6 phản hồi

Bình hoa 25

Hai mươi lăm

Đến tối còn cách vài giờ.

Cố Ngôn cảm thấy được kế tiếp thật sự là rối loạn. Đầu tiên là đem cảnh diễn kia quay lại một lần, lần này anh không ngoạn cái gì đa dạng, quy củ chiếu kịch bản diễn xuống, không tính là thực xuất sắc nhưng là không có gì hàng da bệnh, đạo diễn huy phất tay xem như qua. Theo sau lại là một hồi đánh diễn, ở trong rừng trúc bay tới bay lui tuy rằng rất tuấn tú, nhưng chụp đứng lên khả không thoải mái, Tần Trí Viễn ở bên cạnh nhìn xem lông mi thẳng thắt.

Thật vất vả ngao tới kết thúc, buổi tối còn có một hồi bữa tiệc đang chờ.

Tiêu tiền mời khách là Tần Trí Viễn, cho nên ăn cơm địa điểm cũng là hắn tuyển, quán rượu lớn nơi đoạn đường hoàng kim trong trung tâm chợ, món ăn thế nào trước không đề cập tới, trang hoàng tuyệt đối là đủ xa hoa.

Triệu Tân mặt khác có việc phải vội, tới hơi chậm một chút. Không biết là hắn có phải sợ tao Cố Ngôn độc thủ, đem bên người vài cái tiểu trợ lý cũng dẫn theo lại đây, đều là tuổi rất trẻ, ở tiệc rượu rất biết khuấy động không khí, không bao lâu sẽ đem không khí sao nhiệt.

Cố Ngôn nhớ tới một đêm trước cùng Tần Trí Viễn nói chuyện phiếm, liền hỏi hắn đính hôn nhẫn chuyện, Triệu Tân như vậy tùy tính, nhắc tới này thế nhưng đỏ mặt, ấp úng ngượng ngùng nói.

Vẫn là cô bé ngồi bên cạnh hắn yêu sách nói: “Triệu đạo là ở đêm hôm tiệc chúc mừng đó cầu hôn!”

“Đúng vậy đúng vậy, nhiều người như vậy chờ hắn phát biểu cảm nghĩ, hắn lại thần không biết quỷ không hay chạy tới thiên thai, lặng lẽ đem chung thân đại sự định ra rồi.”

“Trước đó cẩn thận, sau không rên một tiếng, triệu đạo thật sự là giảo hoạt.”

“Phạt rượu phạt rượu!”

Vài cái người trẻ tuổi lần lượt ồn ào, một cái kính muốn Triệu Tân uống rượu.

Triệu Tân tao liễu tao đầu, phía sau thật không nhăn nhó, một hơi uống liền ba chén, đưa tới một mảnh trầm trồ khen ngợi.

Chỉ có Tần Trí Viễn không ra tiếng, từ đầu tới đuôi đều vội vàng giúp Cố Ngôn chia thức ăn, ngay cả ánh mắt cũng không nâng một chút. Thẳng đến Triệu Tân uống tiếp, hắn mới giúp vội cản vài chén rượu.

Cố Ngôn nghe bọn hắn nói tiệc chúc mừng kia, mới nhớ tới đêm đó Triệu Tân quả thật tiêu thất một thời gian ngắn, nguyên lai là chạy tới cùng bạn gái cầu hôn. Tái cẩn thận tưởng tượng, không phải là buổi tối anh cùng Tần Trí Viễn ở đê biển hóng gió kia sao? Chính là theo đêm hôm đó bắt đầu, hai người bọn họ quan hệ mới dần phát sinh thay đổi.

Nói như thế đến, ngày đó thật đúng là cái ngày lành khó được.

Anh tâm tình hảo, miên man một chút việc nhỏ cũng tốt cười.

Tần Trí Viễn chính giúp anh châm trà, thấy anh cười, nhịn không được hỏi: “Đang suy nghĩ gì?”

Cố Ngôn khoát tay, nói: “Chính là ở đoán Triệu đạo là như thế nào cầu hôn.”

“Cầu hôn còn có thể có cái gì mới mẻ? Không phải là quỳ một gối xuống lấy ra nhẫn sao? Ác, bất quá Triệu Tân so với người khác ngốc một chút, thời điểm quỳ xuống thiếu chút nữa nằm đo đất.”

Cố Ngôn không nghĩ tới hắn cũng sẽ châm chọc người ta như vậy, một chút liền bật cười: “Nói đúng như ngươi thấy tận mắt ấy.”

Tần Trí Viễn ánh mắt chìm chìm, không tái tiếp tục đề tài này, chính là mỉm cười nói: “Đợi lát nữa mà đem lão Triệu quá chén, là có thể cùng hắn nói chuyện đóng phim.”

Cố Ngôn trong lòng không được tự nhiên một chút, tổng cảm thấy được nụ cười của hắn có chút cổ quái, nhưng lại nói không nên lời quái ở nơi nào. Huống chi sau lại ra cái tiểu nhạc đệm, anh sẽ không lại lưu tâm chuyện này.

Triệu Tân đi toilet, khi trở về mang tiến tới một người không tưởng được—— bị mưa lâm cả người ướt đẫm Trương Kỳ.

Dựa theo Trương Kỳ chính mình nói, cậu nhỏ là cùng bạn ở kịch tổ hẹn ở bên cạnh ăn cơm, tới nơi lại tìm không thấy người, di động lại vừa lúc hết pin, thời điểm ở trong hành lang bồi hồi gặp gỡ Triệu Tân. Triệu Tân bởi vì Tần Trí Viễn quan hệ, trước kia cùng cậu nhỏ gặp qua vài lần, xem như có điểm giao tình, không thể thấy cậu nhóc toàn thân ướt sũng đáng thương, liền đem người kéo vào.

Lí do thoái thác này trừ bỏ Triệu đại đạo diễn ở ngoài, phỏng chừng ma nó mới tin.

Cố Ngôn đoán rằng mình cùng Tần Trí Viễn ở khi trường quay nói chuyện phiếm, bị tiểu hồ ly này nghe thấy, cho nên cậu nhóc mới có thể một đường chạy lại đây. Bất quá Trương Kỳ có thể tìm tới chỗ này, lại nại tính tình ở ngoài cửa chờ lâu như vậy, coi như là tìm điểm tâm tư. Anh vì thế đưa tay, tiếp đón Trương Kỳ đến bên cạnh mình, còn đem áo khoác cỡi ra đưa tới. Dù sao anh không cởi, Tần Trí Viễn khẳng định cũng sẽ cởi, mừng rỡ làm một hồi người tốt.

Trương Kỳ ngồi vào chỗ của mình lúc sau, biến đổi biện pháp cùng Tần Trí Viễn đáp lời.

Tần Trí Viễn xác nhận ứng với, lại ở cái bàn dưới cầm tay Cố Ngôn, cố ý gãi lòng bàn tay của anh.

Cố Ngôn đành phải liều mạng nhẫn cười.

Bên kia Triệu Tân lại bị ép vài chén, rượu kính vừa lên, quả nhiên biến rất khá nói chuyện, Tần Trí Viễn hơi nhất trêu chọc, hắn liền vỗ bộ ngực cam đoan làm cho Cố Ngôn làm nam diễn viên. Thậm chí còn đi tới vỗ vỗ bả vai Cố Ngôn, lặng lẽ nói với anh: “Tiểu Cố a, nhân phẩm của ngươi đương nhiên là không phản đối, chính là kỹ thuật diễn rất, rất …”

“Rất lạn ?”

“Hắc hắc, ta vốn là chết sống không chịu để cho ngươi diễn, nhịn không được Tần Trí Viễn tiểu tử này vẫn cầu ta, ta một cái mềm lòng đáp ứng.”

“Tần tổng là như thế nào cầu ngươi?”

“Hắn nói không cho ngươi lấy cái thưởng, hắn liền ngủ không yên.”

Cố Ngôn nghe được cười ha hả.

Triệu Tân đè thấp thanh âm tiếp tục nói: “Ngươi đừng xem Tần Trí Viễn bình thường hoa tâm, kỳ thật hắn khả ngây thơ thật sự, còn có thể viết thư tình đâu. Ta trước kia khi đuổi bạn gái, đều là hắn giúp ta viết thư tình, hôm nào làm cho hắn cho ngươi cũng viết một cái.”

Tần Trí Viễn nghe đến đó, vội vàng đem Cố Ngôn đoạt trở về, nói: “Đừng nghe lão Triệu nói bậy.”

Cố Ngôn uống chút rượu, cũng có chút say, dắt carvat hắn hỏi: “Ngươi có hay không cho ta viết?”

Tần Trí Viễn dở khóc dở cười, liên thanh thở dài: “Viết viết viết.”

Một bộ ngoan ngoãn phục tùng.

Cố Ngôn cảm thấy được không khi nào có thời điểm ngọt ngào như vậy, cho dù nhìn Trương Kỳ cũng muốn cười.

Bữa cơm này ăn được rất nháo, đi ra khách sạn khi đã là đêm khuya, còn đang mưa nhỏ. Bởi vì uống rượu không thể lái xe, Tần Trí Viễn liền kêu hai xe taxi. Trương Kỳ đùa giỡn điểm, dám chen lên xe bọn họ, Triệu Tân đành phải ngồi vào phó lái phía trước.

Cố Ngôn ngồi ở trung gian phía sau, một bên Tần Trí Viễn một bên Trương Kỳ, xem như đĩnh hưởng thụ, nhưng huyệt Thái Dương anh rút rút, tổng cảm thấy được trong lòng không yên.

Là bởi vì hết thảy phát triển quá thuận lợi sao?

Ngược lại cảm giác không thực.

Tần Trí Viễn gặp Cố Ngôn vẫn ấn đầu, liền thân thủ giúp anh xoa ấn, hỏi: “Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”

Cố Ngôn mơ màng tựa vào Tần Trí Viễn trong ngực, đáp: “Thật muốn nhanh trở về.”

“Khẩn cấp?” Tần Trí Viễn cúi đầu, nương bóng đêm hôn tóc anh, “Bất quá câu nói kia phải giữ lại đến trên giường nói sau.”

Cố Ngôn bắt buộc chính mình nhắm mắt lại.

Xe chạy càng nhanh, tim của anh đập càng lợi hại. Mong đợi gì đó lâu như vậy, chỉ cần lại chờ một chút, chỉ cần duỗi tay, có thể chạm tới rồi.

Như vậy khát khao quá mức tốt đẹp, cho nên làm tai nạn xe cộ phát sinh khi, Cố Ngôn còn cho là mình vẫn đang ở trong mộng.

Bởi vì mưa ẩm thấp, xe ở một góc ngoặt trật đường, hung hăng đâm vào một gốc cây đại thụ ven đường. Cành cây bị đâm gãy, nhánh cây ầm ầm nổ rơi xuống, nện ở trên mui xe.

Lái xe đúng lúc đánh tay lái, kết quả phó lái bị đâm cho nghiêm trọng nhất. Tần Trí Viễn an vị ở phó lái mặt sau, vội vàng đẩy Cố Ngôn một phen, Cố Ngôn cùng Trương Kỳ ngã thành một đoàn, hai người đau đến quất thẳng khí.

Sau đó bọn họ nghe thấy Tần Trí Viễn hô to thanh.

“Triệu Tân!”

Thanh âm tê tâm liệt phế như vậy, Cố Ngôn cả đời cũng không có nghe qua.

Anh nháy mắt tỉnh táo lại.

Địa phương trước đó cảm thấy không thích hợp, chi tiết nhỏ từ trước bị anh xem nhẹ, tới giờ này khắc này, mới có sắp hàng tổ hợp chính xác. Tiệc chúc mừng Tần Trí Viễn sắc mặt tái nhợt, trong thư phòng bị sửa sang lại, cùng với lý do hắn đột nhiên hiện tại A thị… Này đó đều cùng một người có liên quan.

Mà người kia không phải Cố Ngôn.

Cố Ngôn nhìn đến đáy mắt Trương Kỳ lộ ra thần sắc kinh dị, anh biết vẻ mặt của mình khẳng định cũng là giống nhau. Ô tô bị đè biến dạng, Tần Trí Viễn phấn đấu quên mình hướng Triệu Tân nhào qua.

Nói một ngàn lần ta yêu ngươi cũng không ý nghĩa.

Muốn tới sống chết trước mắt, mới biết được ai là chân ái.

_______________

Tiểu Nhã: Nhạ, bắt đầu chuyển biến sang level hơi ngược rùi nhá, mấy chương sau đọc mà vừa thương vừa ghét anh Viễn a ~

ANW: lăn lộn cầu bao nuôi a, view rõ nhiều mà nhìn like với vote mà chỉ biết nhấm lệ a ;________;

6 comments on “Bình hoa 25

  1. Nói một ngàn lần ta yêu ngươi cũng không ý nghĩa.

    Muốn tới sống chết trước mắt, mới biết được ai là chân ái.

    Đọc xong chương này mà câu cuối cứ vang trong lòng ta.

  2. Chết tiệt, biết đk là nàng ed xog tr này rồi nhưg vẫn ko nhịn đk vào com, tội nghiệp anh Ngôn qúa trời, ta đoán có lẽ do hết cơ hội với Triệu Tân nên anh Viễn mới mượn Ngôn thay thế. Nhưg mà tình cảm vẫn y xì chả trao anh Ngôn. Cáu

  3. Ta cũng đồng ý với Tiểu Uy Uy nga~!! Nge trong lòng bao hàm xúc…ayyyy ta đi đọc típ chương sau đêyyyy!!!;__; (bắt đầu ngược hay sao ý)…

  4. ta băm ta băm lão Viễn này oaoaoa bé Ngôn cụa ta

  5. Ngôn ca thật đáng thương TT^TT

  6. ta mn băm a băm băm băm ô…tjểu ngôn …hức..nén bi thươg ¤~¤

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: