Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MĐ 2

Chuyện thứ hai — Si

Khi còn bé, Tiểu Vũ cùng A Đức chen chúc một chỗ trong rạp xem phim ‘Ký sự cao bồi’, bên trong có một câu, Tiểu Vũ từng rất yêu mến.

“Trên thế giới này có một loài chim không thể hót, cả đời nó chỉ có thể không ngừng nhảy múa kêu gọi bạn tình, nếu như nó cất tiếng hót, thì đó là lúc, nó chết.”

A Đức ngậm điếu thuốc yên lặng đánh giá: “Ngu ngốc, lời này cũng tin, nếu thực có loài chim đó, ngươi bắt tới ta xem xem.”

“Chính là, rất cảm động a…” Tiểu Vũ vụng trộm lấy tay lau nước mắt.

A Đức lé mắt nhìn sang không nói, đứa nhỏ Tiểu Vũ này có điểm ngốc, không biết nói chuyện, không biết làm việc, đầu óc lại có chút ngu ngơ. A Đức nhưng lại là đứa bé hỗn tốt nhất trong một đám nhỏ ở cô nhi viện.

Tiểu Vũ cùng A Đức cùng sinh ra tại một thành phố nhỏ, một cái tiểu học, một cái trung học. Cưỡi xe đua phố, uống bia nhấp rượu, trộm ví cướp bao… không gì không làm.

Cha mẹ Tiểu Vũ sớm bị tai nạn chết, cậu bị bà dì tham lam đá vào cô nhi viện.

Cha A Đức lại là một tên nhà giàu mới nổi, mẹ là kỹ nữ. Nói ra nuôi cái cục nợ như hắn chả thấm vào đâu với lão cha mới nổi kia, khổ nỗi lão có mụ vợ la sát, cho nên …. Kết cục đương nhiên chính là trong viện cô nhi. Bất quá, ít ra hàng tháng hắn vẫn có chút ít trợ cấp của lão cha.

A Đức từ nhỏ liền trở thành thần tượng của Tiểu Vũ, hắn vừa mạnh mẽ lại trượng nghĩa, nên Tiểu Vũ yếu ớt kia liền phục sát đất, bám dính không rời.

Có lần A Đức uống say đánh người bị ném vào trong trại, Tiểu Vũ chạy được.

Ra trại, A Đức tìm tới Tiểu Vũ quyền đấm cước đá, cậu chỉ biết co người chịu đòn. A Đức vừa đánh vừa mắng: “Nhóc thối tha. Cái gì gọi là giúp bạn không tiếc mạng sống, tao bình thường đối tốt với mày, đến khi có việc mày lại là người chạy đầu tiên. mẹ nó, đồ không có nghĩa khí!”

Đợi A Đức đánh chán, Tiểu Vũ mới nhỏ giọng hỏi: “Anh… bớt giận không?”

A Đức nhướn mày: “Không có!!”Taylại giơ lên.

Tiểu Vũ lại như đà điểu cụm người, tay kia giơ đến đầu cậu liền dừng lại: “Tính, làm anh em nhiều năm như vậy coi như ta dẫm phải cứt chó. Đi, đi ăn!!”

Uống hai chai bia, Tiểu Vũ nói: “Anh vào trại, ít nhất còn có viện trưởng bảo lãnh, còn em…. Em có ai đâu!…” Cậu vừa nói vừa khóc.

“Đừng khóc.” A Đức khuyên, “Còn có ta.” Hắn vuốt lưng Tiểu Vũ, có giọt lệ rơi trên khóe miệng hắn, mặn.

Đêm hôm đó, là lần đầu hai người ân ái.

Hai năm sau, lão cha A Đức chết để lại di chúc một nửa tài sản cho hắn, bà vợ la sát kia không có con trai nên cũng không thể làm gì được. Nghiễm nhiên, hắn chuyển ra cô nhi viện, tiện thể, dắt theo Tiểu Vũ sống cùng.

Mới đầu, A Đức vẫn ngựa quen đường cũ, đánh đánh nháo nháo ngoài đường, quen một đám bạn hạ cửu lưu, thường hay dẫn về nhà ăn cơm. Lâu dần, hắn cũng bắt đầu buôn bán làm ăn, tự nhiên chả phải việc làm ăn đứng đắn sạch sẽ gì.

Có một lần, Tiểu Vũ ở trong bếp nấu cơm, loáng thoáng nghe thấy bọn họ nói chuyện ở phòng khách. Thanh âm A Đức mang cười truyền tới: “….. Coi như nuôi cái để đè, dù sao không tốn tiền, lại biết nấu cơm dọn dẹp…..”

Tiểu Vũ đem hành ném vào chảo, xèo… một tiếng, bao phủ hết những lời nói còn lại.

Dù sao cậu cũng là ngốc tử, thà rằng tin tưởng chút ấm áp trong chăn kia. A Đức không chê cậu là đủ rồi.

Có một chiều nọ, cậu ở siêu thị đụng phải một nam hài cùng một thanh niên, nam hài rất đáng yêu, ánh mắt tròn tròn, làn da rất trắng, còn thanh niên kia, nói thế nào nhỉ, lạnh lùng lạnh lẽo như bị mùa đông bao phủ. Họ vừa đi vừa thảo luận mua gì cho bữa tối, cậu tuy nghe không rõ nhưng lại có ấn tượng rất sâu, bởi nam hài kia cười với cậu, nụ cười tươi tắn nhưng ánh mắt lại như nụ hoa bị băng tuyết đông kết, rất đáng sợ.

Khi hai người họ đi qua, cậu phảng phất như…. ngửi thấy mùi máu.

“N, tối nay ăn sườn rán nha…..”

Về nhà, cậu kể lại cho A Đức nghe, A Đức khi đó trầm mặc trong chốc lát nói: “Lần sau có gặp tránh xa hắn ra.”

Nhanh đến cuối năm, có một ngày, A Đức hoảng hốt chạy về, người đầy máu, trên đùi trúng một phát đạn.

“Bọn anh đang làm giao dịch, bị bao vây…. chỉ có anh trốn được…….. Bọn họ không thấy rõ tướng mạo của anh, bất quá một đường đầy máu này, bị phát hiện là sớm hay muộn ….” Nói xong những lời này, tay A Đức run rẩy, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn, “Vốn muốn cho em một kinh hỉ…..”

Tiểu Vũ nhận lấy chiếc nhẫn, đeo lên tay, cúi đầu suy nghĩ một lát, vươn tay nói: “Đem quần áo bẩn thay a.”

A Đức nghe lời đem quần áo cho cậu.

Đêm hôm đó, Tiểu Vũ đổi quần áo cho A Đức, nã một phát súng lên đùi, chạy đi tự thú.

Cái này nhất phán liền là hai mươi năm, bởi vì trong ngục biểu hiện tốt, mười ba năm sớm thả.

13 năm, thời gian dài dằng dặc, đợi Tiểu Vũ khập khiễng trở về, đã sớm không còn quen thuộc.

A Đức sớm đã tẩy trắng, hiện mở một hiệu cắt tóc, là làm công việc đứng đắn.

Tiểu Vũ gõ cửa, hắn liền từ trong phòng đi ra, mang cậu vào nhà, trên mặt bàn bày đầy rượu cùng thức ăn, bên cạnh còn có một nữ nhân lạ lẫm ngồi: “Hôm nay cho ngươi tẩy trần, đến, gọi chị dâu.”

“A, ngươi kết hôn a.” Tiểu Vũ cười mệt mỏi.

A Đức hì hì cười: “Hôm nay đại hỉ, chúng ta chậm rãi ôn chuyện.”

Không khí có điểm xấu hổ.

Bia rất nhanh uống hết, nữ nhân kia đi ra ngoài mua bia.

Tiểu Vũ ngồi trên ghế, vuốt chiếc nhẫn loang lổ màu đồng xanh trên tay nói: “A Đức, anh còn nhớ không? …. Có một loài chim không thể hót…..”

A Đức bới cơm nói: “Đều nghe nị, mười ba năm không gặp ngươi không thể nói chuyện khác?”

“Vậy chúng ta nói cái khác a.” Tiểu Vũ đột nhiên chuyển hướng A Đức, hôn đầu hắn, “Em cho anh biết một bí mật, còn nhớ thanh niên em đã nhắc không? Kỳ thực em lại gặp anh ta trong tù. Anh biết anh ta vào đó làm gì không?”

Tiểu Vũ cười nhạt nhìn ánh mắt khó thể tin của A Đức.

“Anh ta vào đó giết người nha. Anh tin không, anh ta vào trong tù giết người, là tên nằm cùng phòng với em đó. Em được thả sớm cũng có một phần nhờ anh ta nha. Còn có, trong tù em còn nghe nói, chuyện năm đó cảnh sát tra được, đại ca anh liền tìm một tên gánh tội thay, kết quả rơi vào tay anh, đại ca anh còn cho anh hai mươi vạn, coi như chấm dứt bồi thường đúng không? …. Em còn nghe nói, anh kết hôn sau khi em vào tù sáu tháng….. Thảo nào anh không tới thăm em…..”

“Kỳ thực, …. N là người tốt, món quà này là anh ta tặng em đó.”

“Còn có, … con chim kia kỳ thực biết hót, bởi vì ngay từ đầu, nó đã chết.”

Khi người phụ nữ kia trở về, A Đức ghé vào trên bàn, sau lưng, đâm một con dao, ngay vị trí trái tim.

Trên bàn, là một chiếc nhẫn phiếm màu đồng xanh……..

— Cont —

 

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: