2 phản hồi

Bình hoa 3

Tam

Cố Ngôn càng nghĩ càng buồn cười, nhịn không được thật sự cười đi ra.

Tần Trí Viễn nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, hỏi: “Bộ phim ngươi đang quay kia mau hong thẻ tre* đi (*quay xong chuẩn bị trình chiếu)? Phía sau còn có cái gì công tác an bài?”

“Một bộ phim cổ trang, ta diễn sát thủ mặt lạnh.” Không cần nhiều biểu tình lắm, cho nên tương đương thích hợp anh.

“Triệu Tân gần nhất ở kế hoạch quay bộ phim mới, ta xem qua kịch bản, viết có điểm ý tứ, tuy rằng không đủ buôn bán, nhưng nói không chừng có thể lấy giải thưởng, ngươi có muốn thử một chút hay không?”

Cố Ngôn không chút nghĩ ngợi nói: “Không diễn.”

“Khẩu khí lớn như vậy?” Tần Trí Viễn như không tức giận, ngược lại thích kiểu tùy hứng của anh, “Bởi vì lão Triệu lần trước chửi giống khối đầu gỗ, cho nên tức giận?”

Thật là kỳ quái, anh là bạo quân sao?

Như thế nào mỗi người đều nghĩ anh động bất động liền tức giận?

“Triệu đạo ăn ngay nói thật, ta như thế nào tức giận? Bất quá ta chỉ diễn nam chính, ngươi cảm thấy được Triệu đạo sẽ đồng ý?”

Tần Trí Viễn nhớ lại bộ dáng Triệu Tân nổi trận lôi đình lần trước, nghĩ thầm quả thật không quá có thể, liền nói: “Quên đi, ngủ đi.”

Dứt lời, kéo qua chăn đến che ở trên người hai người, lại cố ý giúp Cố Ngôn áp tốt lắm góc chăn.

Cố Ngôn buổi chiều ngày hôm sau mới có công tác, nhưng anh ở trong xe ngủ qua một giấc sau, hiện tại như thế nào cũng ngủ không được, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã muốn rạng sáng 3h. Anh vì thế im lặng nằm trên giường, trợn tròn mắt nghe động tĩnh bên cạnh, đoán Tần Trí Viễn đang ngủ, mới mặc quần áo đứng dậy xuống giường, đến trong phòng khách rót nước uống.

‘Brưh ——’

Thời điểm trở về phòng, di động chợt rung, ngay cả một đống quần áo ném xuống đất kia cũng hơi hơi chấn động.

Cố Ngôn sợ nhất nửa đêm nghe điện, trên cơ bản không có chuyện gì tốt, nhưng vẫn là nhận mệnh cúi người, ở đống quần áo một trận mò mẫm, cuối cùng cầm ở trong tay lại là di động của Tần Trí Viễn.

Điện báo biểu hiện viết Đường An Na ba chữ.

Không phải tân hoan, thì phải là … Hồng nhan tri kỷ nửa đêm gọi điện tới? Lại thấy có cuộc gọi nhỡ, hơn mười cuộc, toàn bộ đều là tên Đường tiểu thư.

Cố Ngôn cảm thấy được đầu có chút đau. Anh liếc nhìn đêm tối đen ngoài cửa sổ một cái, lẳng lặng chờ ánh đèn trên màn di động tối xuống, sau đó đem quần áo từng chiếc nhặt lên gấp gọn, dường như không có việc gì đưa điện thoại di động nhét vào, xốc chăn một lần nữa nằm quay về Tần Trí Viễn bên người.

Tần Trí Viễn là bị một trận hương khí thực vật cứu tỉnh.

Vị trí bên cạnh đã sớm khoảng không, hắn nhìn nhìn sắc trời đã muốn sáng lên, cuối cùng nghĩ đến chính mình tối hôm qua đã quên ăn cơm. Hắn lấy ra quần áo bên giường mặc vào, rửa mặt chải đầu sau đi đến phòng khách, cũng không gặp Cố Ngôn kêu ngoại bán, lại nghe thấy tiếng vang bận rộn truyền đến từ phòng bếp.

Tần Trí Viễn đi đến cạnh cửa đứng lại , nhìn thân ảnh Cố Ngôn tới tới lui lui, thoáng có chút kinh ngạc.

Cố Ngôn không bao giờ tuỳ tiện tiến phòng bếp.

Anh từ nhỏ lập chí phải làm đầu bếp, trù nghệ so với diễn kỹ không biết tốt bao nhiêu lần, sau lại giấc mộng không thành, liền không bao giờ xuống bếp nữa. Theo như cách nói của anh là bởi vì lười, nhưng tựa hồ cũng có thể lý giải là thấy cảnh thương tình.

Trù nghệ của anh hoang phế lâu lắm, nhưng thủ thế vẫn thuần thục như cũ, không tốn nhiều ít công phu, liền làm ra một bàn đồ ăn. Đều là chút món ăn gia đình thông thường, sắc hương vị cũng không cần phải nói, tối quan trọng chính là một chén mì nước xanh mơn mởn kia. Nước dùng là lấy canh gà hầm, thả chút nấm cùng chân giò hun khói, tản ra vị hành nồng đậm. Lấy đũa một gắp, nhưng là một cọng mì cũng không thấy, tịnh là cọng hành xanh biếc ngắt đầu bỏ đuôi, một ngụm cắn đi xuống, mới biết toàn bộ mì nhồi trong cọng hành, ăn đứng lên miệng lưỡi lưu hương, dư vị vô cùng.

Tần Trí Viễn ngồi xuống nếm vài đũa, chỉ cảm thấy ngon vô cùng, không khỏi hỏi: “Hôm nay như thế nào làm này?”

Cố Ngôn cũng cầm đũa lên, nói: “Lần trước nếm qua sau nhớ mãi không quên, liền chính mình học làm, vừa lúc cho ngươi giúp ta thử xem hương vị.”

Lần trước là theo Tần Trí Viễn cùng ăn. Khi đi nước ngoài du lịch, ở trong một tiệm cơm gọi món này, Tần Trí Viễn lúc ấy đã cảm thấy ăn ngon, một bữa cơm tổng cộng khen hai lần.

Liền một cái chi tiết nhỏ như vậy, anh cũng nhớ rõ nhất thanh nhị sở.

Tần Trí Viễn giật mình, nói: “Hương vị quả thật hảo, chỉ sợ rất tốn thời gian làm.”

Một chén mì vô cùng đơn giản, nhưng nước dùng là mới hầm, mì cũng là một sợi một sợi nhét vào cọng hành, vừa phí tâm lại phí lực, cho thấy cũng mất một phen công phu.

Cố Ngôn mang theo giọng mũi “Ừm” một tiếng, nửa điểm thanh sắc cũng không lộ.

Phải lấy lòng Đại lão bản cũng không dễ dàng, vừa không thể rất nịnh nọt lại không thể rất chậm trễ, không tốn tâm tư sao được? Quả thực so với ở trường quay ăn mắng còn mệt người. Cứ việc anh làm không được làm một hàng yêu một hàng, nhiều ít cũng nên coi trọng chức nghiệp chút.

Cũng may Tần Trí Viễn thực nể tình, đem một chén mì ăn được sạch sẽ, cuối cùng còn hơi tiếc hận nói: “Đáng tiếc ít có cơ hội thưởng thức thủ nghệ của ngươi.”

Cố Ngôn ngẩng đầu mỉm cười, còn không có mở miệng nói chuyện, chợt nghe di động lại vang lên.

Tần Trí Viễn ban nãy đem di động đặt ở bên cạnh bàn, hiện tại quay đầu nhìn, một chút liền thấy tên vị Đường tiểu thư kia.

Cố Ngôn liếc cũng không liếc một cái, làm như không có nghe thấy, một bàn tay vẫn nắm chiếc đũa, tay kia thì lướt qua mặt bàn, thập phần mềm nhẹ khoát lên mu bàn tay Tần Trí Viễn. Duy trì tươi cười bên khóe miệng, nháy nháy mắt, nói: “Tuyệt chiêu nếu là thường sử xuất ra, kia sẽ không thú vị.”

Tần Trí Viễn cân nhắc một chút hàm nghĩa trong lời nói, nghiền ngẫm nhìn anh vài lần, cũng đi theo cười rộ lên.

Lại là một cuộc gọi nhỡ.

Đèn màn di động một chút ảm đạm xuống, Tần Trí Viễn lật tay cầm tay Cố Ngôn, ngữ khí lại là ôn hòa không thể bắt bẻ: “Ngươi buổi chiều còn muốn quay phim đi? Ta đưa ngươi.”

 

2 comments on “Bình hoa 3

  1. Ta ghét Viễn….
    Hux sau này đừng nói e giải nghệ đi làm đầu bếp nha. Nhìn e nấu ăn ta thèm quá…

  2. Bạn ơi, mình nghĩ là edit hiện đại đừng để xưng hô ngươi – ta á :3 nên đổi thành anh em thì hay hơn :3 Cảm ơn bạn đã edit truyện nhé 😡

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: