3 phản hồi

Bình hoa 12

Mười hai

“Trả giá bao nhiêu phải có được bấy nhiêu.” Đường An Na đánh giá anh vài lần, nói, “Khó trách Tần Trí Viễn đối ngươi để bụng như vậy, con đường đều giúp ngươi trải tốt.”

“Như thế nào so với được với Đường tiểu thư? Không ai bắc cầu trải lộ, vẫn như cũ đại hồng đại tử, phong cảnh vô hạn.”

Nữ nhân đều thích nghe khen tặng, Đường An Na cũng không ngoại lệ. Nàng cười hút xong điếu thuốc kia, quay đầu nhìn Tần Trí Viễn chu toàn với tân khách, đột nhiên hỏi: “Ngươi ở bên cạnh hắn lâu như vậy, chẳng lẽ cho tới bây giờ cũng không động tâm? Nhiều tiền lại tuổi trẻ, bộ dạng cũng không kém, tối trọng yếu là ôn nhu săn sóc, khẳng khái hào phóng, có năng lực cho ngươi danh lợi song thu… Người như vậy, thực dễ dàng làm cho người ta rơi vào đi.”

Cố Ngôn không biết Đường An Na có tính không một trong số đó.

Anh đi theo nhìn phía ôn hòa mỉm cười Tần Trí Viễn, ngay cả một tia do dự cũng không có, lập tức đáp: “Này chính là biểu hiện giả dối.”

Ôn nhu cũng tốt, đa tình cũng thế, chẳng qua là mặt nạ Tần Trí Viễn đeo mà thôi. Chẳng lẽ nhìn không thấu tâm một người, có thể dễ dàng yêu thượng hắn ngụy trang?

Không, anh chưa bao giờ yêu Tần Trí Viễn hoàn mỹ biểu hiện giả dối.

Anh…

Tần Trí Viễn rất xa nhìn thấy hai người, hướng bọn họ nâng ly, đi nhanh tới.

Đường An Na liền đã xong này đề tài, ngược lại nói một ít phong hoa tuyết nguyệt, tin vịt trên phố. Chờ Tần Trí Viễn lại đây sau, ba người cho nhau nói giỡn vài câu, Đường An Na rất nhanh liền mượn cớ đi ra.

Cố Ngôn cùng Tần Trí Viễn chạm cốc, mang ra lời dạo đầu đã sớm chuẩn bị tốt: “Đã lâu không gặp.”

“Mới cách nửa tháng mà thôi, cũng coi như thật lâu sao?”

Cố Ngôn lắc đầu, phi thường nghiêm túc nói: “Sai lầm rồi, là suốt bốn mươi lăm năm.”

Tần Trí Viễn lòng hiếu kỳ bị gợi lên, hỏi: “Như thế nào tới bốn mươi lăm năm?”

“Một ngày không thấy như cách tam thu, một ngày chính là ba năm, mười lăm ngày không phải là bốn mươi lăm năm?”

Tần Trí Viễn nói không lại anh, đành phải tránh nặng tìm nhẹ thở dài: “Số học không tồi.”

Tiếp theo lại hỏi: “Ngươi vừa rồi cùng Đường An Na tán gẫu những thứ gì?”

“Ta nghĩ mời Đường tiểu thư khiêu vũ một điệu, đáng tiếc không có thành công.”

“Ân, nàng gần nhất thân thể không thích hợp khiêu vũ, nàng…”

“Brưh —— “

Nói đến một nửa, Tần Trí Viễn di động liền vang lên. Hắn hướng Cố Ngôn làm thủ thế, lấy điện thoại cầm tay ra đè xuống nút trò chuyện, bên giảng điện thoại bên ra khỏi hội trường ồn ào.

Cố Ngôn bưng chén rượu ở phụ cận nhàn hoảng, đợi mau hai mươi phút, mới gặp Tần Trí Viễn một lần nữa đi tới. Anh nghĩ hắn sẽ trở về tiếp tục đề tài vừa rồi, kết quả Tần Trí Viễn chính là dựa vào vách tường đứng nghiêm, hơi hơi buông ra carvat, có chút mệt mỏi xoa mi tâm.

Mệt mỏi?

Hắn không lâu còn rạng rỡ, chính là đón cái điện thoại, liền mệt thành như vậy?

Lúc này có người ồn ào nói muốn Triệu Tân lên phát biểu cảm nghĩ. Triệu Tân thịnh tình không thể chối từ, chỉ phải đi lên nói hai câu, hắn vốn chính là người không tốt nói chuyện, mới nói vài câu liền từ chối, vội kêu Tần Trí Viễn cứu nguy. Tần Trí Viễn hít một hơi, động thủ sửa sang lại hảo tây trang, giữ vững tinh thần lên đài.

Cố Ngôn còn thật sự nghe mỗi một câu hắn nói.

Từ đầu tới đuôi, tổng cộng xuất hiện ba lượt sai lầm, hai lần là quên từ thất thần, một lần là cắn sai âm. Trường hợp giống hôm nay, Tần Trí Viễn khẳng định sớm có chuẩn bị, kẻ nơi chốn yêu cầu hoàn mỹ như hắn, như thế nào lại không ngừng làm lỗi? Hắn quen đem mình che dấu quá sâu, có rất ít thời điểm tiết lộ chân thật cảm xúc, mà nay… Có phải hay không là cơ hội ngàn năm một thuở?

Cố Ngôn cảm thấy được trong lòng đột ngột nhảy một chút, trong lòng bàn tay có điểm xuất mồ hôi.

Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng đèn thủy tinh trên nóc trong chốc lát, sau đó động đến khóe miệng, thừa dịp thời điểm mọi người nhiệt liệt vỗ tay, lặng lẽ chuồn ra đại sảnh.

Tần Trí Viễn theo trên đài xuống dưới khi, vừa lúc thấy Cố Ngôn rời đi.

Hắn vốn đang có nói mấy câu muốn nói, nhưng thật sự rất mệt, liền không có mở miệng gọi lại Cố Ngôn. Uống vài chén rượu sau, càng cảm thấy huyệt thái dương co rút, ẩn ẩn làm đau. Dù sao lễ chúc mừng này cũng không còn hắn chuyện gì, Tần Trí Viễn nghĩ nghĩ, rõ ràng học Cố Ngôn trước tiên ly tràng.

Ban đêm gió thu thoáng mang theo cảm giác mát.

Tần Trí Viễn bị gió thổi qua, đau đầu càng thêm lợi hại, gặp xe ở trước cửa chờ, liền mở cửa ghế sau ngồi vào, phất phất tay nói: “Về nhà.”

Sau đó ở trong tiếng ô tô phát động nhắm mắt lại.

Trên đường lạnh tanh, đèn nê ông ven đường còn lóe ra hào quang. Tần Trí Viễn nhắm mắt dưỡng thần, hốt hoảng giống như vừa ngủ một giấc, khi tỉnh lại xe đã muốn dừng, hắn ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, không phải cửa nhà.

“Sao lại thế này? Nửa đường trật hướng sao?”

Trong xe không có bật đèn, âm u chỉ có thể nhìn thấy chỗ người lái mơ hồ bóng người, mà bình thường lái xe có hỏi tất đáp thế nhưng không có lên tiếng trả lời. Tần Trí Viễn rốt cục phát giác không được bình thường, hắn đêm nay tinh thần không tốt, rất nhiều chi tiết cũng chưa chú ý, thời điểm vừa mới lên xe… Giống như không thấy rõ mặt lái xe?

Đang nghĩ ngợi, người kia đã nghiêng đầu đến, cười nói: “Tần lão bản lòng cảnh giác kém như vậy, để ý bị người bắt cóc.”

Một chút ánh trăng chiếu sáng lên mặt của hắn.

Khuôn mặt này ở trên màn ảnh đã là tuấn mỹ đến cực điểm, mà hiện tại cách gần như vậy, khóe mắt loan loan nhìn hắn, càng có một loại mị lực động lòng người khó có thể miêu tả.

 

3 comments on “Bình hoa 12

  1. Từ đầu đến giờ ta thấy kẻ nhận nhiều nhất là Viễn ca. Lúc a cần thì Ngôn xuất hiện. Lúc a ko cần thì Ngôn ko quấy rầy. Thật bất công.

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: