2 phản hồi

Bình hoa 20

Hai mươi

Là muốn sửa cái gì tà? Quy cái gì chính?

Cố Ngôn nghe được sửng sốt, có chút điểm hiểu được ý tứ của hắn, lại tựa hồ có điểm hồ đồ.

Tần Trí Viễn còn tại lẳng lặng chờ anh trả lời.

Cố Ngôn không mở miệng nói chuyện.

“Như thế nào lại trễ đâu? Có một số người giống ngươi, có thể cả đời cũng như vậy qua.” Anh nghĩ nghĩ, tựa hồ có điểm nói năng lộn xộn, vì thế lại cường điệu một lần, “Ân, đương nhiên sẽ không quá trễ.”

Này một câu là thuần túy thực tâm nói, cũng không có ngoạn cái gì tâm cơ.

Tần Trí Viễn tự nhiên nghe được đi ra, lập tức liền cúi đầu hôn lên Cố Ngôn. Hắn hôn thật sự kịch liệt, môi dùng sức cùng Cố Ngôn chạm nhau, khí lực lớn đến độ làm cho Cố Ngôn cảm thấy được đau. Hắn hôn xong rồi mới phát giác chính mình thất thố, bất quá cũng không hối hận, chính là thân thủ xoa mặt Cố Ngôn, nói: “Thật tốt quá, ta trước kia bỏ qua nhiều lắm đồ vật này nọ, tổng sợ chính mình hội không kịp.”

Vừa nói vừa dắt tay Cố Ngôn tiếp tục đi phía trước, một bộ thật cao hứng, hoàn toàn không vì vừa rồi câu nói kia mà làm giải thích.

… Lưu cho nhân tưởng tượng không gian thật sự quá lớn.

Cố Ngôn đoán không ra hắn.

Trong ấn tượng Tần Trí Viễn luôn ôn hòa tự chế, khó có được thời điểm biểu lộ chân thật cảm xúc, nhưng đêm nay biểu hiện lại khác nhau rất lớn … Này xem như dấu hiệu nào đó sao?

Anh cùng Tần Trí Viễn quen biết đã lâu, chỉ là lên giường của hắn liền tìm không ít thời gian, sau lại cho tới bây giờ biến thành một trong những tình nhân lưu ở bên cạnh hắn lâu nhất, đến hiện tại, chỉ kém cuối cùng từng bước mà thôi. Có thể một cước bước ra đi, có thể bước vào Tần Trí Viễn tâm. Cũng có thể chính là anh tự mình đa tình, tiền phương hoành vực sâu vạn trượng, lập tức rơi tan xương nát thịt.

Nhưng Cố Ngôn biết mình nhất định sẽ đi về phía trước.

Chẳng sợ hắn tính kế, chẳng sợ hắn kiên nhẫn có độ, chỉ vì động trước thật tình, liền vĩnh viễn thua Tần Trí Viễn 1 chiêu.

Cố Ngôn đè thái dương, cảm thấy được có chút mệt mỏi, cùng Tần Trí Viễn về nhà sau, rất sớm liền lên giường nghỉ ngơi. Nhưng anh buổi tối ngủ cũng không an ổn, nửa đêm bị một hồi ác mộng bừng tỉnh, cụ thể cảnh trong mơ đã nhớ không rõ, chính là sau lưng lành lạnh sấm mồ hôi.

Kế tiếp liền lăn qua lộn lại liền ngủ không được.

Tần Trí Viễn ngủ cũng không sâu, rất nhanh liền bị anh đánh thức, thân thủ ôm thắt lưng anh, hỏi: “Sao thế? Mất ngủ?”

“Có một chút, có thể là buổi tối ăn được nhiều lắm.”

Tần Trí Viễn cúi đầu cười: “Bên ngoài đồ ăn không có ngươi làm tốt ăn.”

Cố Ngôn “Ân” một tiếng, đương nhiên, anh chỉ có ở chuyện này là không khiêm tốn.

Tần Trí Viễn cảm thấy được thú vị, vốn đang nửa ngủ nửa tỉnh, lúc này thật tinh thần tỉnh táo, động thủ sờ đầu anh, nói: “Ngủ không được, muốn hay không ta cùng ngươi nói chuyện phiếm?”

“Tán gẫu cái gì?”

“Ngô, tán gẫu chút về chuyện của ngươi đi. Ngươi bình thường không thích nói chuyện, về chuyện của mình liền nói càng ít, ngẫu nhiên cũng nên nhiều trò chuyện.”

Anh rất ít nói, chỉ là bởi vì người nào kia chưa bao giờ hỏi mà thôi.

Hiện tại Tần Trí Viễn nếu hỏi, Cố Ngôn cũng không cố ý làm bộ làm tịch, anh nguyên bản có rất nhiều đề tài có thể nói, về quay phim, về Trương Kỳ, cuối cùng lại nói một câu: “Ta từ nhỏ liền thích nấu ăn, tổng nghĩ sau khi lớn lên phải làm đại trù.”

“Sau đó đâu?”

“Sau đó … Liền biến thành hiện tại này phó bộ dáng.” Cố Ngôn đáp rất ngắn gọn sáng tỏ, tiếp theo đá đá chân Tần Trí Viễn, “Tới phiên ngươi.”

“Cái gì?”

“Chẳng lẽ chỉ có ta một người nói sao?”

Tần Trí Viễn im lặng trong chốc lát, ở bên cổ của anh cọ cọ, nói: “Ta mới trước đây đặc biệt hận ba của ta, việc tối muốn làm chính là rời nhà trốn đi, mặt khác ta cũng thực chán ghét Tần Phong, suy nghĩ rất nhiều trò đùa dai trêu cợt nó. Kết quả ta cái gì cũng không làm thành.”

Hắn rất nhẹ rất nhẹ thở dài một hơi: “Ta làm một đứa con ngoan, một người anh tốt suốt ba mươi mấy năm.”

“Có lẽ đây là bản tính của ngươi.”

“Sai lầm rồi, ta chỉ là không có đảm lượng mà thôi.” Tần Trí Viễn từ phía sau lưng ôm chặt anh, thấp giọng gọi tên anh, “Cố Ngôn, Cố Ngôn, ta kỳ thật là một người nhát gan.”

Cố Ngôn trong lòng nhảy dựng.

Cho dù Tần Trí Viễn không nói, anh cũng đã sớm biết.

Anh biết Tần Trí Viễn không dám dễ dàng trả giá cảm tình, cho nên anh cũng đem lòng cất chứa thoả đáng, trở nên bách chiến bách thắng, không gì làm không được, chỉ là vì vượt mọi chông gai đi đến bên cạnh hắn.

Cố Ngôn há miệng thở dốc, rốt cuộc cũng không nói gì, chỉ nói: “Không có việc gì, vô luận khi nào thì quay đầu lại, đều còn kịp.”

Tần Trí Viễn không có lên tiếng nữa, tựa hồ đã muốn ngủ, tay ôm anh nhưng không có buông ra.

Bọn họ dùng tư thế này ôm nhau ngủ, kết quả hai người đều ngủ không ngon.

Buổi sáng khi thức dậy, sắc mặt một cái tái một cái khó coi. Tần Trí Viễn hoàn hảo điểm, dù sao chính là đi công ty đi làm. Cố Ngôn tới trường quay đã có vài cảnh diễn phải quay, thợ hoá trang cho anh dậm phấn thật dày, mới che khuất đôi mắt gấu mèo thật đen kia.

May mắn mấy cảnh quay đều tính đơn giản, trong đó một màn là anh cầm châu hoa nữ diễn viên di lạc, ngồi ở đình lý tưởng niệm người trong lòng, trung gian xen kẽ vài đoạn hồi ức. Loại này cảm tình diễn phiền toái nhất, muốn anh lấy cái mặt băng sơn mà phẫn si tình, diễn diễn liền thành mặt tê liệt.

Cố Ngôn nghe đạo diễn hô action, liền ngồi ở chỗ kia đùa nghịch châu hoa trong tay, ấn yêu cầu làm ra biểu tình thâm tình chân thành. Diễn đến một nửa, không biết như thế nào đột nhiên nghĩ tới Tần Trí Viễn.

Nhớ tới hắn ngày hôm qua nói những lời kia.

Đa đa thiểu thiểu … Còn là có chút thiệt tình đi?

Khóe miệng anh hơi hơi cong lên, sau đó mạnh phục hồi tinh thần lại, kinh giác chính mình vừa rồi thất thần.

Mà đạo diễn đã muốn hô cut: “Không tồi không tồi, này qua, tiếp theo chuẩn bị cảnh sau.”

Nhân viên công tác lục tục đi tới bàn đạo cụ, mà Cố Ngôn ngốc lập tại chỗ, không biết rõ chuyện gì vừa xảy ra. Vừa rồi cảnh quay kia chỉ quay một lần đã qua, đối với kỹ thuật diễn lạn nát như anh mà nói, có thể nói thập phần khó được. Chính là, anh đến tột cùng diễn những thứ gì?

Thừa dịp trung gian nghỉ ngơi, Cố Ngôn đi theo đạo diễn cùng xem quay lại. Anh trên màn ảnh mặc một bộ trang phục màu đen, khuôn mặt anh tuấn có vẻ có chút lạnh lùng, tuy rằng lật xem bắt tay vào đóa châu hoa kia, tầm mắt lại không có gì tiêu điểm. Nhìn nhìn, cũng không biết anh nghĩ tới điều gì, ánh mắt một chút trở nên nhu hòa, bên môi nổi lên mỉm cười.

Giống xuân phong hóa tuyết.

Giống người vốn lạnh lùng vô tình, chợt nhớ tới ôn nhu bí ẩn nhất trong lòng mà yêu say đắm.

“Nơi này vừa lúc có thể chèn hồi ức.” Đạo diễn vừa lòng vỗ vỗ vai anh, “Lần này biểu hiện không tồi, tiếp tục bảo trì a.”

Cố Ngôn không nói gì, đưa tay xoa hai má, cảm thấy được đầu giống như biến đau. Kỹ thuật diễn của anh khi nào thì trở nên thuần thục như vậy ? Thực cười hoặc là giả cười … Mà ngay cả chính anh cũng chia không rõ.

2 comments on “Bình hoa 20

  1. hắk khôg kần kố chấp cứ thẳg tjến là đc

  2. Truyện khá hay nhưng nàng edit chưa hoàn toàn Việt hóa. Xin lỗi nếu làm nàng buồn. Thanks nàng đã edit !♡♡♡

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: