Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[TTTT] 3.1

3.1

Tất cả người ở 308 bị tập trung tới phòng hiệu trưởng, Dự Bắc chưa từng có không khí khẩn trương như bây giờ. Xe cảnh sát bao vây trường học, ngoài cửa chật ních phóng viên cùng đám người hóng hớt. Tôi cùng năm người khác phân biệt tiếp nhận bất đồng cảnh sát hỏi thăm, một lần lại một lần trả lời những việc làm, hành động, lời nói gần đây của Khổng Tố Lâm, gần đây có két oán gây thù gì không….

Tôi không có chứng kiến tử trạng của nó, nhưng theo cảnh sát nhỏ vụn miêu tả đại khái có thể tưởng tượng được: Khổng Tố Lâm nằm trên giường của nó, toàn thân thịt đều bị cày nát, máu thịt mơ hồ thậm chí ẩn ẩn thấy tận xương, máu tươi tung tóe khắp sàn…..

Tử trạng tàn nhẫn đến cảnh sát kinh sợ bất biến cũng phải mặt trắng bệch.

Là ai? Vì cái gì?

Hỏi cung gần 3 giờ đồng hồ mới kết thúc, chủ nhiệm cùng hiệu trưởng liền chạy tới, không một người không khai đạo an ủi chúng tôi. Tôi không có khí lực đi theo hầu chuyện họ, càng không còn khí lực giả bộ vô sự, chỉ là ngây ngốc theo sau chủ nhiệm về phòng mới, 501.

Tầng năm là của khóa sắp tốt nghiệp, kỷ luật tương đối thoáng, hơn nữa tốt nghiệp cũng nhiều nên còn nhiều phòng trống. Khi tôi cùng đám bạn cùng phòng tại 501 đánh tiếng sau, trong phòng liền có cỗ áp lực nào đó đè ép, không một người dám nói chuyện, không người dám nhúc nhích, chỉ là yên tĩnh vây quanh bàn, mỗi người đều sắc mặt tái nhợt.

“Hẳn là…. Sẽ oanh động cả nước đi……..” Tôi miễn cưỡng động khóe miệng, thật vất vả mới phát ra ngữ điệu bình thường.

Không ai trả lời, y nguyên toàn bộ trầm mặc, tôi rất muốn đùa một chút hay nói câu chê cười nào đó, thế nhưng đầu óc lại trống rỗng….

“Cái dạng kia…. là người làm sao?”

Thanh âm Ngô Phàm trong không gian yên tĩnh quăng ra một cái bom nặng ký, thân thể tôi cứng đờ, tim đập bắt đầu không khống chế được. Những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít để lộ ra hoang mang cùng sợ hãi: nếu là ‘người’ làm, như vậy hắn là làm như thế nào? Bởi vì đao pháp lợi hại nhất cũng vô pháp đem một người trong thời gian ngắn hoàn toàn chém thành huyết nhục mơ hồ.

Trừ phi… Là đao đặc chế, một tấc một tấc chậm rãi mở ra… Hơn nữa theo lượng máu chảy, quả thực như là đem một người từ trung gian xé ra, ngạnh sinh sinh chia làm hai nửa, hơn nữa, trong cả quá trình… người kia, còn chưa chết…

Tôi lần đầu tiên thống hận cái mình đang học, làm tôi có thể rõ ràng hiểu được tử trạng, mà tiến tới phân tích ‘cái gì đó’ có thể làm ra….

“Hẳn là hung thủ phá hủy thi thể sau mới trèo cửa sổ chạy trốn… Dù sao lầu hai cũng không cao lắm… Cho nên cửa mới khóa trái mà trong phòng không có người….” Thanh âm Tiểu Xán mang theo một tia rung động.

“Hẳn là có dấu vết lưu lại! Có thể cảnh sát không tìm được bất luận dấu chân hay dấu vân tay khả nghi nào!” Lão đại cảm xúc kích động: “Theo hắn trở về phòng ngủ đến chúng ta phá cửa, chỉ có không đến 10 phút! Máu theo miệng vết thương sao có thể trong khoảng thời gian ngắn như thế chảy hết!? Lượng máu đó căn bản là như bị người phá hư thân thể rồi dùng công cụ rút ra! Còn có…”

“Câm đi!” Thanh âm Mục Mộc tiêm cao, cơ hồ là điên cuồng hét lên: “Mày muốn nói gì?! Mày muốn chứng minh cái gì! Điều tra là việc của cảnh sát, mày ở đây đoán cái gì!? Mày thử nghĩ tới lão tam xem! Nó hôm nay còn cùng chúng ta cười nói! Hiện tại? Mày còn có tâm tình ở đây phân tích!?”

Trong lúc nhất thời phòng ngủ lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ có tiếng hít thở hơi có vẻ ồ ồ của đoàn người.

“Chúng mày… Chơi cái trò chơi kia sao?” Lão tứ Từ Bình thanh âm có chút trầm thấp đột nhiên vang lên.

Nó cũng không có nói ra quá nhiều từ ngữ, nhưng trong đầu của tôi lại trước tiên nghĩ tới trò chơi nhỏ trong phòng họp. Tôi nhìn Mục Mộc cùng Viên Phi, bọn họ đồng dạng mặt không có chút máu cho thấy bọn họ cũng nghĩ đến như tôi…

“Mấy đứa thực chơi?” Ngô Phàm lớn tiếng kêu lên.

“Chơi thì thế nào! Làm sao có thể có quỷ! Không có!” Mục Mộc cơ hồ vỗ án mà dậy, hướng về phía lão đại rống giận.

Tôi biết rõ nó vì cái gì kích động như thế, bởi vì nó cũng nghĩ đến đi? Cái kia không hiểu nhiều ra tới một người…

“Đừng tự loạn đầu trận tuyến, có lẽ hai kiện sự căn bản không có liên lạc!”

Ngoài miệng tôi nói như vậy, trong nội tâm lại cơ hồ chắc chắc cùng trò chơi kia có quan hệ. Bởi vì tôi nghĩ tới bóng đen nửa đêm leo lên tầng trên giường Khổng Tố Lâm, có lẽ… Thật không phải là bất cứ người nào trong phòng ngủ chúng tôi…

Hô hấp của tôi trở nên có chút gian nan.

Bởi vì chúng tôi chơi cái trò chơi kia, cho nên đưa tới gì đó không sạch sẽ sao? Khổng Tố Lâm là vì này mới chết sao? Chính là nguyên nhân? Chỉ là bởi vì chơi cái trò chơi này thì phải chết sao?

… Đồng dạng chơi cái trò chơi này tôi … ?

“Mấy đứa có ai chơi, nói mau!” Lão đại trừng mắt chúng tôi, hai đấm nắm chặt.

“Tao, Mục Mộc, Khổng Tố Lâm, Viên Phi…” Tôi hữu khí vô lực trả lời.

“Đại ca! Anh đừng như vậy!” Tiểu Xán đã mang theo khóc nức nở: “Có lẽ căn bản không có liên lạc, đừng chính mình dọa chính mình!”

Lão đại có chút tố chất thần kinh trong phòng đi tới đi lui, khẩn trương không ngừng chà xát tay, thỉnh thoảng vịn vịn kính mắt trên sống mũi. Tôi biết rõ hắn đang tự hỏi đối sách, tuy nhiên đáp án trước mắt của hắn làm tôi toàn thân phát lạnh, nhưng là càng nhiều lại là vô lực.

Nếu thật là loại đồ vật này… Lại có thể có biện pháp nào?

“Lại chiêu lần thứ nhất a.” Lão tứ thanh âm lại lần nữa hù dọa một hồi gợn sóng.

“Mày điên rồi! ?” Mục Mộc không cách nào kiềm chế nhảy dựng lên.

“Nếu quả thật có gì đó không sạch sẽ, hỏi hắn vì sao làm như vậy là tất yếu. Nếu như không có gì đó không sạch sẽ, mọi người cũng đều yên tâm, không phải sao?”

Lão tứ biểu lộ ngữ khí đều rất bình thản, thần sắc kinh sợ không biến làm tôi nhất thời có điểm bội phục.

“Tao tuyệt đối mặc kệ!” Mục Mộc thét chói tai.

“Mày đã chiêu qua, cho dù không hề chơi, vật kia cũng đã phát ra.”

“Từ Bình!”

Mục Mộc phẫn hận nắm lên cổ áo lão tứ, tôi cùng Viên Phi vội vàng đưa hắn hai người kéo ra, nhưng Mục Mộc tâm tình đã không khống chế được như nổi điên níu lấy Từ Bình không chịu buông tay.

“Đủ rồi!”

Viên Phi bỗng nhiên rống to làm tràng diện nhất thời an tĩnh lại, hắn thở sâu một hơi, chậm rãi nói: “Tao đồng ý lão tứ cách nhìn, cùng với chính mình dọa chính mình, tao thà rằng xác nhận hạ xuống, dù thật sự là… Tao cũng nhận biết.”

“Mày cũng điên rồi sao! ?” Mục Mộc nổi trận lôi đình: “Tùy tiện! Tao tuyệt đối sẽ không lại chơi!”

Nói xong, nó nặng nề mà ném môn chạy ra ngoài. Tôi cười khổ một cái, người ban đầu đưa ra ý chơi trò chơi kia, không phải là nó sao?

Nhân tính hèn mọn, luôn tại thời khắc sợ hãi nhất chân thật thể hiện ra…

 

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: