1 phản hồi

[ Chúng ta…] 2+3

 Chúng ta chẳng qua vừa lúc gặp nhau 

Cận Nhi

Thể loại:Đam mỹ, ngắn, 1×1, nhẹ nhàng ấm áp, he

edit: An nguyệt nhã

***

PS: bạn đính chính nhé, cái “Hạ quan phong” ấy nó ứ phải là bị cảm lạnh như bạn phán bừa đâu, nó là 1 trong những  câu nói tổng kết cảnh đẹp của Đại Lý Vân Nam đó ;__;

bây giờ bạn mới biết ế. Những ai lỡ down word về thì sửa giùm bạn nhé ^^

*muah* ~

2.

Tôi không nhớ rõ mình khi nào bắt đầu ỷ lại Tôn Chấn Vũ, ỷ lại một cách khác thường. Tôi nói không rõ nguyên nhân, mãi đến hôm đó ly khai trở về ngâm mình trong bồn tắm nhà mình, tôi mới hiểu, Tôn Chấn Vũ, giống như bể nước tắm này, từ đầu đến cuối, nhiệt tình ấm áp, luôn là không lộ dấu vết tiếp cận mình, lại từ từ không một tiếng động bao vây. cho đến khi tôi phát hiện ra, tôi đã triệt để quen với loại ấm áp như lửa này, vô pháp ly khai.

—— Dư Hoa

Dư Hoa thừa nhận, thành cổ Lệ Giang rất đẹp, đường lát đá phiến xanh ướt át sạch sẽ, nhà dân liên miên cổ phác mà đặc sắc, khe suối ven đường thanh thiển thấu triệt, đôi khi thỉnh thoảng trước mắt vắt ngang một chiếc cầu đá, vẽ một đường cong xinh đẹp, thanh tú mà diễm lệ bên mặt hồ.

Dư Hoa cũng thừa nhận, thành cổ Lệ Giang thật sự quá nhiều người, nối gót sát vai, khiến anh liền khí cũng không suyễn ra đến.

Tôn Chấn Vũ đặc không sáng ý vẫy cờ dẫn đường, phía trước phía sau một đám du khách đeo vòng cổ chó, mà Dư Hoa, may mắn thoát được cái nạn này. Dùng lời Tôn Chấn Vũ mà nói thì là, “Lão gia ngài nhờ phúc một bộ suất khí, tôi muốn quên cũng không được.” Đại khái đi dạo một vòng, mọi người liền hẹn thời gian gặp mặt sau tản ra hoạt động. Dư Hoa đang mừng thầm có thể thanh nhàn, kết quả, vừa mới xoay người đã bị Tôn Chấn Vũ ôm chặt cánh tay.

Dư Hoa xoay người, Tôn Chấn Vũ bị mấy cô gái nhỏ cùng đoàn bám trụ, mà cậu lại dùng cái mặt non choẹt nộn sữa đáng thương vô sỉ nhìn Dư Hoa, hai con mắt không ngừng chớp chớp, khiến Dư Hoa bị đè nén.

Mấy cô gái vây quanh Tôn Chấn Vũ, Dư Hoa đi đằng trước họ ba bước, lấy ra máy ảnh. Cổ thành mỗi hộ dân cư cơ hồ đều có cửa hàng, bán đặc sản bản địa, đồ ăn, đồ chơi, đồ trang sức, thậm chí cả quần áo. Dư Hoa thích dừng lại trước mấy cửa hàng, bật máy ảnh chụp, có mấy chủ tiệm nhiệt tình lấy đặc sản cửa hàng mình ra khoe.

Nhìn phía trước, bóng lưng Tôn Chân Vũ hoàn toàn trong tầm mắt mình, Dư Hoa chậm lại bước chân, bắt đầu cảm thụ.

Đường lát đá bị mọi người qua lai mài bóng loáng, dưới ánh mặt trời phiếm sắc xanh, những năm tháng qua đi ít nhiều cũng để lại dấu vết trên đó, hoặc ngang hoặc dọc, trái tà phải khuynh, tại mỗi khối đá lưu lại dấu vết của mình.

Dư Hoa nghe thấy âm thanh của suối nước lượn lờ, anh ngoặt qua chỗ rẽ, đi đến con đường bên cạnh, nhìn dòng nước rộng hơn một thước róc rách chảy xuôi, uốn lượn đến đầu thành bên kia. Anh nhìn thấy cây cầu nhỏ, bằng gỗ, đi lên cầu, anh ngồi trên lan can thấp bé, nhìn lá hạnh xanh phiêu phù trên dòng nước.

Anh đột nhiên phát hiện, một người phong cảnh, tuy trầm mặc, nhưng lại tinh tế, mang theo cả tâm tư trăm mối bộn bề. Như vậy, hai người phong cảnh, sẽ nhiễm thượng sắc thái nào đây?

Anh và Trương Hiểu, đã từng hẹn ước phải đến Lệ Giang.

“Anh thực đúng là muộn tao, một mình chạy tới bên dòng nước ngây người.” Trên vai xuất hiện thêm một bàn tay, Dư Hoa đầu không quay lại cũng biết là ai. Nhóc con này có khi nói chuyện thực không cố kỵ, nhưng Dư Hoa trước sau ngẫm nghĩ lại thấy nhóc này nói không cố kỵ tựa hồ chỉ có trước mặt mình. Nên nói vinh hạnh sao?

“Buổi tối tôi mang anh lại đây, con đường này bị chúng ta tục xưng đường quán rượu, đều là quán rượu, đại đa số là người ngoài tỉnh mở, còn có một ít là của người ngoại quốc. Nơi này buổi tối đặc biệt náo nhiệt.” Tay Tôn Chấn Vũ không có lấy đi, cậu ngắm con đường khó được yên tĩnh này, thanh âm có một ít trầm thấp nói.

Dư Hoa ngồi bên bờ sông, trước mắt là một ngọn đèn thấp bé treo giữa khoảng không, đối diện là mặt Tôn Chấn Vũ, ngọn đèn mờ tỏ khiến anh nhìn không rõ mặt cậu, nhưng anh luôn cảm giác, mí mắt Tôn Chấn Vũ rũ xuống, nhìn dòng nước bên cạnh.

Kỳ thực Dư Hoa không nhìn thấy nước, thị tuyến của anh chỉ nhìn thấy ven bờ, tiếp nữa, chính là một mảnh hắc ám. Nhưng là tiếng nước róc rách không ngừng tuyên bố dòng nước tồn tại, loại sinh mệnh sống đặc biệt đó, trong đêm tối, dùng âm thanh nhẹ khẽ, truyền đi sự tồn tại của mình.

Không biết trong quán rượu nào gần đó truyền đến tiếng guitar, người đánh đàn cũng không biết đang ngâm nga giai điệu gì, khiến người xung quanh đều an tĩnh lại. Dư Hoa ngẩng đầu ngắm trời đêm, trên trời hằng hà sa số những vì sao lấp lánh xán lạn. Anh có thể nhận ra chòm sao Orion, bên cạnh đó, là một ít những ngôi sao mà anh không biết tên, thược phiêu lượng treo cao.

(Chòm sao Thợ Săn (Orion) là chòm sao của mùa đông, hẳn bất kì ai trong số chúng ta cũng ấn tượng với hình dáng như chiếc nơ của nó với 3 sao thẳng hàng nằm ở thắt lưng của chàng tráng sĩ.

 Ở ViệtNamtrong dân gian còn có tên gọi là Sao Cày cho phần giữa của chòm vì nó giống như hình của chiếc lưỡi cày. Trong trường ca Odyssey của Homer, chòm sao Orion là một trong những chiếc la bàn tự nhiên mà chàng Odysseus đã sử dụng trong chuyến hải trình dài dằng dặc của mình tìm đường về với quê hương. Phía dưới 3 sao thắt lưng thẳng hàng của chòm cũng là 3 đốm sáng nhỏ thẳng hàng tạo thành thanh kiếm của chàng Orion, vùng giữa chính là cụm tinh vân Orion nổi tiếng: M42, M43…Thẳng theo hướng của thanh kiếm là gần như chính xác hướng Nam, quả là một chiếc la bàn tự nhiên tuyệt diệu.Từ chòm Orion chúng ta có thể tìm ra rất nhiều chòm sao khác xuất hiện vào mùa đông và đều là những chòm sao sáng của bầu trời.)

Tôn Chấn Vũ nói đúng, Lệ Giang ban đêm, là đẹp nhất.

Cảm nhận được đường nhìn Dư Hoa đưa sang, Tôn Chấn Vũ biếng nhác dựa vào ghế trúc, nâng ly rượu, nhẹ nhàng chạm một cái vào ly trong tay Dư Hoa, tiếp đó uống cạn.

“Tôi ấy à, vẫn luôn hy vọng để dành đủ tiền mở quán rượu ở đây, ngày thường thuê người quản lý, đợi ngày nào đó đi mệt mỏi, thì sẽ mang người yêu trở về, tại chỗ này qua cuộc sống an nhàn thanh tĩnh.”

“Tiền sắp đủ sao?” Dư Hoa tựa hồ có thể nghe ra khí hướng trong khẩu khí biếng nhác của Tôn Chấn Vũ, anh nhịn không được hỏi.

“Còn sớm. Đừng nhìn quán này nhỏ lại không chính quy, đất nơi này đắt cắt cổ người, đặc biệt là loại đất dùng để kinh doanh này. Tôi nhận định cỡ tôi, đợi đến già chắc không sai biệt lắm.” Tôn Chấn Vũ nhẹ nhàng nói, nói xong uống một ngụm, chính cười cười.

“Vậy người yêu thì sao?” Dư Hoa dựa lưng vào ghế, đem mặt mình triệt để giấu trong bóng đêm, hỏi như tùy ý, mạn bất kinh tâm.

“Cái đó càng khó. Cong tìm cong, sao dễ thấy thực tâm. Mọi người đều chơi đùa thôi.” Một tay Tôn Chấn Vũ lộ dưới ánh đèn, lắc lư ly rượu. Cậu biết, Dư Hoa đối diện đang kinh ngạc.

“Dư Hoa anh cũng cong nhỉ.” Cậu nhóc duỗi đầu qua, đem cả mặt trưng ra dưới ánh đèn, nhìn chằm chằm Dư Hoa, trên mặt mang cười, nói không rõ tư vị gì. Cậu đoán được câu tiếp theo của Dư Hoa nhất định không có sáng ý gì, “Cậu làm sao biết?”

Quả nhiên.

“Nhìn cái đoán ra liền. Người cùng một họi, nói sao nhỉ, trực giác đồng loại chăng. Tôi chơi rất nhiều,GayBartrong mỗi thành thị tôi đều đi qua, bất quá chỉ uống rượu, rất ít lên giường.” Cậu cảm giác người đối diện chân mày khẽ nhăn, động tác nhỏ bé, lại không trốn được mắt cậu. Cậu cười, không chút để ý, đoạn quá khứ đó với cậu thuộc dạng đắm chìm, tuổi trẻ ấu trĩ mà đắm chìm, nhưng chưa bao giờ là sỉ nhục. Cánh tay cậu chống trên bàn gỗ khẽ phẩy, không biết tưởng phủi cái gì.

Dư Hoa uống cạn rượu trong cốc, rót đầy cho Tôn Chấn Vũ, lại rót cho mình. Anh biết chính mình vừa rồi biểu hiện lõa lồ không sót, xấu hổ chỉ là chuyện trong nháy mắt, ngay sau đó, anh giãn mày ra, cười lên, nhẹ nhàng mà tự nhiên. Trực giác đồng loại, xem ra đồng tính thực tương dẫn, hoảng hốt lúc lên máy bay kia, cũng không phải lỗi giác của mình.

Dư Hoa thừa nhận, hiện tại anh đối Tôn Chấn Vũ có hảo cảm. Nhưng anh rõ ràng, loại cảm tình ấy bất đồng cùng với Trương Hiểu, anh đoán, đó không hề được gọi là tình yêu, mà chỉ là hấp dẫn.

Hoặc có lẽ là vì, anh mới thất tình, cho nên, rất dễ động tình, cũng tương đối dễ động tính.

Đàn ông, có khi thật đúng là thuần động vật.

Tôn Chấn Vũ muốn thanh toán, bởi vì mấy lần đều bị Dư Hoa giành trước. Nhưng cậu thấy Dư Hoa cười, nụ cười kiểu ấy quá chân thành, khiến cậu không nhịn được động tâm. Dư Hoa nói, “Tiền của cậu là dành cho quán rượu. Mà tiền của tôi, cũng chẳng biết dành cho ai làm gì.”

Cậu đột nhiên muốn nói, anh cùng tôi cùng nhau mở quán rượu đi. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng cậu đã cười lên.

“Kỳ quái, gia ta uống không bao nhiêu như thế nào liền hồ đồ. Ta đến cùng là say rượu, say đêm, vẫn là say người a?” Cậu vòng tay ôm vai Dư Hoa, nửa thân liền nghiêng nghiêng ngửa ngửa dán vào người anh, “Đưa đại gia ta về phòng!”

3

Dư Hoa đã từng hỏi, tôi khi nào bắt đầu động tình. Tôi luôn nói quanh co, hỏi nhiều anh cũng không còn hứng trí. Tôi không có biện pháp nói với anh, trên máy bay, tôi nhìn anh suốt cả chặng đường đi; trên đường đi, tầm nhìn của tôi cũng không rời được anh. Nhưng tôi chưa bao giờ tin nhất kiến chung tình, Dư Hoa, anh nói cho tôi biết, tôi rốt cuộc là như thế nào rơi vào? Dư Hoa, tôi không dứt ra được, cũng không muốn dứt ra.

—— Tôn Chấn Vũ

Dư Hoa là bị báo thức trên di động của Tôn Chấn Vũ đánh thức. Anh nhắm mắt lại tiềm thức nghĩ muốn tắt tiếng ồn. Sờ nửa ngày lại cái gì cũng không sờ tới, cuối cùng anh nhịn không được mở to mắt, nhìn thấy chiếc giường trống bên cạnh, di động của Tôn Chấn Vũ giống như cái đuôi của rắn đuôi chuông tít tít chấn động, đồng thời phát ra thanh âm trống cùng bass, Dư Hoa biết, đó là một khúc nhạc cực khôi hài của Blink-182 —— Fuck a Dog.

Dư Hoa còn chưa kịp dậy, liền nghe thấy cửa phòng tắm mở, Tôn Chấn Vũ lõa thể chạy ra, nhảy phốc lên giường tắt di động, lo lắng quay mặt sang nhìn giường Dư Hoa.

Tiếp đó cậu thực buồn bực nhìn Dư Hoa hai mắt, sáng tỏ chớp chớp, Dư Hoa nói, “NUDE miễn phí, không sai.”

Kỳ thực hai người đều biết, Tôn Chấn Vũ là sợ đánh thức Dư Hoa nên vội vàng không kịp mặc quần áo từ phòng tắm vọt ra, nhưng là Dư Hoa chính là nhẫn không được muốn báo thù bị đánh thức, mà Tôn Chấn Vũ toàn thân lõa thể biết chính mình không lý do phản kháng.

“Dư Hoa huynh, thật sự xin lỗi. Để xem như bồi thường, bát bún bữa sáng nay của tiểu đệ sẽ nhường cho huynh.” Tôn Chấn Vũ muốn ném di động giải hận, nhưng nghĩ tới tiền cậu lại xót của vô cùng. Đứng dậy, cậu tính vào phòng tắm lấy quần áo mặc. Mặc dù mở điều hòa, nhưng nước trên người chưa lau vẫn có chút lạnh.

“Khỏi, bún thì không cần, đổi thứ khác.” Dư Hoa ngồi dậy, căn phòng tối om nhìn không rõ biểu tình của anh, nhưng câu nói kia vừa ra khỏi miệng thì có một ít ý vị quái quái.

Quái, mà nguy hiểm.

Giấy tiếp theo, Tôn Chấn Vũ bị Dư Hoa với tay kéo ngã lên giường anh. Giường anh rất ấm, đệm cũng thế mà chăn cũng vậy. Anh lật người Tôn Chấn Vũ, một bàn tay phủ lên cổ cậu, chậm rãi trượt xuống dưới, vuốt ve xương quai xanh của cậu, lồng ngực rắn rỏi của cậu, tiếp đó xoa tròn trên nhũ thủ đứng thẳng vì khí lạnh, lại thuận thế trượt xuống, vượt qua bụng, thẳng xuống bắp đùi, lần mò đầy kỹ xảo. Mà một tay khác, từ lúc ban đầu, đã đem phía dưới kia của Tôn Chân Vũ nắm trong tay nhẹ nhàng xoa bóp.

“Nha, sáng sớm tinh mơ anh phát cái gì tình!” Người dưới thân run rẩy, làm một ít phản kháng vô lực.

“Khá tránh. Đàn ông buổi sáng không lên không gọi đàn ông.” Dư Hoa đem toàn bộ thân thể áp lên trên người đang giãy dụa, tại bên tai cậu không ngừng phun nhiệt khí, thường thường vươn đầu lưỡi lướt qua vành tai cậu.

“Đại gia anh! Vào WC mà tự mình thân thiết với tay phải! Đừng nơi nơi lưu vị!” Tôn Chấn Vĩ dùng điểm lý trí cuối cùng giãy dụa. Nói xong câu này thì cậu đã không chịu nổi Dư Hoa trêu chọc, bắt đầu nặng nề thở dốc, cậu rõ ràng, dục vọng bản thân ở trong tay Dư Hoa đã dựng thẳng.

Trên người bỗng nhiên thấy mát lạnh, là Dư Hoa cười lui ra ngồi dậy! Bên dưới liền thình lình đến một trận trống rỗng khó hiểu, cường liệt hành hạ cậu. Dư Hoa nói, “Vậy tôi tự mình vào WC.” Khẩu khí trêu đùa thậm chí bỡn cợt.

“Tôi thao!” Tôn Chấn Vũ một tay vòng qua cổ Dư Hoa hung hăng đem anh kéo xuống, dùng hết khí lực hôn lên môi anh, vươn đầu lưỡi tham nhập khoang miệng anh, không đợi Dư Hoa phản ứng liền liều mạng khuấy động, tựa như tìm kiếm gì đó để gửi gắm.

Dư Hoa ở trên giường hoàn toàn không lãnh tình như bình thường, anh kịch liệt, mỗi lần trừu sáp tựa hồ đều như đem Tôn Chấn Vũ hoàn toàn cướp lấy, cuồng nhiệt mà không thiếu kỹ xảo, rất nhanh, anh nắm rõ được điểm G của Tôn Chấn Vũ, mỗi một lần đi vào, đều tìm chính xác nơi đó, hung hăng va chạm, tiếp đó nghe Tôn Chấn Vũ không nén được rên rỉ.

Anh thích Tôn Chấn Vũ nghênh hợp, thích cậu đem hai chân bám vào lưng mình, giống như bình thường mà nhiệt tình như lửa, chẳng chút làm ra vẻ.

Đã lâu rồi, Dư Hoa không có cùng người khác làm tình.

Anh ôm Tôn Chấn Vũ hai lần, sau cùng, hai người đều rã rời tê liệt tại trên giường, ôm lấy nhau, lắng nghe tiếng tim đập cường liệt mà hữu lực như muốn phá tan lồng ngực mà ra.

“Anh ấy, thực hỗn đản!” Đây là câu nói duy nhất mà Tôn Chấn Vũ nói trước bữa sáng.

Kỳ thực Tôn Chấn Vũ không hề oán niệm Dư Hoa câu dẫn cũng như cùng anh làm tình. Trong giới, 419 rất nhiều, anh tình tôi nguyện, làm qua rồi thì thôi. Tôn Chấn Vũ phẫn hận là do, đây là ngày thứ ba trong chuyến hành trình, hôm nay phải leo Ngọc Long Tuyết Sơn, còn phải ngồi xe đên Đại Lý.

Sung thực một ngày, hao phí tinh lực một ngày, mà tinh lực của Tôn Chấn Vũ, bị nhiệt tình trên giường của Dư Hoa hút hết rồi.

Khi Tôn Chấn Vũ đến nhà ăn ăn sáng, Dư Hoa đã nhân mô cẩu dạng giúp cậu giữ chỗ. Bát bún chả bõ dính răng của cậu, Dư Hoa cung kính để trên bàn, cống nạp, chỉ đợi cậu giá lâm hưởng dụng.

Tôn Chấn Vũ tức giận ngồi phịch xuống, kết quả bên dưới đau đến nỗi cậu nhảy dựng lên. Một bà cô ngồi cùng bàn mắt sắc nhìn thấy, hảo tâm hỏi cậu làm sao, Tôn Chấn Vũ nỗ lực ức chế mình không bày ra bộ dạng thống khổ lúng túng, cười cười, lộ ra mấy chiếc răng trắng phau, đang chuẩn bị mở miệng nói dối, Dư Hoa ở một bên đã văn nhã lịch thiệp tiếp lời.

“Dì à, dì không cần lo, cậu ấy là tối qua làm chống đẩy bị trặc hông, nghỉ ngơi lúc là được,” =))) Dư Hoa trong đoàn rất ít nói chuyện, luôn là một mình cầm máy ảnh ôn nho văn nhã, anh vừa mở miệng, một bàn người không ai nghe ngờ, đều tin.

Tôn Chấn Vũ chẳng buồn nhìn anh, vùi đầu sì sụp bát bún ít ỏi đến đáng thương, lại nhét thêm một miếng bánh đặc sản bản địa vào miệng, hừ hừ.

Khi Tôn Chấn Vũ từ núi tuyết đi xuống, cậu gần như đã tê liệt. Thân thể thực hư, không ngừng toát mồ hôi, cậu cởi phăng áo khoác, Dư Hoa nhìn thấy chiếc áo ngắn màu đen của cậu thấm đẫm mồ hôi.

Dư Hoa có chút hối hận, nhưng trong loại hối hận này lại xen lẫn chút vui vẻ khó ngờ. Anh nhìn Tôn Chấn Vũ, tâm lý mâu thuẫn như một đầm nước hỗn độn, khiến anh không thấy rõ được. Anh tiến lên trước, động tác tùy ý cầm lấy áo khoác của cậu nhóc giúp cậu choàng vào, anh nói “Coi chừng ra mồ hôi nhiễm lạnh.” Thanh âm ôn nhu đến nỗi chính anh cũng không tin.

Tôn Chấn Vũ xoay người nhìn anh, đôi mắt kia trên làn da ngăm đen nhìn đặc biệt sáng, “Tạ đại gia, tôi nói hiện tại biết hối hận.” Tuy lúc nói chuyện nghiến răng nghiến lợi, nhưng Dư Hoa biết, cậu không phải cáu thật, chỉ là hờn giận mà thôi.

Dư Hoa cười, anh nói: “Tôi không hối hận, tư vị rất tốt. Lát nữa ở trên xe nghỉ ngơi một lát.”Tayanh vẫn đút túi quần nắm lấy máy ảnh bảo bối, lúc nói chuyện cũng hệt như bình thường đứng thẳng lưng, nét cười vân đạm phong thanh, nhìn không ra chút nào trêu chọc.

Dư Hoa là điển hình dân trí thức, có khí chất, thậm chí so với người khác càng thêm ưu nhã, Tôn Chấn Vũ không tả rõ được, lại cảm thấy chính mình bị hấp dẫn sâu sắc, giống như một thiếu nữ ngây thơ khuynh tâm vì hoàng gia quý tộc Anh, cậu chán ghét mình kìm lòng không được, nhưng nhìn Dư Hoa, lại thực kìm lòng không đậu.

“Nói nhăng, có thể nghỉ ngơi sao gọi HDV du lịch! Gia ngài sung sướng thoải mái ngồi ghế êm gà gật, tôi đây phải ngồi ở trên ghế nhỏ chịu hành hạ gần 4 tiếng đồng hồ!” Tôn Chấn Vũ trút giận.

Dư Hoa vươn bàn tay đút túi sờ đầu Tôn Chấn Vũ, tóc cậu rất ngắn, khiến Dư Hoa nghĩ tới từ ‘húi cua’, anh biết người quanh năm phiêu bạt khắp nơi đều thích kiểu đầu này, đơn giản, tienj lợi, sạch sẽ.

Mà Tôn Chấn Vũ vô cùng thích hợp kiểu tóc này, mặt cậu có chút tròn, tràn đầy tính trẻ con, phối cùng kiểu tóc này, thanh xuân phơi phới.

Thanh xuân từ này, Dư Hoa luôn cảm thấy chính mình với tay cũng không chạm đến.

“Tôi giữ ghế bên cạnh cho cậu, cậu qua ngủ một lát. Dù sao mọi người mệt mỏi tới trưa, lên xe khẳng định ngủ khò, ai rảnh nghe cậu lảm nhảm.” Nói xong, Dư Hoa nhéo mặt Tôn Chấn Vũ, cậu nhóc không có phản bác, chỉ liếc anh một cái, hừ một tiếng, vẫy cờ đi ra.

Kích tình buổi sáng tác dụng tốt nhất chính là kéo hai người có quan hệ thân thể lại gần, vỗ vai đấm ngực, sờ mó lăng nhăng, cấu véo xoa nắn không còn hóa ra lúng túng, giống như một loại kéo dài, Dư Hoa và Tôn Chấn Vũ lại đều đồng thời không xác định, loại kéo dài này, là trên thân thể vẫn là trên tinh thần,

Làm tình, khiến tình cảm con người thăng hoa, nhưng cũng có thể khiến cảm tình không còn thuần túy, trở nên phức tạp.

_____________

Tôi không xác định lần đầu tiên tôi cùng Dư Hoa là mang theo tâm tình gì mà làm. Dư Hoa có lẽ chỉ cần một người bầu bạn, vô luận là ai cũng được. Nhưng tôi không hề để ý đến, ít nhất, Dư Hoa khi ở trên tôi không gọi tên người khác. Như vậy là đủ rồi.

—— Tôn Chấn Vũ

Vô luận thế nào, sau khi Tôn Chấn Vũ lên xe đơn giản giới thiệu sơ qua hành trình kế tiếp, thật sự mặt dày chạy tới ngồi kế bên Dư Hoa.

Dư Hoa nhìn cậu lấy ra Mp3, loại nhỏ phổ thông, thậm chí màn hình cũng là đen trắng, cậu tháo nút tai nghe bị quấn rối, đem bên dây dài nhét vào tai Dư Hoa, đầu kia để cho mình, bật máy, nhắm mắt dựa vào lưng ghế.

Không biết là nhóm nhạc nào, nhưng Dư Hoa có thể nghe ra là phong cách punk, volume mở vừa đủ, không lớn không nhỏ có thể khiến cho âm thanh trống được nghe rõ ràng lại không ồn ào. Anh nghe nhạc ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, cách thành Lệ Giang chính là những dãy núi liên miên, thiên không bát ngát.

Núi VânNamrất cao, rất hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp, nhìn từ xa góc cạnh không sắc nhọn, dưới vẻ hùng vĩ chan chứa ôn hòa. Có khi xe hơi chui vào đường hầm dài, trước mắt Dư Hoa liền chỉ còn một chuỗi mờ nhạt mỏng manh, ngẫu nhiên xe chạy lại từ phía đối diện lướt qua bọn họ, tùy theo mang đến từng đợt gió rít, phút chốc cuồn cuộn mà đến lại tiêu tan, chỉ giây lát sau hoặc thật lâu sau một điểm chấm tròn màu sáng chậm rãi mở rộng, ánh sáng trắng tứ tán mà tiền, tiếp sau đó kéo dài và lan tỏa, đem Dư Hoa nhấn chìm trong một vùng chói sáng, thế giới trong nháy mắt khôi phục ánh sáng.

Dư Hoa quay đầu, không tự chủ được cười lên. Tôn Chấn Vũ bên người đã ngủ say, đầu nghiêng hẳn về phía mình, gật gù gật gù, như sắp gục mà lại không, ngủ thật sự có ký xảo. Anh nhẹ nhàng lục túi bên chân, lấy ra một bọc giấy nhỏ có vẽ đông ba văn tự, mở ra, lấy một sợi dây đeo.

Bên dưới sợi dây là một mảnh hình trụ nhỏ dẹp làm bằng gỗ. Ông chủ nói qua với Dư Hoa là gỗ gì đó, anh đã quên. Anh chỉ nhớ đó là một loại gỗ đặc biệt của Lệ Giang, có một ít bóng loáng, không thô ráp, dưới màu nâu sẫm là vòng tuổi của cây, từng vòng từng vòng, nhỏ mà mảnh. Trên mặt hình trụ có sử dụng một loại thuốc màu chạm khắc đông ba văn tự, là anh yêu cầu ông chủ khắc tại chỗ —— khó mà lãng quên, ý ngay mặt chữ.

Dư Hoa nhân lúc Tôn Chấn Vũ cúi đầu như gà con mổ thóc đem sợi dây đeo cho cậu, kéo cổ áo nhét vào trong, kề sát thân thể Tôn Chấn Vũ. Anh đem áo khoác của mình đắp lên người cậu nhóc, tiếp đó cẩn thận kéo đầu cậu xuống tựa lên vai mình. Mái tóc húi cua của Tôn Chấn Vũ đâm vào cổ anh, nhồn nhột, nhưng không khó chịu. Chỉ là kích động tới thần kinh anh, tiếp đó là một loại cảm giác nào đó minh mục trương đảm chui vào trong huyết dịch, trải rộng toàn thân.

Anh nhìn Tôn Chấn Vũ vẫn đang ngủ say, không có vì một chuỗi hành vi vừa rồi của mình mà thấy không tự nhiên, bên miệng anh xuất hiện một độ cung lớn, cũng không dám cười ra tiếng, anh nhỏ giọng nói một câu, “Nhóc con.”

Anh không xác định mình vì sao lại tặng sợi dây này cho cậu, chỉ là lúc thấy sợi dây, không tự chủ được nghĩ đến. Lúc khắc chữ lên, anh mới xác định, vô luận về sau như thế nào, anh đều sẽ hoài niệm đoạn lữ trình này, hoài niệm tên nhóc dẫn đoàn này. Còn lại vì cái gì, anh nói không rõ, Tôn Chấn Vũ quá phổ thông, lại dẫn phát một vài thứ trong nội tâm anh, một vài thứ mà Trương Hiểu chưa từng mang đến hay khai quật ra.

Một vài thứ ẩn tàng quá sâu trong tâm khảm, bị xúc phát.

Thời điểm đến Đại Lý trời đã tối, lúc Tôn Chấn Vũ bị Dư Hoa lay tỉnh xe bus đã dừng trước cửa khách sạn. Cậu hấp tấp chạy đến đầu xe cầm cờ nhỏ, trong khi mọi người lấy hành lý khoác thêm y phục dụi mắt tỉnh ngủ thông báo thời gian sáng mai, lại cầm cờ cùng hành lý của mình chạy tới quầy tiếp tân đăng ký tiếp ứng.

Đến lúc cậu phân xong chìa khóa mới phát hiện, trong tay còn lại hai tấm thẻ. Cậu có chút sững sờ, đến quầy tiếp tân hỏi thì nhận được đáp án là bởi vì tuần lễ vàng phòng tiêu chuẩn (2 giường đơn) đã xếp kín, chỉ còn 2 phòng một người.

Sắp phải tách khỏi Dư Hoa, Tôn Chấn Vũ nghĩ.

Hai người cũng không phải kẹo dẻo cần như keo như sơn dính vào nhau. Lúc Dư Hoa nhìn thấy Tôn Chấn Vũ vung vẩy hai tấm thẻ chìa khóa chạy tới quầy tiếp tân thì đã biết, khi nhận thẻ anh thoải mái vỗ vai Tôn Chấn Vũ, nói “Lát nữa ăn cơm gọi tôi” rồi tự mình vào thang máy, để lại Tôn Chấn Vũ ngơ ngơ ngác ngác ở đó phụ trách liên hệ hành trình ngày mai.

Lúc Tôn Chấn Vũ một mình xách túi vào phòng cơ hồ là ủ rũ cụp đuôi. Cậu vứt bừa túi rồi lấy quần áo lủi vào phòng tắm sinh hờn dỗi. Cởi đồ tháo dây chuyền của mình mới thấy sợi dây đeo sát người kia, bên trên là đông ba văn, cho dù mình là HDV du lịch cũng ngẫm không ra.

Tôn Chấn Vũ đối với đông ba văn nhận tri giới hạn trong thượng lộ bình an, ta thích ngươi ..v..v các loại tục ngữ, nhưng mấy hình vẽ không ra người cũng chẳng ra thú này cậu thật sự chịu chết.

Nhưng cái gì cũng không cản trở được tâm tình đang phức tạp của cậu. Cậu cẩn thận lấy xuống trần truồng ra khỏi phòng tắm đem dây đeo để đầu giường mới quay lại tắm rửa. Lúc dội nước nóng lại tự mình bắt đầu tìm phiền não lải nhải vì cái gì vì cái gì thiếu chút dội luôn dầu gội vào miệng.

Tự nhiên sơ viễn vừa rồi của Dư Hoa khiến cậu nghĩ, bọn họ chung quy là người qua đường giáp cùng người qua đường ất, so với những người qua đường khác đặc biệt hơn chẳng qua là bọn họ sát vai mà qua thì có va chạm thân thể thôi.

Nhưng nếu là như vậy, dây đeo lại tính là cái gì? Sex’ payment? Tôn Chấn Vũ liều mạng vẫy đầu dưới vòi sen, suy tính hôm nào đó tìm người biết đông ba văn đến giải thích chút.

Nhưng hôm nào đó kia, thật sự bị hoãn đến rất lâu về sau.

Lúc cậu mặc quần áo xong cầm lấy dây đeo cẩn thận đeo vào giấu sau áo thì có người gõ cửa. Mở cửa ra Dư Hoa lập tức ngửi thấy mùi sữa tắm thanh tân cùng hơi nước nóng hôi hổi từ phòng tắm. Tôn Chấn Vũ hai mắt mê mang đăm đăm nhìn anh thật lâu mới tập trung nhãn thần lại, mà trong quá trình này, Dư Hoa đã tự giác vào phòng đóng cửa.

“Đem tóc lau khô xuống ăn cơm, bảy rưỡi rồi.” Anh đặt tay lên đầu cậu, cảm giác đến một mảng ướt sũng, nước dù không nhỏ giọt cũng cố chấp dính vào tay khiến anh bị ướt. Anh nghe thấy Tôn Chân Vũ ngô một tiếng không động liền chính mình đi lấy, khi ra thì thấy cậu nhỏ Tôn đã nằm chình ình một đống trên giường.

“Đại hướng dẫn viên, ngồi dạy đem tóc lau khô ăn cơm.” Dư Hoa đi qua ngồi bên mép giường giúp cậu lau tóc.

“Dậy không được, mệt. Anh tự đi ăn một mình đi, tôi không ăn.” Đại hưỡng dẫn viên Tôn Chấn Vũ cùng giường thân mật tiếp xúc bắt đầu làm nũng.

“Nghỉ một lúc là đến ngày mai. Cậu muốn dồn hai trong một hả?” Dư Hoa nhìn thấy sợi dây đen dưới áo ngắn của Tôn Chấn Vũ, nét cười nhẹ nhàng nổi lên.

“Anh ở phòng số mấy?” Tôn hồ ly bắt đầu chuyển đề tài.

“Bên cạnh. Lúc cậu lấy chìa khóa không xem sao?” Dư Hoa nói cực bâng quơ. Tôn Chấn Vũ trên giường lại lo lắng. Lấy thẻ chìa khóa, khi lấy thẻ cậu đã đờ ra, còn lo gì nổi xem phòng số mấy. đến lúc tỉnh lại Dư đại gia ngài đã chui vào phòng, tôi đây xem bằng niềm tin.

Lúc Dư Hoa lau tóc gần khô thì cậu nhỏ Tôn lại ngủ. Anh giúp Tôn Chấn Vũ đun nước uống cầm chìa khóa phòng hai người liền chạy ra nhà ăn.

Không có vạn nhân mê Tôn đại thiếu gia, Dư Hoa ở trong đoàn người chính là nửa người lạ, cho nên anh vào nhà ăn rất vui mừng mà ăn tiệc đứng, không cần cùng dì bảy thím tám chú sáu cậu năm nào đó tán chuyện hay những cô thiếu nữ mắt mạo hồng tâm kia ngồi chung một bàn.

Dư Hoa qua loa ăn xong, dạo một vòng quanh nhà ăn phát hiện không có gì có thể mang lên lầu cho Tôn Chấn Vũ. Chờ sau khi anh qua quýt kết thúc lên lầu mở phòng Tôn Chấn Vũ thì thấy cậu nhóc đang ngây người trước TV, nhìn thấy anh lên tự giác cầm gối đầu… chọi qua.

“Đại gia anh ấy, cư nhiên lấy chìa khóa của tôi hại tôi cũng không thể ra ngoài kiếm ăn.”

Dư Hoa tiếp lấy gối đầu không có lực sát thương kia ngồi vào bên cạnh cậu, “Đói bụng? Không dễ chịu a.” Anh nhìn thấy Tôn Chấn Vũ đã dùng nước sôi pha trà, vẫn là Tử Nha.

“Nhìn cái gì, chính là để hầu hạ đại gia ngài đó, uống đi uống đi.” Cậu nhóc khoanh chân vươn ra một giò, vừa lúc có thể đụng tới lưng Dư Hoa, liền tận hứng đá đá, không chút khách khí.

“Uống hết lền lượn về phòng anh mặc áo khoác đi.” Cậu thấy Dư Hoa không để ý tới cái chân bọ ngựa của mình mà đứng dậy uống trà, một bộ thích ý hưởng thụ.

Dư Hoa xoay người nhìn cậu, có một ít không hiểu.

“Nhìn gì? Đương nhiên là bồi gia ta đi ăn cơm. Không có nghe qua hạ quan phong* sao? Gió lớn biết không? Đi mặc áo vào, đi, bệnh rồi lại bắt gia ta bỏ tiền thuốc men, gia không làm chuyện lỗ vốn đâu.”

(*trích từ  câu thành ngữ  này thì phải:

Thượng quan hoa, hạ quan phong,Thương Sơn tuyết, Nhĩ Hải nguyệt

Thập bát khê, thập cửu phong, sắc hoa thạch, Côn Minh hồ)

________________

Tôn Chấn Vũ mang đến cho tôi là một loại sinh hoạt khác bất đồng, tự tại, tùy tâm sở dục. Sau chuyến du lịch đó, tôi bắt đầu hoài nghi, ngày tháng trước đó phải chăng đều bị tôi buộc xiềng xích, dùng khuôn sáo trói buộc bất biến, cũng như bốn năm tôi cùng Trương Hiểu, lúc nào cũng quy quy củ củ. Mà những quy củ đó với tôi bây giờ mà nói, là một loại mỉa mai chua cay mà hí hước. Tôi bắt đầu học hướng tới, sinh hoạt bất đồng.

 —— Dư Hoa

Tôn Chấn Vũ mang Dư Hoa đi, là quầy hàng nướng ven đường thành Đại Lý, điển hình phong vị VânNam. Cậu gọi cho mình và Dư Hoa hai phần sợi bánh gạo loại nhỏ, lại kêu tạp nham rất nhiều đồ nướng, rau thịt gì cũng có.

Đồ nướng là chính tông, nướng than, bên trên quét rất nhiều gia vị, khi nướng xong còn quét một tầng bột ớt khô, Tôn Chấn Vũ gọi hai chén chè đu đủ, kết quả sau khi ăn xong lại uống sạch mười chén. Ông chủ hàng nướng vui vẻ cười ha ha chất phác, nhìn bóng lưng cả hai còn không ngừng la hôm khác lại tới.

Ra khỏi thang máy là đến phòng Dư Hoa, Tôn Chấn Vũ tự giác lẻn vào, chính chủ vừa đổi dép đã thấy con khỉ nhỏ kia không chút khách khí chiếm giường ôm gối đầu xem TV, một bộ gia ta cơm no rượu say rất hạnh phúc.

Đến lúc Dư Hoa tắm rửa đi ra Tôn Chấn Vũ đã khà khà đối TV cười ngây ngô, Dư Hoa vẫn như trước nửa người trên không mặc áo, dùng khăn lông lau tóc ngồi xuống cạnh cậu nhóc liền cắn cắn tai cậu.

Tôn Chấn Vũ phản xạ có điều kiện dộng một nắm tay lên bụng Dư Hoa, còn chưa đánh trúng, tay Dư Hoa đã bao lấy cậu, tiếp đó toàn bộ bàn tay liền bị nắm trong lòng bàn tay anh. Cậu đỏ mặt, nhưng vẫn cắn răng trừng suất ca bán loã. Cậu không biết chính mình vì cái gì đỏ mặt, nhưng nhãn thần không tự chủ được đảo quanh tại nửa người trên rắn rỏi khỏe mạnh của Dư Hoa.

“Đi tắm a, cả người toàn mùi thịt nướng.” Dư Hoa hạ giọng nói, trong giọng nói lộ rõ ý cười.

“Mắc gì phải tắm ở phòng anh, tôi về phòng tắm.” Tôn Chấn Vũ hờn giận.

Dư Hoa nghiêng người đến gần Tôn Chấn Vũ, một tay kéo lại thân thể đang muốn chạy trốn kia, cố ý thở mạnh bên tai cậu, “Đêm nay ngủ ở đây đi.”

“Tôi không làm! Tuyệt đối không làm!” Tôn Chấn Vũ lớn tiếng kêu, một bộ quyết chí không sờn làm cách mạng.

“Nhóc con cậu sao đầu óc nghĩ toàn chuyện bậy bạ, tôi chỉ bảo cậu ngủ lại, không nói thượng cậu a.” Dư Hoa đứng dậy mặc áo, lấy thẻ chìa khóa phòng cậu nhỏ Tôn, “Đi tắm đi, tôi lấy hành lý cậu qua cho, còn có chén trà của tôi.”

“Hóa ra anh là vì chén trà đó nha.” Tôn Chấn Vũ bất mãn đổi dép đi về phòng tắm, ngoài miệng lầm bầm. (rõ đặc sệt chất tiểu thụ, miệng nói không làm mà tâm hồn lại cơ khát~~)

Dư Hoa ngồi ngẩn người trên giường phòng Tôn Chấn Vũ, không rõ vì sao mình lại giữ cậu ở bên ngủ cùng.

Anh biết chính mình không phải nghĩ làm tình, chỉ là muốn ôm cậu nhóc đó trong lòng. Sáng sớm hôm ấy ôm nhau, cho dù ngắn ngủi lại khiến anh vô cùng hoài niệm, nhưng anh không xác định được lại lưu luyến này có phải là do mình từ khi chia tay Trương Hiểu không quen được tịch mịch.

Nếu từ đầu tới cuối đều chỉ có một mình, tịch mịch sẽ bị vượt qua thậm chí quên đi, nhưng một khi từng có rồi lại mất đi, loại lẻ oi một mình cô đơn ấy lại ùn ùn chạy về quấy phá.

Dư Hoa cảm thấy, mình hiện tại quá cảm tính, cũng quá phóng túng, chính là, anh lại bắt đầu quen với loại dung túng thoải mái này.

Bọn họ ôm nhau vào lòng, ôm thật chặt, không có một điểm dục vọng dư thừa. Mặt Tôn Chấn Vũ dán vào ngực Dư Hoa, có thể nghe thấy tiếng tim đập kiên định mà quy luật. Cậu cảm giác được cằm Dư Hoa nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu mình, tiếp đó hô hấp của anh liền dễ dàng truyền vào tai mình, đạm bạc, thoải mái mà ôn nhu.

Quá lâu, không có thân hình ấm áp như vậy bao quanh, cậu luôn một mình bôn ba tứ xứ, một mình ôm chăn mà ngủ. Cậu luôn dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm chiếc giường băng lãnh, mà hiện tại có một người khiến cậu động tâm, dùng nhiệt độ của anh sưởi ấm toàn thân cậu.

Có một cái ý niệm nhoáng một cái mà qua: nếu như là Dư Hoa, chính mình liền an định xuống dưới đi.

Nhưng ý nghĩ này lướt qua nhẹ như một hơi thở, tùy ý như vậy, đạm nhiên như vậy. Cậu biết, không nên xa cầu quá nhiều, sinh hoạt của anh và của cậu, cách biệt quá xa, hơn cả một quý xuân thu, hơn cả ngăn sông cách núi, mà ai có thể vì ai từ bỏ những thứ mình sở hữu, từ bỏ thói quen của mình, để theo đuổi một sự ôn tồn ngắn ngủi giữa chuyến lữ trình.

Tôn Chấn Vũ biết rõ, lần này cậu đã quá trớn, cậu vượt rào.

Tiếp đó có cái gì từ khóe mắt cậu tuôn ra, cậu ngay cả bắt cũng bắt không được, chỉ có thể ngốc ngốc nằm trong lòng Dư Hoa, cảm thụ ấm áp khó có được này phủ qua khóe mắt đầu mày, rồi rơi vào một cõi không tên nào đó. Tiếp đó là phủ kín đất trời đêm tối, bức bách cậu rụt vào trong lòng Dư Hoa.

One comment on “[ Chúng ta…] 2+3

  1. […] || 2+3 || 4+5+6 Rate this:Share this:TwitterEmailFacebookLike this:Like21 bloggers like […]

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: