Bạn nghĩ gì về bài viết này?

MĐ 3

À, một phần của câu chuyện nhỏ ta phịa ra tặng các sĩ tử hôm nay.

Còn hai ngày nữa, các em cố lên!

Cổng trường đại học đã mở một phần, còn lại, hãy dùng đôi tay mình để mở nó ra hen ^^

______________________

Chuyện thứ ba — H.

Huyện Trường Thiên là một huyện nhỏ gần núi, toàn bộ dân cư không đến ba mươi hộ. Huyện bởi vì rất nhỏ nên gần như không có phủ nha tương xứng, trên dưới toàn huyện chỉ có đúng một bộ khoái là Thường An.

Thường An, không ai biết hắn từ đâu đến, là người ở đâu. Mọi người chỉ biết, hắn được lão Thường nhặt về nuôi dưỡng, khi lão mất, hắn nghiễm nhiên nhận lấy cái chức bộ khoái của lão, bảo trì trị an của huyện, tuy rằng không có gì lớn lao, họa hoằn lắm mới có việc Trương Tam trộm gà nhà Lý Tứ, hay Ngũ cô cãi nhau với Lục thẩm, vân vân, nhưng vẫn đủ với cái chức bộ khoái danh phù kỳ thực này.

Nhà Thường An nằm dưới chân núi, cách đó không xa là miếu thờ hồ tiên, trong miếu vốn rách nát, lâu ngày không ai coi sóc nên thường thành chỗ dừng chân của thú hoang. Nói ra, vùng này vốn yên bình, hổ báo sư tử sài lang gì đó vốn không có, chỉ có chút ít thỏ hoang chồn hoang chạy vào đào động mà thôi.

Một ngày nọ, Thường An sau khi kết thúc một ngày làm việc theo thường lệ về nhà tắm rửa ăn cơm nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa tắt đèn lên giường, hắn chợt nghe có người gõ cửa. Lúc này đã vào đông, mặt trời xuống núi sau hầu như không ai còn thắp đèn, Thường An nghĩ giờ này còn ai lại đi lại trong đêm tối.

Hắn xuống giường khoác áo, thắp đèn lên ra mở cửa. Nhất thời một mùi hương thơm nồng thanh nhã bay vào khiến hắn tâm thần mê mẩn, cả người chợt khô nóng bất an. Chỉ thấy ngoài cửa có hơn mười người, tay cầm đèn lồng sáng trưng, chiếu xuống ánh tuyết, như dải ngân hà lấp lánh.

Cầm đầu là một thanh niên tuấn mĩ, một thân bạch y trắng hơn tuyết. Mi phi tấn vũ, mắt phượng mang cười, bạc thần đỏ tươi, đầu đội mạo quan kim hoàng sắc hoa, quấn quanh là những sợi tơ sắc đỏ tươi, rủ xuống, tươi đẹp như mặt trời mới mọc. Còn lại tóc dài hơn ba nghìn sợi tự phi sau đầu, lay động tại bên hông. Thường An thẳng xem tới mất hồn.

“Nương tử, ta tới đón ngươi…..”

Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Thường An sắc mặt cổ quái nhìn thanh niên: “Xin hỏi…. Ngươi vừa nói gì, có thể nhắc lại được không? Hình như ta nghe lầm gì đó…”

Thanh niên khẽ cười, nụ cười như xuân phong nhẹ thổi, như hàm tiếu ngậm sương, mê hồn đoạt phách, thanh âm nhẹ nhàng như chuông bạc reo vang: “Nương tử….”

Sắc mặt Thường An như ăn phải ruồi bọ, không nói hai lời sập cửa trước mặt thanh niên.

Tiếng gõ cửa lại khẽ khàng vang lên, thanh âm như chuông bạc kia vẫn réo rắt bên ngoài: “Nương tử, An nhi, vi phu tới đón ngươi, mau mở cửa…..”

Thường An sắc mặt càng lúc càng khó coi, chửi thầm một tiếng, mở cửa hét lên: “Cút!! Lão tử là nam, nương tử cái đầu ngươi, mắt ….”

Chưa nói hết câu, mùi hương thanh nhã mà thơm nồng kia lại xuất hiện tràn vào khoang mũi, bạc thần mềm mại mà lành lạnh đem nửa câu nói còn lại của hắn phong tại trong miệng.

Toàn thân Thường An bỗng nhiên mềm nhũn rơi vào một vòng tay ấm áp. Hắn cảm thấy thân mình phiêu phiêu như đang bay, vật nóng ướt đang càn quấy khoang miệng kia dường như đang rút đi toàn bộ lý trí hắn, khiến hắn mất đi năng lực suy nghĩ, mặc cho nó càn quấy tiến công.

Đến khi hắn tìm về chút thần trí rời rạc kia thì phát hiện mình đang nằm trên giường, bên dưới là chăn bông mềm mại ấm áp, mà bên trên, chính là thanh niên tuấn mĩ vừa rồi. Đáng chết hơn là, hai người, quần áo tẫn thốn.

“Ngươi….. ngươi, ngươi đang làm cái gì?”

Thường An giãy dụa, ý đồ muốn đá nam nhân đang áp trên mình xuống, gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng gần như xuất huyết. Nhưng hắn bất lực phát hiện, sức lực của mình như muối bỏ biển, nam nhân kia vẫn vững vàng không hề suy suyển, vẫn đang tích cực chế tạo hồng mai trên người hắn.

Nghe được câu hỏi của hắn, nam nhân tạm dừng công việc, ngẩng đầu nhìn hắn, tinh mâu thâm trầm đựng đầy dục hỏa, cuồng bạo như bão táp cập bờ, khiến Thường An vô thức khẽ run. Bạc thần khẽ mở, nam nhân mỉm cười nhìn hắn nói: “Nương tử, ta là phu quân của ngươi, ngươi nói xem giữa phu thê là nên làm cái gì?”

“Ngươi…. ngươi, ai là nương tử của ngươi? Cút!! Lão tử là nam nhân!”

“Ta biết.”

“Ngươi biết?! Ngươi biết mà còn…. Cút mau…..Tayngươi đang sờ đâu đó?!”

“Nương tử, ngươi thật không ngoan nga. Không ngoan là sẽ bị phạt đó nga.”

“…. Ân….. Đừng…. Buông, mau buông…. A…. Ân……”

“Nương tử nha, tiếng kêu của ngươi nghe thật tuyệt. Kêu lớn chút nữa đi.”

“Ân……… A……………Ân………. Đừng…..”

“Đúng, nào, đến gọi Tướng công ta nghe.”

“Tướng….. Tướng cái đầu ngươi….. mau….. mau ……… A ………… Mau cút ……….. Ân…”

“Không đúng, không đúng…… Phải gọi Tướng công. Nào, mau gọi… Tướng ~ công ~”

“Ân……… Mau…… Buông …..”

“Nương tử nha, An nhi nha, ngoan, gọi một tiếng Tướng công đi, gọi đi ta sẽ buông tay.”

“…….. Ân …………. Buông………” Dục vọng không được thư giải khiến Thường An vô cùng khó chịu, hai mắt đẫm nước lung linh nhìn nam nhân trên người, ánh mắt ai oán ủy khuất muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương, điềm đạm như một tiểu động vật vô hại khiến người thương tiếc yêu thương. Đáng tiếc, hắn bây giờ trong mắt nam nhân lại càng thêm mê người, tóc đen rối tung, thân hình màu mật vì tình dục mà ửng hồng, dáng vẻ yếu ớt cầu xin gợi lên dục vọng nam nhân, khiến y hận không thể một ngụm nuốt vào.

“An nhi ngoan,” Thanh âm nam nhân khàn khàn, hơi thở nóng bỏng phả lên tai hắn: “Mau gọi Tướng công, chỉ cần ngươi gọi một tiếng, ta sẽ buông tay.” Vừa nói tay y càng tăng thêm lực đạo, thế nhưng vào lúc quan trọng nhất lại thủy chung không buông.

Cuối cùng, Thường An đành phải buông vũ khí đầu hàng: “Tướng… công…”

Namnhân cười khẽ: “Ngoan!”

Bạch trọc bắn ra, mùi xạ hương nồng đậm quanh quẩn chóp mũi, hòa cùng mùi hương lạ lùng nọ tạo thành hương vị dâm mĩ tới cực điểm.

Thường An vô lực nằm thở hổn hển, thân thể trở nên trì độn, hắn không nhận ra nơi địa phương tư mật kia đang được nam nhân khai thác. Đến khi cảm giác đau đớn như xé hắn làm đôi từ nơi tư mật truyền tới mới kéo hắn trở về, không đợi hắn có thời gian thích ứng, nam nhân bắt đầu có quy luật mà trừu sáp, không nhanh không chậm, giống như đang hưởng thụ thời khắc này. Thường An chỉ có thể vô lực mà rên rỉ, mà thân ngâm, thanh âm ngọt mềm từ miệng hắn truyền ra khiến hắn chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử.

Thanh âm dâm đãng đó…. lại đúng là phát ra từ miệng hắn?

Thường An càng nghĩ càng đỏ bừng mặt, thân nhiệt hắn cũng không tự chủ tăng lên, cái miệng bên dưới cũng vô thức cắn chặt, dẫn tới tiếng thấp suyễn của nam nhân, hơi thở của y bỗng chốc ồ ồ, tốc độ cũng bắt đầu nhanh hơn, hai tay nâng mông hắn lên cố sức đánh vào, mỗi lần đều nhất nhất đánh thẳng vào điểm mẫn cảm của hắn. Từng đợt khoái cảm ập tới mãnh liệt mạnh mẽ, hắn chỉ có thể bám chặt lấy bả vai nam nhân, bám chặt lấy vật duy nhất có thể cứu hắn.

Gầm nhẹ một tiếng, nam nhân nhanh nhẹn trừu sáp vài cái, một dòng chất lỏng nóng bỏng bắn sâu vào trong cơ thể Thường An, kích thích hắn lần thứ hai phát tiết.

Thường An đã mệt tới mức mí trên kêu gào hội hợp với mí dưới, mồ hôi tuôn ướt đẫm, thân thể đau nhức vô lực, như bong bóng thoát hơi mà nằm trên giường.Namnhân kia vẫn áp trên người hắn, mà vật kia vẫn chưa rời đi, song lúc này hắn đã hết sức để quản chuyện khác, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Trong cơn mơ màng hắn nghe thấy nam nhân ghé bên tai hắn nói gì đó…..

“An nhi, nhớ không, trong miếu hồ tiên chúng ta đã bái đường, ngươi vốn chính là nương tử của ta, bây giờ ta đến đón ngươi về sống cùng ta. An nhi, lời hứa với hồ tiên, không ai có thể chạy thoát…..”

— Cont —

 

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: