19 phản hồi

Bình hoa 51

Năm mươi mốt

Nhưng kịch bản đều đã đưa đến trước mặt, Cố Ngôn không thể không diễn.

Anh cùng bí thư hẹn tốt thời gian là thứ tư tuần sau, cuối năm mọi việc bận rộn, anh vùa phải lo sinh ý của nhà ăn, lại có mấy lễ trao giải phải tham gia, chỉ có ngày đó có thể rút ra khoảng không đến. Trước đó, anh đương nhiên là nên ăn thì ăn nên ngủ là ngủ, tâm tình một chút cũng không chịu ảnh hưởng.

Tần Trí Viễn nhưng thật ra thực tích cực đi siêu thị mua cà, về nhà lăn lộn một phen sau, không mấy ngày sẽ đem hồng thiêu gia tử đưa tới. Món ăn này nhìn cũng không tệ lắm, hương vị tuy rằng không kịp rượu tâm bánh chẻo như vậy kích thích, nhưng là tuyệt đối không tính là ngon miệng.

Lâm Gia Duệ ở bên cạnh nhìn xem thẳng lắc đầu, Cố Ngôn như cũ một chút không thừa ăn xong, sau đó viết một đoạn dài lời bình đưa Tần Trí Viễn.

Tần Trí Viễn lúc ấy không kịp hồi phục, đến buổi tối liền gọi điện thoại cho Cố Ngôn, hỏi: “Gần nhất điện ảnh tiến độ thế nào?”

“Còn đi, đĩnh thuận lợi.”

“Lâm đạo khi nào thì cho ngươi nghỉ? Thật lâu không với ngươi cùng nhau ăn cơm.”

Cố Ngôn nhớ tới cuộc hẹn hôm thứ tư kia, không khỏi thấp cười rộ lên: “Ngươi hẹn chậm, trước tất niên cũng không có thời gian rảnh.”

“Như thế nào? Đã có hẹn ?”

“Bí mật.”

Tần Trí Viễn cũng không truy vấn, ngữ khí ôn hòa nói: “Ít nhất năm sau cho ta lưu cái thời gian đi, chỉ cần một ngày là tốt rồi.”

Cố Ngôn không dám đem nói quá vẹn toàn, chỉ nói: “Đến lúc đó xem tình huống.”

Tần Trí Viễn liền xong đề tài, kế tiếp mấy ngày mỗi ngày gọi điện thoại cho Cố Ngôn, cho dù vội không công phu gặp mặt, cũng muốn nói với anh một câu ngủ ngon.

Đảo mắt đi ra thứ tư ngày đó.

Cố Ngôn nguyên vốn tưởng rằng phải đi uống trà a, không nghĩ tới Tần lão gia tử còn thực tân triều, hẹn anh ở một quán cà phê gặp mặt. Anh nghĩ đối phương dù sao cũng là trưởng bối, không dám biểu hiện quá mức thất lễ, cho nên cố ý tuyển thân chính thức tây trang mặc, lại tới nơi hẹn trước 10 phút.

Ai ngờ Tần Kính so với anh tới sớm hơn.

Cố Ngôn xa xa nhìn qua, còn tưởng rằng gặp được Tần Trí Viễn —— đồng dạng tây trang thẳng thớm, bộ dáng nhã nhặn, bên môi lộ ý mỉm cười tao nhã, vừa thấy Cố Ngôn liền đứng lên khom người, thực khách khí gọi anh một tiếng “Cố tiên sinh”. Thái độ lễ phép mà lại xa cách, không chút cảm giác cao cao tại thượng, nhưng là có thể làm cho người ta rõ ràng cảm giác được khoảng cách giữa hai người.

Cố Ngôn xem như biết tính tình Tần Trí Viễn di truyền từ ai, chẳng qua Tần Kính biểu hiện càng tao nhã càng tự nhiên, giống như ông ta trời sinh chính là như vậy nhất phái nhanh nhẹn phong độ, không chút kệch cỡm. Tuổi của ông ta đương nhiên đã muốn không ít, hai tấn hơi hơi hoa râm, ngược lại tăng thêm phân mị lực thành thục.

Cho dù hai đứa con trai của ông cộng lại, cũng không bằng một nửa của ông.

Cố Ngôn ở Tần Kính đối diện ngồi vào chỗ của mình, hơi chút có điểm tâm viên ý mã, chỉ cảm thấy lần này không có bạch đi một chuyến.

Tần Kính cũng không nóng lòng, đợi cho Cố Ngôn điểm cà phê sau, mới bình tĩnh mở miệng nói: “Tôi xem qua điện ảnh cậu diễn.”

Cố Ngôn vội vàng khiêm tốn nói: “Đáng tiếc tôi kỹ thuật không tốt.”

“Bộ《 Thanh ti 》chiếu hồi tháng mười không tồi, cậu tuy rằng không phải diễn viên chính, nhưng là làm người ta khắc sâu ấn tượng. Thứ cho tôi nói thẳng, cậu hiện tại nhân khí tuy rằng không kém, nhưng còn không tính là hồng.”

“Nghĩ muốn hồng cũng không dễ dàng như vậy.”

“Không tồi, vừa cần thực lực cũng cần kỳ ngộ.” Tần Kính chậm rãi uống một ngụm cà phê, nói, “Cố tiên sinh thân mình là một tài năng có thể cải tạo, chính là còn khiếm khuyết một ít kỳ ngộ, chỉ cần có thể bắt lấy thời cơ, tương lai chưa chắc không thể trở thành thiên hoàng siêu sao.”

Cố Ngôn cảm thấy được phía sau nên cười một cái, nói: “Tần tiên sinh đến tột cùng nghĩ muốn nói với tôi cái gì? Vẫn là nói thẳng đi.”

Tần Kính liền không hề quanh co lòng vòng, nói thẳng nói: “Tôi thường nghe con tôi nhắc tới cậu.”

“Tần Trí Viễn?”

“Tần Phong.”

Cố Ngôn “Nga” một tiếng, coi như là ở trong dự liệu. Đêm 31 gặp ở khách sạn kia, ánh mắt Tần Phong nhìn anh liền thập phần cổ quái, phỏng chừng là hận anh hận đến nghiến răng.

“Tôi đây hai đứa con trai tính cách đều giống tôi, cho nên bất luận bọn họ như thế nào hồ nháo, trên cơ bản tôi đều mắt nhắm mắt mở. Nhưng nếu ai đối một người nam nhân động chân tình …” Tần Kính lời nói xoay chuyển, chặt chẽ nhìn Cố Ngôn, “Tôi không thể mặc kệ.”

Cố Ngôn lập tức làm sáng tỏ nói: “Tôi cùng Tần tổng trước mắt chính là quan hệ bạn bè.”

Tần Kính khoát tay, nói: “Tôi không cần biết hai người hiện tại là quan hệ như thế nào, tôi chỉ là muốn bảo đảm tương lai, nó sẽ không theo một người nam nhân dây dưa không rõ.”

“Ý của Tần tiên sinh là.. ?”

“Cậu nếu chịu buông tay, tôi có thể cam đoan, cậu về sau sắp sửa được đến sẽ xa xa lớn hơn hiện tại mất đi.”

Tần Kính nói được thực hàm súc, nhưng cùng liên hệ với lời dạo đầu trước đó của ông ta, Cố Ngôn thực dễ dàng liền lý giải ý tứ trong đó. Anh phát hiện người Tần gia thật đúng là hào phóng, chỉ cần anh chịu quăng đứa con, làm cha nên đáp ứng đưa anh một cái tốt tiền đồ.

Bất quá Cố Ngôn càng để ý một sự kiện khác.

Lúc này cà phê đã muốn đưa lên đây, Cố Ngôn bưng lên cái chén nhấp một ngụm, hỏi: “Tần tiên sinh có phải hay không cảm thấy được, dùng tiền có thể mua được hết thảy?”

“Ta chỉ là cho rằng, mỗi người đều có giá trị của tiêng mình.” Tần Kính xem như chấp nhận, ngữ điệu mềm nhẹ, bộ dáng cười rộ lên làm cho người ta như mộc xuân phong.

Cố Ngôn cũng cười theo, liên thanh nói: “Tôi phi thường đồng ý với ý kiến của Tần tiên sinh. Tôi trước kia cùng Tần tổng cùng một chỗ, là bởi vì không có bắt đúng thời cơ, không có tìm được người thích hợp nhất với mình.”

Tần Kính nhíu mày.

“Tôi hiện tại đã muốn tìm được người kia.” @0@

Tần Kính lộ ra thần sắc kinh ngạc.

“Tôi đối người kia nhất kiến chung tình.”  囧

Tần Kính tươi cười có điểm cứng ngắc.

“Tôi nếu là sớm một chút gặp người đó, đương nhiên sẽ không theo con hắn dây dưa không rõ.” ☉A☉

Tần Kính sắc mặt bắt đầu phát thanh.

“Nếu Tần tiên sinh cảm thấy được mỗi người đều có bảng giá, dùng tiền liền có thể giải quyết hết thảy, kia thật sự là không thể tốt hơn.” Cố Ngôn khuynh thân về phía trước, tầm mắt ở Tần Kính trên người vòng vo vài vòng, cười tủm tỉm nói, “Cho dù một đêm tình cũng không quan hệ, Tần tiên sinh nói cái giá đi, tôi ký chi phiếu cho ngài.” 

19 comments on “Bình hoa 51

  1. ý của anh Ngôn có phải là chỉ ông bố này không vậy nhỉ ^_^

  2. Thật bội phục bạn thụ, đấy là bố chồng của anh nha, không có về sau về nhà chồng rồi, bị bố chồng chèn ép thì khổ
    ah, cai vote nha bạn bị hỏng hay sao ấy, mình vote ma chẳng thấy gì cả

  3. Bạn ơi sao không chương nào cái vote hiện ra cho mình vote hết á?@.@
    Anh Cố đối phó bố chồng quá hay luôn *vỗ tay*
    Cám ơn chủ nhà đã edit truyện nha ^^

  4. Cố đại minh tinhhhh, em iu anhhhh, trời, ảnh vừa cool vừa kute nga, há há. Thk bạn chủ nhà, đọc 1 lèo h mới comt ><

  5. Ta like chương này nga

    Té ghế với bé Ngôn thật

  6. bợn Ngôn thật là cao tay, cỡ này mới hiểu bạn lưu manh chỗ nào =]]

  7. Cố Ngôn cũng cười theo, liên thanh nói: “Tôi phi thường đồng ý với ý kiến của Tần tiên sinh. Tôi trước kia cùng Tần tổng cùng một chỗ, là bởi vì không có bắt đúng thời cơ, không có tìm được người thích hợp nhất với mình.”

    Tần Kính nhíu mày.

    “Tôi hiện tại đã muốn tìm được người kia.” @0@

    Tần Kính lộ ra thần sắc kinh ngạc.

    “Tôi đối người kia nhất kiến chung tình.” 囧

    Tần Kính tươi cười có điểm cứng ngắc.

    “Tôi nếu là sớm một chút gặp người đó, đương nhiên sẽ không theo con hắn dây dưa không rõ.” ☉A☉

    Tần Kính sắc mặt bắt đầu phát thanh.

    “Nếu Tần tiên sinh cảm thấy được mỗi người đều có bảng giá, dùng tiền liền có thể giải quyết hết thảy, kia thật sự là không thể tốt hơn.” Cố Ngôn khuynh thân về phía trước, tầm mắt ở Tần Kính trên người vòng vo vài vòng, cười tủm tỉm nói, “Cho dù một đêm tình cũng không quan hệ, Tần tiên sinh nói cái giá đi, tôi ký chi phiếu cho ngài.”
    bái phục Ngôn ca luôn=))))) có cái máy quay mà quay lại biểu tình của bác Kính thì perfect rồi:))))
    ta đoán chắc bác Kính lâu lắm rồi mới bị người đùa giỡn đau như vậy:)))
    thanks nàng vì đã edit quá hay!:))

  8. Hhahahahahaha :))))) ta đọc tới chương này cười đến chết mất thôi…Yêu Anh Ngôn quáaaaa!!!!Thích mấy Anh thụ “vui tính” như vậy!! ❤

  9. a. Ngôn mà đứng thứ 2 chắc chả có ai dám đứng đầu!!!

  10. Aaaaa~~ ta chết cừơi vì cái đoạn cuối đối thoại cuả Ngôn ca >.<

  11. ko hỗ là tjểu “ngôn” ha ha….^0^

  12. Phuc sat dat lun a ngon lun.dam choc ca ba”vk”nua.=-O

  13. Ta nghĩ chắc mặt Tần Kính như nuốt nguyên con cóc nha, hi hi!

  14. Tần tiên sinh a Tần lão ba =)) phun bụm máu là phun bụm máu a =))

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: