Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[HTPV] 6

6, Rốt cuộc thích ai

Thời gian qua rất mau, đảo mắt đã tới khai giảng, Tống Chí nghĩ cảm giác lần nữa cắp sách tới trường đặc biệt mới mẻ, bất quá cuộc sống đại học năm tư ai cũng biết, chỉ cần trước ba cái cuối tuần lộ mặt, còn lại là thực tập, tìm việc cùng viết luận văn, quả thực có thể nói là thời gian tốt nhất có điều kiện không lý tưởng, thế nhưng khi Tống Chí mang theo cái mặt Bùi Nhược bước vào lớp thì, những học sinh mới rồi còn xôm tụ chuyện trò bỗng chốc im bặt.

Ngô… Này là tình huống gì? Tống Chí cứng đờ đứng tại cửa, chỉ có tròng mắt liên tục đảo loạn, lẽ nào Bùi Nhược này tỏa ra khí tràng khiến người đáng ghét? Lẽ nào Bùi Nhược trong trường cũng ngứa tay? Lẽ nào Bùi Nhược…

“A nha! Bùi Nhược, tao nghe nói mày tự sát!” Trầm mặc vài giây sau, rốt cuộc cũng có người mở máy hát.

“Tự sát?” Tống Chí sửng sốt, “Tôi chỉ là không cẩn thận ngã cầu thang đụng đầu mà thôi, cùng tự sát có quan hệ gì?”

“Ôi chao! Ngã cầu thang, vậy nhóc con mày viết di thư cho tao là cố ý đùa giỡn tao a!” Một nam sinh mặc T-sơmi màu hồng ở bàn một chỉ vào Tống Chí nhảy dựng lên.

Di thư…. Tống Chí sờ đầu, khó hiểu nhìn bạn học này, “Xin lỗi… Bởi vì tôi đụng vào đầu nên quên rất nhiều chuyện, nếu như có thể, cậu có thể cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

“… Không nhớ là ý gì?” Tất cả mọi người không giải thích được nhìn Tống Chí, “Cái kia.. Ngươi mất trí nhớ sao? Ta là ai ngươi biết không?”

“Xin lỗi… Tôi không biết!” Tống Chí mờ mịt nhìn tất cả bạn học hiện đang có mặt, ngực liên tục tự hỏi, di thư… Viết lúc nào, vì sao lại viết? Lẽ nào thực sự không phải là do mình ngã cầu thang? “Cái kia… Bạn học, có thể nói cho tôi biết một chút, tôi rốt cuộc viết cái di thư gì a?”

“… Trời ạ! Mày thực sự cái gì cũng không nhớ!” Namsinh áo hồng kêu thập phần vang dọi, kích màng tai Tống Chí ong ong rung động, “ Bùi Nhược dĩ nhiên gọi tao bạn học!”

“Vậy tôi nên gọi cậu là gì?” Dưới sự chỉ dẫn của mọi người Tống Chí cuối cùng cũng tìm được chỗ vô tội nhìn mọi người: “Tôi cái gì cũng quên a!”

Đợi mọi người xung quanh giới thiệu một chút, Tống Chí tìm tới nam sinh áo hồng kia, nga, được rồi, vị bạn học này, kêu Ngô Mẫn, có người nói quan hệ với tiền chủ nhân thân thể này tương đương thân thiết, “Được rồi, di thư cậu thu được đưa tôi xem.”

“Nhóc con! Rốt cuộc mày đang suy nghĩ cái gì , mày biết khi tao nhận được thiếu chút bị hù chết, sau đó gọi di động mày cũng không nghe, gọi điện bàn thì mẹ mày nói mày không có nhà, mày rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!” Ngô Mẫn bắn một chuỗi dài khiến Tống Chí thấy tương đương quái dị.

“Chờ chút…. Cậu nói ngày đó là ngày nào?” Tống Chí kéo Ngô Mẫn, “Hiện tại thư đấy còn không?”

“…Còn, tao hỏi qua, ban chúng ta ai chơi cùng mày đều thu được, đợi lát nữa tao cóp ra cho, còn thời gian …” Ngô Mẫn suy nghĩ một chút, sau đó báo một ngày, Tống Chí suy nghĩ mới phát hiện đó là trước một ngày ngân hàng bị cướp, “Bất quá ngữ điệu của mày trên đó hơi lạ, nhìn thực sự rất dọa người.” Ngô Mẫn cau mày nhớ lại, “Giống như, mày viết thế giới này đã không còn gì đáng chờ mong, thương tâm gần chết và vân vân…”

“Còn có sao? Còn nhắc tới vì sao chết không?” Tống Chí tiếp tục hỏi, cậu có dự cảm, cái chết của thân thể này sẽ có đột phá nhờ phong thư đó.

“… Yêu! Còn không phải vì mày thất tình sao?” Ngô Mẫn rất kinh ngạc nhìn Bùi Nhược, “Học kỳ trước mày thất tình, làm cho hầu như những môn đang học đều rớt, cái này người người đều biết a…. Ông già Triệu kia còn nói phải giúp mày cầu tình, nhìn xem có thể khiến giáo viên khoan hồng thả mày một ngựa.”

“Vậy… Cậu có biết trước khi mất trí tôi thích ai không?” Nếu như Ngô Mẫn này thật là bạn tốt của Bùi Nhược, vậy hắn nhất định biết người Bùi Nhược thích là ai, bất quá… Tống Chí kìm không được nghĩ nếu Bùi Nhược đúng là GAY, nói không chừng sẽ vì che giấu tính hướng của mình mà cái gì cũng không nói.

“….” Ngô Mẫn trầm mặc một chút, một nhát kéo Tống Chí tha ra phòng học, đi tới góc cầu thang, “Tao nói người anh em, đều không phải tao lên giọng dạy đời, thật sự là…. Đương nhiên tao không kỳ thị GAY và vân vân, thế nhưng mày không biết tìm người tốt? Anh mày có gì tốt a! Hai người là loạn luân! Mày có hiểu không a!!”

… Cái gì! Từ từ… Cái này rốt cuộc đang nói gì a! Tống Chí nghĩ mình bắt đầu hôn mê: “Cạu nói …. cái gì? Tôi … Cái kia, tôi thích ai?”

“… Anh mày a!” Ngô Mẫn biểu tình thoạt nhìn có chút co quắp, “Thằng nhóc mày suốt ngày treo anh mày bên mép, lẽ nào mày không phải thích anh mày!”

“… Tuyệt đối không phải… Được rồi, tôi đã biết! cầu đại gia ngài triệt triệt để để quên cái vụ tôi thích ai này quên sạch sẽ đi, tôi đã không nhớ rõ, cái gì đều muốn đến lại lần nữa, cũng không nên quẹt mực hồng lên nhân sinh thuần khiết của tôi!!” Tống Chí ngẩng đầu nghĩ, sự tình đã vượt xa tưởng tượng của cậu.

Nếu Ngô Mẫn nói là thật, như vậy Chu Kiện là làm sao, nếu Ngô Mẫn nói là giả, vậy hắn tại sao lại lầm quan hệ của mình cùng Bùi Chấn?

Chờ khai giảng xong, Tống Chí mang theo túi sách chuẩn bị quay về phòng ngủ, liền thấy một người đeo kính có tơ vàng đứng dưới cầu thang, “Nhược Nhược!” Hắm mỉm cười tủm tỉm gọi, “Không nhớ anh sao! Anh là Chu Duyệt a! Anh họ cậu…”

Chu Duyệt này cùng Chu Kiện là cùng một chỗ được Bùi Chấn giới thiệu, lúc khai giảng Bùi Chấn có nói mình cùng Chu Duyệt học cùng trường, chỉ là, Bùi Nhược là hệ Pháp luật, mà Chu Duyệt là hệ Y, người anh họ này so với Bùi Nhược lớn 1 tuổi, có người nói là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng lớn lên, Bùi Chấn có nói, hắn là một người cực kỳ ưu tú, bất quá dưới mắt Tống Chí, nếu Ngô Mẫn nói là thật, như vậy Bùi Chấn nói, có 7 phần không đáng tin, mà Chu Duyệt rốt cuộc nhân phẩm ra sao, Tống Chí nghĩ mình tự tìm hiểu tương đối bớt lo.

“Xin chào…. Anh họ!” Tống Chí tủm tỉm cười.

 

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: