7 phản hồi

Bình hoa 27

Hai mươi bảy

Diễn nếu đã muốn diễn xong rồi, anh còn có cái gì lưu luyến? Cố Ngôn không nói gì thêm nữa, chính là thực lễ phép quan tâm một chút Tần Trí Viễn thương thế, sau đó liền xoay người đi trở về phòng bệnh của mình.

Bị thương có thể trách ai được?

Đầu tiên nên trách chính anh. Là chính anh không đủ thông minh không đủ cường đại, mới có thể cho người khác cơ hội hãm hại lừa gạt, ăn một vố phải dài một trí, lần sau khi gặp lại bẩy rập, mới sẽ không ngã thảm như vậy.

Cho nên Cố Ngôn nghiêm túc nghĩ lại, kế tiếp vài ngày đều thanh thản ổn định nằm dưỡng thương.

Tiểu Trần mỗi ngày rất bận rộn, nhưng thật ra đem anh chiếu cố rất khá, lại tùy thời cung cấp các loại bát quái cho anh tiêu khiển, miễn cho anh nhàm chán.

Thương trên bàn tay Cố Ngôn rất nhanh liền khỏi hẳn, băng vải tháo xuống sau, lòng bàn tay lưu lại một vết sẹo, nhìn kỹ thế nhưng giống hình dạng trái tim. Cố Ngôn cảm thấy được buồn cười, nhưng là ngay cả khí lực cười một cái cũng không có.

Tần Trí Viễn thân thể khôi phục tương đối mau, cũng không lâu lắm liền ra viện, bất quá như cũ mỗi ngày hướng trong bệnh viện chạy. Mặc kệ hắn phần lớn thời gian là thủ ở bên giường ai, ít nhất mỗi lần đều đã đến thăm Cố Ngôn, các loại thuốc bổ cuồn cuộn không ngừng mà đưa lại đây, vẫn như cũ là hình tượng tình nhân hoàn mỹ.

Cố Ngôn không cự tuyệt hắn săn sóc, hai người vẫn là giống quá khứ như vậy nói chuyện phiếm, chính là hiểu lòng lẫn nhau, ai cũng không nói đến cái đề tài mẫn cảm kia.

Xuất viện ngày đó cũng là Tần Trí Viễn tới đón.

Có thể là di chứng tai nạn xe cộ, Tần Trí Viễn dọc theo đường đi đi thật chậm thật ổn, ở một cái đèn xanh đèn đỏ dừng lại, quay đầu hỏi anh: “Buổi tối đi nơi nào ăn cơm?”

“Không cần,” Cố Ngôn lười biếng nhìn phía trước, “Vẫn là về trước nhà trọ của ngươi đi, ta có chút đồ vật muốn thu thập một chút.”

Tần Trí Viễn thần sắc khẽ biến.

Vừa lúc lúc này đèn xanh sáng lên, hắn liền nắm chặt tay lái, dậm chân ga tiếp tục đi phía trước.

Về đến nhà đã là chạng vạng.

Cố Ngôn gì đó đại bộ phận là Tần Trí Viễn mua, kỳ thật anh không có bao nhiêu vật phẩm riêng tư, tìm mười mấy phút đồng hồ liền sửa sang xong rồi. Bất quá anh cố ý tiến thư phòng dạo qua một vòng. Đôi album cùng bút ký còn phóng ở trong góc, Tần Trí Viễn rất sớm trước kia liền để ý đi ra, nhưng vẫn hạ không được quyết tâm xử lý. Thật giống như hắn nghĩ đến đem tâm quét tốt lắm, kỳ thật chỗ kia vẫn không thể có khoảng không.

Cố Ngôn đi qua đi phiên liễu phiên, phát hiện Tần Trí Viễn thật sự viết thư tình, bút ký viết tràn đầy, hơn nữa hành văn còn rất tuyệt. Bởi vì đề cập đến cá nhân riêng tư, anh không có nhiều xem đi xuống, tiếp theo lại mở ra album. Bên trong tất cả đều là ảnh Tần Trí Viễn cùng Triệu Tân chụp chung, theo thời đệ tử đến đi vào xã hội, Tần Trí Viễn dung mạo theo ngây ngô dần dần trở nên thành thục, chỉ có ánh mắt nhu hòa thủy chung không thay đổi.

Còn có nụ cười của hắn.

Thời điểm hắn nhìn chăm chú vào Triệu Tân, trên mặt nhã nhặn cười yếu ớt cùng bình thường khác nhau rất lớn, kia là bộ dáng vui vẻ thật. Nếu sớm nhìn thấy một Tần Trí Viễn như vậy, anh còn có thể hay không nghĩa vô phản cố yêu thượng hắn?

Cố Ngôn đáp không được.

Anh chỉ cảm thấy đáy lòng chậm rãi quặn đau, cúi đầu lại cúi đầu, nhẹ nhàng hôn ánh mắt mỉm cười của Tần Trí Viễn trên ảnh chụp.

Đợi cho khi đi ra thư phòng, Cố Ngôn đã muốn thu liễm tốt lắm tâm tình của mình, nhìn Tần Trí Viễn ngồi ở trên ghế sa lon đối diện nói: “Tần tổng, ta không sai biệt lắm cần phải đi.”

Tần Trí Viễn hiểu được này đi là có ý gì, vội vàng tiến lên, ôm cổ Cố Ngôn.

“Chẳng lẽ không đi không thể sao?”

“Ta cho tới bây giờ cũng không bàn tiến vào quá.” Nếu anh còn không nói gì câu ta yêu ngươi kia, có lẽ còn có thể cùng Tần Trí Viễn ngọt ngào mật mật phẫn ân ái, nhưng là hiện tại? Cho dù là ảnh đế cũng diễn không xong.

Tần Trí Viễn vẫn là ôm anh không để, ghé vào lỗ tai anh nói: “Ngươi xem phòng ở cũng đã trang hoàng tốt lắm, chỉ cần chúng ta quên tai nạn xe cộ chuyện, vẫn là có thể giống như trước quá đi xuống.”

Cố Ngôn không có giãy dụa, ngữ khí bình tĩnh nói: “Có nhớ hay không ngươi còn nợ ta một câu? Ngươi hiện tại nói ra được sao?”

Tay Tần Trí Viễn ôm bên hông Cố Ngôn cứng ngắc một chút.

Hắn – một chủ nghĩa giả hoàn mỹ bất trị, khó được cũng có thời điểm thất thố, vô cùng thất bại đem đầu chôn ở cổ Cố Ngôn: “ … Chỉ thiếu chút nữa mà thôi.”

Hắn cũng cố gắng qua, nhưng là dùng sai phương pháp, chỉ kém một bước mà thôi.

Một bước này lại là vực sâu vạn trượng.

Bàn tay Cố Ngôn ẩn ẩn làm đau, chậm rãi vặn bung hai tay Tần Trí Viễn.

Hắn ôm rất chặt, nhưng Cố Ngôn quyết tâm càng kiên định, Tần Trí Viễn ánh mắt ảm đi xuống, nhìn cái ôm trống rỗng của mình, thở dài nói: “Ngươi chờ ta một chút.”

Hắn xoay người vào phòng, từ tủ quần áo lý lấy ra kiện áo khoác dài, mở ra khoác lên người Cố Ngôn, nói: “Đã muốn bắt đầu mùa đông, hai ngày này có thể có tuyết rơi.”

Cố Ngôn thuận theo mặc quần áo vào.

Tần Trí Viễn cúi thân, thực cẩn thận mà đem nút thắt một viên một viên cài lên, cuối cùng vuốt ve bả vai Cố Ngôn, đem chi phiếu nhét vào túi anh. “Mật mã là sinh nhật của ngươi.”

A, ngay cả phí chia tay đều đã chuẩn bị tốt.

Có thể thấy được hắn tuy rằng nghĩ muốn giữ lại Cố Ngôn, nhưng cũng biết khẳng định sẽ thất bại. Hắn làm việc chính là như thế, tổng sẽ trước lưu hảo đường lui, vĩnh viễn đem mình đặt ở vị trí an toàn nhất.

Hắn chưa bao giờ dám vì tình yêu mạo hiểm.

Cố Ngôn là hiểu rất rõ Tần Trí Viễn. Anh biết hắn ra tay hào phóng, con số trong chi phiếu kia nhất định sẽ làm cho chính mình vừa lòng. Nếu không chiếm được người, vậy đành phải lấy ít tiền, cũng không thể cả người lẫn tiền đều không có đi?

Cố Ngôn nhớ tới trước kia có quay một bộ phim truyền hình, lúc nữ diễn viên bị người vứt bỏ, tổng thích khóc rống lưu nước mắt hò hét, ta cho ngươi xuất phát từ nội tâm, đào tâm đào phế, ta cho ngươi trả giá thanh xuân … Thật tốt cười, chẳng lẽ không phải là do chính ngươi lấy tâm? Chẳng lẽ không phải là do chính ngươi tự nguyện đào phế? Về phần thanh xuân, vô luận có hay không gặp gỡ người này, thời gian đó vẫn như cũ qua đi.

Cho nên anh rất sảng khoái nhận, bán híp mắt nhìn Tần Trí Viễn, nói: “Cám ơn ngươi nhiều năm làm bạn như vậy.”

 

7 comments on “Bình hoa 27

  1. aaaaaaaaaaaaaa khóc rồi 😦 *thút thít* bắt đền nàng … dỗ ta đi

  2. Day goi la edit a =)) Khong phai la copy paste QT sao =))

    • Đúng, đấy gọi là edit, là edit 70 – 80% ý nghĩa câu truyện.
      Nếu bạn chê nó là qt, 🙂 xin mời bạn tải qt về đọc cho đỡ ngứa mắt.
      Xin lỗi, nhưng có thể bạn chọn sai hôm để comt, hôm nay tôi rất khó chịu nên sẽ ko kiểm soát đc mình sẽ nói ra cái gì!

  3. Oaoa…………vừa thương vừa giận anh viễn.khổ thân anh ngôn ghê sắp dc hanh phuc rui ma……haiz T_T
    Truyen hay lem,thank nang da edit nha *thút thít*

  4. Không rõ lắm vì sao đọc bộ này lại thấy tới 2 com có ý kiến về văn phong edit của chủ nhà. Rõ ràng là ko có ép đọc, vì sao vẫn cố tình có một đống người bệnh thần kinh ah /ngửa mặt nhìn trời/
    Còn ai thấy giống QT thì cứ trực tiếp tìm QT mà đọc, mò vào đây làm chi /nhìn trời lần 2/
    Ta xin nói rõ với chủ nhà là ta cực thích edit truyện này của bạn, nó rất phù hợp với tính cách của Cố Ngôn cũng như cách ngược của truyện, tựa như vân đạm phong khinh nhưng lại từ từ thấm vào lòng đọc giả.
    Cảm ơn chủ nhà rất nhiều vì đã bỏ công EDIT rất hay như vậy :3

    • Ta cũng đồng ý với bạn là nếu đọc truyện Trung mà cứ Việt hóa 100% thì còn ý nghĩa gì nữa, mỗi một nước có cách hành văn khác nhau và ta thích đam mỹ cũng 1 phần vì cách dùng từ có phần khác biệt với văn VN, vậy nên ta thích kiểu dịch như nhà bạn 🙂
      Mong là bạn sẽ không vì mấy người không đâu mà mất hứng thú dịch truyện
      P/s: Ta đọc truyện này 3 lần rồi ah~~~~~~~~`

  5. Một số bạn c/m hơi thô tục nhưng mình vẫn mong ad edit kĩ hơn 1 tý.nếu người mới đọc vào thì chả hiểu cái gì đâu ^^ Mình đọc cũng khá nhiều đam r nhưng k có khả năng hiểu nghĩa 1 số đoạn trong bài edit của ad. Nó khiến mình cảm thấy mình bỏ sót cái gì đó quan trọng lắm. 1 số lỗi giống như QT là từ ngữ bị đảo ngược (khá nhức óc với tụi này). Cảm ơn bạn đã bỏ công ra edit để bọn mình đọc và cũng mong ad có thể edit kĩ 1 tý 1 tý nữa thôi vì mình không hiểu được nhiều chỗ lắm. Mình c/m thật tâm mong ad xem xét để giúp đỡ bọn người mới này.
    f/s: mình k thể hiểu được QT nên chỉ đọc các page edit kĩ chứ edit sơ sài là bỏ qua hết nhưng riêng page ad và bộ truyện này mình đã dành công sức để ngồi đọc và ngẫm nghĩ+ nghiên cứu+ tra hỏi để xem cho đến hết bộ nên ad tự tin lên nha

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: