5 phản hồi

Bình hoa 26

Hai mươi sáu

Cố Ngôn làm một giấc mộng thật dài.

Mơ thấy một việc khi anh còn trẻ. Khi đó là thật khờ dại, đơn thuần gần như không biết, người khác nói cái gì anh đều ngốc hồ hồ tin tưởng, nghĩ đến tiến vòng giải trí có thể kiếm tiền, liền không quan tâm một cước đạp vào … Sau đó chính là long trời lở đất.

Ký hiệp ước mới biết được hối hận, nhưng là đã muốn không kịp thoát thân, huống chi anh xác xác thực thực cần tiền.

Tại phía trước, anh là toàn tâm toàn ý muốn làm đại trù, anh căn bản không biết nên diễn như thế nào. Động bất động anh liền ăn mắng, anh luôn không nhớ được lời kịch, anh … Tính tình anh lại quật cường như vậy, không hiểu như thế nào chịu thua yếu thế, cho nên trên người luôn mang theo vết thương.

Còn nhớ rõ thời kì gian nan nhất kia, anh ban ngày ở trường quay quay phim, buổi tối còn muốn làm thêm, mỗi ngày buổi sáng liền mua hai cái bánh bao, đem da ăn giữ lại nhân, buổi tối liền trộn nhân bánh với cơm ăn. Giữa trưa ăn kịch tổ cung cấp cơm hộp, suốt mấy tháng đều là cùng loại hương vị chua sót.

Nước sâu như vậy, lửa nóng như vậy, chỉ có một người hướng anh vươn tay.

Anh quên không được một tia ấm áp đầu ngón tay kia truyền đến. Từ trước anh là người yếu đuối như vậy, đơn giản là đã yêu Tần Trí Viễn, mới dần trở nên cường đại.

Anh mục tiêu kiên định.

Anh kiên nhẫn mười phần.

Anh thật vất vả đi đến một bước này, chỉ cần duỗi tay là có thể nắm chặt đồ mình chờ đợi đã lâu.

Cố Ngôn run rẩy vươn tay, lại chợt thấy lòng bàn tay truyền đến một trận đau đớn kỳ dị.

Sau đó mộng của anh liền tỉnh. Anh phát giác chính mình mặc y phục bệnh nhân rộng thùng thình, nằm ở trong phòng bệnh tuyết trắng, tay phải quấn băng vải, tay trái truyền dịch.

Trí nhớ khi tai nạn xe cộ ở trước mắt hiện lên.

Cố Ngôn hoảng hốt một hồi lâu, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Tay phải của anh bị thương, ngay cả khí lực nắm chặt tay cũng không có, anh biết mộng của mình đã kết thúc.

… Hoàn toàn kết thúc.

Sau Tiểu Trần tiến tới chiếu cố anh, Cố Ngôn mới biết được tai nạn xe cộ phát sinh không bao lâu, bọn họ liền theo A thị quay lại nhận trị liệu —— là Tần gia một tay an bài, tốt nhất bệnh viện, tốt nhất phòng bệnh.

Lúc ấy tràng tai nạn xe cộ kia tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng may tất cả mọi người còn sống: Triệu Tân bị thương nặng nhất, bất quá đã muốn thoát ly nguy hiểm kỳ, trước mắt đang nằm ở phòng cấp cứu theo dõi. Trương Kỳ vị trí cách khá xa, cho nên chỉ có một chút rất nhỏ trầy da cùng não chấn động. Cố Ngôn cánh tay phải gãy xương, bó thạch cao dầy khự, bàn tay bị nhánh cây xuyên cái lỗ, phải khâu vài mũi. Tần Trí Viễn thì đa phần bị bầm tím trên các khối cơ mềm, nghe nói thời điểm hắn bị cứu ra, một bộ dáng đầu rơi máu chảy đáng sợ.

Cố Ngôn nghe đến đó, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chờ thân thể anh tốt hơn một chút, trước hết đi thăm Triệu Tân còn tại mê man. Phòng bệnh thực im lặng, một nữ nhân khí chất dịu dàng yên lặng ngồi ở bên giường, trên tay đeo một chiếc nhẫn đính hôn cùng kiểu với Triệu Tân.

Này hẳn chính là vị hôn thê trong truyền thuyết.

Cố Ngôn lại cảm thấy may mắn, trận tai nạn xe cộ này không có tạo thành cái gì tiếc nuối không thể vãn hồi, anh vẫn chưa đi vào quấy rầy, xoay người lại đi cách vách phòng bệnh nhìn Tần Trí Viễn.

Tần Trí Viễn đầu quấn băng vải bộ dáng thập phần mới mẻ, Cố Ngôn ở cửa nhìn nhìn, nhịn không được cười đi ra. Tần Trí Viễn vẫn không thể xuống giường đi lại, chính là bán ngồi dậy, hướng anh vẫy vẫy tay.

Cố Ngôn liền từng bước một tiêu sái đi vào.

Ngày mùa thu dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, ấm dào dạt kim tuyến sái mãn giường, không khí ấm áp lại bình thản.

Tần Trí Viễn nhìn nhìn tay phải Cố Ngôn, hỏi: “Đau không?”

Cố Ngôn lập tức lắc đầu: “Bị thương không nặng bằng ngươi.”

“Tai nạn xe cộ chuyện đã muốn đăng báo, bất quá không nói gì dư thừa, ngươi cứ việc yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng của ngươi.”

Cố Ngôn đối này cũng không quan tâm, anh càng quan tâm chính là một sự kiện khác. Anh giả cười công lực lại level up một tầng, phía sau cũng có thể cười được, nói: “Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao?”

Tần Trí Viễn sớm làm tốt chuẩn bị bị anh truy vấn, ôn nhu nói: “Đương nhiên.”

“Khánh công yến đêm hôm đó, khi ngươi đi bên ngoài nghe điện, vừa lúc thấy Triệu đạo cùng bạn gái cầu hôn?”

“Ân, ta cũng không dự đoán được sẽ trùng hợp như thế.”

“Ngươi đêm đó tâm tình không tốt, chính là vì này?”

Tần Trí Viễn không có ngay mặt trả lời, chỉ nói: “Các loại nhân tố đều có.”

“Ngươi theo trong thư phòng sửa sang lại ra tới này cùng sách … Bên trong đều là ảnh chụp Triệu đạo?”

“Chúng ta theo thời trung học liền nhận thức, cùng nhau chụp quá rất nhiều ảnh chung.”

“Vậy hắn biết …” Cố Ngôn dừng một chút, kế tiếp vài nói được có chút gian nan, “Tâm ý của ngươi sao?”

“Triệu Tân chỉ yêu nữ nhân.” Tần Trí Viễn đồng dạng đáp không tính dễ dàng.

Cố Ngôn gật gật đầu, cảm thấy được nội dung vở kịch này cùng anh đoán khác biệt không lớn. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, một cái lặng lẽ thầm mến, một người không hề sở giác. Khó trách Tần Trí Viễn chỉ tiêu tiền mua bạn giường, cho tới bây giờ cũng không chịu trả giá cảm tình, hắn không phải không tin tưởng tình yêu, mà là không thể nói ra tình cảm đáy lòng.

Nhìn như đối ai đều đa tình như nhau, nhưng trên thực tế cũng là hết thảy vô tình.

Cố Ngôn còn cuối cùng một nghi hoặc không có giải quyết, anh thoáng do dự một chút, rốt cục hỏi ra miệng: “Ngươi ngày đó đột nhiên đến A thị, thật sự chính là đến xem ta sao?”

Hoặc là … Là vì Triệu Tân?

Tần Trí Viễn tĩnh một chút.

Qua thật lâu thật lâu, lâu đến Cố Ngôn nghĩ đến hắn không có trả lời, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn lại Cố Ngôn, ngữ khí vừa ôn nhu lại phiền muộn: “Ta cũng không phải không thật tình qua.”

Cố Ngôn gật đầu tỏ vẻ lý giải.

Đương nhiên ai cũng không phải người xấu. Tần Trí Viễn có lý do gì đến lừa gạt tình cảm của anh đâu? Hắn chẳng qua là vừa mới thất tình, nhẫn chịu không nổi cái loại thống khổ mất đi này, nhu cầu cấp bách một người đến bổ khuyết ghế trống, cho nên mới đem đầy ngập nhu tình chuyển dời đến trên người của anh mà thôi. Chính là anh khuynh đảo quá mau quá bức thiết, ngược lại thành ảo ảnh, chỉ chớp mắt liền hóa thành mây khói.

Tần Trí Viễn bên người có người nhiều như vậy, vì cái gì cố tình lựa chọn Cố Ngôn anh? Là anh đặc biệt xuẩn, là anh đặc biệt ngu, còn là bởi vì anh đặc biệt đặc biệt thương hắn?

Cố Ngôn suy nghĩ muốn, lại thủy chung không hỏi.

Nói đến nước này cũng đã muốn đủ, còn truy vấn xuống, sẽ chỉ làm lẫn nhau nan kham mà thôi.

Anh thật cẩn thận, thận trọng, chỉ là vì xé mở Tần Trí Viễn dối trá, thân thủ chọc một cái vào tim của hắn. Anh cũng không biết trái tim kia đã chứa một người khác.

Anh nghĩ đến anh là nam chính, kết quả ngay cả nam phối cũng không tính là, chính là cái người qua đường giáp mà thôi.

 

5 comments on “Bình hoa 26

  1. Ân, người qua đg giáp đág thươg a

  2. hô hô!!! Truyện ở nhà nàng là ta xếp vào hàng thích nhất, đọc 1 vài tr ở nhà nàng rồi nhưng hôm nay mới rảnh cmt để đẩy động viên tinh thần nàng thêm vài chục bộ hay cho ta đọc 🙂

  3. “người qua đường gíap” a~~ hảo đáng thương

  4. ta khóc…. ~~

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: