Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bình hoa 28

Hai mươi tám

Không biết có phải là bị anh đoạt lời kịch, sắc mặt Tần Trí Viễn trở nên tương đương khó coi.

Cố Ngôn cầm đồ đạc của mình, xoay người hướng ra phía ngoài đi, khi đi tới cửa lại dừng bước, quay đầu nhìn lại liếc mắt một cái.

Tần Trí Viễn như cũ đứng ở tại chỗ nhìn anh, như vậy thực thích hợp diễn tình thánh. Phòng bếp nhưng thật ra trang hoàng tốt lắm, hoàn toàn dựa theo Tần Trí Viễn yêu cầu, trọn vẹn đồ làm bếp phong cách châu âu, xinh đẹp kiểu có hoa không quả. Cố Ngôn nhịn không được nghĩ, tại cái bếp này làm cơm nhất định rất vất vả, động bất động liền biến thành cả phòng khói dầu.

Nhưng đồng dạng cũng sẽ thực hạnh phúc.

Cái loại này hạnh phúc đã muốn cùng anh không quan hệ.

Cố Ngôn nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Tần Trí Viễn nhà trọ ở tầng mười tám, anh không ngồi thang máy, một tầng một tầng theo thang lầu đi xuống, tựa như đi qua những năm tháng phong phú tốt đẹp kia.

Thất tình thì thất tình, công tác chính là phải tiếp tục.

Cố Ngôn quay bộ phim cổ trang kia cũng sắp hơ khô thẻ tre, do tai nạn xe cộ mà coi như nho nhỏ tạm dừng, sau anh lại đến trường quay bổ lại vài cảnh diễn, coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Bất quá bởi vì gần cuối năm, các đại lễ trao giải nối gót tới, Cố Ngôn tuy rằng cùng giải thưởng vô duyên, nhưng cũng thường bị lôi đi góp đủ số. Ngoài ra anh diễn một bộ phim cũng mau thượng màn ảnh, muốn đi theo kịch tổ nơi nơi tuyên truyền, còn muốn bớt thời giờ chụp mấy chi quảng cáo cùng bìa mặt tạp chí, có khi vội đến ngay cả cơm ăn cũng không được, càng miễn bàn đi tưởng niệm người nào đó.

Như vậy qua hơn một tháng, đêm đó khi Cố Ngôn đi tham gia mỗ cái trao giải điển lễ, ngoài ý muốn đụng phải Tần Phong.

Từ sau sự kiện kê đơn, Tần Phong vẫn mai danh ẩn tích, phỏng chừng là bị Tần Trí Viễn giáo huấn qua, ăn đến một ít đau khổ. Bởi vậy lúc này cậu ta xuất hiện có vẻ so với trước kia càng kiêu ngạo, khi ôm cô bạn gái người mẫu kia đi đường ngay cả cằm đều là hướng lên trời, Cố Ngôn còn thật lo lắng cậu ta sẽ đo đất.

Đương nhiên khi cậu ta vừa thấy Cố Ngôn, ánh mắt lập tức liền trừng lớn, ánh mắt sắc bén có thể bắn xuất đao tử.

Cố Ngôn cảm thấy được thập phần thú vị, cho dù sau lại bị Tần Phong ngăn ở trong phòng rửa tay, anh cũng vẫn là cười tủm tỉm, một bên tiếp tục một bên chào hỏi: “Tần thiếu gia, đã lâu không gặp.”

Tần Phong đối anh là có thêm thù mới hận cũ, sắc mặt âm trầm nhìn anh, há mồm liền đến một câu: “Anh của ta hai ngày trước mới xuất ngoại.”

Cố Ngôn “Ác” một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nghĩ, khó trách tiểu bạch thỏ được thả ra.

Tần Phong Ngay sau đó còn nói: “Triệu Tân tuy rằng tỉnh, bất quá còn có chút di chứng, anh của ta dẫn hắn đi tìm chuyên gia nước ngoài tiến hành trị liệu.”

Cố Ngôn tay run rẩy.

Dòng nước lạnh lẽo xẹt qua lòng bàn tay, nơi kết thành sẹo kia hơi hơi đau đớn.

Cố Ngôn hoài nghi mình cũng có di chứng. Anh thân thủ khóa chặt vòi nước, ngẩng đầu nhìn chính mình đang mỉm cười trong kính, thực trấn định nói: “Kia tốt lắm a, hy vọng Triệu đạo sớm ngày khang phục.”

Tần Phong hiển nhiên cũng không biết Tần Trí Viễn bí mật, khinh thường nói lầm bầm hai tiếng: “Nghe nói ngươi bị anh của ta quăng?”

“Đồn đãi cậu cũng tin? Kỳ thật là tôi trước đá hắn.”

“Cái gì?”

“Tần tổng thái độ làm người quá nhỏ nhen, tôi tính toán tìm chỗ dựa vững chắc khác.”

Tần Phong chậm lại biểu tình trên mặt, nói: “Coi như ngươi còn có chút ánh mắt, tại cái vòng luẩn quẩn này, không có hậu trường chính là hỗn không được.”

“Đáng tiếc ông chủ mới khó tìm, phải có tiền có thế, đối sự nghiệp của tôi có trợ giúp, tỷ như …” Cố Ngôn mạnh tới gần Tần Phong, tầm mắt đảo qua khuôn mặt tuấn tú của cậu ta.

Tần Phong đắc ý nhướng nhướng mày.

Cố Ngôn nói tiếp: “Tỷ như phụ thân cậu.” khửa khửa khửa =]]]

Tần Phong một chút liền ngơ ngẩn.

“Tần thiếu gia nếu là khẳng khái giới thiệu ba của cậu cho tôi nhận thức, tôi nhất định phi thường cảm kích.”

Tần Phong sắc mặt xanh mét, tức giận đến chửi ầm lên.

“Ngươi thông đồng anh của ta cũng không tính, thế nhưng còn muốn trêu chọc ba của ta, ngươi ngươi ngươi …” Tiểu bạch thỏ chính là tiểu bạch thỏ, ngay cả mắng cá nhân cũng muốn nói lắp.

Cố Ngôn thực cảm tạ lạc thú cậu ta mang đến, tiếc hận lắc lắc đầu, nói: “Tần thiếu gia không muốn coi như xong, làm gì sinh khí lớn như vậy đâu?”

Sau đó anh lau khô hai tay, không để ý tới Tần Phong đang vắt hết óc nghĩ ra lời thô tục, bước ra toilet.

Bóng đêm đã muốn thâm, cơn gió nghênh diện mà đến mang theo hàn ý tận xương.

Mấy ngày nay lục tục hạ vài đợt tuyết, nhưng Cố Ngôn chỉ mặc kiện T-shirt cùng tây trang đen, vì lấy tốt nhất hình tượng kỳ nhân, anh đành phải muốn phong độ không cần ấm độ.

Anh không có đi hồi tưởng Tần Phong nói mấy câu kia.

Anh xoa xoa tay phải, tận lực quên đi cái loại ấm áp khi người kia đem áo khoác ở trên người mình.

Kế tiếp lại là công tác liên tục.

Chủ yếu là vì bộ điện ảnh sắp chiếu kia, bay tới bay lui ở vài cái thành phố lớn tuyên truyền. Đây là bộ phim thanh xuân thần tượng, Cố Ngôn diễn nam chính anh tuấn nhiều tiền, nữ chính thì xuất thân bần hàn, tính cách đơn thuần, hai người ngay từ đầu đúng là oan gia ngõ hẹp, sau lại lâu ngày sinh tình dần dần yêu nhau, nội dung thực cẩu huyết nhàm chán, bất quá mục tiêu thị trường lại không tồi, đương kỳ xếp hạng lễ tình nhân lúc ấy, hẳn là có thể hấp dẫn đến không ít các cặp tình nhân bé nhỏ.

Cố Ngôn không xem buổi công chiếu thử, cách hai ngày mới mua vé, đội kính râm cầm popcorn, xen lẫn trong trong đám người đi vào rạp. Đến xem phim đều là từng đôi tình nhân, anh một người ngồi ở góc tối, có vẻ có chút không hợp cảnh.

Nhưng là anh xem thực chuyên chú.

Không phải anh tự kỷ, nhưng mặt anh được phóng đại trên màn ảnh nhìn rất được. Chính là kỹ thuật diễn quá kém, ánh mắt cứng ngắc, ngữ khí lãnh đạm, liền lời tâm tình đều không có biểu tình, thật sự là thối nát mười năm như một, diễn đến diễn đi đều vậy. Điện ảnh tình lễ coi như lưu sướng, rất nhanh liền tiến đến cao trào bộ phận, anh hôn nữ chính nói lời yêu, bộ dáng si tình không được tự nhiên muốn chết.

Cố Ngôn càng không ngừng hướng miệng nhét popcorn, nhìn trương mặt anh tuấn đảm đương bình hoa kia, cười đến nước mắt đều mau ra đây.

Anh đời này chỉ diễn tốt một tuồng kịch.

Chính là làm bộ không thương người kia.

 

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: