4 phản hồi

Bình hoa 9

Cửu

Đây là chỗ cao trào của cả bộ phim, nam diễn viên cùng nữ diễn viên khi quyết liệt nói một câu.

Cố Ngôn diễn nam diễn viên là một mặt lạnh sát thủ, gặp gỡ thiên kim quan phủ rời nhà trốn đi sau, dần dần từ vô tình trở nên thâm tình, tuy rằng đã trải qua đủ loại phản bội cùng âm mưu, nhưng vẫn cùng người trong lòng dắt tay quy ẩn. Đương nhiên, trong lúc vẫn còn ân oán hỗn loạn giang hồ, hoàng thất tình cừu v..v.. tóm lại cẩu huyết muốn chết.

Cố Ngôn nguyên bản chỉ tùy tay phiên phiên kịch bản, thấy những lời này mới cảm thấy được có điểm ý tứ, thừa dịp buổi chiều tương đối rảnh, còn thật sự nghiền ngẫm một chút mấy cảnh quay trọng tâm chính.

Trương Kỳ phân diễn không nhiều lắm, khi không rãnh như cũ thích quanh quẩn cạnh anh, động bất động liền lầm bầm thủ tình ca kia, má lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện, một bộ tâm tình tốt lắm.

Làm được quá mức rõ ràng.

Cố Ngôn trong lòng biết rõ ràng, biết Trương Kỳ là có ý khoe ra, nhưng nếu so với ai hơn bảo trì bình thản, anh như thế nào lại thua? Không những có lệ cho qua rất lễ phép, thời gian trước khi kết thúc công việc, còn đặc biệt tặng đối phương một cái mỉm cười.

Trên đời này có hay không bí quyết thiên hạ vô địch?

Đương nhiên là có. Chính là vô luận thua bao nhiêu lần, đều phải bảo trì tâm bình khí hòa, thể xác và tinh thần sung sướng, chỉ cần sống được so với người ta lâu, cuối cùng kẻ thắng tóm lại là ngươi.

Cho nên Cố Ngôn tối về nhà sau, trước thư thư phục phục ăn cơm phao tắm, tiếp theo mới mở máy tính lên mạng, đem bài hát của Trương Kỳ tìm tới nghe một lần. Tiểu Ngôn rõ đúng, Trương Kỳ giọng hát bình thường, nghe tới nghe lui chỉ có kia thủ tình ca tương đối phát triển. Kia ca đích ca tên là 《 Chậm nửa nhịp 》, chủ yếu là ca khúc chọn tốt, mang hương vị cổ điển, hát đứng lên sầu triền miên, vừa lúc tô đậm ra giọng hát đặc chất của ca sĩ.

Cố Ngôn nghe được có chút nghiện, mấy ngày nay Tần Trí Viễn không đến, anh liền mỗi ngày nghe thủ ca này.

Tần Trí Viễn có lẽ là vội vàng hai đầu chạy, cùng anh gặp mặt số lần rõ ràng giảm bớt rất nhiều, bất quá vẫn là thường thường phát tin ngắn cho anh, có khi nói ở họp, có khi nói phải đi công tác, dù sao đều là ở vội công tác. Cố Ngôn hoài nghi di động Tần lão bản có phải hay không lắp cái phần mềm, đúng giờ định lượng cho nhóm tình nhân này phát tin ngắn, nếu không như thế nào bận đến thế? Anh thậm chí còn thật sự lo lắng muốn hay không ninh nồi canh và vân vân, cho người nào đó tiến tiến bổ.

Bất quá cái kế hoạch này còn không có thực hành, Tần Trí Viễn đã trước gọi điện thoại lại đây, hỏi anh buổi tối có rảnh hay không.

Cố Ngôn đương nhiên nói rảnh, vừa lúc gần nhất không vội quay phim, anh liền trước thời gian về nhà chuẩn bị.

Chờ đến tối Tần Trí Viễn lại đây, vừa mở cửa chợt nghe gặp âm hưởng ở phóng Trương Kỳ hát thủ ca kia, thủ ca du dương triền miên ở trong phòng một lần một lần vang vọng, phá lệ rất cảm động.

Đáng tiếc Tần Trí Viễn không lòng dạ nào thưởng thức, chính là nhíu nhíu mày, kêu lên: “Cố Ngôn?”

Không người lên tiếng trả lời.

Tần Trí Viễn chung quanh tìm một lần, phòng khách không ai, phòng bếp không ai, ngay cả thư phòng cũng không ai, cuối cùng đẩy ra cửa phòng ngủ, mới nhìn thấy Cố Ngôn nằm ở trên giường.

… Mặc nữ trang.

Đầu giường lóe lên chiếc đèn ngủ, Cố Ngôn trang điểm nhẹ, mang theo tóc giả, thật dài tóc đen xõa trên bả vai. Kiện nữ trang kia phải là diễn phục, nhìn không ra triều đại nào, tùng tùng suy sụp mặc ở trên người anh, bên hông tuỳ tiện buộc điều dây lưng, lộ ra tảng lớn tuyết trắng da thịt trước ngực.

Tần Trí Viễn nhìn xem nín thở, ở cửa đứng trong chốc lát, mới mở miệng hỏi: “Quần áo là chuyện gì xảy ra?”

“Theo kịch tổ mượn tới.” Cố Ngôn hơi chút vừa động, liền hiện ra hai cái chân thon dài dưới váy áo, nổi bật ở trên nền đỏ thẫm, càng phát ra vẻ mê người.

Tần Trí Viễn đóng cửa phòng, đi bước một tiêu sái đến bên giường, nói: “Ta không biết ngươi còn có sở thích này.”

Cố Ngôn cười ngồi xuống, khẽ vén tóc mai. “Ta có hay không không trọng yếu, trọng điểm là Tần tổng ngươi có thích hay không?”

Tần Trí Viễn đích tầm mắt ở trên người anh đảo một vòng, lẳng lặng không nói lời nào.

Cố Ngôn cũng không nóng lòng, liền như vậy mỉm cười nhìn thẳng hắn, hai cái đùi lẫn nhau giao triền, ở dưới váy như ẩn như hiện.

Tần Trí Viễn đích ánh mắt từng chút nóng lên, đưa tay cởi bỏ carvat, tiếng nói trầm thấp khàn khàn: “… Coi như không có trở ngại.”

Cố Ngôn liền biết chính mình qua cửa, khóe mắt hướng lên trên nhất chọn, chủ động thấu qua ôm thắt lưng hắn, dùng răng nanh cắn mở khóa kéo quần hắn.

Tần Trí Viễn rút một hơi, thân thủ kéo lấy tóc anh.

Cố Ngôn khẽ hừ nhẹ, há mồm đem kia nóng cháy cứng rắn khối ngậm vào, thuần thục lặp lại động tác phun ra nuốt vào. Anh cố ý mút ra tiếng nước sách sách, khi ngẩng đầu nhìn hướng Tần Trí Viễn, tóc mai nhỏ vụn che ở ánh mắt, mông mông lung lung giống lại sẽ trêu chọc lòng người.

Đôi môi mềm mại như vậy.

Tư thái dâm mỹ như vậy.

….. như vậy …..

Tần Trí Viễn thở dốc dần ồ ồ lên.

Cũng không lâu lắm, hắn liền theo Cố Ngôn miệng rút ra, một tay đem người áp ngã xuống giường.

Âm hưởng còn đang phát thủ tình ca.

Cố Ngôn thở hổn hển thở, cúi đầu rên rỉ. Tần Trí Viễn cởi tây trang áo khoác, một bên xả thắt lưng của anh, một bên tách ra bắp đùi của anh, cứng rắn chen vào giữa hai chân anh.

Khối thịt vừa nóng lại vừa cứng rất nhanh liền để đi lên.

Cố Ngôn cả người nóng lên, nhưng còn có chút thanh tỉnh, vội vàng hô: “Đừng đem quần áo dơ … Còn muốn cầm trả lại…”

“Không quan hệ,” Tần Trí Viễn thắt lưng trầm xuống, hung hăng xỏ xuyên qua thân thể anh, “Ta đến bồi.”

 

4 comments on “Bình hoa 9

  1. Sax ta ko nghĩ tới e Ngôn cao tay thế này =)) bái phục e…

  2. Noi that, ba.n edit cho du co’ a?u co nao di chang nua thi cung nen xo’a chu “đích” di chu’…doc 1 ban edit ma cam giac ko he khac QT thi minh tu hoi, ba.n edit lam chi?

    • T cũng nói thật, t edit để t đọc, có ẩu có sao là do t vô ý chưa xoát lại, t cũng ko mời gọi ai đọc cả. T nếu đã post công khai nghĩa là t thấy nó hay nên muốn chia sẻ, nếu ko, xin lỗi, t có thể private cho mình t đọc mà thôi. B nếu ko thích, có thể, b đừng đọc nữa, có ai ép b đâu. B có thể chờ ai đó cẩn thận hơn edit cho b đọc, hoặc là chính b tự mình edit lấy mà coi. T edit nên t rõ công sức làm ra 1 bộ truyện là bao nhiêu, ko ai có thể 10 fần hoàn mĩ cả.
      T tự nhận t là người rất rất dễ tính luôn tiếp thu ý kiến, cho nên bạn ko hài lòng có thể ko cần xem, dù sao đó là quyền tự do của b.

  3. Mình đọc thấy hay mà??? Thanks bạn 😉

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: