Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MĐ 1

Chuyện thứ nhất — Việt thanh phản đông (Vượt qua sắc xanh trở lại mùa đông.)

1. Khách trọ trên lầu.

Trên lầu mới tiến vào khách trọ mới.

Người đàn bà kia là kỹ nữ.

Cô ta dùng ngón tay dài nhỏ bắn điếu thuốc trong tay, đánh cuộc cùng ta, “Nếu anh có thể làm tình với tôi mà kiên trì không bắn trong 30 phút….”

N chán ghét quay đầu.

Kỹ nữ, đi con mẹ nó kỹ nữ!

2. Con trai kỹ nữ

Cái thành phố này chính là như vậy, trời thu giống như sao băng, còn không nhìn rõ đã trôi qua rồi.

Kỹ nữ có một đứa con trai, chỉ 12 tuổi, nó luôn mặc một bộ sơ mi trắng ngồi trên bậc thang thông hướng tầng trệt.

Áo sơ mi đó không biết là khách làng chơi nào để quên, so với thân thể nó lớn hơn nhiều.

Buổi sáng đó N ngậm thuốc, cởi trần mở ra cửa sổ ở hành lang.

Thiếu niên đột nhiên từ cầu thang nhảy xuống, kiếng mũi chân đứng bên cạnh hắn.

N nghiêng đầu gạt nó ra liếc “Không cần quấy rầy ta, bởi ta mỗi ngày không nhìn thấy hoàng hôn liền khó chịu.”

Cậu nhóc ngẩng đầu lên: “Chính là không quấy rầy anh cả tôi và anh đều khó chịu.”

Giữa không khí trầm mặc, mơ hồ truyền đến thanh âm làm tình kịch liệt.

N nhìn cửa phòng lầu trên, “Quỷ con, chờ nhóc không chờ ngoài cửa mà là trên giường mới có quyền lợi khó chịu.”

“Không lâu.” Cậu nhóc nhún vai, “Tôi nhìn thấy mặt của anh liền biết bên dưới anh dài bao nhiêu.”

N nói: “Mùa đông sắp đến đây.”

Cậu nhóc nói: “Mùa xuân liền ngay trước mắt.”

N nói: “Nhóc cho rằng mình có thể vượt qua mùa đông?”

3. N

N là chữ cái thứ 14 trong bảng alphabet, trong Hóa học, đại biểu cho nguyên tố đạm; tại vật lý cơ học, đó là đơn vị động lực. Trong này, N, là sát thủ.

N giết người tại các thành phố khác nhau, tại các nơi khác nhau, trên quảng trường, trong nhà ăn, trong công viên.

N chưa bao giờ bị bắt.

Nhưng là, tại lần gặp mặt thứ ba, cậu nhóc cúi đầu, khuôn mặt thanh tú nháy mắt phóng đại, “Hi~ anh đã giết người sao?”

Đây là lần đầu tiên N nhận thẩm lí và phán quyết.

4. Lần đầu giết người.

Không phải mỗi người trưởng thành đều đi giết người, giống như người không biết bơi thì sẽ chết chìm trong nước.

N còn nhớ rõ người đầu tiên hắn giết.

Đó là mùa đông hắn 14 tuổi, hắn bị nam nhân xâm phạm.

Khi đó N quay đầu nhìn nam nhân bị đập chết kia, gương mặt nam nhân đó trông giống như đầu con mèo bị xe cán nát trên đường cái.

Bông tuyết lạnh buốt dính vào máu cùng tinh dịch, như là nhung thiên nga bị làm dơ.

Mùa đông, thực lạnh a.

A, đúng rồi, hắn quên nói, nam nhân kia, là phụ thân hắn.

5. Đến mùa xuân thì tốt rồi

N không trả lời.

Trên cổ cậu nhóc có vết bớt. như là dấu vết để lại sau khi dùng dao tự sát.

Việc cậu nhóc thích làm nhất, là ngồi núp trên cầu thang, dùng ngón tay chấm bình tương cà chua, thẳng đến khi đầu lưỡi chua dúm vào một chỗ.

Thích đi dép lê, loẹt quẹt khắp hành lang.

Nhóc còn thích nói câu: “Đến mùa xuân là tốt rồi a.”

Chính là, mùa xuân sẽ đến sao?

6. Bình minh hay hoàng hôn

Có một ngày, cậu nhóc rốt cuộc nhịn không được hỏi N: “Anh vì sao luôn gọi bình minh là hoàng hôn?”

N chỉ vào chim nhỏ trên trời nói: “Vậy nhóc nói coi, nó là chim non hay già?”

“Chim nhỏ.”

“Vậy sao.” N nói, không biết từ đâu moi ra khẩu súng ngắn. Tròng lên ống giám thanh, hướng trên trời điểm một cái, trong nháy mắt một con chim rớt xuống.

“Hiện tại, nó chết, nhóc nói xem nó là chim già hay non đây?”

Cậu nhóc thấp đầu, như có điều suy nghĩ nửa ngày, ngẩng đầu hỏi: “Nó chết rồi sao?”

“Chỉ là sướt gãy cánh.”

Hai người đến trong sân không tốn nhiều sức tìm được con chim kia.

“Nhóc mang về nhà a.”

“Nó ăn cái gì?”

“Tóm lại không ăn tương cà chua.”

“Vậy được, đợi nó khỏe, tôi sẽ thả nó đi.”

7.Nanđề của kỹ nữ.

Bởi mùa đông sắp tới nên thời tiết biến lạnh kinh người. Giơ tay trong không khí cũng lạnh buốt.

Thời tiết như vậy còn hạ mưa, việc làm ăn của kỹ nữ liền đặc biệt kém.

Kỹ nữ nói: “Đàn ông chính là như vậy, khi bọn họ cần ân ái, sẽ ngoắc ngoắc tay nói: ‘Đến đây, mỹ nữ.’ Khi họ không cần làm tình thì sẽ là: ‘Cút ngay, kỹ nữ.’”

Những lời này nói còn rất có triết lỹ, kỹ nữ vì chính mình thông minh mà dương dương đắc ý.

Mở ra lon bia cuối cùng trong tủ lạnh, một hơi uống hết nửa lon, sau đó vẫy thiếu niên: “Con trai, xuống dưới lầu mượn lên ba trăm đồng.”

“Vì cái gì bà không đi?”

“Bởi vì dưới lầu là biến thái, hắn không thích phụ nữ.”

“Chính là hắn cũng chưa chắc thích đàn ông.”

“Ừ,” kỹ nữ suy nghĩ gật gật đầu, “Hắn thích thi thể cũng không chừng, nhưng là mày không lấy đến cũng đừng về.”

8. Cho xin chút lửa.

Cậu nhóc trịnh trọng gõ cửa, “Xin chút lửa.”

Mắt phải của N giật giật, “Bao nhiêu?”

“Ba trăm.”

Cậu nhóc chỉ mặc áo sơ mi, ngón tay lạnh đến biến xanh.

N đem nhóc ôm vào, đặt lên giường, lột sạch, đến quần lót cũng không chừa, nhưng là chỉ dùng râu cọ cọ gương mặt nó, cuối cùng đem ba trăm đồng đặt trong tay nhóc.

Cậu nhóc nói: “Tôi là con kỹ nữ, nhưng tôi không phải ăn xin.”

“Vậy xem nhóc muốn bán cái gì a.”

Cậu nhóc duỗi một ngón tay, sau đó đặt trong tay hắn: “Tôi cho anh biết một bí mật, mùa xuân sẽ đến.”

“Ngu ngốc, mùa đông rất dài.”

9. Nơi không có mùa đông.

Kỹ nữ đem mình bán, cô ta tìm được gã đàn ông có tiền, người đó mua cô ta.

Buổi sáng đó cô ta rất đắc ý, uốn éo nói với N: “Con trai tôi không cần, để lại cho anh. Thằng nhóc đó rất dễ nuôi, chỉ cần cho nó bình tương cà chua nó có thể ăn nguyên cái bàn.”

N ngây người, cậu nhóc cũng sửng sốt.

Sau đó kỹ nữ ôm cổ cậu nhóc: “Nói giỡn nha ~ con trai, chờ mẹ có tiền chúng ta liền đến nơi ấm áp, sau đó sẽ vĩnh viễn không có mùa đông a.”

10. Một ngàn mã lực? Chỉ sợ không có nhiều như vậy.

N lại giết người, hắn cầm súng, cảm thấy tay bị đông lạnh.

Thời gian giống vậy không có cuối cùng, không có biện pháp, hắn sống trong mùa đông.

Theo 13 tuổi bắt đầu, bước vào, sẽ không có đi ra.

Còn có thể hy vọng, thật tốt. Hắn ghen ghét nghĩ.

Đêm hôm đó, cậu nhóc đột nhiên gõ cửa nhà hắn.

Cậu nhóc nói: “Ngày mai chúng tôi đi, thật sự không muốn sao? Thật sự không cần sẽ không có cơ hội.”

Định lực của N là bao nhiêu? Một nghìn mã lực? Chỉ sợ không có nhiều như vậy.

Trong nháy mắt cao trào, có thanh âm vật nặng rơi xuống đất.

11. Thanh âm vật nặng rơi xuống đất.

Kỹ nữ là từ tầng cao nhất rơi xuống, rơi vào trong sân, giống như một gốc cải trắng dập nát.

Khi cô ta rơi xuống là buổi tối, không có tiếng hét, không có đánh nhau, chỉ có thanh âm một vật nặng rơi xuống đất, máu chảy ra, cực kỳ giống tương cà chua.

Bởi vì, kỹ nữ khi rơi xuống, đã chết. Cô ta chẳng qua là bị mua làm vật chết thay một nữ nhân khác.

Cậu nhóc từ trên lầu nhìn xuống, trên mặt không lộ vẻ gì.

N thấu tới: “Cuối cùng đã tới mùa đông.”

N nói: “Nhóc cho rằng có thể thoát khỏi mùa đông sao? Mùa đông sẽ trừng phạt.”

Ngươi cho rằng có thể thoát khỏi từ trường, dọc theo quỹ tích ngược dòng sao?

Ai có thể qua mùa đông xanh tươi trở lại?

Vậy cùng mùa đông ở lại một chỗ a….

 

— Cont —

 

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: