: “Cho ngươi năm phút đồng hồ, lập tức đến phòng ngủ của ta!”

Một lát sau, Tiểu Đệ thở hồng hộc chạy vào phòng ngủ.

Tề Huy vừa nhìn thấy cậu ta liền chỉ vào đồng hồ báo thức kêu gào: “Đã qua hơn mười phút, ngươi thế nào bây giờ mới đến?!”

Tiểu Đệ cúi đầu khom lưng giải thích: “Em vừa tại thư viện, cách chỗ này quá xa, treo điện thoại sau em liền bỏ chạy tới.”

Tề Huy từ trên bàn cầm một lọ nước khoáng đưa cho cậu ta: “Trước uống miếng nước.”

Tiểu Đệ ngửa đầu uống cạn bình nước: “Tề thiếu, có chuyện gì sao?”

Tề Huy suy nghĩ đã lâu mới nói: “Không có việc gì.”

Tiểu Đệ rất muốn đem chai nước khoáng chọi ngay vào đầu hắn: “Vậy anh vội vã tìm em như thế để làm chi?”

“Chán đi.”

Tiểu Đệ mau phát điên rồi: “Ôi Tề thiếu! Không nên đùa giỡn người như thế! Em thế nhưng bỏ lại chuyện trọng yếu chạy tới tìm anh a!”

“Ngươi thì có chuyện trọng yếu cái gì?”

Tiểu Đệ cụp lông mi, miệng đóng đóng mở mở, không chịu lên tiếng.

Thấy cậu ta mọt bộ ấp a ấp úng, Tề Huy lòng hiếu kỳ nổi lên: “Ngươi điều không phải ghét nhất đọc sách sao? Thế nào lại đi thư viện?”

“Ách…”

“Thành thật ăn nói, không được giấu diếm!”

“Cái kia… Cái kia…” Tiểu Đệ lấy tay gãi chính mình cái ót, đột nhiên trở nên xấu hổ.

Tề Huy mặt trầm xuống, hừ lạnh nói: “Đồ ngu!”

Tiểu Đệ kinh hô: “Tề thiếu, anh đoán được nguyên nhân sao?!”

“Nhìn cái bộ dạng không tiền đồ kia của ngươi kìa! Ngươi có đúng hay không lại dùng nhiệt kiểm đến thiếp cái mông lạnh của hắn?” (nhiệt kiểm thiếp lãnh mông = dùng nhiệt tình đổi lấy sự lạnh lùng, thờ ơ.)

“Em, em chỉ là muốn len lén liếc hắn một cái.”

“Ngươi thế nào lại không dài trí nhớ a?! Hắn trước mặt mọi người hạ nhục ngươi ngươi toàn bộ đã quên sao? !”

Nghe vậy, Tiểu Đệ cả người khẽ run lên, sau đó gục đầu xuống, nửa câu không nói.

Tề Huy thấy bộ dáng xuẩn ngốc đó của cậu ta liền nổi giận.

Tiểu Đệ có một đối tượng thầm mến, là đồng học cao trung của cậu ta, cậu ta vì đối phương mà liều mạng đọc sách học tập để thi vào trường đại học này. Thầm mến ba năm, cậu ta rốt cục đặt quyết tâm biểu lộ, nhưng kết quả lại rất bi kịch, người nọ không riêng cự tuyệt cậu ta còn ở trước mặt mọi người cười nhạo cậu. Người nọ minh xác (công khai trước mặt) nói cho cậu, đời này ghét nhất là hai loại người, một loại là người da mặt đặc biệt dày, một loại là ngu ngốc thành tích học tập rất kém cỏi. Vừa lúc hai loại đó cậu ta toàn bộ đều chiếm một chỗ, tại tràng thi đấu truy đuổi ái tình này, cậu ta còn không có chính thức xuất phát chạy, liền trực tiếp bị đấu loại knouch out.

Những ủy khuất mà cậu ta chịu đựng, Tề Huy tất cả đều minh bạch, tại lúc cậu bị đả kích, một mực che chở cậu.

Sự cách ba tháng, Tề Huy cho rằng cậu ta đã sớm đã quên người kia, lại không nghĩ rằng cậu vẫn còn lén lút quan tâm đối phương.

Tề Huy rất muốn mắng cậu ta một trận, rồi lại không thể ngoan tâm, cuối cùng thở dài một hơi: “Ai, ta cũng không có tư cách nói ngươi, ái tình thứ này thực con mẹ nó dằn vặt người!”

 

2 comments on “Gia hữu Tiểu Ngốc 11

  1. bạn ơi cho mình hỏi, trong chương này có nhắc đến vị Tiểu Đệ hok biết là có bộ nào nói về cặp đôi đó hok vậy? tks

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: